6
Ánh sáng trắng lạnh lẽo của bệnh viện chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Faye. Nàng mở mắt, ánh nhìn mờ mịt quét qua căn phòng nhỏ, nơi tiếng bíp đều đặn của máy đo nhịp tim vang lên như một bản nhạc buồn.
Faye đã làm việc quá sức trong những tháng qua. Sự lao lực kết hợp với trái tim tan vỡ sau lần chạm mặt Yoko tại lễ trao giải, đã khiến cơ thể nàng kiệt quệ. Bác sĩ nói nàng bị suy nhược nặng, cần nghỉ ngơi hoàn toàn trong ít nhất một tuần.
Nàng tự hỏi liệu Yoko có bao giờ nghĩ đến nàng, liệu em có biết nàng đang nằm đây không?
Nhưng rồi nàng chỉ bật cười cay đắng.
"Sao mình lại nghĩ đến điều không thể chứ?"
Cánh cửa phòng khẽ mở, Pailiu bước vào, tay cô cầm một túi trái cây và một bó hoa hướng dương.
"Chị thế nào rồi P'Faye? Chị làm em sợ muốn chết! Sao chị không nói gì với em mà để mình ra thế này?"
Faye mỉm cười nhạt, cố ngồi dậy nhưng bị Pailiu nhẹ nhàng ấn xuống.
"Đừng động đậy, chị nằm yên đi." Pailiu nói, đặt túi trái cây lên bàn.
"Em mang cam và táo cho chị, bác sĩ nói chị cần ăn nhiều trái cây để hồi sức."
"Cảm ơn em, Pailiu. Chị không ngờ em lại đến."
"P’Faye là người quan trọng với em. Làm sao em không đến được?"
Faye ngẩn ra nhìn Pailiu, chẳng hiểu vì sao trong một khắc lòng lại mềm đi. Nàng chỉ sợ suốt những tháng qua với sự chăm sóc của Pailiu, nàng sợ bản thân vì quá yếu đuối mà rồi lại phải lòng cô.
Vì thế Faye luôn cố gắng để điều đó không xảy ra.
"Em không muốn thấy chị nằm đây lần nữa đâu, nên chị phải chăm sóc tốt cho bản thân."
Faye cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng. Sự quan tâm của Pailiu, dù không thể lấp đầy khoảng trống mà Yoko để lại, nhưng đủ để khiến Faye cảm thấy mình không cô đơn.
"Chị sẽ không để bản thân như vậy nữa đâu, em đừng lo."
Lúc này điện thoại Pailiu reo lên liên hồi, buộc cô phải nghe. Mặt Pailiu có vẻ căng thẳng, nhưng em nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấy sau khi kết thúc cuộc gọi.
"P'Faye, giờ em có chút việc phải làm. Khi nào xong em lại quay lại thăm chị nhé."
"Ừm, em đi đi. Cảm ơn em vì đã đến thăm chị."
Pailiu rời đi sau đó, vừa hay Eye bước vào, chị đã làm xong mọi thủ tục nhập viện cho Faye.
"Em thấy thế nào rồi?"
"Em vẫn còn mệt nhưng ổn hơn rồi."
Eye thấy túi trái cây trên bàn, liền biết ngay đó là của Pailiu. Là một quản lý, cũng như là người chị thân thiết của Faye, suốt nửa năm qua Eye luôn nhận thấy sự nhiệt tình của Pailiu. Thời gian đủ lâu để khiến Eye biết Pailiu thích Faye, nhưng có lẽ chính Faye lại không nhận ra điều đó.
"Pailiu đã hủy buổi chụp hình của con bé để đến thăm em đó, em biết không?"
"Vậy sao?" Faye ngạc nhiên, không nghĩ mình lại quan trọng đến mức đó. "Pailiu luôn tốt bụng vậy khiến em thấy áy náy quá."
"Thế thì em nên nhận vai và hợp tác với con bé. Chị thấy bộ phim đó rất thích hợp với em."
"Nhưng..."
"Chị biết em còn nghĩ về Yoko."
Faye cúi đầu, ngón tay vân vê góc ga giường, không dám nhìn thẳng vào mắt Eye. Nàng biết chị nói đúng, nhưng trái tim nàng vẫn không thể ngừng bám víu vào những ký ức về Yoko.
"Chị hiểu em yêu Yoko nhiều thế nào. Chị cũng thương Yoko như em gái, và chị luôn mong cả hai đứa đều hạnh phúc. Nhưng em phải nhìn vào sự thật, Yoko đã chọn con đường của mình."
"Em tin là em ấy bị Wanwan ép, đó không phải là điều mà Yoko thật sự muốn."
"Cứ cho là cô ta ép em ấy, nhưng chẳng lẽ Yoko không thể phản kháng lại sao? Em ấy có rất nhiều tiềm năng, thậm chí khi rời khỏi công ty, em ấy cũng sẽ có thể nhận được nhiều lời mời hơn. Nhưng sau cùng, em ấy vẫn chọn ở lại."
Eye thở dài, dù thương Yoko nhưng Eye cũng rất giận em vì đã làm như vậy.
"Yoko luôn đẩy em ra, và nửa năm qua em ấy thậm chí còn không chủ động liên lạc, cũng tuyệt tình block em và chị trên các nền tảng mạng xã hội. Giờ em nhập viện, Yoko cũng không đến thăm em, không nhắn tin, không gọi điện."
"..."
"Faye, em còn chưa tỉnh ra sao?"
Faye cắn môi, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Nhưng lời nói của Eye, dù không mang ác ý, vẫn như những nhát dao sắc lẹm, bởi chúng phản ánh một phần sự thật mà Faye không muốn thừa nhận.
"Chị biết điều đó làm em đau, nhưng chị không muốn em sống mãi trong quá khứ, chờ đợi một người có lẽ sẽ không quay lại.”
"Em hiểu." Faye thì thầm, giọng nghèn nghẹt.
"Nhưng em không biết làm thế nào để quên Yoko. Mỗi lần em cố gắng tiến lên, em lại thấy em trong từng khoảnh khắc."
"Chị không bảo em phải quên Yoko ngay lập tức. Nhưng em không thể để nó giam cầm em mãi. Em còn trẻ, còn sự nghiệp, còn những người yêu thương em."
"..."
"Ít nhất em cũng hãy cho bản thân một cơ hội để sống, để cảm nhận những điều tốt đẹp khác."
Faye im lặng, ánh mắt nàng lạc lõng nhìn bó hoa hướng dương trên bàn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Faye cũng đưa ra một quyết định quan trọng.
"Chị nói đúng, em nên học cách chấp nhận mọi chuyện và sống tiếp. Em sẽ nhận vai và hợp tác với Pailiu, em sẽ không sống trong quá khứ nữa."
Eye mỉm cười, xoa nhẹ đầu Faye như một người chị lớn.
"Giờ thì ngủ đi, em cần nghỉ ngơi. Chị sẽ ở đây cho đến khi em khỏe lại.”
Faye gật đầu, nàng biết mình phải tiến lên, phải để Yoko lại phía sau, nhưng trái tim nàng vẫn đau nhói. Nàng tự hỏi liệu Yoko có đang đấu tranh như nàng, hay em thực sự đã buông tay như Eye nói.
---
Ở một góc khác của thành phố, Yoko ngồi trong phòng tập của công ty, mồ hôi nhễ nhại sau một buổi luyện vũ đạo kéo dài. Em vừa lén xem tin tức trên X, với vô số video Faye ngất đi ở sân bay vì kiệt sức.
Tin tức ấy như một cú sốc, khiến trái tim Yoko run lên. Em muốn chạy ngay đến bệnh viện để thăm Faye, nhưng Wanwan luôn biết cách theo dõi và kiểm soát em.
"Em lại lén xem điện thoại à?"
"Chỉ là... Em muốn thăm P'Faye. Chị ấy nhập viện rồi."
Wanwan nhướn mày, nụ cười nhạt trên môi toát lên sự khinh miệt.
"Thăm Faye? Em không biết rằng mấy tháng qua chị đã nỗ lực thế nào để cứu công ty và chúng ta khỏi việc bị fan tẩy chay sao? Giờ mà em đến đó mọi thứ sẽ lại rối tung lên."
"Nhưng..."
"Em còn có chuyến công tác với Grace ở Trung Quốc vào ngày mai. Nếu bây giờ em không tập luyện cho tốt thì làm sao mai có thể biểu diễn được?"
Yoko siết chặt tay, cảm giác bất lực trào dâng.
"P’Wan, em chỉ muốn đi thăm một lát thôi. Em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến công việc."
"Nếu em không muốn giữ hình ảnh của mình thì cứ việc. Với lại Faye đã có người khác lo rồi, em không cần phải lo như vậy."
Yoko cúi đầu, không nói gì thêm. Em biết tranh cãi với Wanwan là vô ích. Cô ta luôn biết cách bóp nghẹt mọi ý định của em.
"Được rồi."
...
Một giờ sáng, khi Yoko trở về căn hộ sau buổi tập luyện kéo dài. Em kiệt sức, cơ thể đau nhức, nhưng tâm trí vẫn chỉ nghĩ đến Faye.
Wanwan nghĩ rằng giờ này Yoko sẽ không thể đi đâu, rằng chuyến công tác với Grace ở Trung Quốc vào sáng mai sẽ giữ chân em. Nhưng Yoko không thể chịu nổi nữa, dù có thế nào em cũng phải đi thăm Faye.
Yoko lấy áo khoác, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, lén lút rời khỏi căn hộ. Em gọi một chiếc taxi và tiến về phía bệnh viện.
Em biết mình đang mạo hiểm, nếu Wanwan phát hiện, hậu quả sẽ khôn lường. Nhưng em không quan tâm nữa. Chỉ cần được thấy Faye, dù chỉ một lần, cũng đủ để em tiếp tục chịu đựng.
Yoko bước vào hành lang bệnh viện, hỏi thông tin ở quầy rồi tìm đến phòng của Faye. Khi đứng trước cửa phòng, Yoko hít một hơi thật sâu, tay run rẩy chạm vào nắm cửa nhưng rồi em khựng lại.
Qua khe kính nhỏ, em nhìn thấy Faye đang nằm trên giường. Nhưng điều khiến Yoko khựng lại là hình ảnh Pailiu, đang ngủ gật bên cạnh, tay vẫn nắm lấy tay Faye.
Trái tim Yoko như vỡ vụn. Hình ảnh ấy là một nhát dao sắc lẹm, sâu hơn bất kỳ lời chỉ trích nào từ fan.
Yoko cảm thấy mình không còn chỗ đứng trong cuộc sống của Faye, rằng em đã thực sự mất nàng. Em tự nhủ rằng mình không nên ở đây, rằng Faye đã có người khác bên cạnh.
Nhưng trước khi Yoko kịp bước đi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Yoko? Em làm gì ở đây giờ này?" Eye vừa bước ra từ phòng bên cạnh, tay đang cầm một cốc cà phê.
"P'Eye... em chỉ muốn đến thăm P'Faye một chút."
Eye nhìn Yoko, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cảm thông.
"Em lén đến đây à? Chị biết Wanwan không dễ để em đi đâu vào giờ này."
Yoko chỉ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi.
"Em vào đi." Eye nắm lấy cánh tay Yoko kéo vào nhưng em lại dừng lại.
"P'Eye, chắc là em về luôn."
"Sao vậy? Em còn chưa vào trong mà?"
Nhìn thấy ánh mắt đau xót của Yoko, Eye hiểu ngay là do em đã thấy Pailiu ở trong nên mới ngập ngừng không vào. Dù có giận Yoko, nhưng Eye biết mình không có quyền đuổi em đi khỏi Faye.
"Faye chưa bao giờ ngừng nhớ em."
Eye thở dài, không biết mình có nên nói tiếp hay không. Nhưng nhìn Faye đau buồn mỗi ngày, những nỗi lo lắng ấy Yoko chưa bao giờ nhìn thấy khiến Eye chỉ muốn bộc bạch ra hết.
"Chị thấy em ấy luôn nhìn vào điện thoại mỗi ngày và hy vọng một tin nhắn từ em. Khi Faye nhập viện, điều đầu tiên mà em ấy hỏi là liệu em có biết không, liệu em có đến không. Faye luôn đợi em, em biết điều đó chứ Yoko?"
Yoko tự hỏi, cớ vì sao họ yêu nhau nhưng lại gặp phải những chuyện như thế này? Giá mà, họ đã không trải qua những chuyện như vậy, giá mà em đủ mạnh mẽ hơn để bảo vệ Faye.
"Chị đã nói hết lời rồi. Quyết định nằm ở em."
Eye nói rồi đẩy cửa ra, ánh mắt như chờ đợi Yoko.
Em hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào, rồi nhẹ nhàng bước vào.
Faye khẽ động đậy, như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Nàng mở mắt, ánh nhìn mơ màng lướt qua căn phòng, rồi sững sờ khi bắt gặp Yoko đứng đó, trong chiếc áo khoác đen và mũ lưỡi trai che nửa gương mặt.
"Yoko?" Faye thì thầm, giọng yếu ớt nhưng đầy kinh ngạc, như không tin vào mắt mình.
"Đừng động, chị nằm yên đi." Yoko vội nói, bước lại gần, ánh mắt em đầy lo lắng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Chị thấy thế nào rồi?"
"Em... em thực sự ở đây sao?" Nàng đưa tay ra, như muốn chạm vào Yoko để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. "Chị đã nghĩ em sẽ không đến."
"Em chỉ muốn đến xem chị thế nào thôi, em sẽ về ngay."
Pailiu khẽ cựa mình khi nghe thấy tiếng nói chuyện. Cuối cùng Pailiu giật mình tỉnh dậy, thấy Yoko ở đây, Pailiu cũng hiểu rằng mình nên để cho họ có chút không gian riêng tư.
"Em sẽ ra ngoài cho hai người tiện nói chuyện nhé."
Pailiu nói rồi bước ra ngoài hành lang ngồi cạnh Eye.
"Chị lại cố đến kiệt sức phải không? Em đã bảo chị là phải chăm sóc tốt bản thân mà."
Faye mỉm cười buồn, nước mắt lăn dài trên má.
"Yoko, em có biết chị nhớ những lời trách yêu này như nào không?"
Yoko đứng im, trái tim em giằng xé giữa khao khát được ở lại. Nhưng rồi em không muốn Faye thêm hy vọng, em bỗng thấy hối hận vì đã đến đây, để Faye phải động lòng.
"Chị hãy giữ sức khỏe, thời tiết dạo này trở lạnh rồi." Yoko nghẹn ngào nói, cố gắng kiềm chế để không phải khóc. "Em phải về rồi P'Faye."
"Yoko, đừng..."
Faye gần như hét lên, bất chấp cơ thể yếu ớt, nàng bước xuống giường và lao đến vòng tay ôm chặt em từ đằng sau, như sợ rằng nếu buông ra Yoko sẽ biến mất mãi mãi.
"Đừng đi." Faye thì thầm, giọng nghẹn ngào, nước mắt thấm ướt áo Yoko.
"Chị xin em, đừng bỏ chị lại. Hơn nửa năm qua chị đã sống khổ sở đủ rồi Yoko."
Yoko đứng sững, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay Faye, hơi thở nàng phả vào gáy em. Mọi phòng tuyến trong lòng Yoko sụp đổ. Nỗi nhớ và sự khát khao đã phá vỡ tất cả nỗi sợ hãi mà em vốn có.
Em quay lại, ánh mắt đẫm lệ nhìn Faye và trong một khoảnh khắc không thể kìm nén, em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Faye đáp lại, tay nàng siết chặt áo Yoko, như muốn kéo em gần hơn, muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Trong giây phút ấy, không có Wanwan, không có áp lực, chỉ có Faye và Yoko, như những ngày xưa cũ khi cả thế giới chỉ là hai người họ.
Nhưng nụ hôn ấy không kéo dài. Yoko đột nhiên lùi lại, ánh mắt em đầy đau đớn.
"P'Faye, em xin lỗi. Em không thể để chị bị tổn thương vì em nữa."
"Yoko, làm ơn..."
Faye cầu xin, nhưng Yoko đã quay lưng, bước nhanh ra khỏi phòng và để lại Faye đứng đó với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nàng ngã xuống giường và tự ôm lấy mình, cảm giác như vừa mất đi một phần linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com