4
Ở phía bên kia thành phố, Yoko nằm trên giường bệnh, cơ thể mệt mỏi rã rời. Những dây nhợ truyền dịch quấn quanh cánh tay em.
Cánh cửa phòng bật mở, và Wanwan bước vào, cô ta đứng bên giường, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Yoko.
"Em làm chị thất vọng quá, Yoko. Ngã trên sân khấu, để cả thế giới thấy em yếu đuối như thế? Em nghĩ fan của em sẽ tiếp tục ủng hộ một người như vậy sao?"
Yoko cắn răng, không đáp. Em đã quá quen với những lời mắng mỏ của Wanwan, nhưng mỗi câu nói vẫn như một nhát cắt vào lòng tự trọng của em.
"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn."
"Cố gắng hơn không đủ. Yoko, chị làm tất cả vì lợi ích của em. Nếu em không nghe lời, chị sẽ đảm bảo rằng không chỉ em mà cả Faye cũng sẽ chịu hậu quả."
Lời đe dọa của Wanwan khiến Yoko run lên. Em nắm chặt ga giường, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Em sẽ làm theo lời chị, chỉ cần chị để chị ấy yên."
Wanwan gật đầu, như thể vừa đạt được một chiến thắng.
"Tốt. Em nghỉ ngơi đi, mai em còn một buổi phỏng vấn trực tuyến."
Khi Wanwan rời đi, Yoko nằm xuống, đôi mắt nhìn trần nhà trắng toát. Em cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, đôi cánh bị cắt cụt, không thể bay.
---
Trong khi đó, Faye không thể ngồi yên. Sau cuộc gọi với Night, nàng bắt đầu tìm kiếm thông tin về Wanwan. Nàng liên lạc với một vài đồng nghiệp cũ, những người từng làm việc trong công ty quản lý của Yoko.
Một nhân viên âm thanh, người từng chứng kiến cách Wanwan đối xử với Yoko, kể lại rằng Wanwan thường xuyên đe dọa các nghệ sĩ, sử dụng áp lực tâm lý để khiến họ ngoan ngoãn nghe lời.
Faye càng nghe, càng cảm thấy tức giận và bất lực. Nàng nhận ra rằng Yoko không chỉ đang chịu áp lực từ công việc, mà còn bị thao túng để cắt đứt mọi mối quan hệ, bao gồm cả nàng.
Đêm đó, Faye ngồi trong phòng làm việc, điện thoại mở sẵn một tài khoản X bí mật mà nàng vừa tạo.
Yoko, chị biết tất cả rồi.
Đừng trốn tránh chị nữa.
Gặp chị đi, làm ơn.
Ở bệnh viện, Yoko nhìn thấy tin nhắn hiện lên trên điện thoại. Đôi mắt em đỏ hoe, ngón tay lướt qua màn hình, muốn trả lời nhưng lại sợ.
Em ổn. Đừng lo cho em.
Nếu chị đã muốn gặp thì được rồi.
Hẹn chị 7 giờ tối mai, chỗ cũ.
...
Tiếng mưa lất phất rơi ngoài cửa kính quán cà phê nhỏ, nơi Faye ngồi lặng lẽ ở bàn góc, đôi tay siết chặt cốc cà phê đã nguội lạnh.
Nàng đến sớm, mặc chiếc áo len mỏng màu xám, tóc buông xõa che đi phần nào vẻ uể oải. Nàng không biết mình sẽ nói gì, chỉ biết rằng nàng cần nhìn thấy Yoko, cần kéo em ra khỏi bóng tối mà em đang chìm vào.
Cánh cửa quán rung chuông, và Faye ngẩng lên. Yoko bước vào, dáng vẻ gầy gò trong chiếc áo khoác đen oversized, đôi mắt trũng sâu ẩn sau vành mũ lưỡi trai.
"Yoko."
Yoko kéo ghế ngồi đối diện nhưng ánh mắt em tránh né, tập trung vào cốc nước mà nhân viên vừa mang ra.
"Chị muốn gặp em có chuyện gì?"
Giọng Yoko đều đều, không chút cảm xúc, như thể cả hai chỉ là hai người xa lạ.
"Chị biết hết rồi, Yoko. Về Wanwan, về cách cô ta kiểm soát em, về những gì em đang chịu đựng. Chị không thể để em tiếp tục thế này. Em không cần đẩy chị ra xa để bảo vệ chị."
"Chị sai rồi P'Faye. Em không đẩy chị ra để bảo vệ chị, em làm vậy vì em không muốn chị ở bên một người như em nữa. Chị không thấy sao? Chị đang sống tốt, chị có người đồng hành mới, có show mới, có mọi thứ. Còn em chỉ là một gánh nặng."
"Chị không quan tâm đến bất kỳ ai khác. Chị chỉ muốn em, chỉ cần em. Em không phải gánh nặng, em là tất cả của chị."
Yoko cười nhạt, một nụ cười chua chát, đầy đau đớn.
"Chị nói thế vì chị thương hại em, đúng không? Chị thấy em ngã trên sân khấu, thấy em vào bệnh viện, nên chị nghĩ mình phải cứu em? P'Faye không cần làm thế, em không đáng để chị phí thời gian."
"Yoko, làm ơn..." Faye đưa tay ra, muốn nắm lấy tay Yoko, nhưng em đã vội rụt lại.
"Đủ rồi, chị về đi. Đừng tìm em nữa, em không muốn gặp chị, không muốn liên lạc, không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến chị nữa."
Faye sững sờ, như thể cả thế giới sụp đổ dưới chân. Ánh mắt lạnh lùng của Yoko khiến Faye không thể thốt nên lời, nàng cảm thấy mình như một kẻ thất bại, không đủ sức mạnh để phá vỡ bức tường mà Yoko dựng lên.
"Nếu đó là điều em muốn, chị sẽ tôn trọng."
Yoko không đáp, chỉ cúi đầu, đôi tay siết chặt cốc nước đến trắng bệch.
Faye quay lưng bước ra khỏi quán, nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn với mưa lạnh buốt ngoài trời. Nàng không biết rằng, khi cánh cửa đóng lại, Yoko cũng bật khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén trong lồng ngực, như thể em vừa tự tay cắt đi một phần linh hồn mình.
---
Ngày hôm sau, Faye trở lại studio, nơi nàng và Pailiu nhận được một lời mời mới. Melody of the Night đã kết thúc với thành công rực rỡ, và một nhà sản xuất đã liên lạc, đề nghị cả hai tham gia một dự án quảng cáo cho một thương hiệu trang sức cao cấp.
Dự án yêu cầu Faye và Pailiu chụp ảnh và quay một video ngắn, thể hiện sự kết nối giữa hai người qua những món trang sức tinh xảo. Sự nổi tiếng của hashtag #FayePailiu trên X đã khiến nhà sản xuất tin rằng cả hai là cặp đôi lý tưởng để truyền tải thông điệp về “tình bạn vĩnh cửu”.
Faye ngồi trong phòng họp với Pailiu, lắng nghe nhà sản xuất trình bày ý tưởng. Pailiu, như thường lệ, tràn đầy năng lượng, đôi mắt sáng rực khi cô xem qua những mẫu thiết kế trang sức.
"P’Faye, cái dây chuyền này đẹp quá đúng không? Em nghĩ nó hợp với chị." Pailiu cầm một bản phác thảo đưa cho Faye.
"Ừ, đẹp thật. Em chọn khéo lắm."
Pailiu nghiêng đầu, nhận ra sự lơ đãng trong giọng Faye.
"Chị lại đang nghĩ gì rồi, đúng không? Nói em nghe đi, đừng giữ trong lòng nữa."
"Chỉ là chị hơi mệt thôi. Đừng lo, chị ổn mà."
Pailiu không tin, nhưng cô không ép. Thay vào đó, cô kéo Faye đứng dậy, giọng hào hứng.
"Thôi, họp xong rồi đi ăn với em đi! Em biết một quán ăn siêu ngon gần đây."
Faye do dự, nhưng ánh mắt chân thành của Pailiu khiến nàng không nỡ từ chối.
"Được rồi."
Quán ăn nhỏ nằm trong một con phố nhộn nhịp, mùi nước dùng thơm lừng bốc lên từ những tô mì nóng hổi. Faye và Pailiu ngồi đối diện nhau tại một bàn gỗ cũ, ánh sáng từ chiếc đèn lồng đỏ treo phía trên tạo nên một không khí ấm áp.
Pailiu là người khuấy động cuộc trò chuyện. Cô hào hứng kể về những ngày thi Miss Grand International, về lần suýt ngã trên sân khấu vì đôi giày cao gót.
"Chị có bao giờ gặp tình huống xấu hổ trên sân khấu chưa P’Faye?"
Faye bật cười, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút.
"Có chứ, nhiều không kể hết luôn ấy."
Faye cũng dần mở lòng mình hơn, bắt đầu kể cho Pailiu nghe về những lần bản thân xấu hổ. Chẳng hiểu sao Faye lại cảm thấy rất thoải mái, chắc là vì Pailiu luôn cười tươi và khích lệ nàng.
"Trời ơi, P’Faye, chị đáng yêu quá! Em cá fan của chị lúc đó chỉ muốn chạy lên ôm chị thôi."
"Fan thì không biết, nhưng chị chỉ muốn đào hố chui xuống ngay lúc đó."
Pailiu bỗng gắp một ít thịt vừa mới được đem ra vào tô mì của Faye, giọng đùa cợt.
"Chị ăn ít quá, như vậy sẽ không có sức khỏe để làm việc đâu ạ!"
Faye nhìn Pailiu, bỗng có một cảm giác ấm áp xen lẫn ngượng ngùng.
"Em lúc nào cũng quan tâm chị thế này, chị biết ơn thật đấy. Nhưng em không cần lo đâu, chị tự chăm sóc được."
Pailiu là một người bạn tuyệt vời, luôn mang lại năng lượng tích cực, nhưng sự quan tâm của cô chỉ càng khiến Faye nhớ đến Yoko và những lần em gắp thức ăn cho nàng.
"P’Faye, em hỏi thật nhé, chị có chuyện gì đúng không? Em thấy chị hay thất thần, nhất là mấy ngày nay."
Như nhận ra mình đã hơi thái quá, Pailiu bỗng khựng lại một chút.
"Em xin lỗi nếu em có hơi tự tiện quá. Chỉ là chị biết đó, em rất mến chị, nên nhìn chị như thế thì em cũng cảm thấy buồn. Nếu chị không muốn kể thì không sao, nhưng em chỉ muốn chị biết em ở đây, bất cứ khi nào chị cần."
Faye nhìn vào mắt Pailiu, thấy sự chân thành trong đó. Nàng muốn nói, muốn kể về Yoko, về nỗi đau đang gặm nhấm trái tim mình, nhưng rồi nàng chỉ lắc đầu.
"Cảm ơn em nhưng chị ổn mà. Chỉ là công việc nhiều quá mà chị lại không nghỉ ngơi đúng cách nên hay thất thần thôi."
Pailiu gật đầu, không ép thêm, nhưng cô nắm tay Faye, siết nhẹ.
"Chị nhớ nhé, em không chỉ là đối tác đâu, em là bạn của chị. Bất cứ khi nào chị muốn nói, em sẽ nghe."
Faye mỉm cười, nhưng trong lòng nàng vẫn chứa một khoảng trống vẫn không thể lấp đầy.
---
Sáng hôm sau, Yoko trở lại công ty để họp với Wanwan. Không khí trong phòng họp lạnh lẽo, dù điều hòa đang bật ở mức thấp. Wanwan ngồi ở đầu bàn, lật qua một xấp tài liệu, nụ cười nhạt trên môi như thường lệ.
"Yoko, em trông khá hơn rồi đấy." Cô ta nói, giọng điệu giả tạo. "Tôi đã lo em sẽ không kịp hồi phục cho dự án mới."
Yoko gật đầu, không nói gì. Em đã quen với cách Wanwan bắt đầu mọi cuộc trò chuyện bằng những lời giả vờ quan tâm.
"Dự án gì ạ?"
Wanwan đẩy một tập tài liệu về phía Yoko.
"Một series ngắn trên YouTube do công ty sản xuất, tên là Moments of Us. Em sẽ đóng cặp với một diễn viên mới trong Newbie. Series này sẽ giúp em lấy lại sự chú ý của công chúng và xây dựng hình ảnh mới."
Yoko cảm thấy tim mình thắt lại. Đóng cặp trong một series ngắn? Điều đó không chỉ có nghĩa là em phải diễn xuất tình cảm với một người lạ, mà còn là một nhát dao nữa vào trái tim của những người hâm mộ vẫn còn yêu mến cặp đôi FayeYoko.
"Em không nghĩ đây là ý hay. Fan của em và... họ vẫn chưa nguôi ngoai chuyện cũ. Nếu em đóng cặp với người mới bây giờ, họ sẽ phản ứng mạnh lắm."
"Chẳng lẽ em cứ mãi làm theo ý người khác, em không quan tâm đến chính mình sao?"
Wanwan bắt đầu thao túng, giở giọng điệu như thể muốn tốt cho Yoko.
"Chị biết việc mấy tháng vừa rồi đã khiến em mệt mỏi và suy sụp. Chẳng lẽ chính em không thấy rằng em đã bị ảnh hưởng nhiều thế nào sao? Chị làm thế này là để giúp em tiến lên, để em thoát khỏi hình ảnh cũ. Đây là cơ hội để em tỏa sáng."
Yoko siết chặt tay dưới bàn, cảm giác bất lực trào dâng. Em muốn tranh cãi, muốn nói rằng việc này không chỉ làm tổn thương fan mà còn làm tổn thương chính em.
"Vâng, em hiểu rồi."
---
Chưa mừng được việc Faye về VN bao lâu thì tin khác ập tới. Cảm xúc của mình giờ quay như chong chóng 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com