CHAP 5: KHÔNG AI RỜI ĐI
Bóng tối phủ lấy căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường. Trong ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ, Faye ngồi bên cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi Yoko, người con gái đang thiếp đi với gương mặt nhợt nhạt, cơ thể mỏng manh đến mức khiến lòng chị thắt lại
Yoko ngủ thiếp đi sau khi cơn sốt dần dịu lại, được tiêm thuốc và truyền nước biển trong trạng thái kiệt sức. Bác sĩ nói cơ thể em ấy suy nhược nặng, mất ngủ kéo dài, lại còn đang dùng thuốc chống trầm cảm liều nhẹ. Lưng thì bị trẹo cơ nghiêm trọng do tập luyện quá sức. Khi nghe đến đó, Faye chỉ biết im lặng mà tay nắm chặt thành ghế. Móng tay in hằn vào da, đau nhưng chẳng là gì so với cảm giác trái tim chị đang nứt ra từng mảnh
Chị cúi người, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Yoko. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, môi tái nhợt. Không còn chút gì là Yoko rực rỡ ngày nào từng đứng cùng chị trong ánh đèn sân khấu, từng cười đến cong mắt trong hậu trường, từng thủ thỉ bên tai chị những câu nói ngọt đến tan lòng
"Em làm gì thế này hả, Yoko..." – Faye thì thầm, giọng lạc đi. "Chị rời đi... nhưng không bao giờ nghĩ em lại chịu đựng một mình như vậy"
Chị nắm lấy bàn tay Yoko – nhỏ hơn, lạnh ngắt và khô cằn. Cảm giác xa cách đến đau đớn. Faye cúi đầu, để những giọt nước mắt tích tụ trong nhiều ngày rơi xuống mu bàn tay người con gái ấy
"Chị xin lỗi... xin lỗi vì đã nghĩ em không cần chị nữa. Xin lỗi vì đã nghĩ em lựa chọn công ty... chứ không phải chị"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng máy truyền dịch kêu tách tách đều đặn
Faye lặng lẽ ngồi bên cạnh suốt đêm. Lúc Yoko thở gấp, chị vội đưa tay vuốt ngực em. Lúc Yoko run lên, chị đắp lại chăn cẩn thận. Đôi mắt chẳng rời đi dù chỉ một phút
⸻
Sáng hôm sau
Yoko mở mắt trong mơ hồ. Đầu nặng trĩu, cơ thể ê ẩm, nhưng điều đầu tiên em cảm nhận được là một bàn tay đang nắm lấy tay mình thật chặt. Ánh nắng buổi sáng chiếu nhẹ qua khung rèm, nhuộm ánh vàng lên người con gái đang gục đầu cạnh giường
"P'Faye...?" – Giọng Yoko khàn đặc
Faye ngẩng lên. Trong giây lát, ánh mắt hai người gặp nhau như cơn gió đầu hè sau cơn giông dữ dội
"Em tỉnh rồi à..." – Faye vội ngồi dậy, đưa tay chạm trán Yoko. "Còn hơi sốt... nhưng ổn hơn tối qua"
Yoko cố gượng cười. Nhưng môi lại run lên. "Sao chị ở đây...?"
Faye nhìn em, rồi mím môi. "Tại chị nhớ em"
Im lặng. Căn phòng như đông cứng lại bởi câu trả lời quá thẳng thắn ấy.
Yoko quay mặt đi, né tránh ánh mắt đó. "Em ổn. Chị về đi"
Faye không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào người con gái đang gầy đi thấy rõ trước mắt. Chị đứng dậy, lấy bát cháo ấm vừa hâm lại trong lò, mang đến
"Ăn đi. Em bỏ bữa bao lâu rồi?"
Yoko lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. "Em không đói"
"Ăn đi. Hay em bắt chị đút đây" – Giọng Faye vẫn nhẹ, nhưng là giọng của người từng chịu đủ đau lòng, giờ chỉ muốn chăm lo
Yoko im lặng. Cuối cùng cũng đưa tay cầm bát cháo. Nhưng chưa kịp ăn thì nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống
Faye sững người. "Em... sao vậy?"
Yoko không trả lời. Chỉ lắc đầu. Những giọt nước mắt như bóc trần tất cả lớp ngụy trang mạnh mẽ mà em cố gồng gánh bấy lâu. Chị đưa tay che mặt, giọng nghẹn lại
"Em không muốn chị thấy em thế này... Thật sự không muốn đâu"
"Nhưng em nghĩ chị muốn thấy em gồng mình chịu đựng một mình à?" – Faye nói, lần đầu giọng cao lên. "Tại sao? Tại sao không nói với chị?"
Yoko cắn môi, đôi vai run lên. "Vì chị đã có tự do rồi... Em không muốn là lý do khiến chị quay đầu lại. Không đáng đâu, P'Faye..."
Faye ngỡ người. Lòng chị nghẹn lại. Từng câu nói ấy như kim đâm vào tim
"Nghe này, YO" – Faye đặt tay lên vai em. "Chị rời đi không phải vì hết yêu. Chị chỉ không thể chịu được việc bị ép đóng cặp với người khác ngoài em. Nhưng em... em thì cứ im lặng"
"Vì em không có quyền lựa chọn." – Yoko bật khóc. "Chị nghĩ em muốn đóng với người khác à? Em bị ép. Em cũng đau mà. Nhưng em không thể làm gì khác..."
Faye siết nhẹ tay em, đôi mắt rưng rưng.
"Vậy tại sao không nói chị biết? Tại sao để chị nghĩ em chọn công ty? Tại sao để chị giận em suốt thời gian qua?"
Yoko cúi đầu, tiếng nấc nhỏ vang lên
"Vì... nếu chị biết... chị sẽ quay lại. Em không muốn chị quay lại vì em. Em muốn chị được tự do, được làm điều mình thích. Em chỉ muốn chị sống vui vẻ... không phải lo cho em"
Faye lặng người. Chị nhìn em thật lâu, rồi bất chợt kéo Yoko vào lòng, ôm chặt
"Ngốc. Em ngốc lắm. Chị đâu cần tự do nếu phải đánh đổi bằng việc nhìn em chịu đau đớn một mình như thế này"
Yoko òa khóc. Những giọt nước mắt tích tụ suốt bao ngày vỡ òa trong vòng tay Faye. Hai người ôm nhau, không nói thêm lời nào. Chỉ để nhịp tim chạm nhau đủ để biết rằng họ vẫn yêu, vẫn đau, vẫn cần nhau đến nhường nào
⸻
Hai tuần sau đó, Faye ngày nào cũng đến chăm sóc cho Yoko. Chị không lên lịch, không nhận lời phỏng vấn, không xuất hiện trước truyền thông. Chị luôn ở đó bên cạnh người con gái mình yêu, từng bữa cơm, từng viên thuốc, từng tiếng gọi nhỏ khi Yoko gặp ác mộng
Yoko dần khỏe lại. Gương mặt có chút sắc, nụ cười nhạt dần trở lại. Nhưng Faye biết vết thương trong lòng em còn lâu mới lành
Một đêm nọ, sau khi thay băng lưng cho Yoko, Faye ngồi xuống cạnh giường, im lặng một lúc rồi nói:
"Chị sẽ kiện công ty. Chị sẽ làm mọi cách để em được tự do"
Yoko quay lại, ánh mắt sững sờ. "Đừng... chị sẽ gặp rắc rối."
"Đáng mà." – Faye nắm tay em. "Chị sẽ không để em chịu thêm bất công nào nữa. Cũng không để ai cướp mất em thêm một lần nào nữa đâu"
Yoko nhìn chị, rồi gật đầu thật khẽ
Faye cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng – không phải của tình yêu mới chớm, mà là tình yêu đã trải qua nỗi đau, đã biết thế nào là mất mát... và càng trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com