Chương 17: Credence Barebone
Sáng hôm sau, Harry đứng đợi dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ, hơi thở phả ra từng làn khói trắng. Cậu kéo khăn choàng sát cổ hơn, tay cầm hai cốc sô-cô-la nóng vừa mới mua.
Credence đến từ phía cuối phố, dáng đi rụt rè, hai tay nhét trong túi áo khoác sờn cũ. Nhưng lần này, không còn cái vẻ hoảng sợ muốn biến mất vào gạch đá như tối qua. Cậu ta vẫn tránh ánh nhìn người lạ, nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc Harry như thể để chắc chắn rằng người kia thật sự vẫn còn đó.
"Buổi sáng tốt lành." Harry mỉm cười, đưa cho cậu trai cốc sô-cô-la.
Credence cẩn trọng đón lấy, ngón tay lạnh run chạm phải tay Harry một thoáng. Cậu ta lí nhí: "Cảm ơn."
Họ không nói nhiều trên đường đi, chỉ là hai bóng áo khoác lặng lẽ len qua những con hẻm đá, bước chân đồng điệu trong tiết trời lành lạnh của buổi sáng New York. Harry dẫn đường, cẩn thận chọn những lối vắng người, những khúc cua chỉ dân phù thủy mới biết và khi Credence nhận ra cậu ta không thể nhớ nổi bao nhiêu lần họ đã bước xuyên qua một vách tường hay cánh cửa tưởng chừng vô dụng, thì họ đã đứng trước một tiệm nhỏ chẳng hề có tên.
Một cửa hàng cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao, mặt tiền bằng gỗ sồi sậm màu, cửa kính mờ phủ hơi sương, chỉ có một biểu tượng khắc chìm hình cây đũa uốn cong quấn quanh một ngọn lửa nhỏ, dấu hiệu duy nhất cho người đủ tinh ý nhận ra đây không phải một tiệm buôn bình thường.
Credence khựng lại. "Đây là...?"
Harry gật đầu rồi cậu nói: "Tiệm đũa phép. Không nổi tiếng như Ollivanders bên Anh, nhưng xưa nay luôn kín tiếng và đáng tin. Chủ tiệm là người Mỹ, thuộc một trong những dòng tộc làm đũa lâu đời nhất ở bờ Đông. Cha truyền con nối đến đời thứ tư. À không, hiện tại thì mới đời thứ ba mà thôi." Cậu bước tới và đẩy cửa.
Tiếng chuông đồng khẽ ngân, vỡ tan trong không khí lạnh.
Bên trong tối dịu, mùi gỗ hồ đào và bạch đàn khô quyện vào nhau, cửa hàng có mùi giống xưởng gỗ nhưng thơm hơn và ma mị hơn, Credence nhìn và âm thầm nghĩ.
Từ phía sau quầy, một người đàn ông trung niên bước ra, dáng người cao, rắn rỏi, mái tóc hoa râm cột nhẹ sau gáy, đôi mắt xám lặng như mặt hồ chưa gợn. Ông mặc áo sơ mi vải dày kiểu cũ, khoác ngoài bằng áo gi-lê da, tay còn vương chút bụi gỗ.
Ông nhìn Credence, rồi liếc sang Harry. Không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Không phải cây đũa nào cũng sẵn lòng được cầm lên." ông nói với giọng trầm và đều, "Nhưng nếu giữa cháu và nó đủ đồng điệu thì nó sẽ đáp lại."
Credence không trả lời mà chỉ nhìn sang Harry một cách lo lắng. Harry liền trao cho cậu trai một ánh nhìn trấn an.
Credence hít sâu một hơi và gần như nín thở khi chủ tiệm mang một cái hộp ra đặt trước mặt cậu nhóc.
"Thử cái này trước xem." ông nói khẽ.
Credence chạm tay vào và nhẹ nhàng mở nắp. Một cây đũa làm từ gỗ du, mảnh và hơi cong nhẹ, lõi sợi lông Banshee. Cậu ta cầm lên, cẩn trọng vung nhẹ trong không khí theo lời hướng dẫn của chủ tiệm. Tuy nhiên không có gì xảy ra cả, chỉ là một tiếng gió lướt qua như thở dài.
Chủ tiệm cau mày, lắc đầu: "Không phải."
Ông lại quay đi, chọn cây khác. Rồi cây khác nữa. Gỗ sồi đỏ. Gỗ trăn Nam Mỹ. Gỗ dương xỉ đen từng được lấy từ vùng đất linh thiêng của người bản địa. Tất cả đều im lặng khi rơi vào tay Credence, như thể đang ngoảnh mặt làm ngơ.
Cho đến khi ông quay lại với một chiếc hộp nhỏ phủ bụi nằm khuất trong góc tủ, nắp khắc những đường vân mảnh như mạch máu. Ông ngập ngừng trước khi đặt nó lên bàn.
"Gỗ bạch dương cháy. Lõi vảy Rồng Sương trắng." ông nói chậm rãi, "Loại đũa này thường chỉ chọn những người mang năng lượng ma thuật thô, hoang dại. Loại phép khó kiểm soát... nhưng mạnh đến mức bất thường."
Harry khẽ cau mày, ban đầu cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được Credence mạnh nhưng cậu lại không ngờ rằng cậu ta lại mang năng lượng thô, điều đó sẽ khiến Credence khó khăn trong việc kiểm soát chúng hơn. Credence thì chỉ im lặng và cầm đũa lên, trong lòng cậu ta lúc này tràn ngập cảm xúc thất vọng và bất an sau nhiều lần thất bại.
Nhưng kì tích đã xảy ra, ngay khi ngón tay chạm vào thân đũa, một luồng ánh sáng mờ tím nhá lên trong lòng bàn tay cậu ta, lan ra dọc thân gỗ.
Cả cửa tiệm run lên khẽ khàng, những hộp đũa xếp cao rì rào như đồng thanh thở dốc. Một cơn gió lạnh không rõ từ đâu luồn qua căn phòng kín gió.
Ánh sáng vụt tắt trả lại không gian một bầu không khí tĩnh lặng.
Credence buông đũa, như thể chính mình cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chủ tiệm siết chặt hai tay lại, ánh mắt không còn bình thản như lúc đầu. Ông nhìn Harry rất lâu, rồi thấp giọng nói một cách nghi ngại: "Trong cậu ta... có một nguồn ma thuật khác thường. Tôi không biết là gì, nhưng nó... không ổn định. Như thể có thứ gì đó bị giam giữ quá lâu."
Harry im lặng, mắt vẫn không rời khỏi Credence, người đang cúi đầu nhìn bàn tay mình.
"Phép thuật trong cậu ta không phải là vấn đề." chủ tiệm nói thêm, giọng trầm xuống như một cảnh báo, "Mà là nỗi đau đi kèm với nó. Nếu không học cách tháo ngòi, nó sẽ tự tìm lối ra và thường thì, cái giá phải trả không nhỏ."
...
Cánh cửa tiệm khép lại sau lưng họ, để lại tiếng chuông đồng ngân xa như dư vang của một cột mốc vừa khép lại. Gió lạnh se sắt trườn qua cổ áo, khiến Credence co người lại trong lớp áo khoác mỏng. Credence vẫn âm thầm nhìn sang Harry, từ thái độ của chủ tiệm, cậu ta có thể lờ mờ nhận ra ông ấy đang dè chừng mình nhưng thật kì lạ là Harry không có. Cậu chẳng biểu lộ cảm xúc gì hết, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Harry sải bước chậm bên cạnh, tay giữ hộp đũa phép bọc vải đen đang giấu gọn trong lớp lót áo choàng. Cậu nhìn sang Credence, rồi khẽ nói: "Chúng ta cần giấu đũa phép của cậu đi. Ít nhất là cho đến khi cậu có thể kiểm soát tốt hơn."
Credence chậm rãi gật đầu, đáp: "Tôi... tôi cũng nghĩ vậy."
Họ rẽ vào một con hẻm hẹp, nơi ánh sáng chỉ đủ để soi mờ những viên gạch loang lổ trên tường.
"Có một cách phù thủy dùng từ lâu đời." Harry nói, tay cầm đũa mà mắt không rời gương mặt Credence. "Gọi là phép Ẩn thân. Nó sẽ ở cùng cậu, không ai nhìn thấy, không ai lấy được. Và chỉ cậu mới có thể gọi nó ra."
Credence hơi cau mày lo lắng và nói ra suy đoán: "Nó sẽ ẩn trong cơ thể của tôi sao?"
Harry mỉm cười nhẹ, ánh mắt cậu lấp lánh sự hài lòng vì sự thông minh của Credence.
"Không đau đâu, chỉ là tạm thời để mắt thường không thấy mà thôi. Nó sẽ nằm dưới làn da cậu giống như một dấu ấn vậy. Và khi cậu cần, chỉ cần một cử động, một lời gọi nhỏ là nó sẽ trở lại tay cậu."
Cậu rút cây đũa của mình ra - đũa gỗ thủy tùng lõi lông phượng hoàng và vẽ một vòng cung chậm rãi trong không trung, rồi thì thầm một câu bùa cổ bằng tiếng Latin. Từ đầu đũa phát ra ánh sáng mờ nhạt, như làn khói lụa trắng quấn quanh cây đũa của Credence, rồi dần dần tan vào da tay cậu ta.
Credence nhìn chằm chằm xuống cánh tay mình, cây đũa đã biến mất. Nhưng nơi cổ tay, ngay sát mạch máu, một vệt mờ lấp lánh như ánh bạc nhạt hiện ra trong thoáng chốc, rồi tan biến.
"Đó là dấu hiệu. Là nơi cây đũa đang ở." Harry giải thích.
"Và... gọi nó ra thế nào?" Credence thì thầm.
Harry giơ tay, chỉ về phía ngực mình. "Cảm nhận vị trí nó đang nằm. Coi nó là một phần của cậu như cánh tay, như hơi thở. Rồi chỉ cần nghĩ đến việc cần nó, thành thật và rõ ràng, là nó sẽ tới."
Credence nhắm mắt. Hơi thở cậu ta chậm dần.
Một giây.
Hai giây.
Một làn sóng nhỏ của không khí rung lên, rồi bụp! Cây đũa xuất hiện gọn trong lòng bàn tay đang mở ra.
Credence thở dốc, gần như không tin vào mắt mình. Harry mỉm cười thật nhẹ, ánh mắt ấm áp không khác gì một lời khen.
"Tốt lắm."
"Bây giờ, thử ẩn nó đi, tôi sẽ hướng dẫn cậu làm điều đó."
Credence nhìn xuống đũa trong tay mình. Ngón tay cậu siết lại, lo lắng lộ rõ trong ánh mắt.
"Tôi... tôi chưa từng làm gì như vậy."
"Không sao cả, và hãy làm theo tôi, mọi thứ sẽ ổn thôi." Harry dịu dàng trấn an.
"Nhắm mắt. Hít thở chậm. Hãy nghĩ đến cây đũa không như một vật thể mà là một phần trong cậu. Cậu không giấu nó vì sợ, mà vì muốn bảo vệ nó, như bảo vệ chính mình."
Credence làm theo, hơi thở cậu ta bắt đầu chậm dần.
"Bây giờ hãy tiếp tục hình dung có một dải lụa hoặc một thứ ánh sáng nào đó đang ôm lấy cây đũa." Harry tiếp tục nói thật chậm rãi và nhẹ nhàng, "Dẫn nó về gần cậu, chạm vào cậu, rồi hòa vào..."
Một tiếng lách tách nhỏ vang lên như sợi chỉ bị cắt.
Credence mở mắt. Cây đũa một lần nữa đã biến mất khỏi tay cậu ta.
Nơi cổ tay trái, một vệt bạc nhạt như ánh trăng in mờ trên da cậu ta, rồi tan dần không để lại gì ngoài một hơi ấm còn sót lại.
"Cậu đã làm được."
"Nhưng... tôi không dùng đũa, không dùng thần chú..." Credence thì thầm, gần như không dám tin.
Harry gật đầu, cậu giải thích: "Bởi vì cậu không cần. Thật ra có một vài phép, nếu cảm xúc đủ rõ ràng và đũa phép đủ lắng nghe thì tất cả sẽ xảy ra chỉ bằng ý niệm."
Một khoảng lặng lướt qua. Credence khẽ siết vạt áo, nhưng lần này không phải vì sợ mà chỉ là để giữ lại cảm giác còn sót trong lòng bàn tay, nơi phép thuật vừa nằm yên.
"Cảm ơn anh, Harry."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com