Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Can đảm

P'Faye nhanh chóng tìm điện thoại trong túi xách mà gọi ngay cho em nhưng những gì chị nhận lại là tiếng tút tút vô vị, đây là lần đầu tiên em không nhấc máy khi chị gọi

"Đứa trẻ này lại sao nữa rồi?"

P'Faye chợt nhớ về chiếc camera ở một góc phòng, chị nhanh chóng mở tua lại liền nhìn thấy ngay góc phòng là hình ảnh khi nảy em đứng đó và...chị đang nắm tay người khác. Làm sao chị không hiểu được là em đã không vui thế nào, bàn tay em đã vô thức xiết chặt khi chuẩn bị rời đi, nhưng giờ đây em ở đâu chị cũng không thể nào biết được

--————-

Trời bắt đầu chìm trong bóng tối, ấy vậy mà giờ đây Yo vẫn một thân đứng giữa đường phố đã lên đèn, không khí lại có chút lạnh vì em không mặt áo khoác, cơ thể dễ bị lạnh của em lại càng thêm ngại cảm nhưng lại chẳng muốn về nhà, em muốn mình được say nhưng em biết hiện tại không thể đến một nơi nào đó để nhậu cho quên sầu, nếu hình ảnh ấy bị phát tán ra bên ngoài sẽ không hay chút nào, nên chỉ có thể ghé nào cửa hàng tiện lợi bên đường mua vài lon bia rồi bắt xe đến công viên gần nhà

Em tìm cho mình một góc khuất trong công viên ít người qua lại mà thỏa sức uống từng ngụm bia đắng ngắt, em chưa ăn gì lại thêm uống bia làm cho bao tử em lâu lâu lại co thắt đầy đau đớn, nhưng sao em vẫn cười? Em cười một cách vô thức khi nhìn lon bia trên tay

"Từ bao giờ một đứa ghét bia rượu lại nhờ bia rượu để quên cơn sầu thế này?" – Em tự cười, tự chế giễu bản thân khi mình lại trở thành người mượn rượu giải sầu – thứ mà trước đây em cực kỳ không thích, thì ra ngày đó những người như em say sỉn đều có cảm giác như vậy           

Mãi cho đến khi những lon bia trong túi đựng đã hết và em bắt đầu cảm thấy bản thân không ổn thì mới cố gắng đi từng chân lảo đảo về nhà, cũng may vì công viên dưới chung cư em đang ở nên đi không xa liền có thể đến thang máy lên nhà

Em loạng choạng rời khỏi thang máy, nhìn xa xa đã thấy một thân ảnh quen thuộc nhưng lại rất mờ ảo trong mắt em

"Mày say đến độ ảo giác nhìn thấy chị ta rồi..." – Em lại cười khẩy lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi từng bước đi đến căn hộ của mình, nhưng sao từng bước chân đến gần thì người đó lại càng hiện rõ trong mắt em thế này, cho đến khi em còn cách cách của vài bước chân thì người đó đã đến đỡ lấy em trước khi em loạng choạng mà đâm vào tường

"Ai cho phép em uống say như vậy hả?"

"P'Faye.."

Là giọng nói này, là chị thật rồi, sao chị lại ở đây? Em còn đang đắm chìm trong hàng vạn câu hỏi trong đầu thì chị đã lấy chiếc thẻ nhà từ túi xách của em mà mở cửa đẩy em vào trong, nhanh chóng khóa cửa và kéo em đến sofa

"Tại sao chị gọi không bắt máy? Lại còn say xỉn đến mức này? Em có biết hiện tại em đã nổi tiếng thế nào không? Nếu mọi người thấy em say sỉn thế này thì sao? Rồi cả chuyện ngày mai sức đâu mà làm việc hả?

P'Faye tức giận mà đứng khoanh tay nhìn em đang tựa cả người ngồi đó, em đưa ánh mắt đã đỏ hoe nhưng không rơi lấy một giọt lệ nào về phía chị, bị la quen rồi còn gì...cuối cùng cũng chỉ lo rằng mình không thể làm việc vào ngày mai mà thôi

"Được rồi P'Faye..." – Một lúc lâu sau em mới chóng tay ngồi thẳng người lại, nhẹ giọng ngăn người vẫn đang luyên thuyên trách em

"Em không say sỉn ở một quán nào cả, em chỉ ngồi một góc ở công viên dưới nhà sẽ không ai phát hiện, không ảnh hưởng đến hình tượng, em là đứa hoạt động trong giới giải trí trước cả chị nên em sẽ luôn kính nghiệp, không có chuyện vì say sỉn mà bỏ bê công việc, nhất định ngày mai sẽ đến đúng giờ. Không biết vì sao chị đến đây nhưng cảm ơn đã lo cho hình tượng của em, chị có thể về rồi..."

Em nói xong liền đứng dậy, không hiểu sao em lại không còn thấy cơn say bao lấy mình nữa, từng bước chân rất vững chắc bước ra mở cửa như một cách "đuổi khéo" người ấy, dù sao ở lại cũng chỉ toàn tiếng trách mắng thì đối mặt lâu để làm gì

P'Faye cũng đơ vài giây nhưng rồi vẫn gương mặt có chút giận dữ mà cầm lấy túi xách của mình chuẩn bị rời đi, vừa đi ngang qua mặt em cũng là lúc chị phải khựng lại vài giây khi nghe tiếng thì thầm của người con gái đứng nép bên cách cửa

"Dù sao chúng ta vẫn đang hoạt động với tư cách là một couple, cẩn thận khi tiếp xúc với người khác một chút, ngày hôm nay là em nhìn thấy chị thân mật với cô gái khác nhưng ngày mai , ngày kia không biết sẽ là ai thấy, sẽ không tốt...em chỉ là nhắc nhở vì công việc, không có ý ngăn cản, chị đừng hiểu lầm nhé, chị về cẩn thận"

Chị đứng nghe hết thẩy những gì em nói rồi trầm ngâm một lúc mới rời đi, em nhìn theo bóng chị khuất sau cánh của thang máy dần khép lại cũng là lúc em như lại tìm thấy khoảng không đau đớn của chính mình, gục ngã sau cánh cửa. Ừ thì tất cả chỉ dừng lại ở sự quan tâm vì công việc với tư cách là đồng nghiệp, không hơn cũng không kém

---------------------

Những gày làm việc sau đó mọi thứ vẫn diễn ra một cách suôn sẻ đến mức không ai có thể nhìn ra giữa họ không có những nổi niềm khó nói, em mỗi khi đi làm lại mang them chiếc balo đầy sách vở, vì không thể tìm lý do nào khác để tránh nè tiếp xúc mọi người nên em chọn việc ngồi ở hậu trường mà đọc đọc, viết viết. Mọi người nhìn vào cứ ngỡ em đang tập trung học cho kỳ thi nên cũng không ai dám làm phiền, cả chị cũng chỉ ngồi 1 góc lâu lâu đưa mắt nhìn em

"Sao mọi thứ lại như thế này cơ chứ..." – Chị lẩm bẩm một câu rồi thở dài, có thể nào quay lại trước kia được không?

Mãi cho đến hôm nay khi trống lịch trình, chị lại nhận được lời mời đi ăn từ P'Wan, đến nơi lại khá bất ngờ khi chỉ có 2 người vì chị cứ nghĩ rằng sẽ có cả em...

"Sao lại lớ ngớ ngó tới ngó lui thế? Chị không có rủ Yo đâu, chỉ hai ta thôi" – P'Wan lên tiếng khi P'Faye vừa ngồi vào bàn ăn, không gian thì rộng mà chỉ có hai người

"Em thấy lạ thôi, em tưởng hôm nay Pí mời mọi người chứ"

"Không, chỉ Pí và em thôi, dù sao cũng có vài chuyện cần nói riêng với em, ăn trước đã nhé" – P'Wan khẽ cười rồi kêu phụ vụ đem món lên, cả hai cùng ăn một vài món đúng sở thích ăn cay của P'Faye rồi cùng nói vài câu chuyện về dự định trong tương lai của công ty, của FayeYoko và riêng của từng người

"Lúc nảy Pí nói có chuyện riêng muốn nói với em, có chuyện gì sao?" – Sau khi các món đã được phục vụ xong, giờ đây cả hai đang nhấm nháp vài ly rượu

"Là về Yo..."

Khi cái tên em vang lên thì ly rượu đang được lắc lư trên tay P'Faye cũng dừng hẳn, chị đưa mắc nhìn P'Wan rồi lại thở dài

"Pí không biết giữa em và Yo đang thật sự có điều gì khó nói nhưng lại cảm thấy mọi chuyện dần tệ hơn, đúng là cả hai luôn làm tốt vai trò của mình khi xuất hiện trước công chúng nhưng thật lòng mà nói thì cả hai đều không ổn chút nào, ngay cả chuyện Yo từng suýt mất mạng khi ngâm mình trong bồn tắm là đủ hiểu mọi chuyện không đơn giản, có thể nói ra cho Pí biết không?" – P'Wan kéo ghế đến vần P'Faye hơn, ngay ngắn chờ đợi câu trả lời từ người đối diện

"Đúng là không giấu nổi với Pí, có lẽ mọi chuyện đều từ em mà ra, em làm khổ em ấy quá..." – P'Faye buông ly rượu trên tay rồi gục mặt xuống thở dài

"Em ấy nói rằng em ấy đã yêu em và từ đó mọi chuyện thật sự trở nên tệ hơn rất nhiều, em không hiểu sao hết lần này đến làn khác từ chối tình cảm của em ấy và khiến em ấy khóc rất nhiều, nhưng em không hề muốn như vậy, em phải làm sao đây..."

P'Faye không kiềm chế được mình, từng câu chữ đều mang giọng địu chua xót, hai bàn tay xiết chặt lấy nhau đến run rẩy, ai có thể tưởng tượng một người mạnh mẽ như chị lại có lúc chỉ mới nói được vài ba câu lại trở nên mất bình tĩnh thế này

"Bình tĩnh một chút, Pí không nghĩ rằng em muốn làm Yo đau khổ như vậy nhưng điều gì lại khiến em phải hành động như vậy? Em không phải là người làm chuyện gì mà không suy nghĩ cả Faye" – P'Wan kéo người con gái đang khóc nghẹn kia vào lòng mà vỗ về

"Em không ghét bỏ em ấy, cũng không phải là không thương...

...Nhưng chính là em không còn là một Faye Peraya mười tám đôi mươi, muốn yêu liền có thể lao đầu vào, em đã 30 rồi, em ấy lại chỉ mới 22 tuổi, thật sự em không biết liệu tình cảm em ấy dành cho em có phải chỉ là rung động nhất thời không nữa"

"Qua ngần ấy chuyện, em vẫn nghĩ em ấy chỉ là nhất thời rung rộng với em thôi sao?" – P'Wan đẩy nhẹ P'Faye ra mà nhìn trực tiếp vào đôi mắt đỏ hoe, ý có chút khó chịu

"Không...em đã từng là đứa yêu rất điên cuồng nhưng giờ đây khi chuyện tình của tụi em được nhiều người chú ý em lại càng cảm thấy phải thận trọng. Em sợ nếu có bắt đầu rồi lỡ một ngày nào đó tụi em xa nhau, mọi thứ sẽ không thể như bây giờ, không thể làm việc, không thể chạm mặt nhau, nó tệ lắm"

"Vậy tại sao em không nghĩ hai đứa sẽ nắm tay nhau mà vượt qua tất cả, em nhìn xem hiện tại khi cả hai không thể vượt qua bức tường của bản thân thì mọi chuyện cũng có tốt đẹp không? Một người lúc nào cũng nhốt mình trong phòng khi không có lịch trình, đôi lúc còn là đứa trẻ say sỉn, một người thì đang ngồi đây với đôi mắt đỏ hoe thế này...

...Một Faye Peraya quyết đoán mà Pí từng quen biết đâu rồi? Pí từng quy định không yêu đương vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng khi làm việc, nhưng có lẽ không yêu cũng thật tệ. Faye này, Yo thật sự chỉ mới 22 tuổi nhưng em ấy là một đứa trẻ tốt, em ấy đã toàn tâm yêu thương em rồi, đối xử tốt với em ấy một chút, nếu không Pí sợ một ngày nào đó người hối hận chính là em đó Faye"

Không gian dần trở nên im lặng, lâu lâu chỉ còn nghe tiếng nấc nghẹn của ai kia, không biết liệu rằng bản thân nên làm gì cho đúng đây?

---------

Sau khi tạm biệt P'Wan, chị vô thức bắt xe đến trước chung cư nơi em đang ở, hình như chị nhận ra mình cần nói chuyện rõ ràng với em. Nhưng khi chỉ vừa bước vào sảnh chung cư thì điện thoại lại rung lên từng hồi liên hoàn

"Faye đó hả con? Về gấp đi, ông con nhập viện cấp cứu rồi"

————-End chap 10 ————-

Lâu rồi hông gặp mọi người, nhớ tui hăm?

Mọi người ăn Tết có tưng bừng hông nàooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com