Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ của gió


Ta về nơi có tiếng ca cuối trời
Thảnh thơi hết đời
Tiếng ai vẫy mời
Tiếng người vang đến chân trời xa với
Vẫn đang cố đợi
Tiếng người hết thời...

𐙚⋆°🦢⋆ᥫ᭡-ˋˏ✄┈┈┈┈𐙚⋆°🦢⋆ᥫ᭡

" Liệu ta có thể gặp lại lần nữa không? " Ying nhìn người bạn điều khiển năng lượng bóng tối, ánh hoàng hôn chiếu xuống làm rực rỡ thêm mái tóc màu đêm

“ ngốc quá “ Fang cười, tiến đến xoa đầu người bạn “ chắc chắn là tôi sẽ quay lại rồi, tôi hứa khi ấy sẽ tặng cho cậu thật nhiều quà để trả ơn tất cả những cái bánh cà rốt🥕 mà cậu cho tôi “

“ Đừng có tặng cho tôi những thứ kì lạ quá đó, tôi thích mấy thứ đồ của con gái cơ “ Mặc dù khó chịu với cách đối xử với cô như trẻ con của Fang, Ying vẫn mỉm cuời nắm lấy tay anh “ Được, tôi sẽ đợi “

“ Hứa nhé “

“ Hứa “

Fang vẫy tay với người bạn lần cuối rồi bước lên phi thuyền đội trưởng Kaizo đã đợi sẵn, trước khi cửa phi thuyền đóng lại, Ying vẫn còn ở đó và nhìn về phía cậu, đôi mắt xanh lam nhìn anh trông đượm buồn.

“ Đừng buồn nhé, tôi hứa sẽ trở lại “ Fang làm kí hiệu ngôn ngữ - thứ mà chỉ có hai người họ biết

Hẳn Ying đã thấy, cô mỉm cười, lấy tay quyệt đi vệt nước đã lăn dài trên má

────୨ৎ────

Từ sau lần trở về từ một vũ trụ song song, Boboiboy thấy Fang kì lạ hơn trông thấy

Cậu trở nên xa cách hơn, không phải kiểu xa cách tự coi mình là nhân tố đặc biệt, mà là tự tách mình theo kiểu không muốn tiếp xúc với ai

Và cậu ta luôn muốn ở riêng với Ochobot mỗi khi ... bất cứ khi nào Boboiboy để ý

- Đúng là dạo này Fang có kỳ lạ, cậu ấy có hỏi mình về một số thứ đồ của con gái
- Đồ con gái?
- Giống như kẹp tóc, váy vóc hay vòng tay trang sức gì đó?

Sự việc càng thêm kì lạ hơn cả là sau một ngày xin nghỉ và đi đâu đó cùng Ochobot, Fang ngày càng trở nên xa cách hơn với mọi người, thường thẫn thờ nhìn lên trời rồi nở nụ cười kì lạ - giống như là cậu đã tới trễ một việc gì đó rất quan trọng

Vào khoảng thời gian nào đó trong tháng, gần như cố định, Fang vắng mặt trong trụ sở cũng như nhiệm vụ của đội để đi đâu đó. Điều này càng khiến Boboiboy và Yaya lo lắng cho cậu

-  Hãy trực tiếp nói chuyện với cậu ấy, mình không tiện nói _ Ochobot lắc đầu, lần đầu tiên Boboiboy thấy quả cầu năng lượng này này kín tiếng như thế

-  Chỉ là chuyện riêng của nó thôi, một người thực sự mà nó trân trọng _ đội trưởng Kaizo sau khi nghe Boboiboy tâm sự thì cười buồn - nó lớn rồi, sẽ tự biết phải làm thế nào thôi, cảm ơn em vì đã nói cho anh biết

💭.。:・*゚💫゚*・.。

Fang buớc xuống đồng cỏ xanh mướt, không khí trong lành, mát mẻ mùa thu vẫn không thể khiến anh vơi đi nỗi bất an trong lòng. Rõ ràng anh đã cố gắng tới thế để trở về bên cô, anh và Ochobot đã cùng nhau nghiên cứu ngày đêm - tìm mọi cách để tìm ra tọa độ hành tinh nơi cô sống, anh thậm chí còn hỏi Yaya về những thứ đồ yêu thích của con gái để mua tặng cô. Vậy mà ngay khi đặt chân lên mảnh đất nơi cô sống, Fang liền cảm thấy gần như mình đã bỏ lỡ cô

Đi đến địa chỉ mà Ying đưa cho anh trước lúc tạm biệt, Fang đến một ngôi nhà gỗ sồi trông ấm cúng xung quanh là những hàng cây thường xuân và những chậu hoa xinh xắn. Có hướng dương - loài hoa mà Ying thích, có hàng râm bụt - thứ mà cậu ấn tượng nhưng Ying lại cho rằng ấn tượng đó là không đâu. Ra là cô ấy còn nhớ, Fang thầm nghĩ, anh tiến đến gõ cửa, mong chờ một cô bé xinh xắn buộc tóc hai bên ra chào đón.

Trái với mong muốn của anh,trước mặt Fang là một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ tiều tụy. Bà cũng có mái tóc màu chàm và một số nét trên khuôn mặt giống Ying. Ngay khi nhìn thấy anh, bà mỉm cười hiền, gần như biết Fang là ai

“ Fang phải không cháu, vào đi “

Fang cúi đầu lễ phép, cầm theo túi quà nhỏ anh mua để tặng cho cô bạn bước vào nhà. Sau khi đã ngồi yên vị trên ghế, người phụ nữ trung niên kia mời anh dùng một loại trà nào đó, Fang cẩn thận lên tiếng

“ Bác biết tên cháu ạ? Vậy  …  cho hỏi bạn Ying có ở đây không? “

“ Bác là Yang mẹ của Ying, con bé đã mất được khoảng một tháng rồi “ người phụ nữ tên Yang nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhưng đó có lẽ là cách để bà giấu đi những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra

Fang chết lặng …  mất là sao? Chẳng phải… bệnh tình của cô đã có tiến triển sao? Chẳng phải chính có nói mình đang cảm thấy khỏe lên hay sao?

“ Từ bé Ying đã bị mắc bệnh nan y, giành dật sự sống từng ngày từng tháng . Có lẽ vì mải mê kiếm tiền để chạy chữa cho con gái, bác đã không có nhiều thời gian cho con bé “ Yang mỉm cười “ Sau khi thấy cách nó để dành bánh cà rốt - thứ mà nó không thích ăn - cho cháu, thấy con bé có bạn, thấy con bé hạnh phúc khi ở với cháu bác cảm thấy rất vui “

“ Ying là một đứa trẻ ít nói, cũng khép kín và ngại giao tiếp nhưng lại vô cùng gần gũi với cây hoa. ngày nó trở về nhà, khi vẫn còn có thể di chuyển được, nó thích chăm sóc khu vườn ngoài sân “ Yang đẩy một đĩa bánh cà rốt đến chỗ Fang “ khi nói chuyện với nó, nó nói sẽ tặng cho người bạn của nó bó hoa chính tay nó chồng, và mặc dù không thích thứ bánh cà rốt ấy, ngày nào nó cũng cùng bác làm khoảng hai đến ba cái … “

Bầu không khí trong căn nhà cứ thế trở nên im lặng, Fang muốn nói, cũng muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng cổ họng anh nghẹn đắng, chẳng thể phát ra câu từ nào

“ con có muốn thăm mộ con bé không? “

Fang gật nhẹ đầu, anh để người phụ nữ trung niên dẫn mình ra một khoảng sân sau. Đi theo những viên đá cuội trên nền đất, anh đến một khoảng sân rộng lớn, một cánh đồng hoa rực rỡ, gấn ấy là tấm bia đá trông có vẻ mới - là mộ của Ying. Ngay khi đến gần, bỗng bao cảm xúc kìm nén trong lòng anh bấy lâu tuôn trào. Fang đã khóc

Hóa ra cậu ở đây à Ying

♬♩♪♩ ♩♪♩♬☆♬○♩ End ♬♩♪♩ ♩♪♩♬☆♬○♩


A/n : bởi vì t ác nên là kết tại đây nhé (*・ω・)ノ゙ᵇʸᵉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com