9
Bữa sáng kết thúc, Phạm thiếu gia và Minh Hạo cùng lên xe của Phạm gia để đến trường.
Đến nơi, Thừa Thừa lập tức đi tìm Diệp Ân Mỹ, Minh Hạo đứng đó nhìn theo bóng lưng rộng lớn kia mà lòng không thoát khỏi cảm giác chua xót.
Hoàng Minh Hạo à đừng tự ảo tưởng nữa. Anh ấy đã có bạn gái rồi, làm sao còn chú ý đến tên người hầu bé nhỏ như mày.
Minh Hạo đi về lớp, bước vào đã thấy Thạc Minh đang đứng nói chuyện với đám con trai trong lớp. Vừa nhìn thấy cậu, trên mặt cậu ta tỏ vẻ vui mừng, ngược lại cậu lại thấy có gì đó ngại ngùng.
- Cậu đã nghĩ kỹ chưa?_ Lâm Thạc Minh mở lời.
- Ừm... Tớ xin lỗi nhé, chúng ta vẫn là bạn được không?
- Câu trả lời của cậu làm tớ hơi thất vọng, nhưng không sao, tớ sẽ chinh phục được cậu sớm thôi.
Thạc Minh véo má Minh Hạo một cái nhẹ rồi lại tiếp tục trò chuyện với hội bạn kia.
Chinh phục? Chắc cậu ấy đùa thôi. Mình cũng không nên suy nghĩ nhiều.
_____
Giờ nghỉ trưa, Minh Hạo xuống canteen ngồi ăn cùng Thạc Minh thì cùng lúc Phạm Thừa Thừa và Diệp Ân Mỹ cũng ngồi ăn ở bàn đối diện.
Minh Hạo khi ăn cứ một lúc lại len lén nhìn về phía bàn đối diện, hai người họ có những cử chỉ thân mật khiến tim cậu nhói lên. Bị Phạm Thừa Thừa bắt được ánh mắt, cậu khẽ cụp mắt xuống.
Cố gắng tập trung vào bữa ăn của mình và hùa theo câu chuyện mà người bên cạnh là Lâm Thạc Minh đang kể liến thoắng, tại sao tâm trạng vẫn không vui lên được, những món ăn đắt đỏ của ngôi trường sang trọng cũng không hề thấy ngon miệng.
_______
Giờ tan học, Hoàng Minh Hạo lặng lẽ lê từng bước chân chậm chạp về phía cổng trường, tâm trạng vẫn chưa tốt lên chút nào.
Tại sao lại không vui khi thấy thiếu gia vui vẻ cùng bạn gái của anh ấy chứ? Mình lấy tư cách đâu mà có cái quyền đó...
- Này! Đi nhanh lên, làm gì mà lâu thế hả? Để tôi đợi gần 10 phút rồi đấy!_ Giọng nói quen thuộc làm cậu giật mình ngước lên.
- Thiếu gia không về cùng Diệp tiểu thư sao?
- Tôi bảo cô ấy về trước rồi, nhanh mau lên xe.
Minh Hạo ngoan ngoãn nhanh chóng lên chiếc xe của Phạm gia ngồi. Đi một đoạn, bỗng chiếc xe dừng lại ở một trung tâm thương mại lớn và đông đúc.
- Không về biệt thự sao thiếu gia?_ Cậu thắc mắc.
- Muốn đi dạo một chút.
Nói rồi Thừa Thừa nắm tay cậu kéo ra khỏi xe, bước vào trong trung tâm thương mại. Cổ tay Minh Hạo bị nắm đến hơi đau.
- Thiếu gia, người buông tay em ra được không... Em đau.
Nhận ra lực tay mình làm Minh Hạo bị đau, Phạm thiếu gia buông cổ tay, nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia.
- Thế này thì không đau nữa phải không?
Cậu bị hành động của Phạm Thừa Thừa làm cho ngại ngùng mà đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Bàn tay của cả hai đan vào nhau thật chặt, hai người bây giờ nhìn hệt như một đôi tình nhân đang cùng nhau đi chơi vậy.
Hắn kéo cậu đi mua gần hết các cửa hàng có hàng hiệu cao cấp dù cậu luôn miệng nói không cần. Sau khi đi mỏi nhừ cả chân thì hắn dắt cậu vào một tiệm kem có tiếng ăn kem.
- Tôi thấy hôm nay lúc ăn trưa em cứ liên tục nhìn tôi đấy nhé.
Bị nói trúng tim đen, Minh Hạo lại càng đỏ mặt hơn nữa. Thấy biểu tình đáng yêu của cậu, hắn biết cậu đang xấu hổ nên cũng không nói tiếp.
Hoàng Minh Hạo vụng về cúi đầu ăn kem, làm cho người đối diện không khỏi xao xuyến. Cậu vô tình để lại trên khóe môi một chút kem mà không hay biết.
Chợt Phạm Thừa Thừa tiến gần mặt cậu, liếm đi vết kem còn sót lại ấy rồi không nhịn được mà đưa cậu vào một nụ hôn ngọt ngào.
Em nguyện sa vào cái thứ tình cảm sai trái này dù biết trước sẽ không có kết quả tốt đẹp.
_________
Úi trùi ui vỗ tay khen tui đi vì dạo này tui chăm quá =))
Vote + follow + cmt cho sự chăm chỉ này ihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com