Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khởi đầu của một kết thúc

Vào ngày Ryu Min-seok gục ngã, em có được Thần của em.

Mọi chuyện đến với em như một giấc mơ, và thậm chí đến hiện tại Ryu Min-seok vẫn còn chưa hoàn toàn tin rằng đó là sự thật. Cảm giác khi ấy của em như vừa rơi xuống địa ngục, sau đó nhờ sự cứu vớt của Thần để được đặt chân lên thiên đường. Mọi thứ đến một cách vồ vập khiến em choáng ngợp, đó cũng là lý do những ngày gần đây em cần một không gian yên tĩnh để điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Sau trận thua tại đấu trường hoa lệ, Ryu Min-seok vẫn còn nhớ rõ hơi ấm của Lee Sang-hyeok khi đỡ em vào phòng chờ của đội. Ryu Min-seok khi ấy đã gần như hoảng loạn vô cùng, em không kiểm soát được cảm xúc của mình được nữa, em sợ nếu vẫn còn đứng trước mọi người thế này thì em sẽ rơi vào tình trạng sụp đổ hoàn toàn mất. 

Mày đang làm ảnh hưởng đến mọi người.

Mày liên lụy họ trong game còn chưa đủ sao?

Mày còn muốn khiến họ phải khốn khổ như thế nào nữa?

Vô vụng, yếu đuối, không xứng đáng.

Tiếng gào thét từ đại não đang nuốt chửng em, Ryu Min-seok cắn chặt môi, móng tay bấu chặt vào phần đùi trong yếu ớt, dùng cơn đau để cố gắng giữ lấy tia lý trí cuối cùng. Em gục ngã cũng được, nhưng không phải ở đây, không phải trước mặt anh. Em không thể tiếp tục liên lụy họ nữa.

"Anh Sang-hyeok.... em đến nhà vệ sinh rửa mặt một chút nhé."

Ryu Min-seok cúi thấp đầu, cố vùng ra khỏi cái ôm của anh, đi nhanh về phía cửa, vô tình va vào Lee Min-hyeong đang đi vào. 

"Min-seokie? Cậu có sao không?"

Lee Min-hyeong lo lắng giữ tay người vừa ngã bật ra khỏi cơ thể của cậu. Xạ thủ nhà T1 biết rằng tâm trạng hỗ trợ của mình đang vô cùng tệ, cậu lại không biết làm gì để khiến Ryu Min-seok cảm thấy tốt hơn, bởi chính bản thân cậu cũng đang trong trạng thái vô lực tương tự.

"Mình không sao, cậu vào nghỉ đi, mình đi vệ sinh một lát."

Ryu Min-seok khàn giọng trả lời, em nhanh chóng rút tay về rồi lách qua xạ thủ của mình, bỏ lại ánh mắt lo lắng của người phía sau.

"Min-seok đi đâu thế?"

Im Jae-hyeon một tay ôm vai Choi Woo-je một tay túm áo Moon Hyeon-jun đi đến, không yên lòng đưa mắt dõi theo bóng dáng gấp gáp của Ryu Min-seok vừa khuất cuối hành lang.

"Cậu ấy nói muốn vào nhà vệ sinh một lát."

"Ổn không? Với tình trạng hiện tại của em ấy?"

Kim Ha-neul nhíu mày khi nghe câu trả lời của Lee Min-hyeong. Có thể nói trong ban huấn luyện y là người gần gũi và thân thiết với các tuyển thủ nhất. Có lẽ là vì tính cách dễ chịu và lúc nào cũng dịu dàng của y khiến bọn nhỏ vô thức mà gần gũi với y hơn một chút. Cho nên Kim Ha-neul hiểu khá rõ sự cậy mạnh của đứa nhỏ kia, vì vậy y có chút bất an khi để Ryu Min-seok một mình.

"Hay là để em đi tìm..."

"Không, em cứ ở đây đi."

Một bàn tay đưa đến giữ lấy vai của Kim Ha-neul khi y định đi tìm Ryu Min-seok. Kim Ha-neul ngạc nhiên nhìn vị đội trưởng của T1 đang cất bước đi về cửa.

"Nhưng mà..."

"Cứ để Min-seok cho anh, em còn có việc khác phải làm đấy."

Trước khi khuất sau cánh cửa, Lee Sang-hyeok chỉ để lại một câu nói ẩn ý, nhưng Kim Ha-neul lại biết rõ anh muốn nói gì. Kim Ha-neul quay sang nhìn hai đứa nhóc trong tay của vị huấn luyện viên trẻ, và một thằng nhóc hiểu chuyện đang nép vào một góc cố tỏ ra là mình ổn, y khẽ thở dài thấu hiểu.

Choi Woo-je sau khi nghe thấy Ryu Min-seok đã chạy đến nhà vệ sinh một mình thì khẽ run lên, mái đầu rối bù của thằng nhóc rủ xuống càng thấp. Còn Moon Hyeon-jun đã không còn dáng vẻ quật cường như khi trước camera nữa, trong đôi mắt hẹp dài đã sớm ngập đầy nước, lâu lâu còn phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Lee Min-hyeong thì chỉ đứng yên một chỗ nhìn đồng đội của mình từng người gục ngã, thằng bé luôn là một đứa nhỏ kiên cường, nhưng Kim Ha-neul đã có thể thấy được sự rạng nứt trước nay chưa bao giờ có trong đôi mắt lúc nào cũng tràn ngập tự tin của thằng bé.

Đúng như Lee Sang-hyeok nói, hiện tại y còn nhiều việc phải làm, trước mắt là phải gõ đầu ba đứa nhóc kia đến khi tụi nó tỉnh táo lại, còn Ryu Min-seok thì chỉ đành nhờ vào vị Thần đường giữa nhà họ thôi.

.

.

.

Lee Sang-hyeok tìm thấy Ryu Min-seok ở trong góc cửa của một căn phòng vắng cuối dãy hành lang dài.

Lúc anh đến, em đang ngồi dưới mặt sàn lạnh ngắt, co hai chân lại, run rẩy tự ôm lấy bản thân. Tiếng khóc uất nghẹn nhỏ như muỗi kêu, gương mặt đẫm lệ của em vùi vào hai gối, kể cả khi anh đến trước mặt và khụy gối xuống đối diện em thì Ryu Min-seok vẫn không phát hiện ra sự hiện diện của anh.

"Min-seok à."

Lee Sang-hyeok cố giữ giọng của mình nhẹ nhất có thể, vậy mà vẫn khiến cún nhỏ đang tủi hờn ở góc phòng giật mình. Lee Sang-hyeok kiên nhẫn, cất tiếng thật chậm rãi để Ryu Min-seok quen với sự tồn tại của anh.

"Nào, bình tĩnh lại nhé, em ngẩng mặt lên nhìn anh được không?"

Ryu Min-seok vẫn vùi mặt vào hai đầu gối, em không dám nhìn anh và để anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của em vào lúc này. 

Mày lại làm phiền mọi người rồi.

Đã vô dụng như vậy, khiến bọn họ thất bại thê thảm như thế, bây giờ còn làm mọi người vì mày mà bận lòng.

Sao trên đời lại có kẻ phiền phức như mày thế?

Sự tồn tại của mày có ý nghĩa gì vậy?

Ryu Min-seok rụt người, cơ thể nhỏ bé run rẩy càng dữ dội. Em cố thu nhỏ sự tồn tại của mình để trốn khỏi những thứ cảm xúc tiêu cực đang cố nuốt lấy tâm trí của em. Nhưng có lẽ Ryu Min-seok thất bại rồi, em cảm thấy em đã chẳng còn có thể chống lại được con quái vật ấy nữa.

Đúng rồi, sự tồn tại của em có nghĩa gì chứ?

Gánh nặng, thử thách, vật ngáng đường đến với chiến thắng của đồng đội?

Siêu hỗ trợ? Quái vật thiên tài? Như vậy thì đã sao? Vào lúc đồng đội cần em nhất thì em lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn nhà chính của mình đổ sập xuống trong sự bất lực.

Những cái tên hoa lệ ấy bỗng chốc biến thành một trò cười, giống như lời chế giễu vô hình dành cho em.

"Những kẻ vô dụng không giúp ít được cho chiến thắng của đội vĩnh viễn là những linh kiện hỏng, cần phải được thay thế."

Lời nói của HLV Yang Dae-in khi trước bỗng xuất hiện trong suy nghĩ của Ryu Min-seok. Em vẫn còn nhớ rõ gương mặt lạnh nhạt của vị cựu HLV T1 khi liên tục cho thay đổi đội hình của đội bất chấp kết quả, tất cả chỉ là vì muốn tìm ra được một chiến đội hoàn hảo như ý muốn của anh ta.

Ryu Min-seok khi ấy cho rằng đó là một việc làm sai lầm, và đến bây giờ em vẫn nghĩ như thế.

Sai lầm vì đã giữ lại em.

Cuối cùng thì Ryu Min-seok cũng đã biết được tại sao Yang Dae-in lại mãi không tìm được ra chiến đội hoàn hảo của anh ta rồi. Bởi vì Yang Dae-in đã không thể phát hiện ra kẻ cản đường thật sự là ai.

Người bị thay thế đúng ra phải là Ryu Min-seok.

Ryu Min-seok đột ngột kích động khiến Lee Sang-hyeok hơi bối rối, anh đang tìm cách để làm dịu lại tâm trạng bất ổn của em thì đột nhiên lại nghe thấy giọng nói nghẹn ngào khản đặc của Ryu Min-seok.

"Anh Sang-hyeok, sao em lại vô dụng như vậy chứ?"

"Anh ơi, T1 sẽ không cần em nữa đúng không? Nếu như em làm tốt hơn thì chúng ta đã thắng đúng không anh?"

"Tất cả là tại em, là em vô dụng, em không xứng ở T1. Là em đạp đổ cố gắng của mọi người, rõ ràng anh và mọi người đã nỗ lực nhiều như vậy rồi mà. Anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi anh..."

Ryu Min-seok chợt ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt vốn luôn sáng ngời của em vỡ vụn bởi hàng nước mắt, em nhỏ níu lấy ống tay áo khoác của Lee Sang-hyeok, thủ thỉ tựa như cầu xin bản án tử dành cho mình.

"Anh ơi, em nên rời T1 đúng không anh? Em không xứng đáng với T1, line up này vốn đã sai ngay từ lúc đầu rồi đúng không anh? Em-"

"Nào, anh đã bảo bình tĩnh mà."

Ryu Min-seok chợt rơi vào một vòng tay ấm áp, người nọ cứng rắn siết em vào một cái ôm thật chặt, tùy ý cả hai ngồi bệt ra sàn nhà, anh vẫn đang bận vỗ về đứa nhỏ đang trên bờ vực sụp đổ trong lòng anh.

"Min-seok à, mọi chuyện không kinh khủng như những gì em đang nghĩ đâu. Chúng ta chỉ vừa thua một trận game, chỉ đơn giản như vậy thôi em à."

"Chúng ta đều đã cố gắng hết sức rồi, đúng chứ? Nên em có quyền thất vọng, có quyền nuối tiếc khi kết quả không như những gì chúng ta mong đợi. Nhưng em không được phép nghi ngờ bản thân, càng không được tự hạ thấp mình, có hiểu không?"

"Không một kẻ vô dụng nào có thể cùng anh đi xa đến như vậy cả, em không vô dụng, đây là khẳng định của anh. Lẽ nào đến lời nói của anh em cũng nghi ngờ sao?"

Ryu Min-seok ở trong vòng tay của Lee Sang-hyeok, hơi ấm của anh, sự dịu dàng của anh đang cố kéo em ra khỏi tâm trí trống rỗng của mình. Em nhỏ bấu víu vào ân cần nơi anh, khóc lớn.

"Nhưng mà anh ơi, làm sao bây giờ? Rốt cuộc là sai ở đâu hả anh?"

"Rõ ràng chúng ta đã cố gắng nhiều đến như vậy rồi cơ mà?"

"Chúng ta tiếp tục đi cùng nhau là đúng hay sai? Chúng ta còn bao nhiêu kỳ CKTG để thử nữa hả anh? Nếu như vì em mà chúng ta lại-"

"Suỵt, im lặng nào."

Lee Sang-hyeok nhẹ giọng, bàn tay rộng lớn đang đặt trên lưng em vẫn tiếp tục những đợt vỗ về yên ả.

"Min-seok, không phải cứ cố gắng hết sức thì đều sẽ đạt được thứ mình muốn, em hiểu rõ chuyện đó mà."

"Nỗ lực hết mình chỉ là một điều kiện cơ bản cần có để chạm đến thành công, còn rất nhiều yếu tố khác cần đáp ứng mới có thể đưa chúng ta đến với chiến thắng chung cuộc."

"Có lẽ hôm nay chúng ta thiếu một chút may mắn, một chút bình tĩnh, nhưng chẳng sao cả, chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện điều này ở những trận đấu tiếp theo. Chỉ cần em không bỏ cuộc, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại cả."

"Và anh sẽ không nói chắc chắn rằng line up này là đúng hay sai, anh cũng sẽ không xen vào quyết định muốn rời đi hay ở lại của mấy đứa."

"Thứ anh muốn nói, chỉ đơn giản là được chơi game cùng các em khiến anh rất thoải mái, rất hạnh phúc. Đủ để anh cảm thấy rằng dù hôm nay đã thất bại tại đây, thì lần sau anh vẫn có thể tiếp tục bắt đầu lại từ đầu và chinh phục giấc mơ đó một lần nữa."

"Chỉ cần có các em, anh hoàn toàn không ngại phải quay về vạch xuất phát với hai bàn tay trắng. Bởi vì đối với anh, các em là những tuyển thủ xuất sắc nhất, là những đồng đội quan trọng nhất có thể đồng hành cùng anh chạm tới đỉnh vinh quang."

"Các em rất quan trọng với anh, cho nên em đừng tự đánh giá thấp bản thân như vậy, có được không?"

Ryu Min-seok vỡ òa, em dụi thật sâu vào trong lòng của Lee Sang-hyeok, hai tay em ôm chặt thắt lưng của anh.

"Em... lần sau, em nhất định sẽ làm tốt hơn! Anh Sang-hyeok, xin anh tin tưởng em thêm một lần nữa."

"Em sẽ chứng minh cho anh và mọi người thấy em xứng đáng là support của T1, em sẽ cho họ thấy em có tư cách đứng bên cạnh anh!"

"Em sẽ không để cố gắng của anh vô ích thêm một lần nào nữa đâu, tin em thêm một lần nữa được không anh?!"

"Anh lúc nào cũng tin tưởng em. Đối với anh, em luôn xứng đáng mà."

Lee Sang-hyeok dịu dàng vỗ lưng Ryu Min-seok, xoa nhẹ để giúp em bình ổn lại cảm xúc đang trào dâng. Đến khi tiếng khóc nức nở hóa thành từng tiếng thút thít nhỏ như muỗi kêu, anh mới để cún con nhem nhuốc nước mắt rời khỏi vòng tay của mình.  

Lee Sang-hyeok đưa tay lau vệt nước mặn chát còn đọng lại trên hàng mi của em, xong việc anh lại nhìn thẳng vào mắt của Ryu Min-seok.

"Thật ra thì, không chỉ T1, mà anh cũng rất cần em, Min-seok."

Ryu Min-seok khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, giờ lại vì câu nói bất chợt của Lee Sang-hyeok mà rơi vào hoang mang.

"Ý anh là sao ạ?"

Nhìn gương mặt ngơ ngác còn nhem nhuốc nước mắt của Ryu Min-seok, Lee Sang-hyeok vừa thương vừa buồn cười.

Vốn định sẽ tỏ tình với em ở sân khấu lớn khi vinh quang phủ đầy, tưởng chừng pháo hoa rợp trời khi ấy sẽ chứng giám cho lời yêu anh gửi đến em, Lee Sang-hyeok sẽ trao em tình yêu của anh với những gì tốt đẹp nhất mà Ryu Min-seok xứng đáng nhận được.

Chỉ là không ngờ pháo hoa hôm nay lại không nở rộ vì bọn họ.

Hiện tại, trong một căn phòng tối khuất ở cuối dãy hành lang vắng, hai người ngồi bệt trên đất, bộ dạng vừa thê thảm lại không chút phong tình, không thích hợp để thổ lộ tí nào. Vậy mà Lee Sang-hyeok vẫn muốn một lần nữa bày tỏ đến Ryu Min-seok lời yêu trọn vẹn, để em thôi những suy nghĩ rời xa anh chỉ vì những bộn bề ngoài kia.

"Anh nói, anh cần em, với tư cách là Lee Sang-hyeok - người vẫn luôn hướng về em bằng tình yêu của cả đời mình."

.

.

.

.

.

Continue.....

🦊Đôi lời của Kỳ Cáo :

HLV Yang "Daeny" Dae-in, hẳn là các bạn còn nhớ đến nhân vật này nhỉ? Thoại của Daeny chỉ là một tình tiết trong fanfic của Cáo, không có thật nha.

Vốn không định post chap mới vào hôm nay, nhưng Cáo biết các bạn cần một chút chữa lành, Cáo cũng vậy, nên ôm một cái thật lớn rồi lại tiếp tục cùng nhau bước tiếp nhé.

Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, mùa hè của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu, nên đừng tiêu cực quá nhé.

À mà quên mất, hashtag fic là FDK, nhưng kết là 1x1 nha.

Yên tâm, cả 2 otp đều là HE.

1 Happy Ending, 1 Huhu Ending

Vậy nha, thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com