Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đồi hoa hướng dương

Sau một năm tiếp quản Pera, Yoko đã chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo đáng gờm. Trong chiếc áo vest sắc sảo, với gương mặt điềm tĩnh nhưng đầy quyết đoán, Yoko bước vào phòng họp của tổ chức Pera, xung quanh là những cố vấn và cận vệ cấp cao.

Ánh mắt của cô sáng lên sự tự tin và quyền lực mà không ai có thể phủ nhận. Mọi người trong phòng đều biết rằng, dưới bàn tay của Yoko, Pera đã chuyển mình thành một đế chế không chỉ đứng vững mà còn bành trướng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Dưới sự lãnh đạo của Yoko, Pera không chỉ là một tổ chức tội phạm ngầm mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chính phủ và người dân. Bằng sự mềm dẻo và linh hoạt trong các quyết sách, Yoko đã thiết lập mối quan hệ đối ngoại vững chắc với các bên quyền lực trong chính phủ, giúp Pera không chỉ tồn tại mà còn được công nhận như một lực lượng đáng tin cậy.

Các chương trình từ thiện và cứu trợ bão lũ mà Pera tài trợ đã giúp củng cố hình ảnh của tổ chức trong mắt người dân. Họ không còn nhìn Pera như một tổ chức tội phạm mà là một người bạn thầm lặng hỗ trợ họ khi khó khăn.

Nhưng đằng sau bức màn thiện nguyện đó, Pera vẫn giữ vị thế là ông vua của thế giới ngầm. Các cuộc giao dịch bí mật, vận chuyển hàng hóa cấm, và điều hành các chiến lược ngầm vẫn diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Yoko không ngần ngại khi phải xử lý các thế lực đối nghịch. Cô không cần dùng đến những biện pháp cực đoan như Faye từng làm, mà thay vào đó là sự khôn ngoan và tinh tế, biến những đối thủ tiềm năng thành đồng minh hoặc loại bỏ họ một cách kín đáo, không để lại dấu vết.

Trong một cuộc đàm phán, một trong những người đứng đầu băng nhóm lớn của vùng lân cận đã cố gắng lay chuyển quyết định của Yoko về việc hợp tác. Người đàn ông này ngạo nghễ thách thức cô, cho rằng cô không đủ sức duy trì vị thế của Pera trong bối cảnh các tổ chức đang nổi lên.

Yoko không hề nao núng. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng.

"Nếu anh muốn tiếp tục tồn tại trong thế giới này, tốt hơn hết là hiểu rằng, không có gì quan trọng hơn sự ổn định và đồng minh đúng lúc. Những ai đứng ngoài cuộc chơi sẽ sớm bị đào thải."

Yoko nhấp một ngụm trà, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt sắc bén lướt qua đối phương.

"Băng đảng nhỏ lẻ rụng xuống như lá cuối thu cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cuối cùng, Pera vẫn đứng vững, như một gốc đại thụ giữa cơn bão. Còn những kẻ khác..."

Yoko nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.

"...chỉ là lá vàng trong cơn gió."

Những lời của cô khiến người đàn ông đó cứng họng. Các lãnh đạo xung quanh đều hiểu rõ, dù Yoko không sử dụng bạo lực trực tiếp, nhưng sự sắc sảo và quyết đoán của cô khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng.

Sự máu lạnh của Yoko không nằm ở vũ lực mà ở trí tuệ, một đầu óc đầy toan tính và chiến lược sắc bén. Cô hiểu rõ điểm yếu của đối thủ, biết cách dùng lời nói và tình huống để ép họ vào đường cùng mà không cần phải ra tay.

Dưới sự điều hành của Yoko, Pera không chỉ là một đế chế vững chắc, mà còn là một lực lượng có tầm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngầm. Không ai có thể phủ nhận sự thống trị của Pera, cũng không ai dám thách thức Yoko. Cô đã trở thành biểu tượng của sức mạnh mềm, sự khôn ngoan và lòng trung thành với di sản mà Faye để lại.

Pera giờ đây như một thực thể hai mặt, vừa là người hùng trong mắt người dân, vừa là kẻ thống trị ngầm trong thế giới tội phạm.

—o—

*Biệt phủ Peraya

Dù giờ đây Yoko nắm trong tay cả một Pera hùng mạnh, trở thành người đứng đầu của một tổ chức lừng lẫy, nhưng mỗi khi đêm xuống, khi chỉ còn lại mình cô giữa bốn bức tường im lặng, Yoko vẫn chỉ là một cô gái nhỏ.

Cô vẫn lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía xa, nơi ngọn đồi mà cô đã cho trồng đầy hoa hướng dương, loài hoa Faye yêu thích nhất. Ngọn đồi ấy như một bia mộ vô hình, nơi cô tưởng nhớ Faye, người đã bảo vệ cô bằng cả mạng sống của mình.

Vì lợi ích của Pera, cái chết của Faye không thể công khai, không có tang lễ, không có nghi thức nào. Xác của Faye đã được mang đi xử lý theo lệnh của tổ chức, Yoko chỉ được trợ lý đã báo lại như vậy chứ không thể tác động được gì hơn.

Yoko cũng giấu nhẹm chuyện của Faye với ông bà nội, một mình chịu đựng sự mất mát. Ông bà nội tuổi đã cao, suốt bao năm dài đằng đẵng mới gặp lại cháu, nếu để ông bà biết chuyện cô sợ ông bà chịu không nổi. 

Mỗi khi gió thổi qua những cánh hoa hướng dương đung đưa trong ánh chiều tà, Yoko lại như thấy hình bóng của Faye đâu đó giữa những bông hoa. Nỗi nhớ cứ gặm nhấm, không ngừng, như vết thương không bao giờ lành trong lòng cô.

*Singapore

"Cậu chuẩn bị máy bay cho tôi, đến lúc về rồi." Faye ra lệnh cho trợ lý qua điện thoại.

"Rõ thưa sếp."

Sau một năm hồi phục tích cực, Faye đã bình phục hoàn toàn, trở lại trạng thái tốt nhất. Mọi hoạt động của Yoko đều được người của Pera báo cáo mật cho Faye ở Singapore. Cô rất tự hào về người phụ nữ của mình, đã đến lúc Faye trở về và bù đắp cho những ngày tháng xa cách vừa qua.

Điều khiến Faye lo lắng lúc này là làm sao có thể gặp Yoko mà không làm nàng quá kích động. Trước mắt, Faye quyết định bay về Bangkok rồi lái xe về quê ông bà nội ở tạm một thời gian, sau đó dựa vào tình hình sẽ tính tiếp bước tiếp theo.

Đáp chuyến bay về Bangkok vào buổi chiều, khoác lên mình bộ trang phục giản dị và đội chiếc mũ che nửa gương mặt. Cô không thể để ai nhận ra, ít nhất là lúc này. Sau khi thuê một chiếc xe nhỏ, cô thẳng tiến về quê ông bà nội, lòng không giấu nổi cảm giác mong ngóng được gặp lại nội.

Con đường về quê thân thuộc dần hiện ra, những hàng cây, cánh đồng rộng lớn khiến cô như quay ngược thời gian, trở về những ngày tháng vô tư ở ngôi nhà nhỏ xập xệ ngày xưa.

Khi Faye đến nơi, ông bà nội đang ngồi trước hiên nhà, mái tóc bạc phơ của họ phất phơ trong gió chiều. Faye bước xuống xe, hít một hơi thật sâu trước khi tiến lại gần.

"Nội ơi, con về rồi!" Faye cất giọng khẽ gọi.

Ông bà ngẩng lên, đôi mắt mờ đục vì tuổi tác đột nhiên sáng lên khi nhìn thấy Faye. Bà nội bật khóc, không tin vào mắt mình.

"Trời ơi, Faye! Là con thật sao? Cháu nó về rồi ông ơi, Faye về rồi!" Bà nội bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy Faye, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Faye cũng ôm lấy bà thật chặt, đôi mắt cay xè.

"Con về rồi, con không sao. Đừng khóc mà nội. Con xin lỗi vì đã không thể báo tin cho ông bà sớm hơn."

"Trước khi bây đi, nói mấy câu làm bà nội không có an tâm chút nào hết." Bà nội đánh yêu vào lưng Faye mấy cái, giọng nức nở.

"Con xin lỗi, con không sao đâu nội." Faye cố gắng trấn bà của mình.

Ông nội lặng lẽ đứng lên, bước đến bên cạnh hai bà cháu. Đôi mắt ông cũng ngấn lệ, nhưng ông không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Faye, như để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ. Cả ba người ôm nhau trong sự đoàn tụ lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc.

Sau khi vào nhà, Faye ngồi bên cạnh ông bà, kể cho họ nghe về những gì đã xảy ra, về khoảng thời gian cô sang Singapore điều trị, cả việc sắp xếp để di chúc cho Yoko. Faye xin ông bà giữ bí mật về sự về của mình, ít nhất là cho đến khi cô sắp xếp xong mọi việc.

Vài hôm sau, theo đúng kế hoạch, trợ lý của Faye báo với Yoko ông bà nội đang không khỏe muốn gặp cô. Không chút nghi ngờ, Yoko sắp xếp công việc đi về quê ngay.

Về tới quê, Yoko thấy ông bà nội đang ngồi trên ghế ngoài hiên, ánh mắt họ sáng lên khi thấy cô. Bà nội mỉm cười, giọng ấm áp.

"Yo, bây về hả con!"

Yoko cúi đầu, cảm thấy có lỗi.

"Thưa ông bà con mới về. Con xin lỗi ông bà, dạo này công việc nhiều quá."

Bà nội vỗ nhẹ lên tay Yoko.

"Về là tốt rồi, miễn là con cháu khỏe mạnh. Hôm nay ở lại đây với ông bà nhe."

Yoko gật đầu, rồi cùng bà nội vào bếp. Cô giúp bà chuẩn bị bữa cơm, những món ăn quen thuộc. Trong lúc nấu ăn, bà nội kể cho Yoko nghe những câu chuyện cũ, cuộc sống hằng ngày của ông bà. Yoko lắng nghe, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Sau bữa cơm, Yoko phát hiện một loạt những ám hiệu quen thuộc bỗng xuất hiện trước mắt cô. Từ cách sắp xếp đồ đạc, những ký hiệu nhỏ mà chỉ cô và Faye mới hiểu. Trái tim Yoko bắt đầu đập loạn nhịp, những kỷ niệm cũ tràn về.

Cô chạy khắp nhà, lùng sục khắp nơi, cho đến khi cuối cùng, trong một khoảnh khắc nhận ra điều gì đó, cô lao ra sân, chạy thẳng đến cây cổ thụ lớn sau hiên nhà, nơi mà cả hai đã từng ngồi hằng giờ bên nhau.

Dưới gốc cây, một bó hoa hướng dương nằm nghiêng, những cánh hoa vàng rực rỡ vươn lên giữa màu xanh của cỏ. Đó không chỉ là một bó hoa vô tình bị bỏ quên. Yoko dừng lại, tim cô chợt nghẹn thở khi nhận ra sự sắp đặt tinh tế ấy.

Hoa hướng dương – loài hoa mà Faye yêu thích, biểu tượng của sự hy vọng và niềm tin của tình yêu không bao giờ phai nhạt. Faye vẫn thường nói với Yoko rằng hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, như cách cô sẽ luôn hướng về người mình yêu thương, dù ở bất kỳ nơi đâu.

Yoko cúi xuống, đôi tay run rẩy nhặt lấy bó hoa. Trên chiếc dây ruy băng quấn quanh những cành hoa, có một dòng chữ khắc nhỏ mà chỉ có Faye mới dùng: "Hãy đến đồi hoa hướng dương... người em đợi đang đợi em." Một luồng cảm xúc bùng lên, tim Yoko đập loạn nhịp. Yoko chắc chắn đó là ám hiệu của Faye, không thể lẫn vào đâu được.

"Faye... P' Faye...." Yoko lẩm bẩm không ngừng.

Cô chạy ù vào nhà, xin phép ông bà phải đi sớm. Yoko cho tài xế chạy tốc độ nhanh nhất ra sân bay để về Samui. Yoko đáp chuyến bay sớm nhất đến Samui, trái tim cô đập loạn nhịp từ khi bước chân xuống sân bay. Gió biển lành lạnh lùa qua làn tóc, nhưng tâm trí cô hoàn toàn hướng về đồi hoa hướng dương.

Chiếc xe lao vun vút trên con đường ngoằn ngoèo dẫn lên đồi, trong lòng Yoko rộn lên hàng ngàn cảm xúc. Cô tự hỏi liệu điều này có thật không? Faye, người cô đã khóc thương, giờ đây đang chờ cô ở nơi ấy.

Xe vừa dừng, Yoko mở cửa chạy thẳng lên đồi. Hơi thở dồn dập, gió thổi mạnh hơn khi cô tiến đến gần hơn với nơi mà bó hoa hướng dương dẫn lối. Trước mắt Yoko, cả một biển hoa vàng rực hiện ra, đẹp đến nghẹn ngào, đứng giữa đó, lặng lẽ quay lưng lại phía cô, là một hình bóng quen thuộc, Faye Peraya.

Yoko khựng lại, mắt mở to, ngỡ ngàng. Đó thật sự là Faye. Cô đứng đó, sống động, bằng xương bằng thịt, mái tóc mềm mại bay trong gió, dáng hình mà Yoko đã tưởng chỉ còn trong ký ức. Cô không biết mình phải phản ứng thế nào, mọi cảm xúc ào ạt tràn vào khiến cô không kìm được nước mắt.

"P' Faye..." Yoko thì thầm, giọng vỡ òa.

Faye quay lại, nụ cười dịu dàng hiện trên gương mặt, nhưng ánh mắt ánh lên chút hối lỗi khi nhìn Yoko.

"Em đến rồi sao."

Yoko chạy đến ôm chặt lấy Faye, tay đánh nhẹ vào người, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả áo Faye.

"Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại bỏ em như thế? Em đã nghĩ Faye... đã chết!"

Faye không nói, chỉ ôm lấy Yoko vào lòng, thật chặt. Cô cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể nhỏ bé đang nức nở.

"Tôi xin lỗi. Tôi không muốn làm em đau khổ. Tôi đã luôn theo dõi em, từng ngày, từ xa."

Yoko giật ra khỏi vòng tay của Faye, đôi mắt cô đầy sự tức giận và tổn thương.

"Mấy người biết người ta đã đau khổ thế nào không? Có biết mỗi đêm người ta nhớ đến phát điên lên không?" Yoko không ngừng đánh vào người Faye, trút mọi uất ức cô phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Faye khẽ cúi đầu, ánh mắt buồn bã, để mặc cho em đánh. Khi Yoko không đánh nữa, Faye tiến tới vòng tay ôm eo nàng, tay còn lại không ngừng xoa lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Yo, tôi biết em sẽ không tha thứ cho tôi. Nhưng dù là giây phút cuối cùng, tôi vẫn chọn bảo vệ em. Dù không có tôi, Pera sẽ bảo vệ em."

"Tôi chưa từng dám nói yêu em, Yo à. Tôi sợ tình yêu của mình sẽ làm tổn thương em, sợ em sẽ gặp nguy hiểm, sợ em sẽ căm hận tôi."

"Tôi chọn cách bảo vệ em, bảo vệ tình yêu lớn nhất của tôi. Vì..."

Faye nhìn sâu vào ánh mắt của Yoko, hít một hơi thật sâu trước khi nói lời tiếp theo.

"Faye yêu em nhất, Faye yêu Yo."

Yoko ôm chặt lấy cô như thể không bao giờ muốn buông ra nữa.

"Đừng rời xa em nữa... đừng bao giờ..."

Faye cười nhẹ, hôn trán Yoko.

"Faye hứa sẽ không đi, nếu em hứa ở lại."

Yoko ngước đầu nhìn Faye, ánh mắt như muốn thu trọn hình bóng ấy vào mắt.

"Em hứa sẽ không đi, dù bất cứ điều gì."

Giữa ánh hoàng hôn rực rỡ phủ vàng cả đồi hoa, gió nhẹ nhàng lay động những cánh hoa hướng dương đang hướng về phía mặt trời. Faye đưa tay nhẹ nâng cằm Yoko lên, ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến. Trong khoảnh khắc, cả hai không cần lời nói, chỉ có cảm xúc đang dâng trào trong tim họ.

Faye cúi xuống chậm rãi, đôi môi cô áp nhẹ lên môi Yoko, nụ hôn đầu tiên sau bao ngày xa cách. Nó dịu dàng, như một lời khẳng định rằng cả hai đã trở lại bên nhau, không còn gì có thể ngăn cách.

Yoko khép hờ mắt, trái tim cô như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Đôi môi họ chạm vào nhau, mềm mại và ấm áp. Truyền cho nhau tất cả những gì họ từng cất giấu trong lòng những nỗi nhớ, niềm đau và tình yêu mãnh liệt.

Nụ hôn của Faye không chỉ là sự trở lại mà còn là lời hứa sẽ không bao giờ rời xa nữa. Yoko đón nhận nụ hôn ấy, trả lại tất cả tình yêu mà cô đã giữ kín bấy lâu. Cả hai hòa quyện, giữa không gian lộng gió và ánh hoàng hôn nhuốm vàng khung cảnh xung quanh, tạo nên một khoảnh khắc bất diệt, đẹp đến lặng người. Khi Faye rời môi, họ vẫn nhìn sâu vào mắt nhau, hơi thở hòa vào gió.

Ánh hoàng hôn đỏ rực cuối chiều như thắp lửa trên bầu trời, nhuộm vàng cả đồi hoa hướng dương trải dài trước mắt. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và nắng ấm, làm những cánh hoa đung đưa trong điệu vũ của tự nhiên.

Faye đứng đối diện với Yoko, đôi mắt dịu dàng nhìn người con gái cô yêu, ánh sáng hoàng hôn phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Yoko, làm cô ấy càng rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Yo~." Faye cất giọng, trầm ấm và nhẹ nhàng.

"Cảm ơn em đã ở bên cạnh tôi. Cảm ơn em đã kiên nhẫn. Cảm ơn em vì đã thay đổi tôi tích cực hơn. Cảm ơn em vì đã yêu tôi. Cảm ơn em... vì đã chờ đợi tôi."

Faye khẽ quỳ xuống, rút từ túi áo chiếc hộp nhung xanh sang trọng của Tiffany & Co. Khi nắp hộp bật mở, bên trong lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Viên kim cương lớn ở trung tâm mang hình mặt trời rực rỡ, như gợi lên cái tên "Yoko" nghĩa là ánh sáng mặt trời, được bao quanh bởi những cánh hoa hướng dương mềm mại. Ánh kim cương phản chiếu ánh chiều tà, lung linh như vũ trụ gói gọn trong chiếc nhẫn nhỏ bé ấy.

"Yoko, chiếc nhẫn này sẽ minh chứng cho lời hứa của Faye. Faye sẽ yêu em, sẽ ở bên cạnh em,... không đi đâu cả."Giọng Faye trầm lắng nhưng chứa đầy sự chân thành.

Yoko nhìn Faye, đôi mắt tràn ngập sự bất ngờ và xúc động. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng đó không phải là nước mắt của buồn đau mà là của hạnh phúc. Trước mặt cô là người phụ nữ đã trải qua bao nhiêu sóng gió, người đã trở về từ cõi chết, giờ đây đang ngỏ lời gắn bó cả cuộc đời với mình.

"Yoko Apas, em có đồng ý cùng tôi bước tiếp quãng đường còn lại, trở thành vợ tôi, người mà tôi sẽ bảo vệ và yêu thương suốt phần đời còn lại không?" Faye hỏi, đôi mắt sáng lên như chính viên kim cương trong chiếc nhẫn.

Yoko, không nói nên lời, chỉ gật đầu. Cô đưa tay ra, đôi tay run run nhưng chắc chắn, để Faye lồng chiếc nhẫn tuyệt đẹp ấy vào ngón tay. Khi chiếc nhẫn chạm vào da thịt, Yoko cảm thấy như mọi đau thương và mất mát đều tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc vô bờ.

Faye đứng dậy, kéo Yoko vào vòng tay ấm áp của mình. Giữa hoàng hôn và những bông hoa hướng dương bao quanh, cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, như dấu ấn cho tình yêu vĩnh cửu mà họ dành cho nhau, từ hôm nay và mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com