Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Muội Muội

Chiếc xe buýt băng qua Vượng Giác* khi sắp xế chiều.

(*) Vưng Giác: khu dân cư Hng Kông

Lưu Nhã Sắt thích Hồng Kông vào lúc hoàng hôn. Gần 6 giờ, các tòa cao ốc và đường phố buôn bán vừa lên đèn, những chiếc xe chạy trên quốc lộ chỉ để lại đốm đốm ánh đèn nhỏ. Lúc này đây, ngày ở Hồng Kông đang dần chuyển sang đêm.

Trời tối hơi sớm, từng cơn gió nhẹ lượn quanh thổi tan áng mây, nhuốm khu vực đó thành một màu đỏ rực. Ngày trước, Lưu Nhã Sắt thường đến ăn vặt ở phố Temple trên đường Dundas hai lần một tháng, nhưng hôm nay xem như là lần đầu tiên chụp một bức ảnh nghiêm túc trước bảng hiệu con phố.

Trên đường về, đi qua khu trung tâm buôn bán của thành phố, nhà chọc trời hai bên đường khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Ngồi xuống trạm tàu điện ngầm, khẽ thở một hơi dài.

Người ta thường nói: "Người nghệ sĩ không có cuộc sống riêng tư."

Nhìn Chi Pu trên màn hình đang gọi video với mình, điều này khiến người ta nghĩ rằng nếu không muốn bị phát hiện thì hai người có thể làm điều mà không cần ai nhìn thấy.

Về thẳng khách sạn thì hơi tiếc, mà mang theo Chi Pu vội vội vàng vàng ngắm đường phố cũng thật đáng tiếc. Hiếm khi có cơ hội để Chi Pu ngắm Hồng Kông một lần, chi bằng trước hết tìm một chỗ ăn cơm rồi về cũng không muộn. Thế nhưng ăn với trợ lý thì chán quá, vẫn có thể trò chuyện với đầu bếp ở nhà hàng mình thường đi, nhưng nếu họ đang bận thì mình sẽ gây thêm phiền cho họ.

Lưu Nhã Sắt nhìn bên ngoài cửa xe, gương mặt của bạn bè ở gần đây hiện lên trong đầu cô, họ đều là những đại tiền bối, đều đang bận việc.

- Nghĩ gì đó?

Chi Pu tìm dây sạc, lượng pin điện thoại cho một ngày gọi video liên tục sắp cạn kiệt. Lưu Nhã Sắt nhìn ánh đèn ne-on bên đường, hình ảnh Chi Pu bên cạnh hiện lên trong đầu cô.

Tôi đang nghĩ về em, nếu có em ở đây thì tốt quá.

Lưu Nhã Sắt lẩm bẩm, không đánh ra chữ gửi cho Chi Pu.

Tàu điện ngầm đến trạm đúng giờ. Lưu Nhã Sắt mặc áo tay lỡ và quần bò rách, bước lên sân ga với chiếc túi nhỏ bên tay phải.

Đang trong kỳ nghỉ, một nhóm du khách tụ thành vòng tròn ở giữa tàu điện ngầm chào tạm biệt nhau.

Lưu Nhã Sắt đi qua đám người này, đi xuống bậc thang và dừng chân trước tiệm bán báo bên trái cửa soát vé.

- Em muốn đến đây không? - Bởi vì chỉ là ý nghĩ bất chợt và không biết sự sắp xếp của Chi Pu nên Lưu Nhã Sắt hỏi không chắc chắn.

- Mai hả?

- Bất kỳ một ngày nào đó, em có thể đến đây không?

- Mấy ngày nay công ty em có việc, là Vera đó.

Chi Pu đột nhiên nói ra tên của công ty khiến Lưu Nhã Sắt hơi sững người.

- Mấy hôm nữa còn có buổi phát sóng trực tiếp nên...

Chi Pu chứng kiến khuôn mặt tươi cười của Lưu Nhã Sắt biến mất, nàng lập tức vội giải thích:

- Nhưng mà chúng ta có thể gọi video mỗi ngày.

- Được.

Lưu Nhã Sắt tỏ vẻ đã hiểu, tiến vào một quán ăn. Giống với khi sáng, chọn một góc cùng với trợ lý, đặt điện thoại quay về phía thực đơn:

- Đây là chè*, ở Hồng Kông, sau 9 giờ vẫn có thể ăn khuya cùng với chè.

(*) 糖水: Tong sui, còn được gọi là tim tong, là một thuật ngữ chung cho bất kỳ món súp ngọt nào được phục vụ như một món tráng miệng thường vào cuối bữa ăn trong ẩm thực Trung Quốc.

- Một số nhà hàng sẽ thu phí phục vụ 10%, tiếng địa phương gọi là "cộng một (+1)", đặc biệt là buổi tối, thường trên thực đơn sẽ ghi chú rõ.

Lưu Nhã Sắt chỉ dòng chữ ghi chú nhỏ trên thực đơn, đánh từng chữ từng chữ cho nàng biết:

- Tiền tip có thể tùy ý, không có quy định nhất định phải cho.

Chi Pu ôm đầu nhìn từng khay món ăn được bưng lên, máy tính trước mắt nàng hiển thị doanh số bán của một năm qua.

- Bánh mì dứa, bánh mì giòn với sữa đặc, trà sữa Hồng Kông, mì hoằng thánh, cơm niêu nhiều món, còn có sủi cảo tôm, xíu mại, cánh gà, bánh bao xá xíu mà em thích nữa.

(*) bánh mì dứa (菠萝油)

bánh mì giòn với sữa đặc (奶油猪)

trà sữa Hồng Kông (丝袜奶茶): là một loại thức uống được làm từ trà đen Ceylon và sữa. Đây còn là một phần trong bữa trưa của văn hóa trà Hồng Kông. Người Hồng Kông tiêu thụ tổng cộng khoảng 900 triệu cốc trà mỗi năm.

Lưu Nhã Sắt giới thiệu từng món xong, cuối cùng đã chọn hai ba món.

- Sẽ không ăn quá nhiều à?

Chi Pu nuốt nước bọt. Lúc Lưu Nhã Sắt chuyển góc quay, nàng mới phát hiện Lưu Nhã Sắt cố ý chọn bánh bao xá xíu:

- Lưu Nhã Sắt!

- Ai bảo em không đến.

Lưu Nhã Sắt cố tình ngậm bánh bao, ăn như lần đầu tiên được ăn.

Buổi tối ngày thứ hai sau khi từ Hồng Kông trở về Bắc Kinh, Lưu Nhã Sắt đã gặp được tiểu Thất ở nhà cô.

Tiểu Thất đã gọi cho cô trước một ngày để hẹn gặp.

- Cần bàn về chuyện của Muội Muội đó.

Sau khi suy xét, Lưu Nhã Sắt mới đáp ứng thỉnh cầu của tiểu Thất:

- Được thôi.

Lần trước ở Trường Sa đã cùng Chi Pu đến tiệm của em ấy gặp em ấy một lần rồi mà nhỉ, lần này đột ngột quay về Bắc Kinh có chuyện gì đây. Lưu Nhã Sắt vừa gọi điện thoại vừa tính toán trong lòng.

Chốt hẹn 5 giờ. Trước giờ hẹn 5 phút, Lưu Nhã Sắt ra khỏi phòng tập về tiểu khu. Ánh chiều tà chiếu vào đại sảnh, bên trong có khoảng mười người. Lưu Nhã Sắt liếc mắt liền nhìn thấy tiểu Thất đeo kính đen, mặc áo khoác giản dị, em ấy ngồi đối diện nói chuyện với một người trông lớn hơn em ấy một chút.

Lưu Nhã Sắt đoán rằng người lớn tuổi đó chính là nguyên nhân mà hai người cần hẹn gặp. Quả nhiên không ngoài dự đoán, người phụ nữ mặc đồ giản dị chính là mẹ của tiểu Thất. Như để xác nhận thêm, dì ấy ngắm Lưu Nhã Sắt một lúc, sau đó đứng bật dậy nói:

- Nhã Sắt, lâu rồi không gặp.

- Hai người nói xong chuyện của hai người trước đi, cháu sang bên kia ngồi đợi.

Nói rồi, Lưu Nhã Sắt chuẩn bị tìm một chỗ cách xa hai người kia một chút để ngồi.

Dì lập tức ngăn cô lại, nói:

- Không cần không cần, dì và tiểu Thất có thể nói tiếp ở nhà cũng được.

Dì nói thêm với tiểu Thất hai câu rồi đi qua. Lúc này Lưu Nhã Sắt phát hiện chân phải của dì hơi khập khiễng.

- Nhã Sắt lớn như vầy rồi, giờ còn đang trong lúc bề bộn nhiều việc nhỉ, tìm gặp cháu như vầy thật ngại quá.

Dì bắt chéo chân ngồi xuống, đẩy đẩy mắt kính lên. Sau khi ngồi đối diện nhau, gương mặt đầy nếp nhăn cùng với gò má hơi lõm làm Lưu Nhã Sắt cảm thấy có lẽ cuộc sống của chị gái tiểu Thất ở nước ngoài cũng không ổn lắm.

Mẹ tiểu Thất vừa gật đầu vừa rút điếu thuốc lá từ trong túi áo khoác:

- Về chuyện của cháu và chị tiểu Thất, trước kia có đủ loại ý kiến...

Lưu Nhã Sắt nhíu mày, quay mặt nhìn về phía tiểu Thất bên cạnh nhưng lại thấy tiểu Thất nhìn sang chỗ khác.

- Dì biết chủ đề này sẽ gây khó chịu cho cháu, có điều đã nhiều năm trôi qua rồi. - Mẹ tiểu Thất quẹt cái bật lửa:

- Có lẽ điều dì nói sẽ hơi kỳ, nhưng có thể đưa Muội Muội cho dì nuôi lại không?

Từ trước giờ dì chưa từng nhắc qua chuyện Lưu Nhã Sắt và chị gái của tiểu Thất. Bất kể có ai nói gì về mối quan hệ của hai người, Lưu Nhã Sắt cũng chưa từng giải thích nửa câu dù rằng lúc đó Lưu Nhã Sắt có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chỉ sợ càng nói sẽ càng méo mó. Thế nhưng hôm nay đột nhiên muốn lấy Muội Muội bên cạnh cô đi, Lưu Nhã Sắt khó chịu trong lòng.

- Dĩ nhiên, ý dì không phải kêu cháu phải đưa Muội Muội cho dì. Mặc dù lúc đó con bé đã rất quá đáng khi đột ngột biến mất, đột ngột vứt bỏ Muội Muội cho cháu. Nhưng mà mùa đông năm nay dì đã đến đó một chuyến, thấy tranh vẽ trong phòng con bé toàn cún nhỏ...

Mẹ tiểu Thất cầm điều thuốc mắt nhìn chăm chú bàn trà, rơi vào trầm tư:

- Dì nghĩ con bé nên có đủ loại cảm xúc, nó lúc nào cũng vui vẻ trước mặt dì, nhưng dường như con bé lại rất cô đơn, mà đây đều là do dì - người mẹ hồi đó chỉ để ý công việc không hiểu được. Có điều cũng vì đã nhiều năm trôi qua nên dì mới có thể thẳng thắn thừa nhận điều này. Nếu ở mười năm trước, cho dù có ai nói dì biết quan hệ giữa hai đứa, dì cũng sẽ không tin dù cho có chứng minh sự thật cho dì xem, dì cũng sẽ phản đối thôi. Thế nhưng hiện tại thì khác rồi. Bây giờ sau khi biết tình hình thực tế, dì đã có thể hiểu con bé, có thể suy nghĩ cho hai đứa từ một góc nhìn khác. Hơn mười năm dài đằng đẵng đã cho dì sức mạnh và dũng khí, và con bé cũng vậy.

Lưu Nhã Sắt gãi đầu:

- Dì à, cháu không hiểu.

- Dì thấy cháu là người có ảnh hưởng với con bé nhất.

Bỗng nhiên mẹ tiểu Thất ngẩng mặt lên, nói với giọng kiên quyết:

- Cháu có thể suy nghĩ thật kỹ, nếu không cách nào đến với con bé, vậy có thể đưa Muội Muội cho dì.

Lưu Nhã Sắt uống một ngụm cà phê, nhìn ra sân bên ngoài cửa sổ:

- Dì à, cháu nuôi Muội Muội ba năm rồi, cháu không thể đưa dì được.

- Có thể hiểu. - Dì thở dài:

- Nếu chính con bé hỏi cháu thì sao?

- Bất tiện ạ, bạn gái của cháu sẽ ghen.

Dì gật gật đầu thoáng thở dài một hơi.

Chi Pu mở cổng, nhẹ đẩy lưng bạn mình để cô ấy bước vào nhà. Có lẽ hôm nay do trời mưa đột ngột không mang theo dù, hoặc do đi trong cơn mưa, tóc hai người đều ướt sũng, nước mưa nhỏ giọt xuôi theo gò má cô. Chi Pu đưa khăn cho cô để cô lau mặt và tóc trước.

Tối nay hai nàng phải cùng live stream.

Chi Pu đang nghịch điện thoại thì nhận được tin nhắn của Lưu Nhã Sắt, không có chữ, chỉ có icon chảy nước mắt. Nàng thoát khỏi facebook, trực tiếp gọi video.

Đợi một lúc lâu, Chi Pu mới thấy được gương mặt của Lưu Nhã Sắt, cô đang ôm Muội Muội tựa vào ghế sa-lon.

- Sao thế? Không vui à?

- Có người muốn cướp Muội Muội. - Lưu Nhã Sắt nói, tựa đầu vào Muội Muội:

- Nhớ tiểu Thất không?

- Nhớ, hôm qua em còn thích khoảnh khắc trên Wechat của em ấy nữa.

Chi Pu gật đầu, đã lâu rồi nhưng nàng vẫn thích cô gái tên tiểu Thất này.

- Thật ra Muội Muội là chị gái của em ấy nuôi.

- Vậy là chị gái của em ấy muốn mang Muội Muội về à?

Chi Pu thấy Lưu Nhã Sắt đang nhập vào, rồi lại xóa đi, sau đó lại nhập vào, chính Lưu Nhã Sắt đã chỉ nàng cách phân biệt này.

- Chị gái của em ấy là bạn gái cũ của tôi.

Lúc này đến lượt Chi Pu nhập rồi xóa, nàng ấn nút phiên dịch, đọc xong im lặng một lát.

- Vậy chị thì sao?

- Tôi muốn hỏi ý kiến của em.

Chi Pu định bỏ thích trên Wechat của tiểu Thất, nhưng ánh mắt nàng dịu lại khi nghe được Lưu Nhã Sắt nói lời đó. Nghĩ tới cảnh Lưu Nhã Sắt đối tốt với người khác cũng giống như đối với mình, trong lòng nàng hơi chua xót, biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn giả vờ không biết mà hỏi cô:

- Hỏi em làm gì.

- Em là bạn gái của tôi, không hỏi em thì hỏi ai.

Lưu Nhã Sắt đánh xuống một hàng chữ, lần nữa rơi vào ưu tư:

- Mấy năm qua không có tin tức, hôm nay đột nhiên nói như vậy, tôi luôn cảm giác có chuyện gì đó.

- Hai người bên nhau bao lâu?

Lưu Nhã Sắt nhíu mày:

- Không nhớ nữa.

- Vậy chị có nhớ chúng ta bên nhau bao lâu rồi không?

- 44 ngày.

Lưu Nhã Sắt trả lời dứt khoát, đồng thời tò mò Chi Pu hỏi để làm gì.

- Hai người có ngủ chung không?

- Không, lúc đó mới bao lớn.

- Vậy hai người có ăn cơm cùng nhau không?

- Có, bọn tôi thường đi một tiệm cà phê. - Lưu Nhã Sắt giành hỏi trước:

- Trọng điểm lúc này không phải chuyện đó.

Chi Pu như đã nhìn thấu suy nghĩ của Lưu Nhã Sắt:

- Chị đã nghĩ xong lâu rồi mà, giữ Muội Muội lại đi.

Nghe được đáp án như mình nghĩ, Lưu Nhã Sắt gật đầu thật mạnh:

- Em hiểu tấm ảnh chiếc xe buýt kia không?

- Hồng Kông kia à?

Chi Pu lướt lại cuộc trò chuyện, mở tấm ảnh kia lên, nhìn kỹ lần nữa nhưng vẫn không tìm ra bí mật mà Lưu Nhã Sắt nói.

- Rốt cuộc ở đâu?

- Ngốc.

Lưu Nhã Sắt nở nụ cười, mở tấm ảnh xe buýt trạm cuối ra, khoanh tròn, gửi lại lần nữa.

- Trí Phú [zhìfù], Chi Pu [zhi1fú], hiểu chưa? (là cách phát âm na ná thôi quý v)

- A!

Bấy giờ Chi Pu mới hiểu được ý nghĩa bức hình mà ngày hôm đó Lưu Nhã Sắt bỗng gửi cho mình. Nàng nghe tiếng gió thổi bên ngoài cùng với tiếng lý trí lung lay sắp đổ lần nữa, sau đó nói với người Việt bên cạnh. Một cô gái nhích lại gần:

- Đây chính là Lưu Nhã Sắt.

- Người bạn cùng phát sóng trực tiếp tối nay.

Trong màn hình, cô gái xa lạ chào Lưu Nhã Sắt. Chi Pu cười cong mắt:

- Chị biết nhảy điệu của mình chưa?

- Chưa, khó lắm.

Lưu Nhã Sắt nghĩ tới điệu nhảy mà giáo viên phàn nàn vào sáng nay:

- Bài hát cũng khó lắm, động tác càng khó hơn.

- Em còn chưa nghe nữa, dạo này nhiều việc quá.

Chi Pu dựa vào ghế sô-pha ngắm nhìn Lưu Nhã Sắt:

- Bánh bao.

- Sao? - Lưu Nhã Sắt nhắm mắt, trong đầu toàn là chuyện động tác nhảy, vào nhóm và chuyện Muội Muội.

- Nhớ chị lắm.

Chi Pu đậy nắp cây bút trong tay và phác họa gương mặt của Lưu Nhã Sắt trên màn hình.

- Tối lên xem live stream của em nhé?

- Được.

- Xem live stream xong thì gọi video cho em.

- Được.

- Sau đó chúng ta nói về vũ đạo một chút.

- Không thành vấn đề.

- Cuối cùng kể chuyện bạn gái cũ cho em nghe.

-....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com