Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khung ảnh cũ

Newt trở về đúng thời gian như đã hứa hẹn và chào đón anh chính là một bàn thức ăn nóng hổi với hương thơm kích thích cả bao tử khiến nó nôn nóng réo lên mong chờ được thưởng thức những món ăn đầy sắc màu ấy.

Harry mang món ăn cuối cùng của bữa trưa ra khi Newt đã ngồi xuống bàn.

Đó là một món cá cơm. Trông nó giống y hệt món Hamsili pilav anh từng được thưởng thức trong chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ vào nửa tháng trước.

Cảm nhận được hương vị tuyệt vời của nó, Newt đã quyết định mua một thùng cá cơm và thử chế biến chúng nhưng có vẻ anh đã làm nó trở nên thật khủng khiếp. Tất nhiên sau đó Newt chẳng dám động đến chúng nữa và quyết định để nó ở góc của tủ lạnh.

Ngoài sức mong đợi. Newt cảm thán.

Và khi anh thưởng thức một món ăn gần mình nhất, đôi mắt anh mở to và rồi mỉm cười. Anh không nhịn được mà khen ngợi: "Nó ngon lắm, Harry à."

Harry cười tủm tỉm, cậu đẩy nhẹ một đĩa nấm xào đến gần tay Newt, "Anh có thể thứ món này, nguyên liệu tự nhiên đó nha. Yên tâm là tôi không có hái bừa bãi."

Newt nghe vậy khẽ bật cười, anh bất giác nhớ lại ngày đầu tiên khi anh và Harry gặp nhau, lúc ấy Harry cũng đã tăm tia mấy cây nấm dại mọc dọc quãng đường đi. Tất nhiên chúng đều là nấm độc.

Khó thể ngờ được, khoảnh khắc ấy đã thuộc về vài ngày trước.

Quay về với hiện tại, Harry đang ngồi đối diện, tay áo xắn cao, một chút vệt bột dính nơi mép tay áo mà cậu không buồn lau đi. Trông cậu thoải mái hơn bao giờ hết, ánh mắt sáng lên mỗi khi giới thiệu món này món kia, đôi lúc còn hào hứng kể lại cách mình "gần như cháy cả nồi" rồi lại bật cười vì chính mình.

Newt ngồi im lặng nghe, tay vẫn cầm thìa, nhưng ánh mắt dõi theo Harry với một sự chú ý lặng lẽ. Có gì đó rất sống động ở con người trước mặt, cách cậu nghiêng đầu khi nói, nụ cười nửa miệng có chút nghịch ngợm, và sự nhiệt thành không giấu giếm khi mời người khác ăn món mình nấu.

Thức ăn ngon thật. Nhưng điều khiến Newt cảm thấy dễ chịu hơn cả, là cảm giác được bao quanh bởi sự ấm áp đầy sức sống của Harry. Nó khiến Newt không muốn rời bàn sớm mà muốn được ở lại, ở bên cạnh cậu.

Harry kể đến việc Niffler đã mở tung căn phòng của Newt, anh chỉ gật đầu và không có lấy gì là ngạc nhiên. Có vẻ đây không phải là lần đầu tiên bé thú mỏ vịt làm cái việc động trời này.

Đôi mắt Harry hơi rũ xuống và âm thầm dằn xuống sự tò mò khó chịu đang trỗi dậy trong lòng.

Cậu muốn biết cô gái trong bức ảnh ấy là ai? Tuy nhiên cậu không thể. Thật vô duyên khi đi soi mói chuyện đời tư của người khác.

Harry thở dài rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc thất thường của mình.

Bữa trưa kết thúc, Harry lại giành lấy phần dọn dẹp, không cho phép người còn lại được quyền lựa chọn, Harry nhoáng một cái đã biến mất cùng bàn đồ ăn.

Ánh mắt Newt nhìn theo bóng dáng Harry trở nên nhu hoà đi mà chính anh cũng không hề hay biết.

Newt không vội đi nghiên cứu nữa mà chuyển bước vào căn phòng Niffler vừa tấn công.

Căn phòng này là nơi chứa đồ của Newt, phần lớn không gian được dành cho việc cất trữ tiền vàng dùng để chi trả cho sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, còn có vài chiếc rương cũ kỹ chứa tư trang anh mang theo từ nhà, những thứ mang nặng dấu ấn của quá khứ mà anh vẫn chưa sẵn sàng rời bỏ.

Newt cúi người, lặng lẽ nhặt từng quyển sách đang nằm rải rác trên nền gạch lạnh. Một vài cuốn bị xộc xệch, trang giấy nhàu nhĩ, dấu vết quen thuộc của một cơn "đào bới" đến từ Niffler. Anh thở dài, không giận, chỉ hơi bất đắc dĩ. Sinh vật nhỏ ấy chưa bao giờ cưỡng lại được sự cám dỗ của những vật lấp lánh, và căn phòng này, với số vàng được cất giữ cùng vài món đồ cũ, chẳng khác nào một kho báu lộ thiên.

Khi vươn tay đặt lại chồng sách lên bàn, ánh mắt anh lướt qua chiếc khung ảnh vẫn luôn để ngay ngắn trên kệ gỗ. Không bị giấu đi, cũng chẳng bị xáo trộnx chỉ là nó ở đó, lặng lẽ như một phần ký ức chưa từng rời đi.

Lớp kính phủ bụi nhưng bên trong vẫn là hình ảnh quen thuộc, một ngày nắng ấm tại Hogwarts. Anh khi ấy chỉ là một thiếu niên vụng về, đứng cạnh Leta Lestrange - cô gái luôn giữ nụ cười nhè nhẹ và ánh nhìn xa xăm.

Không có cử chỉ thân mật nào. Chỉ là hai người bạn đứng cạnh nhau, như hai đường thẳng song song lặng lẽ cùng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com