Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Bị thương

"Cắt Cắt....!!! Làm tốt lắm, làm tốt lắm mọi người!!"

Đạo diễn Wanwan vui mừng hét lên. Các cảnh quay hành động quan trọng nhất của chuyến ngoại cảnh lần này đã quay xong.

Cảm giác đau buốt trên vai khiến Faye đổ mồ hôi và cảm thấy xây xẩm. Cô đã cảm thấy không ổn từ cảnh quay cô bị xô ngã vào kệ sách, nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng tiến độ quay phim nên vẫn cố gắng hoàn tất các cảnh quay còn lại. Tới khi nghe Wanwan nói cắt, kết thúc lượt quay này, Faye liền lảo đảo và ngồi sụp xuống đất.

"Faye ... Faye!!" Mọi người xung quanh thấy cô bất ngờ ngã như vậy thì chạy vội đến

Yoko ngồi gần đó, đang lau các vết máu giả trên mình, thì nghe thấy mọi người hét tên Faye. Em cũng lo lắng chạy qua, thì thấy Faye đang nhíu mày vì đau đớn. Yoko lập tức chen vào và ngồi sát bên cạnh Faye, nắm lấy tay cô

"Sao vậy chị?"

"Vai chị đau quá." Faye nói nhỏ, mồ hôi hột túa ra

Yoko cẩn trọng nhìn vào sau vai của Faye, thì thấy đằng sau các lớp áo, nơi đó đã bầm tím một mảng lớn.

"Chị Wan, vai của chị Faye bị thương." Em lo lắng hết sức, vừa đỡ lấy Faye vừa nói với Wanwan

Wanwan cũng đã chạy đến, thấy vậy liền biết không ổn, yêu cầu mọi người tránh ra và cử người đưa Faye đến bệnh viện. Cảnh quay vừa nãy có cảnh Faye bị tát và xô ngã vào tủ sách, cho dù là đã chuẩn bị kỹ càng tất cả đều là đạo cụ, nhưng có thể vì diễn xuất thật nhất có thể, Faye đã hành động mạnh hơn khiến cho vai bị thương. Hiện tại Faye không thể co duỗi tay thoải mái được, đang phải giữ nguyên một tư thế.

Nam diễn viên đóng vai White và Paul cũng lo lắng đến hỏi thăm cô, cô chỉ cười nói không sao để mọi người yên tâm.

Min lãnh trọng trách đưa Faye đến bệnh viện. Yoko bình thường luôn ngoan ngoãn nhưng lần này nhất quyết đòi đi theo Faye mà không chịu ở lại đóng thêm các cảnh quay khác của em. Đến nỗi Faye dù đã rất đau rồi, nhưng vẫn phải dỗ dành cô bé ương bướng của cô, để em đóng xong hết, khi nào hoàn tất hãy đến với Faye.

"Yoo, ngoan nào. Chị không sao, ở lại với chị Wan đi em."

Yoko mắt rưng rưng hết cả, nhưng nhìn đến Faye đã đau đến đổ mồ hôi vẫn đang rất kiên nhẫn dỗ dành em. Yoko đau lòng gật đầu

"Em sẽ đến với chị ngay khi xong việc."

Faye xoa đầu Yoko rồi rời đi

Các cảnh quay trong rừng mà đoàn phim đã quay mấy ngày nay, gần như đã là những cảnh quay ngoại cảnh cuối cùng rồi. Cả khung cảnh trại trong rừng đồ sộ kia cũng đã được Galaxy xây dựng và chuẩn bị từ cả tháng trước. Vốn lúc đầu chỉ tính đi quay một chuyến miền nam trong 6 ngày, nhưng sau khi hoàn thành các cảnh quay ở các thành phố miền nam, công trình này cũng đã hoàn tất chuẩn bị trước hạn, nên đoàn phim quyết định ở lại thêm và quay tiếp để hoàn thành nốt các cảnh ngoại cảnh trước khi ở về Thành phố lớn. Vì vậy kể từ lúc bắt đầu đi về phía nam đến giờ, cả đoàn đã đi suốt hơn nửa tháng rồi

Cánh rừng mà đoàn phim đang quay, thật ra trực thuộc một khu nghỉ dưỡng rộng lớn của Tập đoàn Galaxy. Resort này vẫn chưa khai phá hết diện tích đất nên vẫn còn không gian để làm trường quay, các diễn viên cũng ở ngay trong chính khu resort đó. Sau khi hoàn tất quay phim, trường quay này sẽ được chỉnh sửa lại thành khu tham quan của resort.

Suốt thời gian quan, Faye và Yoko luôn kề bên nhau như hình với bóng. Các cảnh quay quay trong trại này thật sự rất thử thách khả năng diễn xuất của cả hai, đặc biệt là của Faye, diễn xuất cùng phong thái của Faye khiến cho cả đoàn ai cũng trầm trồ. Vì khoảng thời gian nhân vật Dana bị giam giữ ở căn cứ này, Faye phải diễn ra được cái nét đại tỷ xã hội đen, cao ngạo cùng bất cần. Điều đó thật không dễ dàng, nhưng cũng không làm khó được Faye

Đừng nói gì đến Faye, ngay cả Yoko cũng có bước tiến diễn xuất vượt bậc, việc lăn xả của em trong các màn diễn được người khó tính như đạo diễn Wanwan hết sức khích lệ. Cô bé nhỏ diễn xuất càng ngày càng thăng hạng.

Min đưa Faye đến bệnh viện và khám thì được chỉ định chụp MRI. Sau khi có kết quả thì may mắn là bác sĩ báo Faye chỉ bị trật khớp vai nhẹ và chấn thương phần mô mềm. Bác sĩ xương khớp đã nắn chỉnh lại và yêu cầu hạn chế vận động hoặc làm các động tác khó liên quan đến tay và vai.

Yoko chưa kịp đến bệnh viện với Faye, thì Faye đã về lại phòng riêng của mình ở resort. Lịch trình còn lại của ngày được hoãn lại hết để cho Faye nghỉ ngơi. Sau khi đã nằm an vị trên giường, mặc kệ trên vai vẫn còn đau nhức, Faye thở phào và thư giãn một phen. Dù bị thương, nhưng so với lịch trình quay gấp rút khoảng thời gian qua thì chẳng là gì. Chưa kể đến việc bộ phim đã đến cao trào, các cảnh quay đều là những cảnh quay khó và cần sự tập trung cao độ, suốt thời gian qua Faye đầu nhập vào vai diễn đến mức không nghĩ được thêm bất cứ điều gì khác.

Mải mê suy nghĩ, Faye Peraya chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ cô cứ như xuyên vào thế giới của Hành Trình, mặc bộ đồ da bó sát, ngồi vị trí trung tâm như nữ vương, bị giam giữ trong cái trại đó và không thể nào thoát ra được.

"Chị.." Yoko sờ tay vào trán Faye, em đã đến từ lâu do thấy chị ngủ không yên nên em quyết định kêu Faye dậy.

"Yoko... em đến rồi." Faye muốn dụi vào người em, nhưng vai hơi đau nên cô chỉ có thể nằm im.

Như thể hiểu ý cô, Yoko đi qua bên vai không bị thương của cô và nằm xuống bên cạnh, em nhẹ nhàng dựa vào vai Faye. Ngược với việc vui vẻ và nói nhiều như ngày thường, nay em chỉ yên lặng nằm cạnh cô, nắm lấy tay Faye và mân mê

Faye cười vì sự trầm lắng này của em:" Sao lại không nói gì? Bình thường em nói nhiều lắm mà."

Yoko dụi dụi vào vai Faye, rầu rĩ nói:" Bác sĩ nói chị bị gì?"

"Hơi trật vai nhưng đã chỉnh lại rồi, với có thể sẽ bầm tím lâu, chị cũng không nhìn thấy sau vai mình được. Chỉ được vận động nhẹ..." Faye nhìn xuống Yoko, thấy em mắt đỏ hoe: "... Chị đang là bệnh nhân đó, không đủ tay để lau nước mắt cho em đâu nè."

Cô bé đa sầu đa cảm của cô.

Chuyện diễn xuất nhập tâm dẫn đến xảy ra vấn đề trên trường quay là chuyện rất bình thường, nên cả Faye và Yoko đều hiểu chuyện này không thể trách ai cả. Yoko chỉ là xót vì Faye bị thương. Cũng giống như cái lần Faye xót Yoko trong chương trình game show kia vậy.

"Em xem vết thương của chị được không?" Yoko ngồi dậy nhìn Faye

Cô bé thật sự rất lo lắng, nếu không cho em ấy xem đảm bảo thế nào em ấy cũng khóc nhiều hơn. Faye cười lắc đầu: "Phá quá."

Nói thế nhưng Faye vẫn ngồi dậy, sau đó quay lưng lại với Yoko. Vì đang mặc áo sơ mi nên Faye bắt đầu cởi từng nút áo. Áo sơ mi trắng rớt xuống được Faye giữ lại ngang lưng, bờ vai bình thường trắng nõn nà không tỳ vết, nay lại có vết đỏ tím kéo dài từ bả vai xuống giữa lưng. Yoko nhìn vết thương của Faye mà trong lòng chua xót, mắt em lại rưng rưng. Faye bị đập lưng quá mạnh xuống đất, dù lúc đó có mang lót rồi nhưng vẫn sưng tím cả bờ vai.

Faye kéo áo để che trước ngực, quay mặt lại nhìn thì thấy cô bé này lại đỏ mắt luôn rồi. Faye giơ tay gõ nhẹ vào trán em

"Sao lại giận?"

"Em không giận." Yoko lắc đầu

Faye mỉm cười, bẹo cái má đang phụng phịu của em: "Sao mặt lại khó chịu?"

"Chị bị thương nên em khó chịu."

Yoko rất ngoan, nhưng đôi khi em ấy bướng bỉnh thì cũng khó chiều lắm.

Để đánh lạc hướng chú ý của Yoko, Faye chỉ vào bịch thuốc trên bàn: "Trong đó có thuốc bôi để tiêu sưng cho chị, em thoa thuốc cho chị đi."

Đi qua cầm lấy bịch thuốc rồi quay trở lại, Yoko hỏi kỹ loại thuốc nào để thoa rồi đi rửa tay sạch sẽ xong mới bắt đầu

Faye cũng mỉm cười trước sự kỹ lưỡng của em, cô nhẹ nhàng nằm úp xuống giường để em thoa thuốc, áo sơ mi cũng cởi hẳn ra. Lưng trần của Faye hiện ra trước mặt Yoko, sợ cô lạnh nên em kéo mền lên che từ eo Faye trở xuống. Thuốc thoa tiêu bầm là một loại thuốc mỡ mát lạnh, Yoko thoa thuốc lên tay mình rồi bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào vai Faye.

'Mình đã bao giờ chạm vào chị ấy gần đến mức này chưa?' Yoko thầm nghĩ

Vì sợ Faye đau, em thoa thuốc nhẹ đến mức làm Faye phải bật cười

"Yoo..Nhột chị."

Yoko cố gắng không làm Faye nhột, em tăng tốc bôi thuốc hơn. Lúc đã thoa thuốc xong, Faye vẫn nằm sấp thêm một chút đợi thuốc thấm rồi mới mang áo vào. Yoko cũng nằm sấp ngay bên cạnh, nhìn Faye

"Tối nay em qua ngủ với chị được không?" Từ lúc kết thúc mấy ngày ở chung nhà và bắt đầu quay tiếp, cả hai không còn được ở chung phòng với nhau nữa. Điều này làm Yoko rất hụt hẫng, em chỉ muốn ở bên cạnh Faye mọi lúc mà thôi.

Faye vẫn nhắm mắt, tùy ý nói: "Ngủ thôi nhé, đừng hôn chị. Chị bị thương rồi."

Yoko sững người. Em không ngờ Faye lại nhắc đến nó vào lúc này. Những tưởng rằng chị ấy sẽ chôn chuyện đó sâu trong lòng rồi.

'Đừng hôn chị'

Đây có phải là câu trả lời khẳng định không? Yoko đột nhiên không biết nên làm gì tiếp theo. Nhìn người con gái xinh đẹp mà em yêu thích và ngưỡng mộ đang nhắm mắt nằm ngay trước mắt em, Yoko lòng rối như tơ vò nhưng lại không biết phải làm sao. Em luôn là một người yêu ghét rõ ràng và không giấu điều gì trong lòng. Nếu đã thích thì chắc chắn sẽ theo đuổi điều em thích. Nhưng lúc này em sợ hãi rằng, chỉ cần em vượt qua ranh giới mập mờ giữa em và Faye, cái em nhận lại sẽ là sự từ chối hiển nhiên đến từ Faye. Tới lúc đó em còn có thể ở gần bên Faye đến thế này không. Hay chị ấy lại xây cao bức tường rào quanh mình hơn.

Bức tường rào xung quanh Faye, Yoko phải cố gắng lắm mới dần dần leo lên được từng chút một. Vết thương trong lòng em, cũng vì sự xuất hiện của Faye mà dần dần được chữa lành. Yoko sợ rằng mọi thứ sẽ đổ vỡ nếu em lại đi quá giới hạn mất.

Yoko đang suy nghĩ quá nhiều để rồi bị nuốt chửng bởi những suy nghĩ ấy.

Đột nhiên thấy Yoko yên lặng, Faye mới sực nhớ ra mình đã nói đến điều không nên nói. Faye nặng nề mở mắt ra nhìn em, cô bé nhỏ đang nằm ngay bên cạnh cô, ánh mắt thẫn thờ. Faye kéo lấy mền để che chắn ngực mình, vươn tay xoa đầu em để trấn an

"Đừng nghĩ quá nhiều được không? Khi khỏe lại, chị sẳn sàng lắng nghe nếu em muốn nói bất cứ điều gì." Cô gái nhỏ của cô lại suy nghĩ nhiều và giữ nó trong lòng.

Nhìn Faye ánh mắt mỏi mệt nhưng vẫn nghĩ đến tâm trạng của mình, Yoko tự trách trong lòng. Em đang nghĩ cái gì vậy? Chị ấy đang mệt đến thế lại còn bị thương. Em đáng lẽ phải bỏ đi hết mấy suy nghĩ vẫn vơ kia mới đúng.

"Thuốc thấm rồi, mặc áo vào đi chị." Nắm lấy tay Faye, Yoko bé ngoan nhắc Faye rồi đưa áo cho cô. Em vẫn tinh ý quay mặt đi hướng khác khi Faye mặc áo. Yoko rất muốn giúp Faye mặc áo, chỉ là em sợ thấy cảnh khiến em đỏ mặt nên em không thể quay qua nhìn được.

Khi quay đầu nhìn lại thì thấy Faye đã nằm ngủ tiếp rồi, cô hẳn đã rất mệt. Yoko đắp mền cho Faye, rồi yên lặng nằm bên cạnh và ngắm nhìn cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com