Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chỉ cần trong lòng có tình

Về tới nhà, cậu tự pha một ly chocolate nóng, siêu ngọt. Đây là hành động thường xảy ra khi Harry có chuyện buồn bã không vui. Sữa càng nhiều chứng tỏ nỗi buồn của cậu càng lớn.
Cậu uống từng ngụm, rồi thở dài:
"Đã lâu vậy rồi... Newt quên mình cũng là lẽ đương nhiên. Mình đâu phải người gì đặc biệt... chỉ là một hành khách đi lạc trong dòng thời gian của anh ta mà thôi."

"Nhưng mà mình vẫn cứ buồn. Được rồi, mọi lời an ủi trước đó đều vô nghĩa."

Cậu gục mặt xuống gối, để mặc cảm xúc vỡ òa.

Đúng lúc đó, túi không gian của cậu khẽ rung. Một lực kỳ lạ khiến cậu phải chú ý.

Harry lấy đồ trong túi ra. Một quả trứng nhỏ, ánh bạc óng ánh, từ từ lăn vào lòng bàn tay cậu. Vỏ trứng nứt dần như mạng nhện. Cậu nhớ ra rồi, đây là quả trứng kì lạ cậu đã nhặt được trong rừng, cậu đã quyết định mang nó về cho Newt nghiên cứu nhưng cậu lại quên nó ở trong túi không gian của mình tới tận bây giờ.

Rồi... một sinh vật bé nhỏ chui ra.

"{Mẹ ơi...}"

Harry mở to mắt. Đó là một con Occamy con và nó đang gọi cậu là "mẹ".

Cậu lặng người. Sinh vật nhỏ rúc vào tay cậu, vùi đầu vào lòng bàn tay ấm áp.

Không tấn công, không phòng vệ chỉ là một bé con yếu ớt tìm hơi ấm.

"{Mẹ ơi...}"

Nó thều thào thêm lần nữa, giọng lí nhí đáng thương.

Thật đặc biệt, Occamy này biết nói ngay từ khi chào đời.

Vì những Occamy chào đời trước đó được Newt giữ lại, Harry đã thử chào hỏi chúng bằng Xà ngữ nhưng có vẻ vì còn quá nhỏ mà chúng chưa thể giao tiếp với cậu được.

Harry cuối cùng cũng bật cười, cảm giác buồn phiền trong lòng dần dịu lại như một cơn mưa mùa hạ vừa tan.
"{Bám người quá... Vậy gọi em là gì nhỉ?}"

Cậu vuốt ve đầu sinh vật nhỏ.
"{Doris thì sao hử?}"

Harry khẽ hỏi nhưng cậu không nhận được câu trả lời, chỉ nghe được tiếng ngáy khe khẽ của Occamy.

Harry mỉm cười dịu dàng, "Vậy thì... anh sẽ gọi em là Doris nhé."

Những ngày sau đó, trong căn nhà nhỏ của Harry, xuất hiện thêm một cư dân mới, Doris.

Occamy con bám cậu như hình với bóng. Mỗi sáng thức dậy, nó đã nằm gọn trong lòng cậu, cuộn tròn như một quả bóng xanh nhỏ xinh. Mỗi lần Harry đi đâu là nó quấn quanh cổ tay hoặc trốn trong túi áo, mắt tròn xoe dõi theo từng cử chỉ của "mẹ" nó.

Nhưng cũng chính từ khi Doris xuất hiện, trong lòng Harry bắt đầu nảy sinh một cuộc giằng co lặng lẽ.

Giữa việc giữ Doris lại bên mình, nuôi nấng nó như một phần của hiện tại...

Hay đưa nó trở về đúng nơi nó thuộc về, đó chính là trả lại cho Newt.

Một tuần trôi qua trong bối rối.

Cuối cùng, Harry cũng đưa ra quyết định: Cậu sẽ mang Doris trở lại với Newt.

Nhưng không phải là Newt của hiện tại.

Harry ngẩn người nhìn chiếc Xoay thời gian đang nằm lặng yên trong lòng bàn tay.

Cậu không biết điều gì đang thôi thúc mình, chỉ là một tiếng gọi mơ hồ từ trái tim...

Cậu muốn gặp lại Newt, người con trai thuộc về năm tháng ấy.

Cậu nhớ anh. Một Newt hiền lành rụt rè nhưng luôn quan tâm săn sóc cho Harry.

Harry khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

'Bình tĩnh nào, Harry.'

Dù chẳng thể lý giải nổi những xúc cảm hỗn loạn trong lòng, nhưng Harry tin rằng...

Chỉ cần quay trở lại thời điểm đó, cậu sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình.

Không chút chần chừ, Harry bắt đầu xoay vòng thời gian.

Nhưng cũng như những lần trước, trong khoang tàu cùng Newt hay ở trong phòng làm việc, Xoay thời gian vẫn lặng im.

Harry bối rối xoay tiếp, thử đủ mọi cách, nhưng chiếc vòng chỉ nằm yên bất động, lạnh lẽo như chính nỗi hụt hẫng đang bủa vây cậu.

Cuối cùng, cậu đành ngừng lại, ngồi phịch xuống ghế, buông một tiếng thở dài dài như kéo theo cả trái tim đang trĩu nặng.

Cảm xúc của mình... thật kỳ lạ.

Vừa nặng nề, vừa mơ hồ, vừa gần gũi, lại vừa xa vời.

Harry nhắm mắt, để mặc dòng ký ức ùa về nơi ấy, một Newt đang cười nhẹ nhàng giữa vườn cây, đôi mắt nâu trầm ánh lên vẻ dịu dàng đặc biệt khi anh nghiên cứu và chăm sóc những sinh vật huyền bí.

Và đúng lúc này, Xoay thời gian trong tay cậu chợt sáng bừng.

Harry giật mình mở choàng mắt.

Ánh sáng lấp lánh dọc theo viền kim loại, rồi một dòng chữ hiện lên, như được khắc bằng phép thuật: "Chỉ cần trong lòng có tình, định mệnh ắt sẽ mang người về lại với nhau."

Harry khẽ nhẩm, và rồi môi cậu tiếp tục mấp mấy: "Hãy mang tôi trở về thời không định mệnh."

Vừa dứt câu, Xoay thời gian bắt đầu xoay chuyển. Vòng tròn ánh sáng tỏa rộng, xoáy tròn quanh người cậu, mạnh mẽ như cuốn lấy cả thế giới.

"Bụp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com