Chương 11: Có một tình yêu lặng lẽ lớn lên
Nửa giờ trước, Newt đang đi bên cạnh Harry thì bỗng nhiên đứng khựng lại rồi không một tiếng động báo trước, anh ngã khuỵ xuống rồi bất tỉnh.
Harry đã lay anh nhưng thấy anh không tỉnh, rồi chính bản thân cậu cũng dần nhận ra xung quanh có gì đó không ổn. Cậu không dám nán lại nữa mà mang Newt rời khỏi nơi đó một đoạn rồi mới đặt anh tựa vào gốc cây. Để đảm bảo an toàn, cậu còn dựng một tấm màn bảo vệ xung quanh cả hai.
Cậu thử đánh thức Newt bằng ma thuật nhưng không thể. Cuối cùng, cậu đã chọn cách gọi tên anh lặp đi lặp lại với mong ước có thể kéo anh trở về.
"Có cái gì đó trong khu vực này có đúng không Newt?" Harry khẽ lên tiếng, giọng cậu trầm và có phần căng thẳng.
Newt đảo mắt quanh khu rừng, ánh nhìn sắc hơn thường lệ. Lớp sương kia không phải tự nhiên, nó bất động đến đáng ngờ, như thể đang nghe lén suy nghĩ của họ. Và trong sự yên lặng chết chóc ấy, những tiếng thì thầm xa xăm từ chính trí óc mình vang lên như bị khuếch đại bởi một loại phép thuật nào đó thao túng và chạm đến tận cùng cảm xúc.
Cuối cùng anh đã nhận ra.
"Đó là Somnus Luror." anh khẽ đáp, gần như đang tự nhắc bản thân, "một loài sinh vật sống ký sinh trên năng lượng ký ức." Anh đã lơ là và rơi vào bẫy của chúng.
Harry hơi cau mày, lo lắng lộ rõ trên nét mặt, nhưng cậu không ngắt lời.
"Rất ít người từng thấy nó." Newt nói tiếp, mắt vẫn dán vào màn sương lặng câm trước mặt, "Và càng ít người sống sót để kể lại. Nó không tạo ra ảo ảnh. Nó khơi gợi chúng. Nó bới tung những gì ta cố quên, những điều giấu kín tận đáy lòng, sự sợ hãi, nuối tiếc... cả những điều chưa từng kịp nói thành lời."
Cảm thấy mạch suy nghĩ của mình dần bị lôi kéo trở lại vào vòng xoáy ký ức, Newt nghiến răng, lắc đầu thật nhẹ để giữ tỉnh táo. Anh biết rõ, nán lại đây lâu hơn nữa chỉ đồng nghĩa với việc dâng tâm trí mình cho sinh vật đó.
Ngay khi cảm thấy Newt đã trấn tĩnh phần nào, Harry không chần chừ, chủ động dìu anh rời khỏi khu vực nhiễm sương. Họ mất chừng một giờ băng qua địa hình dốc thoải mới rời khỏi vùng ảnh hưởng của Somnus Luror.
Nhưng dư âm vẫn như quấn lấy từng bước chân. Không ai nói gì. Lúc này, Newt không để Harry dìu mình nữa vì lo lắng cậu sẽ mất sức. Anh sải bước chậm rãi bên cạnh Harry, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cảnh giác. Thi thoảng, anh quay đầu lại, như để chắc chắn thứ đó không bám theo sau.
Còn Harry thì im lặng, khuôn mặt lặng lẽ như mặt hồ. Cậu không hỏi thêm gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Newt, ánh mắt mang theo cả lo lắng lẫn một cảm xúc kì lạ mà chính cậu cũng không phát hiện ra.
Mãi đến khi bầu trời ngả dần sang màu hoàng hôn, họ mới dừng lại gần một bãi đất trống được bao quanh bởi rừng cây rậm rạp. Lúc bấy giờ, Harry mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Harry chọn một vị trí kín đáo và bắt đầu dựng lều bằng những cú vung đũa gọn gàng, không những vậy, cậu còn cẩn trọng niệm hàng tá thần chú bảo hộ và cảnh báo quanh khu vực. Đến khi chắc chắn mọi thứ đều an toàn, Harry mới bước vào trong.
Lúc này, Newt đã thiếp đi trên ghế tựa, gương mặt anh hằn rõ vẻ mệt mỏi, như thể mọi sức lực đều đã bị hút cạn. Harry tiến lại gần, nhẹ nhàng đắp chăn lên người anh.
"Ngủ ngon nhé... ngài Scamander thân mến." cậu thì thầm, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Rồi Harry rời lều, ngồi canh gác bên ngoài, mắt hướng về rừng sâu.
Trong bóng tối của căn lều, khi không ai trông thấy, môi Newt khẽ động đậy, ánh nhìn hé mở một khoảnh khắc, lặng lẽ dõi theo bóng lưng Harry và rồi anh khép mắt lại, lần đầu tiên sau nhiều ngày, để bản thân thật sự nghỉ ngơi.
—
Khi Newt tỉnh giấc, ánh trăng đã thế chỗ mặt trời. Cơn đói âm ỉ trong bụng đánh thức anh dậy. Nếu không vì bụng đói cồn cào, hẳn anh đã ngủ đến tận hôm sau.
Anh ngồi dậy, còn chưa kịp định thần thì đã ngửi thấy mùi cháo thịt bằm ấm nóng thoảng qua. Và rồi, Harry bước vào với tô cháo bốc khói trên tay, như thể mọi việc đều đã được chuẩn bị sẵn.
Newt không giấu nổi sự ngạc nhiên, ánh mắt anh lấp lánh trong ánh đèn vàng nhạt của lều trại. Harry bật cười trước biểu cảm đó, cậu giơ tô cháo ra, giọng nhẹ như gió đêm: "Tôi có tai mắt đấy nhé."
Ngay lúc ấy, trong túi áo của cậu, Pickett, con Bowtruckle trung thành, lúc lắc cái đầu tí hon đầy đắc ý. Nó sẽ không hé lộ rằng mình là "gián điệp" chuyên báo cáo từng cử động của Newt cho Harry ngay khi anh vừa có dấu hiệu mở mắt đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com