Chương 6: Hợp tác
Sau đó Chi Pu không hề nhắc đến chuyện hai người nửa đêm ăn khuya, mãi cho đến hai ngày sau, khi tập thể đổi ký túc xá thì mới phát hiện thiếu một chùm thanh cua.
- Được rồi, em nghe chị nói. - Lưu Nhã Sắt chạy đến trước mặt Tăng Khả Ny:
- Trước hết em em em đừng lại đây, chính là Chi Pu đói bụng, sau đó là chị tỉnh ngủ.
Tăng Khả Ny hiểu từng chữ mà cô nói, nhưng cô ấy không hiểu vì sao Lưu Nhã Sắt không nói thẳng ngay từ đầu, dẫu sao đây cũng không phải là chuyện gì.
- Có ý gì? Ý chị là nửa đêm hai người lén lút chạy ra ăn gì đó?
- Chính xác hơn là chị thấy em ấy đói bụng nên làm một chút đồ ăn cho em ấy. Con bé chưa quen ở đây, đói bụng cũng ngại mở lời, hiểu không?
Tăng Khả Ny nghi ngờ nhìn Lưu Nhã Sắt, không đúng... lúc ở Bắc Kinh muốn cô nấu cơm cho mình, cô ấy đã phải năn nỉ suốt một tuần lễ, không phải lý do quá mệt thì chính là hơi bận. Cô ấy không hiểu, nhưng vẫn gật đầu nói:
- Được.
- Mấy người không nhảy điệu nhảy đó?
Biểu cảm trên mặt Lưu Nhã Sắt giống như đang hỏi Tăng Khả Ny: "Em cho rằng chị ngồi không?"
Chi Pu và Lão Cung ở bên ngoài đang kêu mình, cô đứng lên, ngồi xuống, sau đó lại đứng lên.
- Điện thoại của chị đâu?
Lưu Nhã Sắt tìm khắp nơi, âm thanh gọi mình ở bên ngoài đang từ từ tiến gần mình.
Cô thấy Chi Pu đi tới, nâng cằm nhìn mình, đôi mắt chăm chú nhìn mình rất lâu. Lưu Nhã Sắt nhìn trái nhìn phải một vòng, ở đây cũng không rõ Chi Pu đang làm gì.
Cô có thể nhìn ra, Chi Pu đang nghĩ xem phải nói gì.
Cuối cùng nàng chỉ nói:
- Nhanh lên.
Lão Cung cũng bước vào theo, nhích người với Chi Pu một người vào một người ra. Cô ấy nhìn ba em gái ngây ngốc trong phòng, cười nhặt điện thoại trên mặt đất đưa cho Lưu Nhã Sắt:
- Buổi sáng không có em, giáo viên nói chúng ta có màn nhảy đôi, em và Chi Pu nhảy. Em ấy đã rối rắm suốt chặng đường đây, không biết có nên tìm riêng em để thảo luận về cảm xúc hay không.
- À~
Suýt nữa Lưu Nhã Sắt đã quên buổi sáng mình không có ở ký túc xá, cô xoay đầu qua chỗ khác, sau đó cấp tốc quay lại cầm lấy cái túi trên bàn và cái va-li để bên cạnh. Tìm một chiếc gương sửa sang lại, cô thử cười lớn, sau đó lại cười mỉm, lộ răng và không lộ răng. Thậm chí còn thử nhíu mày, cô chỉ hy vọng không cần dùng đến biểu cảm này.
Hai người đằng sau nhìn Lưu Nhã Sắt làm đủ trò trước gương, vừa buồn cười vừa cảm thấy quái lạ:
- Mấy bữa nay chị uống lộn thuốc hả?
Lưu Nhã Sắt không xoay người lại, mà nhìn trong gương nói với Tăng Khả Ny:
- Đây gọi là giữ gìn trạng thái hoàn mỹ được không.
- Giữ hoàn mỹ trước mặt ai đây? Ở đây không có phóng viên truyền thông.
Tăng Khả Ny đi tới, khoác một tay lên vai cô.
Ký túc xá lần này là loại bố trí mà Lưu Nhã Sắt thích nhất, căn nhà có cửa sổ sát đất mà cô thích, phía ngoài cửa sổ là sân cỏ. Lúc cô đến ký túc xá, Chi Pu đang sắp xếp hành lý. Khi đi tới, Chi Pu đang ngồi xổm dưới đất, dùng hai ngón tay cầm một mảnh lá chuối.
- Không phải đồ thật. - Cô nói.
- Không phải đồ thật.
Các nàng nói cùng lúc, một người dùng tiếng Trung một người dùng tiếng Anh.
Chi Pu buông lá cây ra, đứng dậy đi tới, tùy ý vặn người, ra dấu OK với Lưu Nhã Sắt.
Lưu Nhã Sắt hiểu ý của nàng, lấy điện thoại ra:
- Tôi biết nhảy rồi.
- Thật sự?
Chi Pu trợn mắt nhìn cô, mới qua hai ngày thôi.
- Sao không ai tin tôi vậy.
Lưu Nhã Sắt đút hai tay vào túi quần, đôi chân hơi gập nhẹ, dựa người vào tường.
- Chúng ta nhảy ở đây không?
Chi Pu không chờ cô trả lời, tay nắm chốt cửa. Nàng đóng cửa lại, nhưng ánh mắt nhìn Lưu Nhã Sắt chăm chú, ánh mắt của Lưu Nhã Sắt cũng đi theo động tác của Chi Pu.
Điện thoại vẫn chưa phát đến đoạn nhạc nhảy đôi, hai người cứ đứng mặt đối mặt như vậy. Đây là lần đầu tiên hai người gần nhau như thế. Chi Pu cảm thấy nàng đã bắt đầu quen biết Lưu Nhã Sắt, thế nhưng bây giờ chị ấy đứng trước mặt mình, cách gần hơn cả lần trước, thì loại cảm giác kia đã hoàn toàn biến mất. Lưu Nhã Sắt cao hơn Chi Pu một xíu, không phải gầy như que củi, mà là có bắp thịt, nhưng không phải kiểu rất khỏe mạnh. Cánh tay gầy nhưng đẹp, làn da của chị ấy chắc chắn rất ấm áp.
- Chị không giống trong tưởng tượng của em.
Chi Pu thốt ra, đặt máy phiên dịch sang một bên, và máy phiên dịch đã được thiết lập chức năng phiên dịch và tự động phát lại.
Lưu Nhã Sắt cười rộ lên:
- Tôi biết, gợi cảm hơn, đúng không? Không sao, em có thể nói như vậy.
Chi Pu cười ha ha:
- Chị là người mặt dày nhất mà em từng gặp.
- Đây là thành thật.
Lưu Nhã Sắt phản bác, vừa nói vừa vén tay áo lên lộ ra cánh tay, còn khoa trương nhướng một bên chân mày:
- Tôi đến đây đã luyện được hai cục cơ bắp rồi.
- Chị và vẻ ngoài của chị hoàn toàn khác nhau.
Chi Pu nhìn cô cười. Sau hai ba giây im lặng, điện thoại phát đến đoạn nhảy đôi, hai người lập tức thu nụ cười lại, bắt đầu phối hợp nhảy với đối phương.
Chi Pu học cái gì cũng rất nhanh. Tuy rằng Lưu Nhã Sắt cảm nhạc tốt, nhưng chưa từng luyện nhảy chuyên nghiệp, không sai bước chân thì quên động tác.
Nguyên nhân rất lớn là cô thật không dám sờ tới sờ lui trên người Chi Pu.
Lần thứ nhất kết thúc, Chi Pu cử động cổ họng, thiết lập nhạc lại, lần này trực tiếp kéo đến phần trước đoạn nhảy đôi 10 giây. Tiếp đến, nắm lấy tay Lưu Nhã Sắt đặt bên eo mình.
Chi Pu hiếm khi thấy Lưu Nhã Sắt không dám làm gì tùy tiện như vậy, đoán là cô hơi ngượng ngùng. Thế nhưng một giây tiếp theo, Lưu Nhã Sắt giống như bắt đầu chuyên tâm nhảy, trở nên chủ động và nhảy khớp với cơ thể của nàng.
Dáng vẻ Lưu Nhã Sắt 'cười như không cười' cực kỳ thu hút người khác, áo lót trên bụng như ẩn như hiện. Bầu không khí trở nên nóng hổi. Nhảy xong một bản, Lưu Nhã Sắt lập tức rút cánh tay trên người Chi Pu về, có vẻ không định nhảy tiếp lần thứ ba.
Lưu Nhã Sắt đi tới bên ghế sa-lông, ngồi xuống. Chi Pu thì tựa vào một góc tường khác trong phòng.
- Em rút lại câu vừa rồi nói chị da mặt dày. - Chi Pu nói.
Lưu Nhã Sắt nghe phiên dịch xong, đồng thời hiểu được ý này, cười lên.
- Em thật hài hước. - Sau khi cười xong, cô nói.
Chi Pu tự cảm thấy mình không phải là người hài hước, nhưng nàng rất vui vì Lưu Nhã Sắt cảm thấy như vậy. Các nàng lúng túng trong giây lát, không biết nên nói gì. Nếu đang ở trong WeChat thì giai đoạn trầm mặc này sẽ không rõ ràng như vậy. Các nàng có thể quy về rất nhiều nguyên nhân. Nhưng lúc này đây, trong cuộc sống chân thật, dường như trên đầu của hai người bọn họ đều bốc lên khung chat trống rỗng. Trên thực tế, khung chat trên đầu Lưu Nhã Sắt không hề trống, mà khung chat của Chi Pu cũng vô tình tăng gấp đôi.*
(*) Ý là: Bên ngoài hai người như không nói gì, nhưng trong đầu thì ngàn lời muốn nói, nhất là Pupu.
Bữa tối Lão Cung đã chuẩn bị món sở trường, Chi Pu đang kêu Lưu Nhã Sắt xuống ăn thì bị mùi thơm hấp dẫn đi tới. Qua vài phút, Lưu Nhã Sắt đi xuống từ lầu hai, cổ tay cô đeo sợi dây thun màu đen. Cô kéo dây thun, cầm cà phê đã pha đi tới bàn ăn.
- Lưu Nhã Sắt! - Chi Pu ngửi được mùi cà phê, chỉ vào cô kêu:
- Sao không phải cái em cho chị?
Lưu Nhã Sắt nhún nhún vai:
- Sao em ngửi ra vậy?
- Vì em thường uống thương hiệu đó.
Chi Pu tức giận đưa điện thoại cho Lưu Nhã Sắt, muốn cô giải thích đàng hoàng.
- Tôi đã uống hết cái em cho tôi lâu rồi.
Lưu Nhã Sắt thích cảm giác mà nàng gọi tên mình, tuy vẫn chưa chuẩn, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc trước.
- Sau này đến Việt Nam uống loại được làm tại chỗ. - Chi Pu nghe thấy giọng Amber ở bên ngoài, kỳ lạ là lần này hiển nhiên nàng không hề muốn chào hỏi:
- Chị thích biển không?
Lưu Nhã Sắt gật đầu, hình như Hồ Nam không có biển:
- Tôi biết Nha Trang rất đẹp, bạn của tôi cũng đã từng đi rồi. Thật sự tắm trong nước với tắm trong bồn tắm lớn giống nhau không?
- Giống một chút. - Chi Pu nói chậm rãi, vừa nói vừa suy nghĩ:
- Không đúng. Em rút lại. Tắm trong bồn giúp người ta thả lỏng. Ở trong biển vừa ướt vừa lạnh, còn mặn, còn có thể chết nữa.
Trọng tâm câu chuyện phát triển hơi khác với tưởng tượng của Lưu Nhã Sắt:
- Em ghét biển?
Chi Pu toét miệng cười, Lão Cung bưng cơm tối lên, tham gia vào đề tài này.
- Em không ghét biển, em kính trọng biển. - Chi Pu giơ ngón tay cái lên:
- Nhưng mà nhiều nước như vậy, còn có khả năng bỏ mạng vì khát nước; sóng biển sẽ làm chị chênh vênh, khiến chị dễ chết chìm hơn. Biển khơi có thể hoàn toàn nuốt trọn chị, lại phun chị ra, nhưng căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của chị.
- Dám chắc em sợ biển thì phải. - Lão Cung ăn một miếng cơm, cười nhìn các nàng.
- Chúng ta còn chưa nói đến cá mập trắng, cá sấu, còn có...
- Được rồi, được rồi. - Lão Cung nói, vừa cười lớn vừa giơ hai tay lên cho nàng dừng lại:
- Em nhìn xem Nhã Sắt bị dọa thành gì rồi.
Chi Pu cười ha ha, không để ý trả lời:
- Chị còn muốn biết gì không?
- Sau khi nghe xong mấy cái đó tôi còn muốn biết gì nữa?
Thật ra Lưu Nhã Sắt không sợ, cô chỉ chìm đắm trong sự thay đổi từ từ của Chi Pu dành cho mình mà thôi.
- Tập nhảy sao rồi? - Lão Cung ăn một miếng xà lách:
- Mấy đứa không lơ là luyện tập đấy chứ?
Hai người đều im lặng, nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên, Chi Pu bắt đầu đặc biệt để ý đến cơ thể của Lưu Nhã Sắt và cơ thể của chính mình.
- Nhã Sắt, rất xấu hổ.
Chi Pu dùng tiếng Trung nói chế giễu, ánh mắt của nàng chưa từng rời khỏi Lưu Nhã Sắt một giây nào.
Sao có thể không xấu hổ...
Phải sờ mông luôn...
Giọng điệu thờ ơ của Chi Pu làm tai Lưu Nhã Sắt đỏ bừng, hơi nóng lan từ mặt xuống đến ngực.
Cô rất chắc chắn rằng, cơ thể con người tự bốc cháy là có thể xảy ra.
*** Editor:
Hai bạn trẻ dễ thương quá nên ráng làm thêm một chương nữa. Tuần sau lại ra chương tiếp nghen, nói trước cho mấy bạn khỏi ngóng trông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com