Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bác Chiến-Vong Tiện] Kí ức bị lãng quên (1)

Sẽ xuất hiện một số nhân vật lạ để câu chuyện diễn ra suông hơn, và đây là phần đầu [Bác Chiến] sẽ xuất hiện trước. (Vong tiện) sẽ là phần của quá khứ .
Ok được rồi, let go.

-------------------------

Mọi người chuẩn bị nhanh lên, chúng ta sắp quay rồi"
Tiếng của một anh con trai, anh này tên Lý Diệp, là người phụ trách giám sát công việc của đoàn làm phim Trần Tình Lệnh. Tính tình người này thân thiện vui vẻ lại ấm áp chuyên cần, mọi người trong đoàn ai cũng mến.
"Nhất bác, nhất bác, sao em lại đứng đây, đã chuẩn bị xong chưa,sao không  đi vào trong đi, ngoài này nắng lắm"
Vương Nhất Bác là người được chọn đóng vai Lam Vong Cơ, hiện tại đang đứng suy tư trước "tảng đá gia quy" một mình.
Thật ra lúc đầu khi mới được mời đóng Trần Tình Lệnh, một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ ma đạo tổ sư. Vương nhất bác dường như không có mấy hứng thú. Nhưng khi cậu đọc sơ qua nội dung kịch bản, cậu liền bị bất ngờ. Có một thứ cảm giác gì đó thật kì lạ cuộn trào trong lòng ngực, một thứ cảm giác rất quen thuộc dường như bị đánh mất rất nhau rồi.
"Nhất bác, nhất bác, em làm sao vậy, Vương nhất bác "
Lý Diệp gọi mãi mới kéo được Vương Nhất Bác quay sang phía mình, gương mặt cậu còn vương chút suy tư. Lý Diệp thật cảm thấy tò mò muốn biết cậu ấy đang nghĩ gì mà xuất thần như vậy, còn nhìn chầm chầm tảng đá gia quy, trong lòng không khỏi một trận mong chờ, lòng thầm nghĩ  "chã lẽ cậu ta đã..."
Vương nhất bác cuối mặt, phân vân chốc lát,nghĩ nghĩ gì đó rồi từ từ cất giọng trầm trầm nói" em cảm thấy rất lạ, từ lúc đọc kịch bản lúc nào em cũng có cảm giác mình bị quên thứ gì đó...nhưng không nhớ ra được..." dừng một chút, lại quay đầu nhìn về đá gia quy, một tay khẽ chạm lên phiếm đá, nén thở dài cất giọng nhẹ tênh " ...thứ gì đó rất thân thuộc, rất quan trọng, dường như đã đánh mất đi,  làm em cứ bồn chồn không thôi"
Lý diệp nhìn cậu chầm chầm, tay rung rung nắm chặt lại, hơi thở rối loạn, miệng muốn nói nhưng lại thôi, dường như đang kiềm nén thứ gì đó.
Người kia thân mặc cổ trang, áo trắng thoát tục, tráng đeo mạch ngạch gương mặt nghiêm trang. Trong thoáng chốc Lý Diệp cảm thấy mình bị hoa mắt, tựa như rất nhiều năm trước nhìn ra một hình dáng quen thuộc.
Khống chế giọng nói của mình sao cho bình thường nhất, Lý Diệp cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
"em cảm thấy rất quen sao ? Nhìn phiếm đá này, em thực sự không nhớ gì sao?"
Vương Nhất Bác phát hiện trong câu hỏi có điều gì khác thường, cậu quay sang nhíu mài nhìn Lý Diệp, mắt ánh cậu thăm dò cố tìm ra chuyện kì lạ.
"Tại sao anh lại hỏi như vậy?" Trong lòng cậu thầm hỏi." Không lẽ anh ta biết gì sao ?"
Lại đột nhiên cất tiếng hỏi:
"Anh có chuyện gì đang giấu giếm phải không?"
Lý Diệp cười cười không đáp, vẻ mặt chốc lát đã trở lại bình thường. Hai tay chấp sau đầu cất giọng vui vẻ"chẳng có gì cả, anh chẳng có chuyện gì để giấu ai cả..."
Xung quanh lúc này không có ai, chỉ có tiếng lá cây xào xạc bị gió thổi, cùng với hai con người mang suy nghĩ phức tạp. Một khoảng lặng thinh.
Bỗng dưng giọng Lý Diệp du dương cất lên, âm thanh trầm bỗng nhẹ tênh,như là đang kể chuyện, như đang nói với chính mình :
"Đã từ lâu, trước phiếm đá này, có một người đã vì một người, vứt hết uy nghiêm mà dập đầu tạ tội, từng khóc hết nước mắt, bỏ lại gia đình, bỏ lại thanh danh, ra đi và không bao giờ thấy quay về nữa"
Giọng anh kể rất nhẹ nhàng, ánh mắt mông lung nhìn xa xăm vô định
"Khi một câu chuyện quá bi thương được người ta thuật lại, dẫu thế nào cũng trở nên dễ nghe hơn, mà người trong cuộc, có lẽ đã không muốn nhớ nữa rồi"
Nói xong anh quay gót bỏ đi, để lại một người lòng đang rối như tơ vò.
Có thứ gì đó muốn nổ tung trong Vương Nhất Bác, một thứ gì mà cậu đã lãng quên hiện tại đang trỗi dậy rất mãnh liệt, một thứ gì đó rất Quan trọng, vô cùng quan trọng, nhưng là thứ gì mới được, là thứ gì, là gì...

Lam trạm
Lam trạm
Ngươi lâu quá, ta không đợi được nữa.
Lam trạm
Đừng như vậy nữa, đủ rồi.
Lam Trạm
Ta phải đi rồi, hãy quên ta đi.
Lam trạm, quên ta đi.

Âm thanh vang vang không ngừng trong đầu. Vương Nhất Bác đứng thất thần, mở to mắt, bỗng một hình ảnh lướt qua.
Thiếu niên áo  trắng ôm một người trong lòng, vai rung bần bật, miệng liên tục van xin, nước mắt rơi lạc chã trên gương mặt đó...gương mặt đó...là cậu.
Rồi một đám người đi tới, kéo cậu ra, giành lấy người trong lòng cậu, cậu như gần như phát điên, vùng vẫy, đánh trả, muốn đoạt lại người, nhưng không được, người nọ đã bị mang đi...mà người nọ... là Tiêu Chiến... là Ngụy Anh.
---------------
Lý Diệp mang tâm trạng phức tạp đi vào trong, ngồi xuống, một nỗi buồn khó tả dâng lên. Anh nhắm mắt thật chặt một cái, mở ra, ổn định tâm tình.
"Có nên nói ra không nhỉ? "
Một câu hỏi mông lung. Hỏi xong không ai đáp, anh đưa mắt nhìn trần nhà thở dài" mà thôi đi".
"Anh thôi cái gì vậy ?" Giọng Tiêu Chiến đầy tò mò, cậu từ phía sau ngó lên, nhìn chằm chằm Lý Diệp.
Lý Diệp nãy giờ xuất thần, không có đề phòng, đột nhiên bị giọng Tiêu Chiến cất lên dọa cho một phát. Giật mình xoay người lại đối diện với Tiêu Chiến,hỏi" Em ở đây từ lúc nào vậy, sao anh không biết ?"
Tiêu Chiến nhìn anh, biểu môi cất giọng chọc ghẹo" đang nghĩ tới cô nào, mau khai ra, nếu không em mách trưởng đoàn anh trốn việc."
"Làm...làm gì có, anh làm việc nghiêm túc, tới ngồi nghỉ một lúc thôi..."
Nhìn mặt Lý Diệp hốt hoảng, Tiêu Chiến cười ha hả mấy cái, lại nói" không có nghĩ tới cô nào, vậy chứ nghĩ cái gì. Em vào ngồi lâu như vậy anh cũng không biết, thật là đáng ngờ"
"Thì...anh có chút chuyện riêng, chưa thể nói được"
Tiêu Chiến ghẹo mệt, không ghẹo nữa, nhưng vẫn thấy tò mò" Mà lúc nãy anh nói thôi đi cái gì vậy, có chuyện gì hả"
Lý Diệp nhìn nhìn Tiêu Chiến, hơi thở dài rồi cười cười, hai tay không rảnh mà lật qua lật lại tờ kịch bản. Nửa ngày mới chịu mở miệng nói" anh hỏi em cái này được không? Em phải trả lời nghiêm túc có được không ?"
Thấy chuyện dường như rất quan trọng , Tiêu Chiến mặt nghiêm túc gật đầu"Anh hỏi đi"
Lý Diệp ngồi thẳng lưng, tay chống lên đầu gối, mắt không chớp nhìn thẳng Tiêu Chiến
"Em cảm thấy sao về bộ phim này ?"
"Ưmm...rất hay, tình tiết rất gây cấn, tạo hình nhân vật rất đẹp mắt"
"Không, không phải cái này, ý anh là em không thấy gì đó quen thuộc sao"
"Hả ..." Tiêu Chiến mặt ngơ ngơ, cố gắn suy nghĩ xem mình quen cái gì
" Quen gì ta, không có"
Lý Diệp thất vọng, mặt trầm xuống, cố gắn hỏi lại" thật sự không cảm thấy gì sao"
"thật không có"
"Không có tí gì sao"Lý Diệp bỏ cuộc hỏi cho có"
"À có"
Lý Diệp hớn hở như bắt được vàng, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến
"Thật ra lúc mới gặp A Bác em cảm thấy rất là quen, nhưng chắc là do trước đây tụi em từng chung show cho nên mới vậy..."ngừng một chút, bắt gặp ánh mắt sáng rỡ của Lý Diệp, Tiêu Chiến từ từ nói tiếp"mà ...với lại lúc quay có mấy cảnh em bị chửi là tà ma ngoại đạo này nọ, bị đồi chém đồi giết... lúc đó đột nhiên bị tổn thương sâu sắc, hay tại em nhập vai quá nhỉ ?"
Lý Diệp nhìn Tiêu Chiến, thấy mặt cậu càng nói càng như tủi thân, anh một bụng không nỡ. Thầm nghĩ " có lẽ em ấy vẫn còn chút ám ảnh, dù sao chuyện lúc trước...cũng tàn nhẫn quá mà"
Giọng anh nhẹ nhàng an ủi, cố gắn tạo không khí không quá khó xử" phải rồi, nhập vai như vậy là tốt, mới hiểu được nhân vật của mình chứ, à... ừm ...mà Nhất Bác có nói gì với em không. Ý anh là cậu ấy có tâm sự gì với em không ?"
"Sao anh hỏi vậy ? Nhất Bác ít nói lắm, nhưng mà cậu ấy rất tử tế nha"
"Thế rốt cuộc có nói gì không, làm gì với em chẳng hạn ?" Lý Diệp thoáng kích động, cả người chồm hẳn về phía trước, hai tay bắt lấy vai cậu lắc mấy cái rồi dời một tay nắm lấy cổ tay cậu ghì thật chặc, ánh nhìn chằm chằm, thở gấp gáp vì hồi hộp. Không hề nghĩ tới hành động và câu hỏi của mình có chút biến thái.
" L.. Làm gì là làm gì, làm gì có làm gì."Tiêu Chiến bị hỏi câu này, lại bị lắc mấy cái, đầu muốn xoay chong chóng. Cơ thể bị ghì xuống ép chặt dựa vào thành ghế muốn lui muốn né cũng không được. 
Đột nhiên, cửa bị đẩy rầm một cái, Vương Nhất Bác mặt cơ hồ đang tức giận nhìn chằm chằm vào hai người bên trong, tay còn đang cầm thanh kiếm đạo cụ nắm chặt lại rung cả lên.
Lý Diệp nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy mạnh cửa, khí tức rõ ràng. Đột nhiên nhận thức được mình đang làm cái gì, vội vàng buông tay ra ngồi thẳng dậy lắp bắp giải thích"th..thật ra chỉ là hiểu lầm thôi, kh..không phải như em nghĩ đâu..."
Lý Diệp mới nói tới chữ lầm thôi, phía bên kia Vương Nhất Bác đã quăng mạnh kiếm xuống đất, xoay người phóng ra ngoài.
Là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn cây kiếm bị ném mạnh xuống đất, rồi lại chạy ra cửa nhìn nhìn, ngạc nhiên hỏi" chuyện gì vậy, hai người có chuyện gì vậy, sao Nhất Bác bỏ đi rồi, anh bị làm sao vậy ?"
Lý Diệp bối rối không biết nên phải trả lời thế nào. Còn đang phân vân quyết định không biết có nên chạy theo giải thích hay không thì Tiêu Chiến đã chạy ra ngoài, đi tìm Vương Nhất Bác.
-------------------
"Nhất Bác, Nhất Bác, em sao vậy, sao lại chạy đi rồi, có chuyện gì thế hả ?"
Tiêu Chiến gấp gáp chạy theo, vừa chạy vừa thở hồng hộc hỏi.
Phía trước xa xa Vương Nhất Bác đi như tên bắn, băng qua mấy khúc rẽ, lách qua một rừng cây, bước chân nhanh nhẹn, cuối cùng dừng lại bên một hồ nước lớn. Trong đầu toàn là hình ảnh Tiêu Chiến mặt phiếm hồng mặt đối mặt nhìn Lý Diệp, còn cùng anh ta trong một phòng vắng, loại tư thế đó, nghĩ thế nào cũng quá mức thân mật.
---------------------
Oii ngưng chút đã, tôi mệt quá😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com