Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bùa Mê

Khán phòng rực sáng bởi ánh đèn sân khấu và những màn hình led lớn chiếu lên hai chữ "Fayeyoko" rực rỡ. Không khí náo nhiệt đến mức tôi có thể cảm nhận được rung động từ nền sân khấu dưới chân mình. Tiếng reo hò từ fan như những đợt sóng biển liên tiếp ập tới, không ngừng nghỉ, khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường. P'Faye đứng cách tôi chỉ vài bước, nụ cười dịu dàng của chị đủ làm ánh đèn phía trên trở nên mờ nhạt.

Trên sân khấu, MC nở nụ cười và bắt đầu dẫn dắt trò chơi "Yes-No"

với câu hỏi đầu tiên: "Yoko có ghen không?".

Ngay lập tức, tấm bảng trắng được dựng lên, che đi ánh mắt của P'Faye đang nhìn tôi. Cái bảng chia làm hai phần: bên trái là dấu X - không, bên phải là dấu O - có.

Nghe câu hỏi, tiếng cười của fan phía dưới bùng nổ. Tôi lập tức lắc đầu lia lịa, tay còn cố vẫy vẫy, như muốn nói rằng "Không hề có chuyện đó đâu!". Nhưng P'Faye không nhìn thấy gì cả, ánh mắt chị ấy bị chắn bởi tấm bảng. Chị đứng yên, tay nhẹ xoay chiếc micro trong lòng bàn tay, đôi mày khẽ nhíu lại, như đang cân nhắc câu trả lời.

Khi MC bắt đầu đếm:
"1... 2... 3!", bảng được hạ xuống.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy P'Faye chọn ngay dấu O – "Có."

Fan bên dưới bùng nổ tiếng hò hét. Cảm giác như cả căn phòng đều đang cười, chỉ trừ tôi. Tôi khựng lại một chút, ánh mắt chuyển từ bảng trắng sang gương mặt của chị. Lựa chọn đó của chị tức là chị nghĩ tôi có ghen.

Lúc ấy, tôi dừng lại, đôi mắt không giấu được sự thất vọng. P'Faye quay sang nhìn tôi, môi chị mím chặt, như một lời thanh minh im lặng rằng: "Chị nói đúng mà." Nhưng ánh mắt chị lại ánh lên một chút lo lắng, như sợ rằng tôi sẽ giận.

MC hỏi lại, giọng pha chút hài hước "Có thật không? Yoko có ghen không?"

Tôi liền đáp, giọng chắc nịch "Không phải."

Tiếng fan vang lớn hơn cả trước. Fan lại một lần nữa reo hò, có người còn cười to thành tiếng. P'Faye lúc này thở dài một hơi, tiếng thở ấy được micro khuếch đại khiến cả khán phòng đều nghe rõ, âm thanh thở dài ấy như thêm dầu vào lửa cho đám đông. Chị ấy lặng nhìn tôi giây lát, vẻ mặt như muốn phản đối nhưng lại không nói gì thêm. Tôi nhìn chị, khóe miệng tôi bất giác cong lên thành một nụ cười, bởi dáng vẻ mím môi và vẻ bối rối của chị thật sự rất đáng yêu.

Khi lượt chơi kế tiếp bắt đầu, MC cười, chuyển sang câu hỏi: "Có đúng là P'Faye bám dính Yoko hơn không?"

Tôi nghe câu hỏi, tim hơi khựng lại, nhưng rồi mỉm cười, nhanh chóng nghiêng đầu chỉ vào dấu O – có. Quay xuống fan, tôi nháy mắt và cười với họ, như muốn nói "Đúng vậy mà!".

1... 2... 3!"

Bảng hạ xuống, và tôi ngay lập tức thấy P'Faye chọn dấu X – "Không."

Tôi bật cười, không nói gì, chỉ liếc nhìn chị. Nhưng P'Faye thì khác, chị lắc đầu liên tục, miệng nhấn mạnh

"Không phải! Không phải!"

Chị vừa cười vừa giải thích, tay liên tục vẫy như xua tan mọi nghi vấn.

Fan thì không chịu buông tha, họ hét lớn: "Chính là chị đó!".

P'Faye bất ngờ quay qua nhìn tôi, nụ cười của chị vừa sắc bén vừa trêu chọc: "Chị bám em như thế nào hả?". Câu hỏi ấy làm tôi khựng lại một giây

Tôi không rời mắt khỏi chị, ánh nhìn của tôi như đang muốn nói: "Chị thật sự không nhận ra sao?" Tôi quay qua MC, điềm tĩnh trả lời

"Điều đó còn tùy thuộc vào thời điểm."

MC "ồ" lên, và tôi nói tiếp, giọng đầy ẩn ý liếc nhìn chị

"Chị ấy sẽ không nhận ra đâu ạ."

MC bật cười, sau đó hỏi P'Faye "Có phải như vậy không, P'Faye?"

P'Faye cười, tay xua liên tục: "Không phải! Không phải!"

Tôi chỉ đứng yên lặng một bên, ánh mắt không rời khỏi chị. Tôi nhìn chị đang bận giải thích với fan, dáng vẻ ấy vừa ngây thơ lại vừa duyên dáng đến lạ kỳ. Tại sao chị có thể đáng yêu như vậy chứ?

Tiếp theo lại là một câu hỏi khó dành cho chị, tôi lại tiếp tục đứng yên lặng, cảm nhận bầu không khí càng lúc càng thêm căng thẳng. MC cười tươi và đặt câu hỏi tiếp theo:

"P'Faye không hề biết Yoko giận đúng không?"

Chị quay sang tôi ngay lập tức, đôi mắt như đang dán chặt vào tôi, vẻ nghiêm túc trong ánh nhìn ấy khiến tôi cảm thấy như chị đang tìm kiếm câu trả lời từ chính tôi. Không hề liếc nhìn MC, chị đáp ngay, giọng thản nhiên nhưng cũng không thiếu phần tự tin:
"Yeah. Vì thế nên tôi không biết."

Fan cười vang, tiếng vỗ tay rộn rã, nhưng chị vẫn giữ vẻ mặt thảnh thơi, như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Một tay chị khẽ siết lại, rồi đưa lên xoa xoa đầu mình, vừa cười khẽ vừa tiếp tục nói:
" Tôi không biết về điều này, bởi vì... tôi không biết. Làm sao tôi có thể biết được?"

Chị ngừng lại một chút, nhìn xuống khán phòng, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng pha chút đăm chiêu, rồi tiếp tục:
"Tôi phải biết?"

Fan đồng thanh hét lên "Yesssss!"

Chị hơi ngả người ra sau, đôi môi cắn nhẹ như muốn tự trấn an bản thân. Ánh mắt chị vẫn không rời khỏi tôi, nhưng vẻ bất lực toát ra từ cử chỉ ấy khiến tôi cảm thấy chỉ muốn bước lại gần, đưa tay vỗ về chị. Sau một lúc, chị thở dài, giơ tay lên bất lực và hỏi lại:
"Làm thế nào? Làm thế nào tôi biết được?"

Fan lại đồng loạt hét lên "Hỏi em ấy đi!"

Tôi chỉ đứng đó, nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì, chỉ nhìn chị. Chị lúc này như một đứa trẻ đang bị mọi người "vây hãm," dáng vẻ ấy khiến tôi chỉ muốn lao đến bên chị, ôm lấy chị ngay lập tức để che chở.

Chị tiếp tục nói, giọng vừa bất lực vừa ngại ngùng, nhưng vẫn không thể che giấu được sự tinh nghịch trong giọng điệu của mình:
"Khi em ấy ở bên tôi, em ấy cứ... hahaha, và sau đó tôi nghĩ, Ồ, chắc em ấy ổn."

Tôi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn chị, không nói gì, chỉ để mặc chị tiếp tục giải thích, như thể tôi đang thưởng thức từng giây phút chị bối rối đó. Chị đưa tay lên gãi đầu, thở dài rồi lặp lại:
"Làm thế nào đây?"

Fan bên dưới lại đồng loạt hét lên

"Hãy ôm em ấy!"

Chị nhướn mày, cười ngại ngùng, rồi bước đi vài bước, giả vờ không nghe thấy yêu cầu của fan, miệng nói

"Không biết, không biết, không biết đâu."

Chị quay lại, nhìn tôi một cái, đôi mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, ánh nhìn ấy khiến trái tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. Từng bước đi của chị, từng cử chỉ nhỏ nhặt đều thể hiện vẻ đáng yêu đến mức không thể tả xiết. Khi chị đứng lại trước tôi, tôi chỉ biết mỉm cười, trái tim tôi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Rồi chị quay lại, tiến về phía tôi. Khoảnh khắc ấy, fan reo hò, còn tôi đứng yên, nhìn chị. "Mọi người thấy không?" Tôi nghĩ thầm, "P'Faye dễ thương như thế này đây."

Chị luôn biết cách làm mọi người cười, từ cách nói chuyện lém lỉnh đến những hành động nhỏ nhặt mà đáng yêu vô cùng. Khi đứng gần chị, tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp, sự chu đáo và cả nét tinh nghịch của chị. Chị chính là người mà tôi không thể ngừng nhìn, không thể không yêu. Fan phía dưới reo hò cũng là vì thế, vì họ thấy được cái vẻ đẹp vừa hài hước vừa quyến rũ ấy của chị – vẻ đẹp khiến tôi mãi say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com