Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chấp nhận những gì đã qua cho ta dũng khí đi tiếp

Đêm nay, trời trong trăng sáng. Lửa trại cháy rì rào, ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt hai người đang ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa họ hôm nay dường như gần hơn mọi khi.

Tâm trạng nặng nề lặng lẽ len vào không khí. Harry có nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng cậu chọn cách im lặng. Cậu không muốn trở thành người chạm vào nỗi đau của người khác khi họ chưa sẵn sàng.

Và rồi, chính Newt là người cất lời trước - việc vốn thuộc về người hay nói như Harry.

Anh kể về những gì mình đã thấy, những mảnh ký ức bị đánh thức bởi sinh vật trong sương, về một người con gái tên Leta Lestrange. Thật lạ là việc nhắc lại quá khứ hóa ra không khó như anh từng nghĩ. Có lẽ bởi vì đêm nay, bên cạnh anh là một người đủ kiên nhẫn để lắng nghe.

Harry không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt cậu vẫn đặt trên gương mặt nghiêng nghiêng của Newt, như đang lắng nghe từng câu chữ. Và khi nghe thấy anh đã buông xuống thứ tình cảm xưa cũ ấy. Harry đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm như trút được thứ gì nặng xĩu đã xen vào cõi lòng cậu từ hôm qua đến nay.

Tuy nhiên cậu vẫn còn một thắc mắc chưa được làm sáng tỏ.

Một lát sau, Harry lên tiếng, giọng thấp và trầm hơn thường ngày. "Tôi thắc mắc tại sao sinh vật đó lại không tấn công tôi. Nó đọc được ký ức... tôi tưởng tôi sẽ là kẻ đầu tiên bị nó nhắm đến."

Newt nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng chưa kịp hỏi, thì Harry đã nói tiếp, giọng cậu như một sợi chỉ kéo ngược về quá khứ.

"Cha mẹ tôi bị giết khi tôi còn nhỏ. Một tên phù thủy xấu xa... hắn không chỉ lấy đi họ, mà còn không dừng lại." Giọng Harry khẽ run, nhưng cậu vẫn tiếp tục. "Hắn cố giết tôi. Và rồi, từng người xung quanh tôi... cũng lần lượt biến mất."

Cậu liệt kê, như đang đếm trên đầu ngón tay, từng cái tên như khắc vào trong máu.

"Ba đỡ đầu của tôi - Sirius. Remus. Cedric. Fred. Giáo sư Snape. Và cả cụ..."

Cậu khựng lại, mắt nhìn vào lửa. Ánh lửa phản chiếu đôi mắt như bầu trời đêm sâu thẳm, nhưng không có lấy một giọt nước.

"Đó là một người thầy, một người ông, cụ ấy đã cố dùng nửa quãng đời còn lại để che chở và bảo vệ tôi."

Newt không nói gì. Trái tim anh như siết lại khi nghe những lời ấy. Có lẽ vì chúng được nói ra một cách nhẹ nhàng đến kỳ lạ, không oán trách, không bi lụy, chỉ là một sự thật đã chảy sâu trong máu thịt, thành một phần cấu trúc con người.

"Cậu đã không né tránh nó, Harry à." Newt nói khẽ, "Có thể khi ấy cậu đã khóc, đã giận dữ, đã chiến đấu nhưng sau cùng cậu đã chọn tha thứ. Cậu không chạy trốn khỏi nó và cũng không cố quên đi tất cả."

Lặng đi một lúc, Harry khẽ mỉm cười như đồng ý với cách nói của Newt, cậu thở hắt ra rồi cậu nói với giọng nhẹ nhàng: "Tôi nghĩ... nếu tôi quên, tôi sẽ thực sự mất họ lần thứ hai."

Câu nói ấy khiến Newt như bị đánh thức. Anh nhìn vào đôi mắt kia, bỗng thấy được điều gì đó vừa kiên cường vừa dịu dàng, như ánh sáng cuối cùng còn sót lại sau một cơn bão.

Và rồi, như một mảnh ghép cuối cùng rơi đúng chỗ, anh đã hiểu tất cả.

Sinh vật gây ảo giác dù chưa lộ rõ hình dạng, tuy nhiên việc nó không chọn Harry làm đối tượng không phải vì Harry mạnh mẽ hơn, hay vì nó sợ cậu. Mà bởi trong cậu, không còn chỗ trống nào cho những ký ức mộng mị. Không có vùng tối để bị kéo ngược lại. Nỗi đau của Harry, dù hẳn từng rất sâu sắc, đã được cậu gói lại và biến nó thành sức mạnh để bước tiếp. Một ký ức đã khép lại không còn là mảnh đất màu mỡ cho ảo ảnh mọc lên.

Newt, thì không.

Anh đã níu giữ, đã tự dằn vặt, đã che giấu trong lồng ngực những thứ tưởng chừng đã nguôi ngoai. Đó là lý do anh bị kéo xuống, còn Harry vẫn đứng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com