5
Cũng như mọi ngày, Hoàng Minh Hạo đến trường cùng Phạm Thừa Thừa. Nhưng hôm nay giờ nghỉ trưa hắn lại đuổi cậu đi chỗ khác.
- Thiếu gia, anh làm sao thế?_Cậu rụt rè hỏi trước sự kì lạ của hắn.
- Tôi không sao cả. Chỉ là không muốn nhìn thấy cậu._ Phạm Thừa Thừa lãnh khốc trả lời.
- Em đã làm gì sai khiến anh không vui à?_ Minh Hạo lại hỏi tiếp.
- Cậu sai thì cậu tự biết. Nói chung là hiện tại tôi không muốn nhìn thấy cậu.
Nghe hắn nói vậy cậu cũng không còn cách nào khác đành rời đi, không khỏi thắc mắc lí do tại sao thiếu gia lại khó chịu với mình.
________
Sáng hôm ấy
Phạm Thừa Thừa đang đi tới lớp của Hoàng Minh Hạo để đưa cậu quyển sách cầm nhầm trong balo của mình. Vừa tới nơi thì đã phải chứng kiến một cảnh tượng không được hay cho lắm.
Minh Hạo đang cùng một nam sinh bàn trên chụm đầu lại cười cười nói nói rất vui vẻ. Trong lòng Thừa Thừa nhói lên một cảm giác khó chịu. Hắn liền quay lưng bỏ đi, không muốn chứng kiến cảnh tượng này thêm một giây phút nào nữa.
_______
Tới tận lúc ra về hắn cũng không nói một lời nào với cậu. Về đến biệt thự, bước xuống xe, hắn nắm chặt cổ tay cậu đến đỏ ửng, kéo cậu vào phòng.
Đẩy mạnh cả người Minh Hạo lên chiếc cửa gỗ màu nâu đậm bóng loáng, hắn chống tay lên cửa ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
- Vẫn chưa biết lí do tôi khó chịu?_ Thừa Thừa vẫn dùng thanh âm lãnh khốc để nói chuyện với cậu.
Đáp lại lời nói của hắn, Minh Hạo khẽ lắc đầu, cúi mặt xuống.
Hắn cầm lấy cằm cậu nâng lên, gằn từng chữ.
- Nhìn thẳng vào mắt tôi đây này!
- Rốt cuộc là tại sao anh lại khó chịu với em...
- Nam nhân đó là ai?_ Cuối cùng Phạm thiếu gia của chúng ta cũng chịu nói ra lí do.
- Ai cơ ạ?_ Hạo Hạo thắc mắc.
- Là nam nhân bàn trên hôm nay cùng cậu cười cười nói nói. Nhìn hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?
- À đó là Lâm Thạc Minh, cậu ấy vừa chuyển đến chưa biết nhiều về trường lớp nên em mới giúp cậu ấy...
- Cũng không cần thiết phải thân mật như vậy!
- Em... em..._ Hoàng Minh Hạo lúng túng không biết nói gì.
- Lần sau đừng cùng người khác tỏ ra thân thiết, tôi không thích.
Hắn bỏ tay đang chặn lên cửa ra, đi vào phòng tắm, còn quay đầu lại nói.
- Xuống bảo với đầu bếp chuẩn bị bữa tối đi, tôi đói rồi.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, Minh Hạo vẫn đứng lặng người ở đó.
Thiếu gia nói vậy là có ý gì? Không muốn mình cùng người khác thân thiết... Không lẽ thiếu gia, thiếu gia... Aaaa không thể nào!! Hoàng Minh Hạo tỉnh lại! Không thể có chuyện đó!
Khuôn mặt khả ái của cậu đỏ bừng, đôi má nóng lên. Cậu nhanh chóng đi ra khỏi phòng rồi xuống bếp theo lời Thừa Thừa dặn.
______
Ngồi trong bồn tắm nước nóng tỏa khói nghi ngút, Phạm Thừa Thừa đang suy nghĩ về những hành động của mình ban nãy.
Sao mình lại không thích cậu ta thân mật với người khác? Cậu ta chỉ như một người hầu riêng được đặc cách một chút. Không lẽ mình thích cậu ta rồi? Không thể nào! Phải tránh xa cậu ta một chút.
________
Uhuhu xin lỗi vì đến giờ mới có chap mới :(
Đọc rồi thì vote + follow + cmt nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com