8
Hoàng Minh Hạo bối rối không biết trả lời thế nào. Cậu cứ im lặng cúi mặt nhìn xuống đất như thế. Lâm Thạc Minh có vẻ hiểu được cậu đang khó xử nên đã lên tiếng.
- Nếu cậu chưa thể trả lời ngay được thì cứ suy nghĩ, nhưng hãy cho tớ câu trả lời sớm nhé!
- Ừm... Cũng muộn rồi, cậu nên về đi.
- Vậy tớ về trước nhé.
Thạc Minh leo lên xe chuẩn bị đi, không nhịn được mà nhảy xuống, kéo lấy Minh Hạo ôm thật chặt mà nói nhỏ.
- Tớ thật sự rất rất thích cậu. Chưa ai trên thế giới này làm cho tớ rung động nhiều như Hạo Hạo!_ Sau đó lập tức lên xe phóng đi, để lại Hoàng Minh Hạo hai gò má hơi ửng đỏ.
Minh Hạo vừa bước vào biệt thự, quản gia đã bảo cậu tới phòng của thiếu gia. Cậu khẽ gõ cửa, Phạm Thừa Thừa liền mở chiếc cửa rồi túm chặt lấy vai cậu, vẻ mặt đằng đằng sát khí rất đáng sợ.
- Đi đâu giờ này mới về?
- Em... Thạc Minh rủ em đi uống nước.
- Nghĩa là hai người đi hẹn hò?
- Không, không có. Bọn em chỉ là bạn bè bình thường ngồi nói chuyện với nhau thôi.
- Bạn bè bình thường mà đưa về đến tận nhà, rồi còn ôm ấp nhau? Nhìn có vẻ thân mật lắm.
Hoàng Minh Hạo cúi đầu xuống, không thể nói lời nào.
- Cậu cũng ghê thật, cũng đến lúc biết có bạn trai rồi đấy! Ngẩng mặt lên cho tôi!_ Hắn nắm cằm cậu bắt cậu phải ngước lên đối diện mặt hắn.
- Nhìn tên nhóc đó cũng có vẻ là thiếu gia con nhà giàu, chắc cậu muốn theo nó rồi rời bỏ nơi này chứ gì?
Nhữn giọt lệ trong suốt từ đôi mắt xinh đẹp ấy cứ thế chảy xuống thành dòng ở hai bên má.
- Em không hề có suy nghĩ như vậy mà._ Minh Hạo oan ức mà nước mắt tuôn ra càng nhiều hơn, tiếng nấc cũng nghe thấy rõ ràng.
Đột nhiên những tiếng nấc ấy bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu của Phạm thiếu. Minh Hạo mở to mắt không tin nổi những gì đang diễn ra.
Tại sao, tại sao thiếu gia có thể?
Hắn cắn mạnh môi dưới của cậu đến bật máu, vị máu tanh lan vào trong khoang miệng khiến cậu sợ hãi mà kêu lên một tiếng. Dày vò mãi đến khi cậu thiếu dưỡng khí không thở nổi nữa, Phạm Thừa Thừa mới buông cậu ra.
- Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi tôi, cả đời này đừng bao giờ nghĩ đến việc đó!
Hoàng Minh Hạo về phòng của mình. Vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt tàn tạ của mình trong gương, đôi mắt khóc đến đỏ, môi bị cắn sưng lên, hai bên má đỏ hồng khi nghĩ lại những gì vừa xảy ra.
Thiếu gia nói thế là có ý gì? Tại sao thiếu gia lại hôn mình? Thiếu gia đã có Diệp tiểu thư rồi tại sao còn làm vậy với mình?
Hàng chục hàng chục câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu cậu. Đêm nay Hoàng Minh Hạo mất ngủ.
_______
Sáng hôm sau cậu thức dậy, đi sang phòng của Thừa Thừa. Trên giường vẫn là một cuộn chăn lớn, biết là hắn vẫn còn đang ngủ, cậu nhẹ nhàng đi tới, cất tiếng gọi thật dịu dàng.
- Thiếu gia, mau dậy, đến giờ đi học rồi.
Thấy cục chăn kia không nhúc nhích gì, Minh Hạo ghé người lại gần hơn tiếp tục gọi. Bất ngờ cậu bị người đang nằm trong đống chăn ấm áp kia kéo ngã xuống giường, bị người ta ôm chặt vào lòng. Má của Hạo Hạo lại đỏ lên rồi!
- Thiếu gia, dậy thôi!
Phạm Thừa Thừa hôn chụt một cái lên môi cậu.
- Im lặng, tôi muốn nằm như thế này một chút.
Minh Hạo không còn cách nào khác, đành nằm im không dám nói gì, cứ như vậy những mười phút đồng hồ. Thừa Thừa hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ rồi ngồi dậy, ra khỏi giường, tiến vào phòng tắm, còn buông lại một câu.
- Xuống dưới ăn sáng trước đi, hôm nay cùng đi học.
_________
Vừa đấm vừa xoa kiểu này có vẻ vui nhể =))))))
Đọc rôi thì vote + follow + cmt nha yêu rất nhiều 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com