1
Nhìn lịch trình dán trên bảng trong phòng làm việc Faye cảm kích P'Wan vô cùng. Sếp lớn cho cả Faye và Yoko nghỉ ngơi 3 ngày liền. Faye lấy điện thoại cho Yoko, hiện tại đang là giờ giải lao ở trường.
"Em à, chiều nay chị đón em tan học nhé"
Yoko ở đầu dây bên kia vui vẻ không thôi. Dạo này nàng đi học đã có tài xế riêng vừa xinh vừa giỏi đưa đón, nàng phải tranh thủ mới được.
"Dạ được. P'Mali lái xe cẩn thận"
"Dạ....P'Mali đã rõ" giọng cô kéo dài ra, rõ là đang trêu chọc nàng.
Nếu cô ở đây nàng sẽ dỗi yêu một chút vì ngại. Mỗi lần cô sử dụng cái tone giọng đó là làm nàng lại mềm nhũn tâm tình ra, nàng ngại thật mà. Cái người này cứ thích trêu chọc nàng mãi thôi.
Chiều đến vừa tan học Yoko đã thấy chiếc xe đen quen thuộc đang đỗ chờ mình, nàng vẫy tay chào bạn bè rồi lên xe. Faye đỡ lấy túi xách từ Yoko, vén tóc sang bên tai cho nàng
"Có mệt lắm không em? Hôm nay đi học có điều gì thú vị, kể cho chị nghe đi"
"Dạ không, gặp chị bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến"
"Cái miệng ngọt ngào này"
"Tối nay đến nhà chị nhé.....nhớ em rồi"
Yoko đã nhận được lịch trình từ P'Wan, quả thực cả tuần nay bận công việc, bận đi học, hai người không có thời gian riêng cho nhau. Chắc P'Wan thấy hai người sắp nhớ nhau đến phát điên nên mới cho nghỉ vài ngày bên nhau. Thiệt tình, đi làm gặp cũng không ít nhưng họ cảm thấy vẫn không đủ. Có vẻ như họ cần nhiều hơn thế.
Yoko hôn lên má Faye một cái dịu dàng
"Đợi em một chút, em lên lấy đồ rồi xuống ngay"
"Để chị đưa em lên. Trời cũng tối rồi"
Yoko phải dỗ dành mãi Faye mới chịu để nàng lên phòng một mình. Yoko lạ gì cái tên lưu manh đó, giờ tự mình lên thì chỉ khoảng nửa tiếng là thu dọn xong chứ người đó lên cùng chắc họ không rời khỏi phòng nổi quá.
Mặc dù đã là diễn viên có tiếng nhưng nàng vẫn chọn ở trọ khu tập thể. Nàng muốn tận hưởng cuộc sống sinh viên như các bạn đồng trang lứa, lý do đơn giản vậy thôi. Thế nhưng sự việc hôm nay có lẽ bạn gái nàng nhất quyết chuyển nhà cho nàng.
Nàng vốn thân thiện, hoà đồng nên hàng xóm xung quanh quý nàng lắm. Họ thường xuyên gặp gỡ trò chuyện với nhau. Chuyện giữa nàng và Faye gần như không ai biết, trên thực tế họ vẫn nghĩ hai người là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết mà thôi. Chuyện nàng đau đầu nhất gần đây chính là anh trai tầng trên đột nhiên nói thích nàng rồi tỏ tình với nàng. Từ chối khéo léo anh ta lại tưởng nàng còn ngại nên đeo bám mỗi khi nàng trở về. Còn từ chối thẳng thì anh ta lại nghĩ nàng chê anh ta công nhân nghèo hèn. Cũng vì sợ nàng bị quấy rối nên Faye mới đề nghị đưa nàng lên phòng. Ai có mà ngờ hôm nay hắn đi nốc rượu ở đâu về say khướt. Thấy bóng dáng Yoko lướt qua hắn lảo đảo đi theo. Hắn cay cú nắm chặt tay cuộn thành nắm đấm
"Yoko, em không là của anh thì người khác cũng đừng hòng chạm vào em"
Yoko vẫn mảy may không biết gì, nghĩ tới cảnh tối nay sẽ được ăn món gà chiên Faye làm nàng thích thú không thôi. Nàng mở tủ lấy vài bộ đồ mới mua, à còn có chiếc váy này nữa. Nàng sẽ mặc cho riêng Faye xem. Đang loay hoay tìm đồ nàng nghe tiếng mở cửa phòng, vẫn cứ nghĩ Faye lén theo mình lên trên này nàng mới trêu chọc
"Sao vậy? Mới xa một chút mà đã nhớ em rồi sao"
....không nghe tiếng trả lời, nàng quay đầu lại thì tên kia bước đến khoá chốt cửa lại.
"Anh Ken anh định làm gì vậy"
"Yoko, em có biết em từ chối anh đã rất buồn không. Nào đừng sợ, tới đây với anh"
Hắn ta tiến một bước, nàng lùi lại một bước
"Anh đừng bước tới, không tôi hét lên bây giờ"
Hắn ta cười đắc ý
"Em hét đi, em hét to lên. Rồi cả khu tập thể này sẽ biết em dụ dỗ đàn ông"
Hắn lảo đảo lao tới vồ lấy nàng, cũng may nàng kịp tránh sang bên khác, nhưng sức con gái thì sao địch nổi lại đàn ông cao lớn thế này. Tay hắn bắt được chân nàng kéo về phía mình. Nước mắt nàng giàn giụa
"Faye....cứu em"
Tiếng cười ngạo nghễ của kẻ điên vang cả căn phòng.
"Có trời mới cứu được em thôi hahaha..."
Nàng dùng sức lực cuối cùng cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn bực bội tát nàng một cái....
Rầm....rầmmmmm.....Faye gọi hàng xóm sang phá cửa giúp. Cô và đám đàn ông cùng lao vào cánh cửa khiến nó bật tung ra.
Nhìn thấy người yêu bị hắn siết tay lại trên giường lửa giận trong lòng cô càng cháy. Ánh mắt cô hằn lên tia máu. Ban nãy ngồi trong xe tự nhiên thấy có linh cảm chẳng lành, cô nhanh chóng chạy lên xem nàng thế nào, ai dè đứng bên ngoài nghe thấy tiếng nàng gào khóc, cô vội đập cửa hàng xóm bên cạnh trợ giúp.
"Con mẹ nó....thằng khốn nạn này mày làm gì em ấy rồi"
Cô tháo tay em ra ôm chặt lấy Yoko.
"Xin lỗi em, chị đến muộn rồi. Em có đau lắm không?"
Yoko biết Faye đang giận lắm. Nàng không muốn thấy Faye đánh nhau.
"Em không sao. Hắn chưa làm gì em cả, đừng đánh nhau"
Thứ lỗi cho Faye hôm nay không nghe lời nàng. Cô thề không phải cho thằng khốn nạn này một trận tơi bời mới hả giận. Cô cởi áo vest khoác lên cho nàng, đưa nàng xuống xe an toàn xong xuôi cô trở lại phòng Yoko.
Đám đàn ông vẫn đang giữ chặt tên biến thái này ở góc nhà. Faye mở cửa bước vào, cô đứng trước mặt hắn vỗ vỗ vài cái cho tỉnh lại.
Bốppp.....cú đấm làm hắn nghiêng hẳn người sang một bên.
"Tao đã từng cảnh cáo mày đừng lại gần em ấy nhưng mày lại coi thường lời tao. Hôm nay tính cả vốn lẫn lãi với mày"
Gia trưởng hay ra chưởng cô đây đều có đủ. Vài đường cơ bản đã khiến tên này mặt mũi tím bấm. Hàng xóm biết cô nóng nên cản lại, mọi người lôi hắn ra ngoài quăng ở hành lang. Gót giày cao gót dẫm mạnh lên bàn tay khiến hắn hét xé trời
"Đừng bao giờ thách thức tao nếu không kết cục của mày còn thảm hơn hôm nay nữa. Nhớ cho kỹ Yoko Apasra là của tao"
Nói rồi cô về phòng nàng lau sạch những thứ ô uế đó đi, xách balo của nàng xuống xe. Quãng đường từ nhà Yoko về đến nhà Faye tuyệt nhiên cả hai không nói gì. Cho đến khi Faye cúi xuống thay đôi giày của Yoko bằng dép đi trong nhà, nàng mới ngồi xuống sờ lên má người kia.
"Giận em?"
Faye thở dài một hơi
"Không giận em. Ngồi yên chị thay dép cho kẻo lạnh"
Sau khi làm xong cô không nhiều lời trực tiếp bế nàng vào trong phòng khách. Đặt nàng ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Cô nửa ngồi nửa quỳ nắm lấy tay nàng.
"Có làm em sợ không? Thấy em bị đau chị không thể bình tĩnh được. Xin lỗi em"
Làm sao nàng không hiểu chứ, nàng chỉ lo cô vì nàng mà tổn thương mình thôi. Bị đau nãy giờ mà còn bế nàng nữa, cô cũng thật là
"Tím tay vào rồi đây này. Chị đánh nhau hả?"
Faye cúi đầu xuống không nhìn vào mắt Yoko. Nàng đỡ hai má cô để cô ngẩng mặt lên nhìn nàng.
"Sau đừng ra tay thế này"
Trán chạm trán, mũi chạm mũi, nàng nói thật khẽ
"Vì chị đau một chút thôi là em cảm giác như tim mình đang bị ngàn mũi kim đâm vào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com