TRẦM TƯ NỔI NHỚ
Căn phòng tối lặng, chỉ còn tiếng máy lọc không khí êm ru và ánh đèn ngủ dịu vàng chiếu hắt lên chiếc chăn lấm tấm mồ hôi. Yoko nằm cuộn mình trong chăn, cả người nóng bừng, ho liên tục dù đã uống thuốc. Faye ngồi bên giường, tay vẫn cầm khăn mát lau trán cho em, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng lại không hề rời khỏi người kia dù chỉ một khắc.
Yoko bị dương tính COVID sau chuyến công tác ở LA, và hôm đó đáng lẽ là một ngày nghỉ. Nhưng thay vào đó, Faye dành trọn 24 tiếng chỉ để bên Yo, không họp, không ra ngoài, không điện thoại. Chỉ có nước ấm, thuốc, cháo trắng và bàn tay không rời của Faye.
"Yo à, uống thêm ngụm nước nữa nha..." – Giọng Faye khàn khàn, khẽ vuốt tóc Yo, đặt chiếc ly lên môi cô gái nhỏ.
Yo nhíu mày, gắng gượng mở mắt, thì thầm bằng giọng đứt quãng: "P'Faye... ngủ một chút đi... đừng thức nữa..."
Faye mỉm cười, nhưng ánh mắt trĩu nặng. "Mai chị bay rồi... giờ chị mà ngủ thì ai lo cho em đây..."
Yoko muốn nói gì đó, nhưng cơn ho lại kéo tới, làm em co rúm người. Faye lập tức đặt tay lên lưng em vỗ nhẹ, lấy chai xịt họng, rồi vội mở cửa sổ cho thông khí. Không một giây chần chừ, không một lời than mệt.
Đêm đó, Faye ngồi suốt bên mép giường. Đồng hồ điểm 2h, rồi 3h sáng. Áo ngủ nhăn nheo, tóc xõa rũ rượi, mắt trũng sâu, nhưng Faye vẫn kiên quyết không rời. Có lúc Yoko mê man thiếp đi, nhưng Faye vẫn canh giờ cho uống thuốc đúng cữ, còn nhắn tin bảo P'Eye đừng đến sớm.
Tới 5h30 sáng, Yo tỉnh giấc, thấy Faye đang tựa đầu vào thành giường, tay vẫn nắm lấy tay cô, ngủ gục. Yo khẽ nhích người, kéo nhẹ chăn đắp cho Faye. Nhưng vừa động đậy, Faye giật mình tỉnh dậy liền.
"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu hả?" – Giọng Faye hoảng hốt.
Yo cười khẽ, lắc đầu. "Em ổn. Chị mệt lắm rồi đúng không..."
Faye cúi đầu, nhìn đồng hồ. "Chị phải ra sân bay... P'Eye đang chờ dưới rồi."
Yo gật đầu, mắt hoe đỏ. "Vậy... về sớm nha."
Faye nắm lấy tay Yo, đặt lên môi hôn nhẹ. "Chị sẽ gọi video mỗi tối. Em nhớ uống thuốc đúng giờ. Và đừng có gạt chị nói là mình đỡ rồi nếu còn ho đó nha chưa."
Yo bật cười khẽ. "Dạ"
Faye nhìn Yoko một lúc lâu, rồi khẽ nghiêng người, chạm vào hõm cổ người yêu một nụ hôn thật sâu. Yo khẽ rùng mình, mắt khép hờ. Họ không nói thêm gì nữa, nhưng khoảng lặng đó đủ để lòng cả hai đầy ắp.
**
Ra sân bay, Faye mặc chiếc sơ mi trắng oversize và quần jeans đơn giản, không makeup đậm như thường lệ. Mắt cô vẫn sưng nhẹ, dấu hiệu của một đêm trắng rõ ràng. Dù vậy, cô vẫn giữ một nụ cười nhẹ nhàng khi thấy fan đã đợi ở sân bay từ sớm.
"P'Faye, nhìn đây nè!"
Faye giơ tay chào fan, cười nhẹ và gật đầu, nhưng không bước lại gần như mọi lần. Mắt cô cứ đảo qua đảo lại, như đang tìm ai đó – hay đang phân tâm vì ai đó vẫn đang ở nhà, nằm mệt.
Mấy bạn fan tinh ý nhận ra ngay: "Ủa sao hôm nay P'Faye nhìn hơi buồn ta..."
Một bạn khác thì thì thầm: "Mắt thâm dữ, chắc chưa ngủ."
Faye nghe được nhưng không phản ứng. Cô chỉ cúi đầu cảm ơn, rồi nhẹ nhàng chỉnh cổ áo – lần thứ ba chỉ trong năm phút. Một hành động tưởng chừng vô thức, nhưng lại khiến P'Eye ở bên phải bật cười nhỏ, nhắc khẽ: "Che hoài, fan nghi đó."
Faye đỏ mặt khẽ, tay lại kéo cổ áo lên cao hơn.
Có một dấu hằn nhạt mờ ở hõm cổ – không rõ là vết cắn, hay chỉ là da dị ứng vì thiếu ngủ, nhưng nó khiến vài bạn fan giơ máy chụp lia lịa, rồi cười thì thầm với nhau.
"Chắc P'Faye bị con chuột nào cắn á..."
Faye vẫn điềm nhiên cười, nhưng ai tinh ý sẽ thấy cô đang giấu sự xao động trong lòng. Tay cô nắm chặt quai túi LV hơn bình thường, và từng bước chân như nặng nề hơn.
Trước khi vào trong, Faye dừng lại một chút, quay lưng lại vẫy tay tạm biệt fan. Nhưng ánh mắt cô không nhìn về ống kính, mà lơ đãng dừng ở một điểm nào đó xa xăm. Cô lấy điện thoại ra, mở nhanh màn hình, nơi vẫn còn hiện cuộc gọi video lúc 6h sáng với Yo: "Nhớ ăn cháo nha, chị phải bay rồi."
**
Chuyến bay cất cánh lúc 9h, nhưng trong lòng Faye, trái tim cô vẫn còn ở nhà – với cô gái đang bệnh, đang nằm một mình trên chiếc giường nơi ánh nắng mới bắt đầu chiếu qua cửa sổ. Những lần ho sặc, cái chau mày của Yo, tiếng gọi "P'Faye..." lúc nửa đêm – tất cả vẫn văng vẳng bên tai cô.
FMT lần này rất quan trọng, nhưng Faye biết: không gì quan trọng bằng người ấy.
"Chị sẽ về sớm" Faye nhắm mắt thì thầm, tay lần sờ chiếc vòng tay mà Yo từng tặng
Và chiếc máy bay lao vào nền trời xanh, mang theo một người yêu thương nhiều hơn cả những gì cô từng nói ra
•••
Sân khấu hôm đó phủ đầy ánh sáng màu hồng – thứ màu dịu dàng mà Yoko yêu thích nhất. Những cánh bướm giả được thả xuống từ trần nhà, nhẹ nhàng đáp lên vai các nghệ sĩ, tạo nên một khung cảnh vừa mộng mơ, vừa kỳ lạ. Faye đứng giữa tâm điểm, ánh đèn đổ xuống phủ lên cô một vòng hào quang, nhưng trong lòng lại là một nỗi trống trải không sao diễn tả được.
Cô mỉm cười theo bản năng, tay đưa lên vẫy nhẹ với fan. Nhưng ai để ý kỹ sẽ nhận ra nụ cười ấy không trọn vẹn. Nó thiếu đi một chút ấm áp, một chút yên tâm – thứ mà chỉ có sự hiện diện của Yoko mới đem lại được.
Trong đầu Faye, không ngừng tua đi tua lại hình ảnh Yoko nằm co ro trên giường, tay nắm chặt khăn giấy, ho từng cơn dài và mắt đỏ hoe.
Buổi FMT đầu tiên trôi qua trong ánh đèn và tiếng reo hò, nhưng sự xô đẩy trong đám đông khiến Faye căng thẳng hơn cả. Đã có vài fan cố tình đụng chạm cô – tay lướt nhanh qua mặt, – dù Faye né được, nhưng cô biết không phải ai cũng may mắn như vậy.
"Em thế nào rồi, Yo? Có ăn sáng chưa? Có uống thuốc không?" – cô thì thầm trong lòng.
Suốt hai ngày FMT, Faye gần như không ngủ. Đêm về, sau khi rời sân khấu, việc đầu tiên cô làm là gọi về nhà. Yoko yếu ớt bắt máy, giọng khàn đặc, nhưng vẫn cố trấn an: "Em đỡ rồi... Chị lo lịch trình đi."
Faye cười nhẹ, mắt rưng rưng: "Không, chị chỉ muốn xong sớm để về với em."
Cô biết rõ – sắp tới Yoko sẽ có lịch trình FMT riêng, mà không có cô bên cạnh. Nghĩ tới đó, lòng cô cuộn trào. Ai sẽ bảo vệ Yo đây? Cô còn chịu đựng fan quá khích còn chật vật – thì một người mỏng manh như Yoko sẽ xoay sở thế nào? Nhân viên công ty chỉ chăm chăm giữ lịch, chẳng ai thực sự để mắt tới sức khỏe hay cảm xúc của Yoko cả
"Lần trước em bị đau bụng, cũng đâu ai hay. Chỉ có chị... Chỉ có chị mới để ý tới từng cái chau mày của em." Faye nghĩ thầm, cắn chặt môi dưới.
Kết thúc ngày thứ hai, Faye chỉ ăn mừng vội, chụp thêm vài tấm hình cùng staff. Cô kéo vali, lên xe và thẳng ra sân bay chuyến khuya. Mọi người hỏi lý do, cô chỉ đáp: "Có người tôi cần phải về chăm."
Thành phố về đêm vắng hơn thường lệ. Khi cánh cửa căn hộ mở ra, đèn trong phòng ngủ mờ hắt ra hành lang. Faye rón rén bước vào.
Yoko vẫn nằm đó, người quấn trong chăn, tóc bết một ít vì mồ hôi sốt. Nhưng dường như linh cảm được điều gì, cô khẽ xoay người. Mắt mở nửa chừng, giọng khàn đặc nhưng nhẹ tênh:
"Chị về rồi à..."
Faye không nói gì. Cô ngồi xuống mép giường, tay đưa lên vuốt vài sợi tóc bết trên trán Yoko
Yo cười – một nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ khiến tim Faye dịu lại.
"Em tưởng... chị sẽ ở lại thêm một hôm nữa..."
Faye khẽ lắc đầu, áp tay mình lên má em để kiểm tra nhiệt độ. "Không nỡ. Em nằm đây một mình... sao chị yên lòng được."
Im lặng phủ xuống căn phòng vài giây. Bên ngoài, phố đã ngủ. Chỉ còn lại ánh đèn lặng lẽ hắt lên tường, và hai người con gái ngồi bên nhau – một người bệnh, một người mệt lả – nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều dịu dàng như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng.
Faye nắm tay Yo, giọng trầm mà dịu:
"Sân khấu màu hồng, có cả bướm nữa. Chị nghĩ em sẽ thích lắm."
Yo mỉm cười
"Nhưng em không cần sân khấu đâu. Em chỉ cần chị về."
Faye chẳng cần thêm điều gì nữa. Chuyến bay gấp gáp, lịch trình căng thẳng, nỗi lo không nguôi suốt hai ngày – tất cả đều đáng giá... vì cái ôm mỏng manh này
[END 20.04.2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com