ĐỐI MẶT VỚI NGHI NGỜ
Bóng tối bao trùm thành phố Bangkok. Trong căn biệt thự sang trọng nhưng đầy vẻ lạnh lẽo, Faye ngồi trước bàn làm việc, tay cầm ly rượu. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt sắc lạnh của cô, phản chiếu một nỗi trăn trở mà cô hiếm khi để lộ.
Pam bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng. "Faye, tôi đã kiểm tra tất cả đàn em. Không ai để lộ thông tin cuộc giao dịch. Nhưng tôi vẫn không tin Yoko. Cô ta quá mới, và điều gì đó ở cô ta khiến tôi không an tâm."
Faye nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống bàn. "Tôi cũng có cảm giác đó, Pam. Nhưng cô nghĩ sao nếu cô ta thực sự là một quân cờ được cài vào?"
Pam siết chặt nắm tay. "Nếu vậy, tôi sẽ tự tay giết cô ta."
Faye khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao. "Đừng vội. Chúng ta cần biết cô ta muốn gì trước."
Từ sau cuộc giao dịch, Yoko luôn có cảm giác rằng mình bị theo dõi. Những ánh mắt soi mói từ Pam, những câu hỏi bất ngờ từ đàn em của Faye – tất cả đều khiến cô căng thẳng.
Đêm đó, khi đang ở trong phòng, Yoko bất ngờ nhận được tin nhắn từ cấp trên. Nội dung đơn giản nhưng đầy áp lực:
"Tình hình thế nào? Báo cáo càng sớm càng tốt. Chúng ta cần bằng chứng rõ ràng."
Yoko nhìn vào màn hình, lòng rối bời. Cô biết rằng mình đã thu thập được một số thông tin, nhưng chưa đủ để buộc tội Faye. Quan trọng hơn, cô không chắc mình muốn Faye sụp đổ nữa.
Sáng hôm sau, Faye bất ngờ gọi Yoko đến văn phòng. Khi Yoko bước vào, cô cảm nhận được không khí căng thẳng khác thường. Faye ngồi trên ghế, ánh mắt sắc lạnh, trong khi Pam đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy đe dọa.
"Yoko," Faye bắt đầu, giọng trầm nhưng có sức nặng. "Tôi có vài câu hỏi muốn cô trả lời."
Yoko giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng như có lửa đốt. "Tôi luôn sẵn sàng trả lời, thưa chị."
Faye nheo mắt. "Cô đến đây từ đâu? Trước khi làm việc cho tôi, cô đã làm gì?"
Yoko đã chuẩn bị cho câu hỏi này. Cô đáp không do dự:
"Tôi đến từ Chiang Mai. Trước đây, tôi làm việc cho một quán bar nhỏ, nhưng tôi rời đi vì ông chủ không đáng tin cậy. Tôi nghe nói về danh tiếng của chị, nên muốn tìm một người thực sự mạnh để làm việc."
Faye nhìn sâu vào mắt Yoko, như muốn tìm kiếm điều gì đó. "Vậy cô nghĩ tôi là người đáng tin cậy sao?"
Yoko giữ ánh mắt kiên định. "Chị không chỉ đáng tin, mà còn là người mà tôi ngưỡng mộ."
Pam định lên tiếng, nhưng Faye giơ tay ngăn lại. "Được rồi. Tôi tin cô… lần này."
Yoko khẽ thở phào, nhưng cô biết mình chỉ tạm thời vượt qua được bài kiểm tra.
Vài ngày sau, Faye giao cho Yoko một nhiệm vụ bất ngờ: hộ tống một kiện hàng đặc biệt đến một nhà kho ở ngoại ô. Không giống những lần trước, lần này Faye yêu cầu Yoko đi một mình.
Yoko biết rằng đây có thể là một cái bẫy để kiểm tra lòng trung thành của cô. Nhưng từ chối không phải là một lựa chọn.
Tối hôm đó, Yoko lái xe đến nhà kho theo chỉ dẫn. Khi đến nơi, cô nhận ra không có ai ở đó. Không khí im lặng đến mức đáng sợ.
Bất ngờ, từ phía sau, một nhóm người xuất hiện, chĩa súng vào cô. Một người trong số họ bước lên, cười lạnh: "Chào Yoko. Tao biết ngay mày sẽ đến đây. Bây giờ thì kể đi, mày là ai, làm việc cho ai?"
Yoko hiểu ngay rằng đây không phải người của Faye, mà là kẻ thù muốn tấn công tổ chức của cô.
Khi tình thế trở nên nguy cấp, tiếng súng bất ngờ vang lên từ xa. Yoko thấy những kẻ bao vây mình lần lượt gục xuống. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, một chiếc xe đen lao đến, và người bước ra không ai khác chính là Faye.
"Thật phiền phức," Faye lạnh lùng nói khi tiến về phía Yoko. "Tôi giao cho cô một nhiệm vụ đơn giản, vậy mà cũng không xong."
Dù lời nói có vẻ trách móc, nhưng Yoko cảm nhận được sự quan tâm trong hành động của Faye.
"Cảm ơn chị," Yoko nói, giọng chân thành.
Faye không trả lời, chỉ nhìn Yoko một lúc lâu trước khi quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com