Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới hạn của sự tha thứ

Faye đang tham gia một buổi hội thảo về nghệ thuật và sáng tạo. Cô ngồi trên sân khấu, chia sẻ những trải nghiệm cá nhân và những bài học cô học được trong suốt hành trình vượt qua nỗi đau mất mát. Cô không còn là người phụ nữ yếu đuối trước kia nữa, mà là một biểu tượng của sức mạnh và kiên cường. Những lời cô nói vang lên với sự tự tin và sự thấu hiểu sâu sắc.

Faye: (với giọng mạnh mẽ) "Để có thể tiến về phía trước, chúng ta phải chấp nhận và tha thứ cho chính mình. Không phải là tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta, mà là tha thứ cho chính bản thân mình vì đã giữ mãi những nỗi đau không cần thiết. Tôi đã học được điều này qua từng ngày sống."

Sau buổi hội thảo, Faye nhận được lời mời của một người bạn cũ - một người từng là đồng nghiệp của Yoko - đến gặp cô. Họ trò chuyện trong một quán cà phê yên tĩnh, và người bạn này bắt đầu kể về những ngày tháng cuối cùng mà Yoko đã trải qua.

Người Bạn Cũ: (giọng đầy cảm xúc) "Faye, tôi biết rằng chị đã chịu đựng rất nhiều. Nhưng tôi muốn chị biết rằng Yoko không rời bỏ chị chỉ vì cô ấy không yêu chị. Cô ấy đã vật lộn rất lâu với những cảm xúc bên trong mình, và cuối cùng, cô ấy cảm thấy như mình đã quá yếu đuối. Yoko yêu bạn rất nhiều, và cô ấy luôn nghĩ rằng bạn là người duy nhất mà cô ấy có thể tin tưởng và dựa vào."

Faye: (đặt tay lên bàn, ánh mắt tràn đầy sự tiếc nuối và cảm thông) "Tôi hiểu rồi... Nhưng sao cô ấy không nói với tôi? Nếu cô ấy đã biết tôi yêu cô ấy đến mức nào, tại sao lại không cho tôi cơ hội để giúp cô ấy?"

Người Bạn Cũ: (lắc đầu, thở dài) "Yoko là người rất mạnh mẽ, Faye. Nhưng cũng vì thế, cô ấy không muốn làm gánh nặng cho bạn. Cô ấy không muốn bạn phải chứng kiến những đau khổ của cô ấy. Cô ấy nghĩ rằng chị sẽ sống tốt hơn mà không có cô ấy."

Faye trở về nhà, tâm trạng đầy hỗn loạn. Những lời của người bạn cũ cứ vang vọng trong đầu cô. Cô không thể hiểu tại sao Yoko lại không thể chia sẻ nỗi đau của mình với cô. Faye cảm thấy mình bị bỏ rơi, nhưng cũng hiểu rằng có lẽ Yoko đã làm vậy vì tình yêu và sự lo lắng cho cô.

Yo, như một người bạn thấu hiểu, luôn ở bên Faye những lúc như vậy. Cô nhìn thấy sự đau đớn trong ánh mắt của Faye, nhưng cũng hiểu rằng đây là một bước quan trọng trong hành trình tự chữa lành của cô.

Yo: (với giọng nhẹ nhàng, khẽ ôm Faye) "Chị không thể thay đổi quá khứ, nhưng em tin rằng chị có thể tha thứ cho chính mình. Tha thứ không phải là quên đi, mà là để những vết thương không còn làm tổn thương chị nữa."

Faye: (nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ Yo) "Em nói đúng... Tôi phải tha thứ cho Yoko, và tôi phải tha thứ cho chính mình. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể tiếp tục đi tiếp."

Faye bắt đầu tham gia một khóa học về tâm lý học và tự chữa lành, với mong muốn hiểu rõ hơn về bản thân và cách vượt qua nỗi đau. Cô nhận ra rằng không chỉ Yoko, mà tất cả những người xung quanh cô đều có những cuộc đấu tranh riêng, và sự tha thứ không chỉ là hành động của tình yêu mà còn là sự giải thoát cho chính mình.

Trong suốt quá trình học, Faye gặp gỡ nhiều người cũng đang vật lộn với nỗi đau của chính họ. Một trong những người bạn mới mà cô gặp, Pam, cũng đang phải đối mặt với sự mất mát tương tự. Pam đã mất đi người bạn thân nhất, và giống như Faye, anh ta luôn cảm thấy có một khoảng trống lớn trong lòng.

Pam: (cùng Faye ngồi trò chuyện sau lớp học) "Tôi hiểu cảm giác của bạn. Tôi đã không thể tha thứ cho bản thân vì đã không kịp bảo vệ người bạn của mình. Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng nếu tôi không thể tha thứ cho chính mình, tôi sẽ mãi mãi bị cầm tù trong quá khứ."

Faye: (gật đầu, mắt sáng lên như thể nhận ra điều gì đó) "Tha thứ không phải là một hành động dễ dàng, nhưng tôi hiểu rồi. Tha thứ cho chính mình là bước đầu tiên để có thể bước tiếp."

Một buổi sáng, Faye đến nghĩa trang nơi Yoko đã được an nghỉ. Cô đứng trước bia mộ, tay cầm một đóa hoa trắng - món quà mà cô thường mang đến cho Yoko. Lần này, khi nhìn vào tên của Yoko, Faye không còn cảm thấy nặng nề như trước. Cô cảm thấy một sự bình yên, như thể đã buông bỏ được phần nào nỗi đau.

Faye: (nói nhỏ, giọng nhẹ nhàng) "Yoko, chị sẽ luôn nhớ em. Nhưng chị không thể mãi sống trong nỗi đau. Chị phải sống cho chính mình, như em đã từng muốn. Chị đã học được cách tha thứ, cả cho e. và cho bản thân. Chị biết, chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở một nơi nào đó, trong một kiếp khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com