Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7 - Liệu có kịp không?



"Nếu có thể, hãy can đảm yêu em được không?"

Câu nói nhẹ tênh giữa không gian tĩnh lặng, nhưng làm sao biết người cạnh bên cũng đã nghe được nhưng không dám trả lời câu hỏi đơn giản ấy, chỉ có thể giả vờ nhắm mắt mà buông tiếng thở dài. Cố gắng chìm vào giấc ngủ

Trời tờ mờ sáng Faye giật mình tỉnh giấc đã thấy bóng dáng em đang cầm trên tay bàn ủi hơi nước mà ủi lấy bộ đồ hôm qua của mình, đêm qua em đã mang nó đi giặt rồi sao? Nhìn em lúc này cứ như một người vợ đảm đang, tự dưng trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh cùng em thành một gia đình, mỗi ngày đều dược cùng em như thế, ôi không được..

Faye vội xua đi những ý nghĩ trong đầu rồi lật đật ngồi dậy, lúc này Yo cũng nhìn về phía chị

"Chị dậy rồi sao? Em có chuẩn bị bàn chải đánh răng mới trong nhà vệ sinh, chị lấy dùng nhé. Đồ sắp khô rồi, chị vệ sinh cá nhân xong em đưa đồ cho chị thay ngay rồi mình còn đến chỗ quay nữa"

Faye cũng không nói thêm gì chỉ cười gật đầu với em rồi bước vào nhà vệ sinh, khung cảnh thật sự rất giống một gia đình mà P'Faye mong ước.

Một lúc sau cả hai cùng rời khỏi phòng xuống lầu chuẩn bị đi là, cứ ngỡ mẹ em vẫn chưa về nhưng không, cả hai đã thấy mẹ em cầm cây lau nhà đứng nhìn hai đứa con gái bước xuống

"Đêm qua nhà mình mưa lớn lắm sao? Nhà còn dột hay sao ướt một mảng to ngay cửa vậy không biết, mẹ vừa vào xém tý thì té đây này"

Cả hai nhìn mẹ vừa nói xong liền tiếp tục việc lau đi vũng nước gần cửa mà cắn rứt lương tâm nhưng cũng không khỏi buồn cười, là đêm qua cả hai ướt mem đứng ở đó là nước chảy từ cơ thể xuống sàn nhà nhưng lại quên dọn làm mẹ em sáng sớm về đã phải có việc để làm rồi, thì tại vũng nước nó không tụ khô chứ có phải tại hai đứa con gái yêu này đâu...

"Bác để con lau cho ạ, chắc..chắc đêm qua mưa to quá ấy" – Nói dối không chớp mắt, chỉ có chớp cơ hội lấy lòng mẹ em, à không, chuộc lỗi mà thôi

"Thôi để cho bác lau, hai đứa tranh thủ đi làm đi, nhớ là mua gì ăn đấy nhé"

Cả hai chỉ gật đầu rồi chuẩn bị rời đi, dù sao từ nhà Yo đến nơi quay film còn rất xa, phải tranh thủ một chút. Em ôm hôn chào mẹ mình rồi cùng Faye bắt đầu một ngày làm việc cùng nhau. Xe lăn bánh được một lúc đã thấy em chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì thức sớm chuẩn bị quần áo cho chị nên bây giờ không trụ được nữa rồi, Faye nhìn em mà có gì đó khó nói trong lòng, thôi thì tập trung lái xe cẩn trọng nhất để em có giấc ngủ không bị giật mình

Hơn hai tiếng trôi qua thì cả hai cũng đến bối cảnh quay là bãi biển xanh ngát, phía xa xa đã thấy ekip đnag chuẩn bị mọi thứ cho ngày quay hình cuối cùng của Blank, vậy là sắp kết thúc thật rồi sao? Faye nhìn sang người cạnh bên vẫn còn say giấc nên cũng chỉ im lặng đợi em vì không muốn phá hỏng thời gian nghỉ ngơi này, dù sao vẫn chưa đến giờ quay

Một lúc sau em cũng cựa mình tỉnh giấc, em nheo mắt đang cố tiếp nhận ánh sáng sau giấc ngủ đủ dài thì đã thấy ai kia nhìn em làm em có chút giật mình

"Chị..em xin lỗi, em ngủ say quá, có trễ giờ quay không ạ?" – Em nhìn thấy trời đã có ánh nắng, em sợ vì mình mà mọi người phải đợi thì không tốt chút nào

"Không trễ, chị đã nhờ P'Eye mua đồ ăn sáng cho cả hai rồi, mình tranh thủ ăn rồi make up nhé, em có cần ôn lại kịch bản không?" – Faye vừa nói tay vừa với lấy hai phần ăn đã chuẩn bị để ở ghế sau lên

"Kịch bản em đã thuộc hết rồi, mình tranh thủ một chút nhé"

Faye cũng chỉ ừm lại một cái rồi cùng em ăn sáng, chắc hẳn đây là lần đầu tiên cả hai cùng ăn với nhau trong không gian thế này, vô thức Faye lâu lâu lại đưa tay lau đi những mảnh vụn đồ ăn trên môi và miệng em làm em có chút ngại ngùng

"Hôm nay chúng ta sẽ quay cảnh cuối của Blank và sẽ là một cảnh thật sự rất cần cảm xúc, mong rằng hãy bỏ qua hết những chuyện đêm qua và hoàn thành thật tốt, em nhé" – Faye nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay em mà vỗ về, cảm xúc của cả hai là một mớ hỗn độn khó giải bày

"Em sẽ không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng công việc của cả đoàn film đâu, chị đừng lo lắng nhé. Chị cũng hãy thoải mái một chút nhé, nếu không thích những cảnh tình cảm thế này thì cứ tưởng tượng em là người mà chị đang yêu thích, em sẽ không buồn đâu, chỉ cần chúng ta hoàn thành tốt cảnh diễn là được rồi..." – Yo cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của chị, dù trong tâm trí chị lúc đó là với ai cũng được

"Yo..."

"Mình đi quay thôi, trễ giờ rồi.." - Yo buông lơi đôi bàn tay đang nắm rồi mở cửa bước khỏi xe, nếu còn nói thêm một chút nữa thôi sợ rằng em sẽ khóc đến điên dại mất

Cả hai bước đến set quay trong ánh mắt tò mò của mọi người vì lần đầu thấy cả hai cùng đi chung với nhau khi có bối cảnh xa thành phố như vậy, mọi người cũng biết Yo về nhà mẹ nhưng sao lại đi cùng nhau...

"À ha, đêm qua ở chung hay sao mà giờ đi chung vậyt ta? Hâm nóng tình cảm trước cảnh quay cuối à?" – P"Wan bước tới nói nhỏ với Faye làm ai kia ngại ngùng

"Đừng trêu em mà...chỉ là...à ừm em với Yo hẹn nhau một chỗ ở thành phố rồi cùng đi ra đây thôi" – Faye gãi gãi đầu đáp lời, né tránh ánh mắt của CEO

"Vậy ha? Vậy sao không hẹn luôn tui với P'Eye? Để hai tui tự đi với nhau ha?" – P'Wan thúc nhẹ tay vào người Faye mang ý trêu chọc

"Thì...em quên...em đi make up đây" – Faye lấp lững câu trả lời rồi vội bước đến chỗ make up, quả là không đấu lại lý lẽ của CEO mà

Cả hai cùng nhau make up và bắt đầu buổi quay cho cảnh cuối của Blank trên biển, khoảnh khắc chị rụt rè cầm lấy đôi nhẫn trên tay trao cho em lại khiến em nhanh chóng rơi lệ, em tự biết trong lòng mình rằng chỉ có lúc này thôi em mới được người đối diện dành những lời yêu thương và trao cho mình chiếc nhẫn như lời hẹn ước...tất cả chỉ nằm trong kịch bản, người kia thì diễn xuất quá đạt đến độ em quên mất mọi thứ

Và trong khoảnh khắc chị hôn lấy em lại khiến em bất ngờ hơn cả, trong kịch bản dường như chưa từng đề cặp đến điều này làm cho em có chút bối rối nhưng cũng dã hoàn tất cảnh quay, cảm ơn vì đã có một cảnh quay mà em đã được một lần nghe được lời tỏ tình, được một lần được trao nhẫn và nắm tay bước đi trên biển như thế, mọi máy quay xung quanh dường như biến mất, lòng em lúc này chỉ có người cạnh bên mà thôi

Cắt...

Tiếng đạo diễn vang lên cho cảnh quay cuối cùng, cả đoàn film liền rộn rang tiếng vỗ tay như chúc mừng cho hành trình của Blank đã cơ bản hoàn tất, duy chỉ có hai con người lặng lẽ ngoài biển kia vẫn đang nhìn nhau, và rồi tất cả đều nhìn thấy một người con gái cao lớn đã kéo một cô gái bé nhỏ vào lòng ôm thật chặt, xung quanh bỗng chốc ngưng đọng, không ai nói ai đều tự khắc không quấy rầy hai con người còn đang ngoài biển ấy

"Cảm ơn em đã là bạn diễn tuyệt vời của chị, cảm ơn em đã đồng hành cùng chị, chị cảm ơn em về mọ thứ, Yo à..." – Giọng trầm ấm của chị vang lên hòa theo tiếng gió và tiếng sóng dạt bờ, như có gì đó đang len lỏi vào tim của

"Cảm ơn vì đã chịu đựng tính bướng bỉnh của em, cảm ơn chị vì tất cả..." – Yo cũng choàng tay xiết chặt đối phương như lưu giữ khoảnh khắc này, khoảnh khắc kết thúc hành trình Blank, của ArNueng và Nueng, cũng là khoảnh khắc mà em biết rằng không biết liệu bao lâu nữa mới có thể được sống với vai một người yêu của người kia..

"Chị đã nói với em rằng thật may mắn khi định mệnh đã đưa chúng ta gặp gỡ và đồng hành cùng nhau. Nhưng em vẫn cảm thấy tiếc nuối trong chính câu nói ấy..."

"Em đang tiếc về điều gì?"

"Em tiếc rằng định mệnh cho hai ta quen biết nhau, nhưng cũng chỉ dừng ở mức đồng nghiệp mà thôi...tiếc thật"

"Yo..."

"Và chị có biết vì sao em luôn muốn chị nói yêu em nhanh hơn một chút không?"

"Chẳng phải em nói nếu không sớm yêu em thì sự nhiệt huyết trong tim em sẽ dần nguội lạnh sao? Lúc đó chị có đáp lại cũng bằng thừa, phải không em?"

"Đó chỉ là một lời nói đùa, làm sao tình yêu của em lại nhanh nguội lạnh được cơ chứ"

"Vậy...thì tại sao?"

"Chắc chị không nhận ra rằng tình yêu của em dành cho chị có thể sẽ kéo dài rất lâu, rất lâu về sau. Nhưng cơ hội để em cạnh chị mỗi ngày như thế lại ngày càng ngắn dần, chậm một chút có lẽ em sẽ không còn cơ hội để thay đổi chị, để chị nói rằng chị cũng đã yêu em..."

Phải rồi, thời gian cho nhau về sau càng ngắn lại, liệu rằng có kịp nói lời yêu nhau...

——————

Hello hello, mọi người muốn ngược thêm bao nhiêu chap? Sad Ending luôn hông?
À giả bộ ấn vote cho mấy cái chap để nó nổi lên đi mọi người uiiiiii, 1 vote trả 1 cục kẹo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com