Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

"Rune Rachinanree và Faye Malisorn được cho là đã chia tay sau quãng thời gian mặn nồng."

Faye nhìn chòng chọc vào màn hình và kéo xuống tiếp tục đọc. Bài báo được viết theo đúng ý của nàng, Faye mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm bao bọc lấy toàn bộ cơ thể.

Có những bình luận tiêu cực và tích cực xuất hiện bên dưới bài báo, Faye cũng mặc kệ chẳng mấy quan tâm, vì bây giờ với công chúng thì nàng là người độc thân.

Nàng đã nhờ Wanwan sắp xếp những chuyện này, kể cả bài báo. Tất cả bây giờ những gì họ làm chỉ là đăng bài viết xác nhận đã được chuẩn bị từ trước.

Nhấp vào số Yoko không chần chừ, nàng đã chờ đợi ngày sẽ lại được tái hợp cùng em. Nàng chỉ muốn em biết rằng giữa nàng và Rune thật sự chẳng phải như em đã nghĩ, khoảng thời gian chia xa đó là quá đủ với họ.

"Chị muốn gặp em, có được không?"

Đầu dây bên kia chưa vội trả lời, nàng lại nói tiếp.

"Chị muốn nói em biết việc hôm trước ở bệnh viện, rằng em đã hiểu lầm chị. Chị muốn giải thích tất cả mọi chuyện, mình gặp nhau nhé?"

Vì chìm vào nỗi đau khổ mất em gái, mà nàng đã cô lập cảm xúc của mình, đến nỗi tự mình đánh mất đi em.

"Em-"

"Chị nhớ em lắm." Faye dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. "Hai tuần qua với chị dài như hai năm vậy."

"Được rồi, vậy chị đến đón em nhé."

Faye mỉm cười rồi vội chạy đi sửa soạn cho bản thân. Nghĩ đến việc được gặp lại người yêu khiến nàng vui đến không chịu được, Faye vừa hát vừa trang điểm cho bản thân thật lộng lẫy.

Cuối cùng thì mọi trắc trở giữa họ cũng đã kết thúc, rồi sẽ sớm thôi, nàng sẽ công khai hẹn hò với em, để Yoko không còn phải tủi thân nữa.

...

Yoko vừa chuẩn bị xong, em nhìn bản thân trong gương, cố gắng tìm những khuyết điểm để loại bỏ. Sau khi xác nhận bản thân đã xinh đẹp, em đi xuống nhà và ngồi ở phòng khách chờ đợi Faye.

Em lướt điện thoại để giết thời gian, không thể giấu nổi nụ cười khi xem bài viết đính chính tin chia tay của Faye. Dù vẫn còn giận nàng chuyện hôm trước, nhưng nếu Faye đã muốn giải thích, em không thể nhỏ mọn mà từ chối.

Dẫu sao em cũng vẫn còn quá yêu nàng.

Cứ ngồi lướt điện thoại đọc bình luận của fan về chuyện chia tay, Yoko quên béng mất thời gian đã trôi qua nửa tiếng. Em tò mò không biết Faye đã xuất phát chưa, vì 40 phút trước nàng đã nhắn cho em một tin nhắn thông báo đã khởi hành.

Nhưng từ nhà Faye chạy qua nhà em chỉ tốn 15 phút, nếu có kẹt xe thì cùng lắm là 30 phút.  Yoko cũng chưa vội lắm, vậy nên em vẫn tiếp tục dùng điện thoại trong lúc chờ đợi Faye.

Nhưng rồi 20 phút nữa trôi qua, Faye vẫn chưa tới. Và em đã mất kiên nhẫn, em bấm số gọi cho Faye nhưng không nhận được phản hồi. Rõ ràng điện thoại không thuê bao, nhưng tại sao Faye lại chẳng bắt máy?

"Chị dám để em chờ đợi lâu thế này, đồ xấu tính nhà chị." Yoko bực dọc cởi áo khoác ngoài ra, em ngả lưng ra ghế, thầm nghĩ lát nữa nàng đến em sẽ giận dỗi cho nàng dỗ đã thì thôi.

Nhưng em cũng thấy rất lạ, bình thường Faye không phải là người trễ hẹn, nàng luôn đúng giờ và thậm chí đến sớm hơn. Nếu như nàng gặp vấn đề gì đó không thể đến, Faye cũng sẽ gọi để thông báo cho em, chứ không để em phải đợi chờ thế này.

Vừa nghĩ tới thì số máy của Faye gọi đến cho Yoko. Em nhìn một lúc rồi mới bắt máy, đang định phàn nàn nàng thì một giọng nói nam vang lên từ đầu dây bên kia.

"Xin chào, cô có quen biết thân thiết gì với chủ nhân số máy này không?"

"Tôi có." Yoko cảm thấy lạ, tại sao lại có một người đàn ông lạ cầm máy của nàng?

"Anh là ai vậy ạ?"

"Tôi là cảnh sát. Tôi gọi điện để báo cho cô biết rằng cô gái số máy này đã gặp tai nạn giao thông, hiện chúng tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện."

Như một tia sét giáng thẳng vào đầu, thần kinh Yoko căng ra, cảm thấy mọi thứ đang ù dần đi.

"Vậy anh đã đưa chị ấy đến bệnh viện nào?"

Sau khi biết Faye gặp tai nạn và đã được đưa đến bệnh viện Samitivej Sukhumvit, Yoko tức tốc chạy đến đó. Em đã tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh, nhưng những viễn cảnh tồi tệ nhất em lại không dám nghĩ tới.

Yoko không kìm được nước mắt mà bật khóc, làm sao em có thể chịu đựng được việc người mình yêu gặp tai nạn như vậy. Nhất là khi nàng đến để gặp em, họ còn chưa kịp tái hợp, thì nàng đã phải gặp chuyện như này.

Đến được bệnh viện và hỏi xong thông tin, em vội chạy đến và chờ ở trước hành lang phòng phẫu thuật. Sự lo lắng lại tràn vào trong lồng ngực và chuyển thành cơn khó thở khiến Yoko không thể kiểm soát được.

Chỉ cho đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt sau bốn tiếng, Yoko chờ đợi bác sĩ ra khỏi mới dám hỏi. Họ cũng đã rất mệt trong việc cứu chữa, nhưng vẻ mặt không mấy lạc quan của bác sĩ làm em thấy lo hơn.

"Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vì bị thương rất nặng ở phần đầu và phần ngực, nên bệnh nhân đang hôn mê sâu."

"Chị ấy... không tỉnh lại sao bác sĩ?"

"Không phải là không tỉnh lại, nhưng bệnh nhân đang trong tình trạng rất khó phục hồi. Nếu may mắn, thì khoảng hai đến bốn tuần sau bệnh nhân sẽ tỉnh lại."

"Cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ chào Yoko rồi rời đi, còn em bần thần ngồi xuống băng ghế nhìn vô định. Faye không thể xảy ra chuyện gì được, nếu không em sẽ tự trách mình. Bởi vì em mà nàng đã đến đây và gặp tai nạn.

Được một lúc sau, có một viên cảnh sát đến cạnh em và lấy thông tin, có vẻ như anh vẫn chưa liên lạc được với người nhà của nàng.

Theo lời cảnh sát kể lại, người dân cũng như người đi đường chứng kiến xe của Faye bị một xe tải lớn húc mạnh từ phía sau, khiến cho chiếc xe của Faye gần như bị lật ngửa. Nguyên nhân là do tài xế đã say rượu và không kiểm soát được tốc độ của mình, cộng thêm việc đường trơn trượt nên khiến việc thắng xe trở nên khó khăn hơn.

Được biết thì ngoài xe của nàng ra, còn có vài chiếc xe máy nhỏ khác bị tông trúng. Nhưng họ không may mắn như vậy, những người đó đã tử vong tại chỗ, chỉ có Faye mới được cấp cứu kịp thời.

Sau khi cảnh sát rời đi, Yoko cũng đã bình tĩnh hơn và nín khóc. Em báo tin cho Wanwan để nhờ cô liên lạc với người nhà của Faye, vì em không biết phải liên lạc với họ thế nào.

---

"Đó là lí do con bé đã không nói chuyện đó cho ai biết."

Yoko chết lặng với từng lời mà người dì của Faye đã nói. Em gái nàng qua đời, nàng lại phải chịu nỗi đau đó một mình mà không thể san sẻ cùng ai. Em là người duy nhất làm chỗ dựa tinh thần cho nàng, thế mà em cũng bỏ rơi nàng vào lúc nàng cần em nhất.

Có phải chính vì sự trẻ con và không thấu hiểu của em đã khiến nàng trở nên nông nỗi này hay không?

"Faye đã mạnh mẽ từ nhỏ, con bé luôn cố tỏ ra mình không sao nhưng dì biết con bé luôn khóc khi ở một mình."

Dì vừa nói vừa gọt trái cây, rồi lại nhìn sang đứa cháu gái mà mình xem như con gái ruột. Đã ba tuần trôi qua, Faye vẫn chưa tỉnh lại, và đôi khi điều đó khiến trái tim Yoko như thêm gánh nặng.

"Dì không thể chịu nổi thêm cú sốc mất đi người mình yêu thương thêm nữa."

Cảnh này thật quen thuộc, nó chính là phân cảnh trong Blank, khi Anueng gặp tai nạn và hôn mê bất tỉnh suốt mấy tháng trời. Giờ đây người nằm đó lại là Faye, mọi thứ thật vô thực, cứ như thể rằng đây là một cơn ác mộng.

Mà em cũng mong nó chỉ là một cơn ác mộng, khi em tỉnh dậy, mọi thứ đã không còn như hiện tại.

"Xin chào mọi người."

Wanwan cùng Ice và Marissa cùng đến thăm Faye, họ vẫn đều đặn ghé thăm nàng mỗi tuần một lần. Ai nấy cũng đều hy vọng nàng sớm tỉnh lại, kể cả fan hâm mộ, họ là những người mong mỏi nàng tỉnh dậy, những lãng hoa và thư cho Faye được gửi đến công ty khá nhiều suốt những tuần qua.

Người đau đầu nhất có lẽ và CEO Wanwan, vì cô phải kiểm soát tất cả những món quà mà fan dành tặng, cũng như là liên tục xoa dịu và an ủi họ.

"Yoko tới lâu chưa?"

"Em mới tới thôi ạ."

"Dạo này trông em tệ quá." Ice nhận xét, cô đặt đồ ăn đã chuẩn bị xuống bàn.

"Cô ấy nói đúng đấy, nếu bận rộn thì con không cần đến thường xuyên để thăm Faye đâu mà." Dì của Faye nói thêm.

"Con ổn mà, mọi người không cần phải lo cho con đâu."

Họ rôm rả trò chuyện cùng nhau, lên rất nhiều kế hoạch rằng sau khi Faye tỉnh lại thì sẽ làm những gì. Người mong Faye tỉnh lại nhất là Yoko, em không thể nào chịu được thêm nữa, nếu nàng cứ mãi hôn mê thế này, trái tim em sẽ chết dần đi.

"Chị thấy chưa? Mọi người đều đang rất mong chị tỉnh lại đó. Vậy nên chị phải mau tỉnh lại, đưa em đi Disneyland nữa."

Em nắm lấy tay nàng, ánh mắt rũ xuống vì buồn bã. Em ước rằng nàng sẽ tỉnh lại, em cầu nguyện với thần thánh, rằng chỉ cần nàng tỉnh lại thôi, em nguyện đánh đổi bằng tuổi thọ của mình.

Vậy mà chẳng thể tin được lời cầu nguyện của em đã nhanh chóng hiệu nghiệm. Tay Faye cử động nhẹ khiến em giật mình, khi em đảo mắt nhìn lên, thì đôi mắt của Faye từ từ mở ra và nhìn em.

"Chúa ơi chị ấy tỉnh rồi kìa!" Marissa cảm thán, và tất cả mọi người đều đứng bật dậy để kiểm tra Faye.

Ai cũng ngạc nhiên và vui mừng vì cuối cùng Faye đã tỉnh lại. Và thay vì vui vẻ như tất cả mọi người, Yoko lại bật khóc vì xúc động. Em ôm lấy Wanwan và khóc như một đứa trẻ, chẳng thể tin rằng lời cầu nguyện của mình đã được thánh thần đáp trả.

"Tại sao con lại ở đây vậy dì?" Giọng Faye thều thào như mèo con, nàng với tay gọi dì mình.

"Con không nhớ rằng con gặp tai nạn sao?" Dì nàng dịu dàng xoa đầu Faye, bà nói tiếp. "Con đã hôn mê suốt mấy tuần liền, cũng may là con đã tỉnh lại rồi."

Có lẽ do đã hôn mê lâu nên Faye vẫn còn chưa hoàn toàn lấy lại ý thức. Nàng đơ ra, như chưa kịp bắt sóng với thực tại, có lẽ tác dụng phụ của thuốc đã khiến nàng trở nên thế này.

"Còn mấy người này là ai vậy ạ?"

Cả bốn mắt nhìn nhau, người không giữ được bình tĩnh nhất cũng là Yoko, vì em đang sợ điều mà em nghĩ. Dì của Faye cũng ngạc nhiên với câu hỏi của cháu gái, nhưng bà vẫn trả lời nàng.

"Con không nhớ họ à?"

"Con có biết họ sao ạ?"

...

Cả năm người đều phải ra ngoài chờ cho bác sĩ thăm khám Faye sau khi nàng tỉnh lại. Người đứng ngồi không yên là Yoko, em cứ đi qua đi lại, chốc lát lại ngó vào bên trong xem tình hình.

"Ngồi xuống đi Yo, tớ chóng mặt quá."

Yoko căng thẳng cắn móng tay, em mong Faye chỉ là còn say thuốc mê nên mới nói sảng, hoặc là nàng chỉ đang trêu chọc mọi người mà thôi. Em biết tính của Faye, nàng rất hay trêu chọc người khác đến khi họ không chịu được nữa mới dừng lại.

"Bác sĩ, sao rồi ạ?"

"Theo chẩn đoán của tôi, vì cô ấy chấn thương sọ não nên một phần trí nhớ đã mất. Nhưng chấn thương này không quá nghiêm trọng, nếu người nhà phối hợp tốt có thể giúp bệnh nhân nhớ lại."

...

Mọi người đã trở về sau chuyến thăm, Yoko tình nguyện ở lại để chăm sóc Faye buổi đêm, em bảo dì của nàng trở về để nghỉ ngơi và đừng lo lắng gì nữa, vì dù sao Faye cũng đã tỉnh lại.

Bước chậm rãi vào trong phòng bệnh, Faye ngủ từ chiều đến giờ vẫn chưa dậy. Đã ba giờ sáng, Yoko vẫn chẳng thể ngủ được, em bận rộn cho những suy nghĩ của mình.

Yoko vuốt tóc nàng, em vẫn thường hay làm thế vào những lúc chỉ có hai người. Thời gian trôi thật quá nhanh, mới đó mà sắp tròn 3 năm họ quen biết. Em biết họ chỉ còn 2 năm nữa là kết thúc hợp đồng, Yoko có thể có hoặc sẽ không đồng hành cùng với Faye trong các dự án khác nữa.

Nhưng em muốn đồng hành với nàng, với tư cách là bạn đời người yêu, hơn là đối tác.

Faye bỗng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, khi cái chạm của Yoko dần mãnh liệt hơn. Nàng tỏ rõ sự gượng gạo khi thấy em, đôi mắt nhìn em trông thật xa lạ, cứ như thể đây là ai đó nàng chưa từng quen biết.

"Làm ơn lấy giúp tôi nước với."

Trái tim Yoko có chút nhói đau, chẳng biết vì sao nữa, chỉ là một câu nói đơn thuần cũng đủ khiến em vỡ vụn.

"Để em lấy ống hút cho chị."

Yoko dịu dàng đặt ống hút vào cốc nước để Faye dễ uống hơn. Sau một ngụm dài, Faye có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút, nàng ngáp rồi dụi mắt, rồi lại nhìn Yoko.

"Em... Em tên gì nhỉ?"

"Em tên là Yoko." Em mỉm cười, ký ức lần đầu tiên họ gặp nhau bỗng hiện lên trước mắt em.

"Yoko..." Faye chau mày lại, có gì đó quen thuộc đọng lại trong tâm trí, nhưng nó ẩn sâu dưới lớp bóng tối đen đặc, không cách nào thấy rõ.

"Em nhỏ hơn chị, vậy nên chị có thể gọi em là Nong." Yoko cảm thấy mũi mình cay cay, nhưng em rất giỏi kiềm chế ngay lúc này. "Hoặc chị cũng có thể gọi em là Yo, Nong Yo."

Faye chỉ gật gật, nàng lại đơ ra như phỗng một lúc rồi mới phản ứng lại với thông tin. Bác sĩ cũng đã nói những triệu chứng mà Faye có thể gặp phải khi chấn thương như: đau đầu, rối loạn tri thức, nhạy cảm ánh sáng...

"Chúng ta có quen biết nhau? Xin lỗi nhé, tôi thật sự không thể nhớ ra em là ai."

Từng là đối tác, rồi tới thành người kề vai sát cánh bên cạnh Faye, và cả là người yêu, nhưng giờ tất cả chỉ là tro bụi. Yoko làm sao có thể nói với Faye rằng họ từng là người yêu, nàng đang phải đối mặt với hậu chấn thương, và nàng còn chẳng nhớ em là ai.

Làm sao em có thể nói ra điều đó, khi chính em là kẻ ích kỷ khiến nàng trở nên nông nỗi này?

"Chúng ta rất thân thiết." Yoko mỉm cười, em ngồi xuống bên cạnh Faye, em muốn nắm tay nàng, nhưng lại không dám.

"Vậy điều cuối cùng mà chị nhớ là gì?"

Faye phải mất một lúc để suy nghĩ mới trả lời được câu hỏi của Yoko.

"Tôi chỉ nhớ rằng tôi đang làm việc tại salon của mình... vào mùa hè năm 2023. Hình như hôm đó đang diễn ra lễ hội Songkran..."

Nói đến đây, Faye lại chau mày lại, nhưng là vì cơn đau đầu ập đến. Nàng càng cố nhớ, cơn đau đầu càng mãnh liệt hơn, buộc Faye phải dừng lại.

"Chị không cần phải cố đâu, từ từ rồi nhớ lại cũng được mà."

Yoko mỉm cười tự động viên bản thân, giá mà Faye có thể nhớ thêm hai ba tháng nữa, vì đó là khoảng thời gian mà họ gặp nhau lần đầu tại buổi casting.

"Mà em nói chúng ta rất thân thiết, vậy chúng ta gặp nhau khi nào và bằng cách nào?"

Yoko ngập ngừng một lúc, em nhìn vào ánh mắt chờ đợi của nàng, trái tim em như có ai đó bóp chặt và thổi phồng vào.

"Chúng ta gặp nhau vào tháng 11 năm 2023, thông qua buổi casting diễn viên cho series phim."

"Ồ." Faye như thể chưa từng biết đến điều này, mà cũng phải thôi, nàng đang mất trí nhớ mà. "Vậy em là đồng nghiệp của tôi hả?"

"Không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là bạn diễn cặp với chị."

"Bạn diễn cặp sao?"

Faye không có quá nhiều phản ứng trước thông tin này, đúng như lời bác sĩ đã nói, nàng cứ ngẩn ngơ như một đứa trẻ bị tước mất niềm vui.

Em biết đoạn đường tiếp theo của họ sẽ rất thử thách và chông gai. Nàng đã quên mất em, nhưng điều đó cũng chẳng làm Yoko nản chí. Vì vốn dĩ ngay từ đầu, họ cũng đã phải trải qua biết bao nhiêu thử thách mới đến được với nhau.

Và nếu nàng quên mất em, thì vấn đề cũng chẳng quá to tát. Vì em sẽ không ngần ngại để theo đuổi nàng lại từ đầu, cho nàng cảm giác mới mẻ về việc được yêu.

Quan trọng hơn, em sẽ khiến nàng yêu em thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com