Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một giờ sáng, bước chân của Faye vang lên dồn dập trên hành lang bệnh viện, mỗi nhịp như một nhát búa đập vào lồng ngực nàng. Đêm đã buông xuống và bóng tối cũng đã phủ kín những ô cửa kính, nhưng ánh mắt Faye vẫn sáng rực một ngọn lửa không hề tắt.

Nàng nhìn thấy Night trước, cô vẫn ngồi đờ đẫn ở băng ghế hành lang bệnh viện, đầu tóc đã rũ rượi mỏi mệt. Chẳng biết vì sao, cảm giác bất an tràn vào từ mọi phía, từng bước chân càng tiến gần càng chậm rãi và nặng nề hơn, như thể không còn chút sức lực.

"Em ấy sao rồi?"

Night ngước lên nhìn Faye, và Faye cũng thấy được đôi mắt ướt đỏ của cô vẫn còn chưa khô.

"Hiện đã ổn rồi ạ. Nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm."

"Em có mệt không? Nếu mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, chị sẽ ở đây canh chừng."

"Không được đâu, P'Wan mà biết em bỏ về thì không hay."

Faye chậm rãi bước đến cửa phòng, nàng nhìn qua ô kính trên cửa, Yoko đang nằm trên giường với vô số dây nhợ trên người. Hơi thở em phập phồng đều đặn, nhưng thần sắc đã phai nhạt đi trông thấy. Và cả cơ thể gầy gò kia, như một nhát dao chí mạng đâm vào lòng nàng.

"Vậy còn gia đình em ấy thì sao? Đã có ai báo cho họ chưa?"

"P'Wan nói nếu họ mà biết thì chỉ sẽ lo lắng hơn thôi."

"Em cứ về đi, chị sẽ ở lại đây. Sáu giờ sáng rồi em quay lại cũng được, em cũng cần nghỉ ngơi mà."

Night lưỡng lự một hồi, rồi mới chấp nhận lời đề nghị của Faye. Thật ra Faye nói không sai, công việc của một quản lý còn mệt hơn gấp chục lần, nếu không nghỉ ngơi đúng cách thì sẽ đổ bệnh.

Đợi Night về rồi Faye mới rón rén đẩy cửa phòng bệnh và bước vào trong. Yoko nằm yên vị ở đó, lúc này nàng mới có thể thấy rõ gương mặt nhợt nhạt như ánh trăng rằm bị mây che khuất.

Tác dụng của thuốc mê chắc chắn vẫn còn, nên Faye không do dự mà đưa tay ra vuốt lấy tóc của em. Mái tóc vẫn một màu nâu hạt dẻ, Yoko từng nói rất thích màu tóc này, chỉ là mái tóc đã dài hơn và dần yếu đi. Chắc chắn là vì em chăm sóc cho bản thân không đủ tốt nên mới ra nông nỗi này.

Đã gần bốn tháng trôi qua kể từ ngày họ bị tách couple, lần cuối cùng nàng ngồi cùng em là cuộc gọi video với fan. Kể từ ngày đó họ hầu như không còn gặp nhau bên ngoài nữa, chỉ có những tin nhắn rời rạc hỏi thăm, rồi lâu dần họ cũng dần lo cho cuộc sống của riêng mình.

Faye đã chọn cách vùi mình vào công việc để quên đi mọi thứ, nhưng xem ra đó là cách tồi tệ nhất. Nàng chỉ đang né tránh vấn đề, không hề giải quyết nó như nàng vẫn nghĩ. Và nỗi đau đó ngày một lớn lên, trương phình như xác chết của cá voi trên biển.

"Đồ ngốc, sao em lại không chăm sóc tốt cho bản thân mình?"

Faye bật khóc, trước những cái vuốt ve động chạm, nàng lại càng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

"Chị phải làm gì mới đúng đây?"

Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn bệnh viện, Faye ngồi bên giường Yoko, đôi tay nàng run rẩy đặt nhẹ lên bàn tay lạnh giá của em. Hơi thở Yoko đều đặn nhưng yếu ớt, như một ngọn gió thoảng có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và nhịp thở mỏng manh của Yoko. Faye nhìn em, gương mặt ấy vẫn đẹp, nhưng giờ đây hốc hác đến đau lòng.

Nàng nhớ ngày xưa khi cả hai còn cười đùa vô tư trong những chuyến công tác, luôn luôn có nhau bên mình. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa họ không chỉ là bốn tháng không gặp, mà là một vực thẳm vô hình, được dựng nên bởi những lời nói dối để bảo vệ nhau, bởi những quyết định đau lòng mà cả hai đều không muốn đối diện.

---

Sáng hôm sau, Yoko tỉnh dậy. Đôi mắt em mệt mỏi quét quanh căn phòng, dừng lại khi nhìn thấy Faye đang ngủ gục trên ghế, đầu tựa vào mép giường. Đã rất lâu rồi em không nhìn thấy Faye ở khoảng cách gần như thế này, đã rất lâu rồi em không được chạm vào nàng.

Một thoáng xúc động lướt qua nhưng ngay lập tức, Yoko siết chặt tay, cố gắng dập tắt cảm xúc ấy. Em không thể để Faye bị kéo vào mớ hỗn độn của cuộc đời mình thêm nữa.

"P'Faye..." Giọng Yoko khàn khàn, yếu ớt nhưng đủ để đánh thức nàng.

Faye giật mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đối diện với ánh nhìn lạnh lùng của Yoko.

"Em tỉnh rồi. Em thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?"

Yoko không trả lời ngay. Em nhìn Faye, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt nàng, nhưng rồi em quay đi, nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng ban mai đang len lỏi.

"Chị không nên ở đây." Yoko nói, giọng đều đều, không chút cảm xúc. "Chị về đi."

Faye sững sờ, như bị dội một gáo nước lạnh.

"Yoko, em vừa mới tỉnh, chị chỉ muốn-"

"Chị muốn gì?" Yoko cắt ngang, giọng sắc lạnh. "Chị muốn ở đây để rồi lại bị liên lụy sao? Chị không hiểu à, P'Faye? Em không muốn chị dính vào chuyện của em nữa."

Lời nói của Yoko như một nhát dao sắc lẹm, đâm thẳng vào tim Faye. Nàng muốn phản bác, muốn nói rằng nàng không sợ, rằng nàng sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì để ở bên Yoko. Nhưng ánh mắt của Yoko, lạnh lùng và kiên quyết, khiến nàng không thể thốt nên lời.

"Em mệt rồi, chị về đi và đừng quay lại."

Faye đứng dậy, đôi chân nặng trĩu như bị đóng đinh xuống sàn. Nàng nhìn Yoko, hy vọng sẽ thấy một chút do dự, một chút yếu lòng trong ánh mắt em, nhưng không có gì cả. Chỉ có sự xa cách, như một bức tường vô hình mà nàng không thể vượt qua.

"Được rồi." Faye thì thầm, giọng vỡ vụn. "Chị sẽ đi. Nhưng em nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình."

Yoko không đáp, chỉ nằm im, đôi mắt nhắm chặt. Faye quay lưng bước ra khỏi phòng, mỗi bước chân như kéo theo cả một phần linh hồn nàng để lại bên Yoko.

...

Những ngày sau đó, Yoko trở lại với công việc, nhưng em giữ khoảng cách với tất cả mọi người, kể cả cô trợ lí thân thiết nhất.

Em từ chối mọi lời mời gọi từ bạn bè, từ chối mọi cơ hội để nhắc về Faye. Mỗi đêm, em vẫn pha cà phê, ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi và để ký ức về Faye gặm nhấm trái tim mình.

Em tự nhủ rằng đây là cách tốt nhất, rằng giữ Faye xa khỏi mình là cách để bảo vệ nàng khỏi những áp lực từ Wanwan, từ những lời đe dọa vô hình, từ chính những cơn ác mộng mà em không thể thoát ra.

Faye thì chọn chôn mình vào công việc một cách cực đoan. Nàng nhận thêm nhiều dự án, tham gia các buổi họp kéo dài đến khuya, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng sự bận rộn.

Nhưng mỗi khi đêm xuống, khi chỉ còn lại nàng và bóng tối, hình ảnh Yoko lại hiện lên rõ mồn một. Nàng nhớ nụ cười của em, nhớ cách em từng nắm tay nàng thật chặt, nhớ cả những lần họ cãi vã rồi làm lành chỉ trong vài phút. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức, và Faye không biết làm thế nào để kéo Yoko trở lại.

Có vài lần Faye vô tình nhìn thấy Yoko trong một bài đăng trên mạng xã hội. Em đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu sáng gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn rạng rỡ một cách gượng gạo.

Faye nhận ra Yoko đã gầy hơn trước, đôi mắt em không còn ánh sáng như ngày xưa nữa, mà mang vẻ xa cách và đau đớn tột cùng. Nàng muốn nhắn tin, muốn gọi điện, muốn chạy đến bên Yoko và ôm em thật chặt. Nhưng rồi nàng nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Yoko trong bệnh viện, nhớ đến từng lời em nói.

Faye không quan tâm đến Wanwan, nhưng nàng cũng không cách nào can thiệp.

"Em đang hạnh phúc P'Faye, em mong chị cũng thế. Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, em vẫn tôn trọng chị như một tiền bối đi trước."

Faye tắt điện thoại, ném nó lên bàn, và ngồi co ro trong góc phòng. Nàng không khóc, vì nàng đã học được cách kìm nén nước mắt từ lâu. Nhưng nỗi đau trong lòng nàng, nó vẫn âm ỉ, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.

---

Mưa lất phất rơi ngoài cửa sổ văn phòng nhỏ của Faye, nơi nàng đang ngồi lặng lẽ xem lại lịch trình công việc. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn mờ nhạt chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt mệt mỏi và quầng thâm khó giấu.

Chuông điện thoại bỗng reo lên, là cuộc gọi từ Eye - quản lý của nàng. Chắc chắn chỉ là chuyện công việc, vì vậy Faye miễn cưỡng nhấc điện thoại lên nghe.

"Faye, có một lời mời muốn em tham gia một show thực tế, chị nghĩ em nên cân nhắc vì nó khá ổn."

Faye cau mày, không mấy hứng thú.

"Show gì vậy ạ?"

"Show này tên Melody of the Night, là một chương trình âm nhạc kết hợp phỏng vấn tâm lý. Các nghệ sĩ sẽ chia sẻ câu chuyện của mình qua những bài hát, có thể tự sáng tác hoặc cover. Họ muốn em tham gia cùng Pailiu, chắc em biết cô ấy mà đúng không?"

Faye khựng lại. Pailiu, cái tên ấy không hề xa lạ. Cả hai đều có chung một xuất phát điểm là Miss Grand International, đã từng trò chuyện với nhau vài lần nhưng không quá thân thiết. Thậm chí ông Nawat - chủ tịch của Miss Grand International cũng từng ngỏ ý muốn nàng hợp tác cùng Pailiu trong tương lai.

Faye nhớ Pailiu từng chủ động bắt chuyện với nàng, thậm chí còn đùa rằng Faye có "vibes của một người chị lớn đáng tin cậy". Sau một sự kiện, họ có trao đổi số điện thoại, nhưng rồi công việc khiến cả hai hầu như không liên lạc thêm.

"Em biết cô ấy nhưng em không chắc mình phù hợp với show này."

"Chị nghĩ em nên cân nhắc thử. Đây là cơ hội để em đổi gió, các fan cũng rất mong chờ sự trở lại mới mẻ của em còn gì. Pailiu cũng rất hào hứng khi biết sẽ làm việc cùng em, cô ấy còn nói em là nguồn cảm hứng cho cô ấy đấy."

Faye thở dài, day day thái dương. Nàng không muốn xuất hiện trước công chúng, không muốn phải gượng cười trước ống kính khi trái tim vẫn đang nặng trĩu. Nhưng Eye nói đúng – có lẽ nàng cần một thứ gì đó để kéo mình ra khỏi vòng xoáy của nỗi nhớ Yoko, cũng cần thứ gì đó dành cho fan hâm mộ.

"Được rồi, chị hãy gửi thông tin chi tiết cho em nhé, em sẽ xem xét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com