3
Một tuần sau, Faye đứng trong phòng thu của Melody of the Night. Không gian được bố trí ấm cúng, với ánh đèn vàng dịu nhẹ và những chiếc ghế bành bọc nhung đỏ. Một cây đàn piano nằm ở góc phòng, bên cạnh là micro và một vài nhạc cụ khác.
Faye chọn một chiếc váy đơn giản màu xanh navy, mái tóc buông xõa nhẹ nhàng. Nàng cố gắng giữ vẻ ngoài chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự uể oải.
"P'Faye!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Faye ra khỏi dòng suy nghĩ. Pailiu bước vào, rạng rỡ trong bộ váy trắng ôm sát, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của một người mẫu. Mái tóc dài được uốn lọn nhẹ, và nụ cười của cô như thắp sáng cả căn phòng.
"Lâu quá không gặp chị! Em không ngờ chúng ta lại được làm việc cùng nhau thế này."
Faye mỉm cười nhạt, gật đầu. "Ừ, bất ngờ thật. Dạo này em khỏe không?"
"Khỏe chứ ạ! Nhưng nhìn chị thế này, em hơi lo đấy." Pailiu nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhưng chân thành.
"Chị ổn không? Trông chị như vừa thức trắng cả tuần."
Faye bật cười, một nụ cười hiếm hoi trong những ngày gần đây.
"Chỉ là công việc bận rộn thôi. Đừng lo."
Pailiu không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô cho thấy cô không hoàn toàn tin lời Faye. Trong suốt buổi ghi hình, Pailiu luôn tìm cách làm Faye thoải mái.
Cô kể những câu chuyện hài hước, chủ động chỉnh micro cho Faye khi nó lệch và thậm chí còn đề nghị cả hai cùng hát một bài song ca để phá bầu không khí như đóng băng mà Faye tạo ra.
Faye dù ban đầu có hơi ngại ngùng, nhưng sau đó dần bị cuốn theo năng lượng tích cực của Pailiu. Khi cả hai cùng hát một bản cover, giọng hát trầm ấm của Faye hòa quyện với chất giọng cao vút của Pailiu, tạo nên một màn trình diễn đầy cảm xúc.
Những khoảnh khắc ấy nhanh chóng bị máy quay ghi lại. Khi chương trình phát sóng teaser đầu tiên, mạng xã hội bùng nổ. Các đoạn clip ngắn về Faye và Pailiu cười đùa, về khoảnh khắc Pailiu vô tư nắm tay Faye hay đặt tay lên vai nàng, được chia sẻ rộng rãi trên X.
Hashtag #FayePailiu trending liên tục, và các fan bắt đầu gọi họ là "cặp đôi vàng" hay "bộ đôi hoàn hảo". Một số bài đăng còn so sánh Pailiu với Yoko, cho rằng Pailiu là "ánh sáng mới" trong cuộc đời Faye.
Faye khi lướt qua những bình luận trên X, cảm thấy một cơn nhói đau trong lồng ngực. Nàng không trách Pailiu, cô ấy chỉ đang làm tốt công việc của mình và sự thân thiện của Pailiu là điều tự nhiên.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy tên mình được ghép với Pailiu, Faye lại không thể không nghĩ đến Yoko, đến ánh mắt em từng nhìn nàng đầy yêu thương, đến những cái nắm tay mà giờ đây chỉ còn là ký ức.
...
Trong khi đó, tại căn hộ nhỏ của mình, Yoko ngồi co ro trên ghế sofa, điện thoại trên tay hiển thị một bài đăng về Faye và Pailiu. Đoạn video ngắn cho thấy Pailiu đang chỉnh lại tóc cho Faye, cả hai cười rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu.
Yoko cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, như có một tảng đá đè nặng. Em tắt điện thoại, ném nó sang một bên và ôm mặt.
"Pailiu phù hợp với chị ấy hơn." Yoko lẩm bẩm, cố gắng thuyết phục chính mình.
"Chị ấy xứng đáng với một người như thế, không phải một người như mình, không phải một người bị mắc kẹt trong địa ngục này."
Nhưng dù tự nhủ bao nhiêu lần, nỗi tủi thân vẫn trào dâng. Yoko nhớ Faye đến phát điên, nhớ cách nàng từng vuốt tóc em, nhớ giọng nói dịu dàng của nàng khi em gặp ác mộng, nhớ cả những lần Faye giận dỗi nhưng vẫn không nỡ rời xa em.
Giờ đây, dù biết đó chỉ là một phần của công việc nhưng khi nhìn Faye bên Pailiu, Yoko cảm thấy mình như một kẻ đứng ngoài lề, chỉ có thể lặng lẽ nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Yoko ra khỏi dòng suy tư. Là Wanwan, giọng cô ta lạnh lùng qua điện thoại:
"Yoko, mai em có lịch chụp hình lúc 6 giờ sáng đấy. Đừng để chị phải nhắc lại lần nữa và đừng có lén lút xem mấy thứ linh tinh trên mạng đấy."
Yoko cắn môi, không đáp. Em tắt máy, nhưng lời của Wanwan như một chiếc gai đâm sâu vào tim. Wanwan luôn biết cách kiểm soát em, luôn biết cách khiến em cảm thấy mình không có lối thoát.
Yoko đứng dậy, bước ra ban công, để những giọt mưa lạnh buốt rơi lên mặt. Em tự nhủ rằng rời xa Faye là đúng, rằng đây là cách duy nhất để bảo vệ nàng. Nhưng tại sao, tại sao trái tim em vẫn đau đớn đến thế?
---
Sáng hôm sau, Yoko đến studio chụp hình theo lịch trình mà Wanwan đã sắp xếp. Không khí trong studio ngột ngạt, với ánh sáng đèn flash chói mắt và tiếng la hét của ê-kíp chỉ đạo.
Yoko đứng trước phông nền trắng, mặc một bộ váy lộng lẫy nhưng không thoải mái, đôi chân run rẩy vì thiếu ngủ và kiệt sức. Em cố gắng tạo dáng, nở nụ cười gượng gạo trước ống kính, nhưng ánh mắt trống rỗng, không giấu được sự mệt mỏi.
Wanwan đứng ở một góc studio, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng cử động của Yoko. Cô ta mặc một bộ vest đen, mái tóc búi cao, toát lên vẻ quyền lực nhưng lạnh lùng.
"Yoko, cười tươi lên chút nữa đi!"
Yoko không thể làm gì hơn ngoài chỉ biết cúi đầu, siết chặt tay để kìm nén cảm xúc.
Sau buổi chụp, Wanwan gọi Yoko vào một căn phòng riêng. Cửa vừa đóng lại, không khí trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Wanwan ngồi xuống ghế, gõ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi Yoko.
"Chị nghe nói em lại lén lút xem mấy thứ linh tinh trên mạng." Wanwan nói, giọng đều đều nhưng đầy đe dọa. "Chị không muốn em cứ làm như thế nữa."
Yoko đứng im, không đáp. Em biết nói gì cũng vô ích, Wanwan luôn tìm cách kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của em, từ lịch trình làm việc đến những người em được phép gặp. Kể từ khi Faye rời đi, Wanwan càng siết chặt vòng kiểm soát, như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết của Faye trong cuộc đời Yoko.
"Em biết tại sao chị muốn thế này đúng không? Rõ ràng là chị muốn tốt cho em. Faye có thể sẽ khiến em phân tâm. Em nghĩ em có thể vừa yêu đương vừa giữ được sự nghiệp sao? Đừng ngây thơ, Yoko vì thế giới này không vận hành theo cách đó."
"Em hiểu rồi, P'Wan. Em sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa."
"Chị làm tất cả chỉ vì muốn em được tỏa sáng thôi Yoko." Wanwan mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chút ấm áp. "Em về nghỉ đi, mai em còn một buổi phỏng vấn trực tiếp."
---
Đêm đó, Yoko trở về căn hộ với cơ thể rã rời như vừa chạy qua một cơn bão. Em bật đèn, nhưng ánh sáng vàng vọt chỉ khiến căn phòng thêm phần lạnh lẽo. Yoko ngồi xuống sàn, lưng tựa vào ghế sofa, đôi tay ôm lấy đầu gối.
Em lấy điện thoại, mở lại những tin nhắn cũ giữa mình và Faye. Những dòng chữ ngắn ngủi, đầy yêu thương từ những ngày xưa hiện lên như một cuốn phim cũ.
Em nhớ chị, chị ngủ ngon nhé.
Chị cũng nhớ em, đồ ngốc. Mai gặp nhé.
Yoko cười nhạt, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má. Em nhận ra trong thư nháp, có một tin nhắn em chưa bao giờ gửi.
Chị, em xin lỗi. Em chỉ muốn chị được hạnh phúc.
Yoko nhìn dòng chữ ấy, ngón tay lướt qua nút gửi, nhưng rồi em lại khóa màn hình. Em không đủ can đảm. Em sợ rằng chỉ một lời nói thôi cũng sẽ kéo Faye trở lại vòng xoáy đau khổ mà em đang chịu đựng.
Yoko đứng dậy, bước vào bếp, pha một cốc cà phê đen đắng. Mùi cà phê thơm nồng lan tỏa, nhưng không đủ để xua tan cái lạnh trong lòng. Từng giọt nước trượt dài trên kính, để lại những vệt mờ nhạt, giống như những ký ức về Faye mà em cố gắng chôn vùi nhưng không thể.
Đột nhiên, điện thoại em rung lên. Một thông báo từ X hiện lên màn hình: đoạn clip mới từ .Melody of the Night.
Trong video, Faye đang chơi guitar, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn. Pailiu đứng bên cạnh, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Faye, thi thoảng còn ngân nga hát theo. Khoảnh khắc ấy đẹp như một bức tranh, nhưng với Yoko, nó chỉ khiến em cảm thấy mình đang bị bỏ lại phía sau, lạc lõng trong bóng tối.
Yoko tắt điện thoại, ôm mặt, để những tiếng nấc nghẹn ngào hòa vào tiếng mưa. Em tự nhủ rằng mình đã làm đúng khi rời xa Faye, rằng chị ấy xứng đáng với một cuộc sống tươi sáng hơn, bên một người như Pailiu. Nhưng sâu thẳm trong tim, Yoko biết rằng em đang tự dối lòng. Cuộc sống của em giờ đây giống như một địa ngục, với Wanwan là người cai quản, còn Faye - ánh sáng duy nhất của em - giờ đã quá xa vời.
---
Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn đường len lỏi qua cửa sổ phòng thu của Melody of the Night, nơi Faye đang ngồi một mình sau buổi ghi hình cuối cùng. Pailiu đã rời đi sau khi cả hai hoàn thành một màn song ca đầy cảm xúc, để lại Faye với những suy nghĩ ngổn ngang.
Nàng cầm cốc trà đã nguội lạnh trên bàn, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Tiếng cười của Pailiu vẫn còn vang vọng trong đầu, nhưng thay vì mang lại sự nhẹ nhõm, nó chỉ khiến Faye nhớ đến Yoko và nụ cười của em, cách em từng ngả đầu vào vai nàng sau những ngày dài mệt mỏi.
Faye siết chặt cốc trà, cố gắng xua đi hình ảnh ấy, nhưng trái tim nàng vẫn đau nhói.
Điện thoại rung lên, một thông báo trên X với tiêu đề giật tít về Yoko. Faye nhíu mày, ngón tay do dự lướt qua màn hình trước khi nhấn vào. Video hiện lên, ghi lại khoảnh khắc Yoko đang biểu diễn trên một sân khấu nhỏ, ánh đèn chói lòa chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của em.
Giữa phần trình diễn, Yoko đột nhiên loạng choạng, đôi tay ôm lấy bụng trước khi ngã khuỵu xuống. Đám đông hốt hoảng, tiếng hét vang lên, và video kết thúc với hình ảnh nhân viên chạy đến đỡ Yoko.
Trái tim Faye như ngừng đập. Nàng bấm gọi ngay cho Night, giọng run rẩy:
"Night, chuyện gì đang xảy ra với Yoko? Em ấy sao rồi?"
"Chị..."
"Chị thấy video trên X rồi. Đã có chuyện gì?"
Night thở dài qua điện thoại, giọng đầy lo lắng.
"Em ấy được đưa vào bệnh viện rồi ạ. Bác sĩ nói là xuất huyết dạ dày, lần này nặng hơn lần trước. Em vừa nói chuyện với một nhân viên trong ê-kíp, họ bảo Yoko đã làm việc quá sức, gần như không nghỉ ngơi. Nhưng P'Wan... cô ta vẫn ép em ấy tiếp tục."
Faye cảm thấy máu trong người như sôi lên, một cơn giận dữ trào lên từ trong cơ thể.
"Cô ta vẫn kiểm soát Yoko như thế à?"
Night ngập ngừng, như thể sợ nói ra sự thật.
"P'Faye, không chỉ là kiểm soát. Em nghe được vài tin đồn từ những người trong công ty rằng P'Wan cố tình chia rẽ chị và Yoko. Cô ta không muốn hai người liên lạc, vì cô ta nghĩ mối quan hệ của chị và Yoko sẽ làm hỏng hình ảnh của em ấy. Em không có bằng chứng cụ thể, nhưng em thấy Yoko ngày càng suy sụp từ khi chị rời đi."
Lời nói của Night như một cú đấm vào ngực Faye. Nàng nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Yoko trong bệnh viện, những lời em nói để đẩy nàng ra xa. Lúc đó, Faye nghĩ Yoko không còn cần mình nữa, nhưng giờ nàng nhận ra đó không phải sự thật.
Yoko không rời xa nàng vì hết yêu, mà vì em đang bị thao túng, bị ép buộc phải hy sinh chính mình để "bảo vệ" Faye.
"Chị cần gặp Yoko, em giúp chị được không? Chị cần biết chính xác chuyện gì đang xảy ra."
"Em sẽ cố, nhưng P'Wan đang kiểm soát mọi thứ rất chặt, nếu chị xuất hiện bây giờ, cô ta sẽ biết ngay. Em sẽ tìm cách liên lạc với Yoko trước được không?"
"Cảm ơn em, Night. Làm ơn hãy cho chị biết nếu có gì mới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com