Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

011223


1.
"Tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok chuẩn bị kết hôn" là tin đầu tiên đập vào mắt Kim Hyukkyu khi em vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mộng mị và không vui. Cảm xúc khi thấy tin tức ấy là như thế nào hả, hình như là có chút chua xót, nhưng em đáng đời mà, em không thể cho Lee Sanghyeok một gia đình đúng nghĩa, tiền tài và danh vọng lại càng không, em còn là kẻ hèn nhát lựa chọn rời đi, không dám đối mặt với những định kiến ngoài xã hội.

Kim Hyukkyu nhớ về ngày em rời đi, Lee Sanghyeok đã từng nói rằng "nơi đây sẽ luôn là nhà để bất cứ lúc nào em thấy mỏi mệt có thể trở về", có lẽ từ giờ phút này trở đi, em sẽ chẳng thể trở về nơi ấy được nữa, và người ấy cũng không còn là của riêng em, người ấy giờ đây đã thuộc về người khác. Kim Hyukkyu tự thấy bản thân em là người ích kỷ khi từ bỏ người ta những lại không nỡ nhìn người ta yêu và kết hôn với người khác.

Danh tính của đối tượng kết hôn với Lee Sanghyeok được giữ kín, nhưng trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ báo K có thể thấy Lee Sanghyeok yêu người kia nhiều thế nào, người ấy luôn được nhắc tới trong miệng anh với những câu từ đẹp đẽ nhất, luôn được anh gọi là "bạn đời của tôi". Kim Hyukkyu không có can đảm xem hết bài phỏng vấn ấy, em tua thật nhanh đến cuối video, lời cuối cùng Lee Sanghyeok gửi đến người bạn đời tương lai thật đẹp đẽ, thứ mà Kim Hyukkyu cả đời này ao ước.

"Gửi đến bạn đời tương lai của anh, anh biết anh là người thật nhiều thiếu sót trong tình yêu, nhưng anh sẽ cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân, để em thấy rằng mình không lựa chọn sai người. Đường đời sau này mong em chiếu cố nhiều hơn."

Lee Sanghyeok đã bao lâu chúng ta không nói chuyện với nhau nhỉ? Từ bao giờ Lee Sanghyeok mà em biết lại là người có thể nói được những câu nói ngọt ngào như thế nhỉ? Bảo không ghen tị là em nói dối, nhưng em nghĩ Lee Sanghyeok đã yêu đúng người, chỉ khi yêu đúng người, con người ta mới sẵn sàng thay đổi để bản thân trở thành chỗ dựa vững chắc cho đối phương.

Nghĩ lại hết thảy những gì xảy ra trong suốt những năm qua, Kim Hyukkyu vẫn nghĩ lựa chọn rời đi khi ấy của em là đúng đắn, chỉ một mình em đau là đủ rồi, hãy để Lee Sanghyeok hạnh phúc, để anh có một ngôi nhà luôn rộn ràng tiếng cười của những đứa trẻ.

Kim Hyukkyu nhìn vào chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền em đeo trước cổ mà đau lòng. Em không nỡ từ bỏ, em phải làm sao đây. Kỉ niệm 5 năm hẹn hò, Lee Sanghyeok tặng em chiếc nhẫn này, còn em tặng Lee Sanghyeok một chiếc vòng tay. Em luôn đeo chiếc nhẫn này trên tay, nhưng ngày hôm ấy trước khi rời đi, em đã tháo xuống. Chỉ là em không nỡ để lại để rồi em lại lén lút tròng nó vào sợi dây chuyển đeo trên cổ.

Em còn nhớ, ngày mà em lên máy bay đến vùng đất mới, rời xa Lee Sanghyeok, em đã giấu khuôn mặt mình vào trong áo khoác, mắt hoe đỏ, không dám ngoảnh lại nhìn phía sau. Bởi, em sợ, em sợ nếu mình quay đầu lại em chẳng rời xa được Lee Sanghyeok. Mãi tận đến khi thành phố dần bé xíu trong tầm mắt, em mới dám gục mặt vào khuỷu tay mà oà khóc, tiếp viên phải hỏi em rằng liệu em có đang ổn không? Em không nhớ mình đã nói với cô ấy điều gì nữa. Nhưng khi xuống máy bay, em vẫn nhớ rằng người tiếp viên ấy nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, ông trời tự sẽ an bài cho mỗi người chúng ta một người yêu ta thật lòng, người có tình dù xa cách cũng sẽ trở về bên nhau.

Hoá ra, em và Lee Sanghyeok không phải người có duyên cùng nhau, anh đã tìm được người yêu anh thật lòng, Lee Sanghyeok và bạn đời của anh hoá ra mới là người có tình chứ không phải Kim Hyukkyu.

Ryu Minseok gọi điện cho Kim Hyukkyu khi London đã vào khuya, em nhỏ hỏi Hyukkyu rằng liệu em có đang ổn hay không? Liệu em có đang khóc thầm. Kim Hyukkyu bảo rằng: "Anh không khóc, Lee Sanghyeok đã là người cũ, anh cũng đã bước tiếp cuộc đời mình." Nhưng cả Ryu Minseok và Kim Hyukkyu đều biết Kim Hyukkyu đang dối lòng mình.

2.
Kim Hyukkyu nhận được thiệp mời từ phía Lee Sanghyeok vào một ngày tuyết rơi trắng xoá, Kim Kwanghee xuất hiện ở trước cửa nhà em, đưa cho em tấm thiệp mời đám cưới của Lee Sanghyeok.

Tấm thiệp mời trắng xinh đề tên "Thân mời Hyukkyu" được viết ngay ngắn, tấm ảnh cô dâu - chú rể sánh vai cùng nhau thật xứng đôi vừa lứa. Ánh mắt Lee Sanghyeok đong đầy hạnh phúc nhìn cô dâu của mình, ngày xưa cũ Kim Hyukkyu cũng đã từng nhận được ánh mắt như thế, nhưng giờ đây ánh mắt ấy không còn dành cho em nữa.

Kim Kwanghee hỏi em rằng: "Anh có muốn quay về dự đám cưới không? Nếu anh không muốn, em sẽ nói rằng em đã lỡ đánh mất tấm thiệp cùng đống hành lý ký gửi của mình." Nhưng Kim Hyukkyu bảo với em trai rằng phải trở về chứ, coi như là lần cuối, coi như là chấm dứt cho toàn bộ quá khứ, chấm dứt cho đoạn tình cảm đã chết từ 2 năm trước của em và Lee Sanghyeok.

Kim Kwanghee bảo Kim Hyukkyu thật ngốc nghếch, cố giữ lấy những thứ đã rời xa mình sẽ chỉ khiến mình đau khổ. Nhưng Kim Hyukkyu biết rằng em ngốc nghếch, em ích kỉ, em là người không thể bước khỏi quá khứ. Khi người ta đã move on, thì em lại vẫn đứng lại ở thời khắc hạnh phúc ấy không thể thoát ra nổi.

3.
Đám cưới của Lee Sanghyeok được tổ chức ở khách sạn sang trọng bậc nhất ở khu Gangnam. Vì là tiệc kín nên được bảo vệ rất kĩ, khách mời cũng được kiểm soát nghiêm ngặt để tránh phóng viên trà trộn vào săn tin.

Kim Hyukkyu sau 2 năm mới trở về nước, nơi đầu tiên đến sau khi về nhà hoá ra lại là đi dự đám cưới bạn trai cũ, nghe thật nực cười.

Lee Sanghyeok trong bộ vest chú rể trông mới thật đẹp làm sao, ngay khoảnh khắc em và người ấy chạm mắt nhau, Kim Hyukkyu đã có thấy một tia sửng sốt trong mắt anh. Kim Hyukkyu nở một nụ cười thật tươi.

"Đã lâu không gặp Sanghyeok à."

"Lâu rồi không gặp." Lee Sanghyeok mất một lúc mới thốt ra được 4 chữ ấy.

"Anh và cô ấy xứng đôi lắm."

"Anh đã nghĩ em không đến."

"Ngày vui của Sanghyeok, em phải đến chứ."

"Sanghyeok à, hãy thật hạnh phúc nhé!"

Kim Hyukkyu gửi lời chúc từ tận đáy lòng mình. Dù thế nào đi chẳng nữa, em vẫn mong Lee Sanghyeok được hạnh phúc, chỉ thế là đủ rồi. Sau ngày hôm nay em sẽ bỏ hết tất cả những điều trong 2 năm em xa Lee Sanghyeok mà em chưa thể buông bỏ, để hết lại nơi đây. Em sẽ bước tiếp cuộc đời của mình, em nghĩ Lee Sanghyeok bước tiếp được rồi, giờ sẽ đến lượt em bước tiếp.

"Minseok đến rồi, em đến nói chuyện với Minseok chút nhé!"

Kim Hyukkyu tạm biệt Lee Sanghyeok để tìm đến Ryu Minseok, em nghĩ như thế là đủ rồi, nếu đứng lâu hơn chút nữa, mắt em sẽ hoe đỏ trước Lee Sanghyeok mất.

Ryu Minseok kéo em đi giới thiệu hết người này, người kia, thằng nhóc có vẻ nóng lòng muốn em tìm được người mới ngay trong ngày hôm nay lắm rồi. Đến nỗi, Kim Hyukkyu phải bảo em nhỏ rằng đừng lo, anh sẽ bước tiếp được mà, em đừng nóng lòng muốn bán anh đi nhanh đến thế chứ.

Kim Hyukkyu cũng lâu lắm rồi mới gặp được những người đồng đội cũ, những đứa nhỏ non nớt ngày ấy một tay em nuôi lớn đều đã có cho mình những thành tựu nhất định rồi. Bọn nhỏ vây quanh anh hỏi này hỏi kia khiến Kim Hyukkyu quên đi chuyện buồn trong lòng mình.

Khi Lee Sanghyeok đứng trên bục kia đợi cô dâu của mình, ánh sáng chiếu vào anh, Kim Hyukkyu nhận ra Lee Sanghyeok vẫn luôn toả sáng như thế, dù anh đứng ở đâu, ở vai trò nào.

Khi tay cô dâu được ba đặt vào tay Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu biết rằng khoảnh khắc này cũng chính là thời điểm em kết thúc tất cả tình cảm của mình với một người sau 7 năm ròng rã.

Kim Hyukkyu đã nghĩ em sẽ khóc thật nhiều vào giây phút này nhưng hoá ra giờ đây đột nhiên em lại thấy lòng mình an yên hơn bất cứ lúc nào, thì ra buông bỏ một người cũng không khó đến thế, em nghĩ em có thể mỉm cười để tạm biệt quá khứ và chào đón tương lai.

"Tạm biệt Lee Sanghyeok.
Và cảm ơn Lee Sanghyeok vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời Kim Hyukkyu.
Ngày ấy gặp anh trong biển người là duyên
Trả anh về với biển người là phận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com