CHAP 2: NHỮNG LỜI KHÔNG THỂ NÓI
Văn phòng họp của 0STAR lúc này im lặng đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Trong căn phòng đó, Faye ngồi đối diện Wan – người phụ nữ luôn mang vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như lưỡi dao
Tờ giấy chấm dứt hợp đồng đặt trên bàn, nét chữ rõ ràng, gọn gàng. Faye cầm bút, ngẩng đầu lên lần cuối cùng, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tuyệt.
"Vậy là... tôi sẽ ra đi theo cách 'êm đẹp' như chị mong muốn"
Wan mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Phải, và tôi tin đây là lựa chọn tốt nhất cho cô. Cô có thể làm điều mình muốn, không bị bó buộc. Đơn sẽ có hiệu lực từ hôm nay"
Faye đặt bút ký. Động tác dứt khoát. Không run. Nhưng trái tim cô, thì như có một lưỡi dao vừa rạch ngang.
Wan thu lại tờ giấy, ngón tay vuốt qua dòng chữ ký như thể đang nắm lấy vận mệnh của ai đó. Ánh mắt bà ta ánh lên một tia độc địa.
Faye đứng dậy, quay lưng rời khỏi căn phòng. Cửa đóng lại sau lưng cô, để lại Wan cùng một nụ cười mãn nguyện
⸻
Trên hành lang dài hun hút của tòa nhà, bước chân Faye chậm lại khi thấy bóng dáng quen thuộc ở phía cuối là Yoko
Yoko đứng đó, dựa vào lan can kính, ánh mắt lặng nhìn về bầu trời xám xịt. Khuôn mặt nhỏ đi thấy rõ, tóc buộc lỏng, môi mím lại. Không còn vẻ lanh lợi, nghịch ngợm ngày nào
Faye bước đến, tim đập dồn dập như chạy đua với chính mình
"YO"
Yoko quay đầu lại, ánh mắt gặp ánh mắt. Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngưng lại
Faye là người lên tiếng trước. "Em biết chuyện... chị sẽ ra đi sao?"
Yoko gật đầu nhẹ. "Biết. Họ nói với em hôm qua"
"Vậy tại sao em không nói gì? Không giữ chị lại? Không một lời... dù chỉ một câu."
Yoko quay mặt đi, giọng khàn khàn. "Chị đã quyết định rồi, em còn có thể nói gì?"
Faye siết chặt tay. "Em thật sự... chấp nhận chuyện này dễ dàng vậy sao?"
"Em không có quyền lựa chọn" – Yoko cười nhạt.
Câu nói đó như tát vào mặt Faye. Cô nghẹn lại. "Vậy lúc đó, em ở đâu khi họ quyết định tách tụi mình? Em có phản đối không? Có nghĩ đến chị không?"
Yoko im lặng.
Im lặng... lại một lần nữa.
Faye nhìn cô, đôi mắt ầng ậng nước. "Chị tưởng em hiểu chị. Em biết rõ chị không thể đóng cặp với người khác. Em biết rõ... điều đó chẳng khác gì đẩy chị vào hố sâu"
Yoko vẫn không trả lời.
"Thôi vậy" – Faye lùi lại một bước. "Chị hiểu rồi. Chắc chị đã tự mình ảo tưởng quá nhiều"
"Chị—"
"Chị đi đây. Chúc em... diễn tốt với người mới"
Yoko chưa kịp nói gì, Faye đã quay người bước đi. Cô không nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của Yoko phía sau, cũng không nghe tiếng thở dài run rẩy, như muốn bật khóc mà phải kìm lại.
⸻
Ngày hôm sau, trang chủ của 0STAR ra thông báo chính thức:
"Diễn viên Faye Peraya Malision đã chấm dứt hợp đồng với công ty. Sau khi kết thúc hợp đồng hợp tác, hai bên đã thống nhất chia tay trong êm đẹp, không phát sinh bất kỳ khoản bồi thường hay tranh chấp pháp lý nào. Chúng tôi chúc Faye sẽ tiếp tục toả sáng trên con đường riêng của mình"
Bài đăng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, khiến mạng xã hội dậy sóng.
Fan thì bán tín bán nghi. Người thì tiếc nuối, người thì phẫn nộ. Bình luận ngập tràn dưới bài post:
"Tại sao lại tách FayeYoko?"
"Sao Faye lại đi? Chuyện gì thực sự đã xảy ra?"
"Tách couple là tự bóp chết cty rồi, cty có bị gì không?"
"Sao Yoko không nói gì vậy, cô ta lại bỏ Faye sao?"
Faye đọc qua, lòng nghẹn lại. Thông báo nghe có vẻ "êm đẹp", nhưng đâu ai biết được sự thật sau đó là gì. Chỉ có Yoko – người duy nhất biết lý do Faye được rút lui dễ dàng như vậy, mà lại chưa một lần lên tiếng
Trong căn phòng trống trãi, dù còn giận nhưng vẫn còn thương, Faye nhắn tin cho một stylist cũ trong đoàn:
Faye: "Yoko dạo này sao rồi?"
Stylist: "Không ổn lắm... Em ấy ốm đi nhiều. Hôm qua tập nhảy với newbie mà gần như không nói một lời. Ánh mắt cứ lạc đi đâu đó... đôi khi còn nôn"
Cùng lúc ấy, tại phòng tập của công ty, Yoko ngồi gục bên ghế nghỉ. Mồ hôi nhễ nhại, nhịp thở dồn dập. Staff đưa khăn, cô từ chối.
"Để em nghỉ chút là ổn"
Cô khép mắt lại, tay lục tìm gì đó trong túi áo khoác. Một lọ thuốc nhỏ. Cô mở nắp, lấy một viên, nuốt nhanh với nước suối.
Không ai hỏi. Không ai nói gì. Vì tất cả đã quá quen
———-
Faye đặt điện thoại xuống, lòng nặng trĩu.
"Yo, rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì..." – Faye thì thầm. Nhưng ngay lập tức, sự giận dỗi quay lại như một cơn sóng ngầm. "Nhưng sao em không lên tiếng? Sao em không giữ chị lại? Sao em không một lần... đấu tranh?"
Cô nhìn xuống ly cà phê đã nguội lạnh. Có lẽ, Yoko vẫn yêu cô. Nhưng tại sao lại im lặng khi mọi thứ sắp đổ vỡ?
Faye biết rõ trong tim mình, cô vẫn thương Yoko. Nhưng vết nứt ấy... không dễ lành.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com