Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Là quá khứ, là tương lai nhưng không thể là hiện tại của nhau

Newt và Harry kết thúc chuyến phiêu lưu vào ngày thứ bảy. Khi họ rời khỏi khu rừng, bầu trời đã dần chuyển sang màu xanh thẫm, nhuộm cả không gian bằng sắc tím của hoàng hôn sắp tắt, mở ra màn đêm yên ả.

Ngoài khu rừng khoảng một dặm là một ngôi làng nhỏ mà cả hai từng đi ngang qua trước khi bắt đầu hành trình. Nhớ lại nơi ấy, họ quyết định độn thổ đến đó nghỉ lại một đêm trước khi tiếp tục lên đường.

Càng tiến gần đến cổng làng, âm thanh rộn ràng của tiếng hát và tiếng nhạc càng rõ rệt. Harry tò mò bước nhanh lên phía trước, mắt sáng rỡ reo lên:
"Họ đang tổ chức lễ hội kìa! Trông vui quá!"

Dứt lời, cậu không chờ thêm một giây nào mà vui vẻ kéo Newt đi theo.

Khi đến gần trung tâm của lễ hội, họ thấy dân làng đang tụ họp quanh một đống lửa lớn, cùng nhau hát múa giữa ánh sáng bập bùng. Newt thoáng lùi lại, vẻ ngại ngùng hiện rõ trên mặt. Anh nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ đi thuê phòng trước."

Harry nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh rồi nói với giọng trêu chọc: "Vậy tôi đi cùng anh."

Cậu đâu dễ gì để Newt tìm cớ thoát khỏi đám đông như thế. Nhìn thấy ý định bị bóc trần, Newt đành bất lực thở dài.

Thế là, dưới sự kéo tay không ngừng nghỉ và ánh mắt đầy tha thiết của Harry, anh không còn cách nào khác ngoài việc tạm gác lại ý định rút lui vào chiếc vali thân quen, cùng bước vào không khí lễ hội náo nhiệt.

Để hòa nhập với mọi người, Harry còn nhanh chóng chuẩn bị hai bộ trang phục truyền thống như người dân bản địa cho cả hai. Ngoài quần áo, đàn ông còn phải quấn thêm khăn đội đầu.

Sau khi tự tay vấn khăn xong, Harry quay sang nhìn Newt vẫn đang loay hoay vụng về với mảnh vải trên tay, liền thở dài tiến lại gần.

"Cúi đầu xuống một chút, tôi giúp anh."

Newt khẽ đáp "Ừm" rồi ngoan ngoãn cúi người xuống. Trong khoảnh khắc ấy, khi những ngón tay của Harry chạm vào mái tóc mình, Newt không nói một lời. Cả hai chìm trong im lặng, không hay biết ánh mắt của một người đàn ông địa phương đã nhìn thấy tất cả.

"Ê, hai anh kia!" người kia gọi lớn, giọng đầy kinh ngạc: "Đàn ông không được để người khác vấn khăn cho mình đâu đấy!"

Harry và Newt giật bắn mình.

"Chỉ có cô dâu của anh mới được phép vấn khăn cho anh."

Người đàn ông tiếp lời, nói điều gì đó có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng vì bất đồng ngôn ngữ, cả hai chỉ có thể tròn mắt nhìn nhau.

"Anh hiểu gì không?" Harry thì thầm.

Newt lắc đầu. "Không một từ."

Cả hai bèn cười trừ rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại người đàn ông đang định giải thích thêm: rằng trong truyền thống của họ, chỉ có cô dâu mới được quyền vấn khăn cho chồng và điều ấy tượng trưng cho sự gắn kết vĩnh viễn. Nhưng họ đã lẫn vào dòng người, bỏ lại anh ta với nỗi bất lực âm thầm.

Biết Newt dễ ngại ngùng, Harry luôn đứng sát bên anh, cứ có hoạt động nào thú vị là cậu lại kéo anh cùng thử.

Dưới ánh trăng tròn treo cao giữa nền trời trong vắt, dân làng nắm tay nhau nhảy múa trong một điệu vũ cổ truyền, như lời tạ ơn gửi đến thần Mặt Trăng.

Khi Newt còn đang lúng túng trước tiết tấu lạ lẫm, một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy tay anh, kéo anh hòa vào dòng người. Anh quay đầu nhìn và bắt gặp đôi mắt sáng long lanh của Harry.

Trong khoảnh khắc ấy, những tiếng reo hò xung quanh như vụt tan biến, chỉ còn lại nhịp tim vang vọng trong lồng ngực Newt.

Người trước mặt anh, tựa như vì sao rực sáng giữa màn đêm bao la.

Newt khẽ mỉm cười, rồi nắm chặt lấy tay Harry.

Khi lễ hội bước sang phần tiếp theo, uống rượu mừng, Harry hào hứng đến mức uống mãi không ngừng. Đến bình rượu thứ ba, cậu chỉ biết ngồi một chỗ, cười ngờ nghệch như một đứa trẻ.

"Harry, cậu còn ổn không?" Newt cúi xuống hỏi.

Harry vừa lắc vừa gật, mắt mơ màng, rồi quay sang tìm người vừa lên tiếng.

Ánh mắt cậu chạm phải nụ cười dịu dàng của Newt, nụ cười không phòng bị, không rụt rè, lần đầu tiên trực diện nhìn sâu vào mắt cậu mà không hề rời đi. Trong ánh nhìn ấy, chẳng còn gì ngoài sự trìu mến lặng thầm.

Harry khúc khích cười, rồi ghé sát tai Newt thì thầm: "Có ai từng nói với anh chưa..."

Hơi thở mang mùi rượu ấm nóng lướt qua cổ Newt khiến anh khựng lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đôi mắt của anh rất đẹp. Nó lấp lánh như sao trời vậy."

Lời nói bất ngờ khiến tai Newt đỏ bừng, rồi thở dài bất lực. Anh biết Harry đang say và chắc chắn không có ý gì, nhưng trái tim vẫn chẳng thể ngăn được nhịp đập dồn dập.

Chưa kịp phản ứng thêm, Harry đã lảo đảo rồi ngã người tựa vào vai anh, miệng lẩm bẩm vài tiếng rồi thiếp đi.

"Harry... tỉnh lại nào, về phòng rồi hãy ngủ."

Newt lay cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là một cái ôm gọn gàng nơi cổ, như một con bạch tuộc nhỏ không chịu buông.

Thở dài, Newt khom người bế cậu lên. Dọc đường về phòng trọ, anh bước thật chậm, như muốn kéo dài từng khoảnh khắc được giữ cậu trong vòng tay. Cảm xúc trong tim anh giờ đây rất mãnh liệt. Từ giây phút biết bản thân thích người con trai này, Newt đã chấp nhận việc bản thân sẽ không có được tình cảm từ cậu.

Vì anh biết cậu không thuộc về nơi này.

Harry có một thế giới đang chờ cậu trở về, một cuộc đời không có anh.

Giữa anh và cậu cách nhau một khoảng cách thời không, họ có thể là quá khứ cũng có thể là tương lai nhưng lại không thể là hiện tại của nhau.

Và vì vậy, mình không được phép ích kỷ.

Khi đã đặt Harry nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận, Newt không vội rời đi. Anh ngồi lại, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say kia, ánh mắt nhuộm đầy nuối tiếc.

"Những ngày qua... tôi đã rất vui." Newt thì thầm. "Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy hạnh phúc như vậy."

Một nụ cười khẽ hiện lên, nhưng nhanh chóng tắt lịm.

"Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, Harry. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng tôi thật sự rất biết ơn. Và tôi thích cậu."

Nói xong, Newt thở dài, như muốn thả hết tất cả vào đêm đen ngoài kia.
Anh quay đi.

Tình cảm này... tốt hơn hết là nên giấu đi.

Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng anh, chiếc Xoay Thời Gian giấu kín nơi cổ áo Harry bất ngờ lóe sáng. Nó xoay tròn với tốc độ chóng mặt.

"Bụp!"

Một tiếng động nhẹ vang lên. Ánh sáng rực rỡ phủ kín căn phòng rồi nhanh chóng vụt tắt, trả lại sự yên lặng ban đầu.

Chỉ khác là, người thanh niên một giây trước còn đang ngủ say trên giường giờ đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com