Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Một đời không em

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua những tán cây, tạo nên một khung cảnh yên bình và ấm áp. Faye và Yoko đứng trước cổng nhà ông bà, chuẩn bị lên đường trở lại biên giới để tiếp tục kế hoạch vây bắt ông trùm. Ông bà nội đứng bên cạnh, ánh mắt đầy lưu luyến và lo lắng.

"Tụi con phải đi rồi, nội giữ gìn sức khỏe nhé." Faye nói, giọng nghẹn ngào. Cô ôm chặt lấy ông bà, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương từ họ.

"Hai đứa bây đi cẩn thận, nhớ gọi điện về cho nội an tâm nghe hông." Bà nội nói, nước mắt lăn dài trên má. Ông nội cũng không kìm được xúc động, ôm chặt lấy Faye và Yoko.

Yoko cũng không kìm được nước mắt, cô ôm lấy ông bà, lòng tràn đầy biết ơn và yêu thương.

"Chúng cháu sẽ quay lại sớm thôi, ông bà đừng lo lắng."

Faye mở cửa đưa Yoko vào xe, quay ra sau cất hành lý. Trước khi lên xe, Faye đi tới ôm bà nội lần cuối.

"Con đi chưa biết ngày trở về. Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ bảo vệ nội bằng mọi cách. Bảo trọng nha nội." Faye thì thầm vào tai nội, cố gắng nói rõ và nhanh để tránh Yoko chú ý.

Bà nội cảm giác một nỗi lo lắng dâng trào trong lòng khi nghe những lời thì thầm của Faye. Ánh mắt bà trở nên u ám, nhưng bà cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu.

Faye nhìn sâu vào mắt bà nội, ánh mắt chứa đựng tình yêu thương. Cả hai không cần nói thêm lời nào, chỉ trao nhau những tín hiệu ngầm hiểu. Khi xe đã đi xa, bà nội đứng lặng lẽ nhìn theo, lòng đầy lo âu.

–o–

Trở về lại biệt thự, Faye cho triển khai ngay việc vây bắt Lão Sak. Cô gọi cho Thew nhiều lần nhưng không ai bắt máy, cảm nhận có điềm chẳng lành, Faye cho người tức tốc đi tìm Thew.

Tán cây phủ kín khu rừng vắng vẻ nơi chỉ còn những tiếng gió rít qua kẽ lá, hoang lạnh và tịch mịch. Thew, phó phòng cảnh sát tỉnh biên giới, đã nhận được tin mật về một vụ giao dịch hàng lậu quy mô lớn.

Tin báo đến từ một nguồn tin đáng tin cậy, anh không ngần ngại ra lệnh cho lực lượng của mình phân tán ra những khu vực khác để đón đầu kẻ buôn lậu. Tuy nhiên, Thew không biết rằng đây là cái bẫy đã được sắp đặt tỉ mỉ bởi Chak.

Thew đến địa điểm hẹn trong rừng sâu, không một bóng người. Tất cả có vẻ quá yên tĩnh, đến mức bất thường. Linh tính mách bảo hắn có điều không ổn, nhưng trước khi kịp phản ứng, từ trong bụi cây những tiếng súng vang lên.

Thew không kịp trở tay, cơ thể anh đổ gục xuống, máu chảy loang lổ trên nền đất. Chak, với khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt không chút xao động, tiến về phía Thew, súng lăm lăm trên tay.

"Thew, mày ngu ngốc thật. Tưởng rằng mày có thể thắng được tao à?" Chak cười khẩy, bước tới gần hơn.

Thew cố gắng gượng dậy, tay run rẩy với lấy khẩu súng bên hông, nhưng sức lực của hắn đã kiệt quệ. Một viên đạn nữa xé gió lao tới, bắn trúng vào vai hắn. Cơ thể Thew run lên vì đau đớn, gục hẳn xuống, đôi mắt mờ đi khi cảm giác cái chết đang đến gần.

Giữa không gian đầy máu và tiếng gió rít, đội đặc nhiệm của Pera lao vào hiện trường, nhìn thấy Thew nằm bất động trên nền đất, máu nhuộm đỏ cả khu vực xung quanh. Chak lúc này đã chạy trốn.

Các đặc nhiệm tiến hành sơ cứu tạm thời, đặt tay lên vết thương của Thew để cầm máu, nhưng nó quá sâu và quá nhiều. Đôi mắt anh đã mờ đi, chỉ còn là một ánh sáng lẻ loi giữa đêm đen.

"Chak đã... bắn tôi..." Thew cố thì thầm, hơi thở đứt đoạn.

"Chak đứng sau tất cả... hãy cẩn thận..."

Các đặc nhiệm nhanh chóng đưa Thew ra xe chuyên dụng bên ngoài, đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Một đặc nhiệm báo cáo khẩn về cho Faye, nghe tin cô cúi đầu, run rẩy khi nhận ra mình đến quá muộn.

Lúc Chak chạy ra bìa rừng, vô tình thấy xe chuyên dụng Pera chạy ngang, khiến hắn có chút nghi ngờ. Nhưng với khả năng của Thew, việc có một sự hậu thuẫn chuyên nghiệp là điều không thể, nên Chak cũng bỏ qua. Chak báo tin cho Lão Sak, để nhận số tiền còn lại như thỏa thuận.

*Biệt thự Peraya

Sau khi quá nhiều anh em thân tín phải nằm xuống, Faye quyết định ra mặt để đấu trực tiếp với Lão Sak và Chak. Việc Thew bị bắn, chắc chắn có liên quan đến Lão Sak. Giữa Sak và Chak chắc chắn có mối liên kết gì đó không bình thường.

Faye ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt sắc bén nhìn vào hồ sơ chiến lược trên bàn. Có những thứ đã thành công có những biến số bất ngờ khiến người ta phải lao đao. Faye biết rằng thời gian không còn nhiều, cô phải hành động nhanh chóng. Cô đi vào phòng bí mật ẩn sâu kệ sách, lộ ra một phòng vũ trang nhỏ bên trong. Chọn cho mình những trang bị tốt, phù hợp nhất mang theo người. Bước đến khu vực truyền tin, cầm bộ đàm trong tay với ánh mắt đục ngầu nỗi căm phẫn.

"Tất cả chuẩn bị." Faye nói dõng dạc vào bộ đàm.

Đoàn xe ô tô bọc thép sang trọng lướt đi dọc con đường, tạo thành một đội hình rất chuyên nghiệp và uy nghiêm. Những chiếc xe đen bóng loáng, với lớp vỏ thép dày cộp, di chuyển một cách nhịp nhàng và đồng bộ, như thể chúng là một phần của một cỗ máy khổng lồ.

Bên trong một trong những chiếc xe, Faye ngồi cùng đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Pera đào tạo, tất cả đều trang bị vũ khí hiện đại. Trong ánh mắt của Faye, những tia sáng trong đôi mắt ấy bắt đầu mờ đi, thay vào đó là một sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Đôi mắt cô trở nên sâu thẳm, như chứa đựng cả một bầu trời đen tối. Mỗi khi Faye nhìn vào khoảng không phía trước, ánh mắt ấy như xuyên thấu mọi thứ, không còn chút cảm xúc nào tất cả giờ đây bị thay thế bởi một sự tàn bạo.

Dừng xe trước dinh thự nhà Mali, nơi từng là ngôi nhà mà cô lớn lên, giờ lại là nơi cô sẽ kết thúc tất cả mọi thứ. Bộ đàm trên tay Faye truyền đi mệnh lệnh.

"Tấn công." Faye nói lớn vào bộ đàm.

Tín hiệu vừa phát, đội đặc nhiệm lập tức chia thành nhiều nhóm, len lỏi qua các lối mòn, tiếp cận dinh thự từ mọi phía. Động tác của họ nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, không một tiếng động vang lên.

Những tên đàn em canh gác bên ngoài đã bị khống chế gọn gàng bằng các đòn tấn công chuẩn xác. Chỉ vài giây sau, hàng rào bảo vệ đã bị đột phá, đội đặc nhiệm tiến thẳng vào sân lớn.

Faye dẫn đầu một nhóm tấn công, lặng lẽ tiến sâu vào ngôi nhà. Đèn hắt lên những bức tường quen thuộc, nhưng không còn mang lại cảm giác ấm áp. Trái tim cô lạnh giá như băng khi từng bước di chuyển vào hành lang. Những tiếng súng vang lên phía sau, tiếng cửa bị phá tung, đội đặc nhiệm lùng sục khắp các phòng, bất kỳ ai phản kháng đều bị tiêu diệt.

"Báo cáo. Tầng trên đã an toàn, di chuyển tiếp vào trong." một thành viên báo cáo qua bộ đàm.

Faye tiến về phía hành lang. Đột nhiên, một ký ức từ quá khứ hiện lên trong đầu cô: một lối thoát bí mật ẩn dưới tầng hầm, nơi mà chỉ có những người trong gia đình mới biết. Cô lập tức quay gót, cảm thấy chắc chắn rằng Lão Sak đang ẩn náu ở đó.

"Tiếp tục lùng sục trên tầng." Faye nói qua bộ đàm, rồi không chờ phản hồi, cô lập tức quay gót, lao thẳng về phía lối dẫn xuống tầng hầm.

Cô đẩy mạnh cánh cửa gỗ cũ kỹ dẫn xuống những bậc thang âm u. Tiếng bước chân của cô vang vọng trong không gian hẹp, mỗi bước đi càng nặng trĩu hơn khi bóng tối dần bao phủ lấy cô.

Faye bước vào một hành lang hẹp với bức tường đá xù xì. Đèn pin quét qua những góc khuất, không gian xung quanh lặng như tờ. Cô cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù gần đó. Mỗi giác quan của cô căng lên, sẵn sàng cho bất kỳ điều gì sẽ xảy ra.

Lối đi mở ra một căn phòng kín đáo. Bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt Lão Sak đang đứng chờ, bình tĩnh và toan tính, đôi mắt hắn ánh lên vẻ nguy hiểm.

"Hóa ra là mày sao Faye." Giọng Lão Sak trầm và đầy mỉa mai.

"Tao tự hỏi liệu ai có đủ bản lĩnh để tấn công vào đây, cho đến khi tao thấy mày xuất hiện ở cửa hầm."

Faye không trả lời, ánh mắt cô căng đầy sự căm phẫn.

"Bố con mình nói chuyện chút chứ nhỉ. Hạ súng xuống đã."

"Tôi không phải con ông."

Lão Sak bắt đầu cuộc nói chuyện thao túng tâm lý Faye. Ông ngồi xuống ghế sofa, rít một hơi xì gà, chân đong đưa thong dong. Lão Sak cười nhạt, ánh mắt lão đầy toan tính.

"Tao tự hỏi làm sao mày có thể ra khỏi tù được. Ai đã giúp mày? Hay mày trốn trại?" Lão ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Faye, như muốn xuyên thấu tâm trí cô.

Faye vẫn im lặng, ánh mắt sắc lạnh của cô không rời khỏi lão Sak.

"Nhớ không, Faye? Bố đã dạy mày mọi thứ. Từ cách cầm súng, cách chiến đấu, cho đến cách không để cảm xúc chi phối. Mày có được sự máu lạnh ngày hôm nay là nhờ ai? Là nhờ tao!!!" Lão Sak nhấn mạnh từng từ, như muốn khắc sâu vào tâm trí Faye.

Faye nắm chặt khẩu súng trên tay, đôi mắt cô lóe lên một tia sáng của sự phản kháng.

"Phải. Nhờ sự tàn nhẫn và xảo quyệt của ông, mà tôi có ngày hôm nay."

"Trở thành một quân cờ trong tay ông. Nhờ ơn bố, tôi thất lạc gia đình. Nhờ ơn bố, tôi ở tù. Nhờ tình yêu vô bờ của bố, mà em tôi chết, ông bỏ lại nó trong rừng để giữ lấy cái mạng chó của ông!!!"  "Pằng - Pằng"

Faye tức giận nói lớn, bắn cảnh cáo hai phát vào bàn đối diện chỗ Lão Sak ngồi.

Lão Sak cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian chật hẹp.

"Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi cái bóng của tao sao? Mày nghĩ mày có thể tự mình làm tất cả những điều này mà không có tao sao? Đừng quên, Faye, tao là người đã tạo ra mày."

Faye hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ông sai rồi. Ông đã tạo ra một Faye Mali, nhưng tôi đã tạo ra một Peraya." Giọng Faye trầm tĩnh, nhấn nhá từng từ một.

Lão Sak chết sững khi nghe lời Faye vừa nói.

"Và bây giờ, tôi hạ màn tất cả."

"Một khi tao không còn thì mày cũng không thể bước ra khỏi đây." Sak nói, cười nhạt, tay rút khẩu súng từ trong áo khoác.

'Pằng!'

Faye lập tức lao qua một bên, súng trên tay nhắm thẳng vào Lão Sak. Những loạt đạn nổ ra trong căn phòng chật hẹp, tiếng súng chát chúa vang vọng, mỗi phát bắn đều chứa đựng sự giận dữ và hận thù.

Sak nhanh nhẹn né tránh, di chuyển linh hoạt giữa các bức tường đá, nhưng Faye biết rõ từng ngóc ngách trong căn hầm này. Cô đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu, không để cảm xúc làm mình chùn bước.

Họ đối đầu nhau, mỗi người đều hiểu rằng chỉ có một kẻ sẽ sống sót. Faye siết chặt khẩu súng trong tay, đôi mắt cô không hề run sợ.

"Đã đến lúc kết thúc rồi." cô nói, giọng cứng rắn, không hề nao núng.

Lão Sak chỉ cười nhạt, nhưng trong ánh mắt hắn đã hiện lên chút lo lắng, bởi hắn biết Faye không phải là đứa trẻ ngây thơ năm xưa nữa.

Faye lao nhanh vào góc tường, trượt qua cơn mưa đạn của Lão Sak. Cô quay ngược lại, khẩu súng trong tay vang lên một tiếng nổ chói tai. Viên đạn ghim thẳng vào vai của Sak, khiến hắn gục xuống, ôm lấy vết thương chảy máu.

Cô bước tới gần, khẩu súng vẫn nhắm thẳng vào hắn. Ánh mắt Faye lạnh lẽo và tàn nhẫn.

"Đây là cái giá mày phải trả, Sak."

Ngay khi cô chuẩn bị bồi thêm một phát nữa, cánh cửa gỗ phía sau bất ngờ bật mở mạnh. Chak với khẩu súng trong tay, lao vào phòng. Faye lập tức quay người lại, nhưng quá muộn. Chak nổ súng, viên đạn lướt qua vai cô, khiến Faye bị thương và ngã quỵ xuống sàn, nhưng vẫn cố gắng tránh né nhanh chóng.

"Faye, đầu hàng đi. Tao sẽ không để mày giết Sak dễ như vậy." Chak gằn giọng, nhanh chóng tiếp cận Sak, cố gắng kéo hắn ra khỏi tầm nguy hiểm.

"Bắn chết bố mình là bất hiếu đó Faye. Mày sẽ mục xương trong tù." Chak cố tình nói lớn để đe dọa.

Faye nén đau, gượng dậy với đôi mắt rực lửa căm hận. Cô thấy Chak đang cố cứu Sak. Mặc dù vết thương đang hành hạ cơ thể, cô vẫn tiến về phía họ, khẩu súng lại được giơ lên.

Bất ngờ, Faye tăng tốc, lao về phía Chak trong một cú tấn công bất ngờ. Cô va mạnh vào hắn, khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Chak cố gắng vùng dậy, nhưng Faye không để hắn có cơ hội.

Một cuộc đấu súng quyết liệt nổ ra giữa Faye và Chak. Đạn bay loạn xạ trong căn phòng chật hẹp. Chak là một cựu cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, hắn biết cách né tránh và phản đòn, nhưng Faye cũng không kém phần quyết đoán.

Trong một khoảnh khắc sơ hở của Chak, khi hắn cúi xuống kéo Lão Sak dậy, Faye tung một cú đánh mạnh vào ngực hắn, khiến hắn gục xuống đất, ra đòn kết liễu với khẩu súng vớ được trên sàn.

'Pằng! Pằng!'

Hai phát súng liên tiếp ghim vào chỗ hiểm của Chak khiến anh ta nằm run rẩy, màu chảy thành dòng.

'Pằng!' Bất ngờ một tiếng nổ chát chúa vang lên.

Faye quay đầu lại, thấy Yoko đứng đó, trên tay là khẩu súng còn bốc khói, đôi mắt lạnh lùng và vô cảm. Faye khựng lại, tay ôm chặt lấy ngực khi viên đạn của Yoko ghim sâu vào cơ thể.

"Yo, em.. Aaar" Faye thốt lên, sự bất ngờ lẫn đau đớn hiện rõ trong ánh mắt.

Yoko, vẫn giữ vẻ mặt cứng rắn, từ từ bước đến, khẩu súng vẫn hướng về phía Faye. Cô không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn Faye ngã xuống. Yoko nhìn Faye, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sự đau đớn.

"Tại sao, P' Faye? Tại sao các người lại có mặt trong vụ xả súng đó? Tại sao các người lại hại chết bố mẹ tôi?" Giọng cô run lên, nhưng vẫn giữ vẻ cứng rắn.

Faye cố gắng nói, nhưng chỉ có thể thốt ra những tiếng rên rỉ đau đớn.

"Không phải... em ..."

Yoko quay sang lão Sak, khẩu súng vẫn chắc chắn trong tay.

"Còn ông, ông là kẻ chủ mưu cho tất cả bi kịch của gia đình tôi." Không chần chừ, Yoko bóp cò, viên đạn bay thẳng vào ngực lão Sak, khiến hắn ngã gục xuống đất lần nữa.

"Hahaha,...mày... phản tao thì cũng có ngày mày bị phản thôi Faye." Lão Sak cười như điên dại với những gì đang xảy ra.

"Faye, tại sao lại phản bội lòng trung thành của tôi. TẠI SAO!!"

'Pằng' Yoko bắn một phát chỉ thiên trong sự tức giận.

Faye lúc này mất máu quá nhiều, giọng nói thoi thóp không nên lời. Tay cô ôm chặt lấy vết thương ngăn máu chảy ra thêm, dù đã trang bị áo chống đạn, nhưng vết bắn của Yoko quá hiểm nên áo chống đạn không đỡ được.

Lão Sak nhân lúc Faye và Yoko đang lơ là, ông mò tay đến túi của Chak lấy được một khẩu súng nhỏ. Không chút do dự, Sak giơ súng lên, nhắm thẳng vào Yoko với ánh mắt đầy sự nham hiểm.

"Chết đi!" Sak gầm lên, ngón tay hắn siết cò.

Trong khoảnh khắc định mệnh đó, Faye bằng một sức mạnh cuối cùng của mình, bất ngờ nhảy lên, lao vào người Yoko, đẩy cô ngã xuống đất. Tiếng súng nổ vang rền trong không gian chật hẹp của tầng hầm. Faye cảm nhận rõ ràng viên đạn xuyên thẳng từng lớp áo giáp, rồi xuyên vào cơ thể mình, một cảm giác lạnh buốt lan tỏa từ vết thương.

Yoko tròn mắt kinh ngạc khi thấy Faye đổ xuống trước mặt cô.

"Faye!" Yoko hét lên trong lòng Faye. Máu chảy ướt đẫm ra cơ thể cô, sự sợ hãi và hoang mang tràn ngập trong ánh mắt.

Lão Sak chưa kịp hành động tiếp thì từ phía trên, tiếng bước chân dồn dập của đội đặc nhiệm vang lên. Tiếng súng vừa rồi đã làm kinh động tất cả. Những bóng đen di chuyển nhanh chóng xuống tầng hầm, ngay khi Faye lao vào Yoko, một lính đặc nhiệm cũng ghim thẳng một viên vào đầu Lão Sak.

Đội đặc nhiệm nhanh chóng áp sát Lão Sak. Một trong số họ cúi xuống kiểm tra tình trạng của Faye, nhưng sắc mặt trở nên căng thẳng khi nhìn thấy vết thương chí mạng.

"Báo cáo, ngài Peraya đang nguy kịch, xin chi viện ngay lập tức." Người lính báo cáo qua bộ đàm.

Faye, nằm trong vòng tay của Yoko, đôi môi cô trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Cô cảm nhận cái chết đang đến gần, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Yoko.

"Yo..." Faye thở khó nhọc, từng từ như lưỡi dao cứa vào ngực.

"Tôi luôn bảo vệ... em. Pera... sẽ... bảo vệ em."

Nước mắt rơi lã chã trên má Yoko, cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Faye.

"Faye, đừng. Faye!! Nhìn em đi!"

"Yo...Peraya ...luôn bảo vệ ..em.."

Faye mỉm cười, yếu ớt. Cô nhìn sâu vào mắt Yoko một lần cuối, rồi hơi thở dần dần tắt lịm, đôi mắt cô khép lại, chìm vào màn đêm vĩnh viễn.

"FAYE!!!"

Yoko gào lên trong sự đau đớn, nhưng tất cả chỉ còn là sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng hầm u ám.

Đội đặc nhiệm nhanh chóng đưa Faye lên cáng và chạy nhanh ra xe. Tiếng còi hú vang lên, xé tan màn đêm tĩnh lặng khi xe lao đi với tốc độ tối đa. Yoko ngồi bên cạnh Faye, nắm chặt tay cô, nước mắt không ngừng rơi.

"P' Faye, em... xin lỗi, làm ơn.."

Tại bệnh viện, các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa Faye vào phòng cấp cứu. Yoko đứng ngoài, lòng đầy lo lắng và hy vọng mong manh. Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây từng phút như kéo dài vô tận. Bác sĩ Wan Viva cũng nhanh chóng được trợ lý đưa tới, tham gia vào cuộc phẫu thuật.

Sau nhiều giờ đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ Wan bước ra, gương mặt đầy mệt mỏi và buồn bã.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng Faye... không thể bên cạnh chúng ta được nữa, Yoko."

Yoko như bị sét đánh ngang tai, đôi chân cô khuỵu xuống. Không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Không... không thể nào..." Yoko thì thầm, giọng cô nghẹn lại.

Cô cố bước vào phòng nhưng bị các y tá cản lại. Một đội ngũ đẩy một chiếc băng ca bước ra, nhìn thấy Faye nằm đó, gương mặt bình yên nhưng lạnh lẽo. Các vệ sĩ phải đỡ lấy Yoko giúp cô đứng vững.

"Aaaa... agr..." Cô gào lên trong sự đau đớn và tuyệt vọng.

Y tá kéo chăn che mặt Faye lại rồi đẩy băng ca đi. Yoko khóc đến quỵ ngã, đến mức ngất xỉu.

Bên ngoài, một dàn xe chuyên dụng đã chờ sẵn, khi băng ca được đẩy ra ngoài, các nhân viên y tế từ trong xe chuyên dụng chạy ra đưa Faye lên xe nhanh chóng rồi đoàn xe vút đi với tốc độ cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com