MOIEM
Sài gòn , đêm trăng chẳng tròn chẳng khuyết . Lê Hồ Phước Thịnh ngước mắt nhìn lên kim đồng hồ chỉ định giờ là quá muộn để tiếp tục ở đây . Dẫu biết vậy , đôi chân không rời nửa bước trước toà chung cư cao tầng , ánh đèn vàng phủ xuống cũng không làm sáng lên đôi mắt mờ mịt vì men rượu chất cậu lúc này.
Đôi mắt có lẽ mơ hồ không chỉ vì chất cồn đang cháy rực trong cuống họng , mà còn vì trái tim đang chìm sâu trong những ký ức đóng bụi , mờ mịt nhưng chứa đầy những xúc cảm mà dẫu đau cũng đành lòng nhìn lại. Cậu biết , có một đôi mắt từ trên cao vẫn luôn nhìn xuống mình , nhưng tuyệt nhiên chưa từng ngẩng lên và có lẽ cũng không muốn chạm mặt .
Chẳng có lý do nào để có thể nán lại đây , người rõ nhất liệu có phải bản thân hay không cũng chẳng màng tới nữa . Liệu anh , nhìn từ đó lâu thêm chút có nhận ra không?
Trời đêm giữa thành phố rộng lớn lạnh lẽo , tiết trời mùa thu làm cơn mưa đổ bụi xuống mái tóc , cái lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn một chút , nhưng chẳng đủ thuyết phục để rời xa . Chai thủy tinh cạn rỗng , đầu óc choáng váng dù tai nghe rõ tiếng nhịp tim đập theo tiếng bước chân vang lên hoà cùng tiếng mưa càng lúc to dần. Tuy vậy , hình bóng anh phảng phất qua tấm kính xanh của chai rượu trên tay dù chỉ một giây , cũng phát giác...
Ngẩng lên , mắt chạm mắt , không phải lần đầu nhưng vẫn ngẩn ngơ . Bóng trăng treo trên chiếc ô anh cầm trên tay , nghiêng về phía cậu che đi cơn mưa đổ xuống nặng nề , lạnh giá. Anh lúc đấy nói , có lẽ là rất nhiều, đôi ba câu trách móc , vài lời khách sáo thiếu tự nhiên như thể anh chỉ đang làm vậy vì người ta không có ô , chẳng phải em.
Hỏi thịnh có nghe thấy gì không à ?. Có! Tất nhiên, giọng nói của anh vẫn tựa nắng ấm xuân trong cơn mưa đầu mùa , nhưng âm điệu và ý tứ lại xa cách , buốt lạnh không kém tiết trời bây giờ. Cậu chẳng để ý đâu .
Anh lừa ai cơ chứ , em thấy rõ tầng sương phủ trên hàng mi , thấy cơn sóng nhỏ nơi cuối mắt
Và lại thấy anh....
Bờ vai anh run lên , kéo người cậu dậy. Hở ra vài ba câu hỏi nhưng không mấy được đáp lại , anh im lặng , quay lưng..
Cuối cùng thở ra 1 hơi rồi cả hai lại im lặng bước đi trên hành lanh chung cư?. Liếc nhìn mái đầu người đi trước, nhìn lâu như thể nghiên cứu từng thay đổi nhỏ trên cơ thể đã hiện hữu bao lâu trong tâm trí , khắc sâu thêm một chút nhưng chẳng để làm gì .
- Đêm muộn đến thế , em ngồi như vậy đến sáng rồi lên báo à , lớn rồi làm cái trò như vậy, vì sao ?
Giọng anh vang lên trên hành lang vắng , không nhiều ý thắc mắc , chỉ quan tâm .Cắt ngang không gian im lặng của cả 2
- Em biết sẽ có người xuống giúp"
- Say như vậy? Em căn cứ vào đâu là anh sẽ xuống đón?
Thịnh im lặng, nhưng cậu biết rằng cậu chưa từng nói rằng anh sẽ xuống đón , cũng chưa hề có ý làm phiền anh thêm 1 đêm . Lời nói của anh tố cáo nhiều điều, chỉ tiếc cậu giờ không muốn đáp lời thêm nữa.
Anh mở mật mã khóa cửa , chẳng che đi , không phòng bị , tại vì cậu luôn chủ động quay mặt đi. Một khoảng cách ngầm được dựng lên khéo léo , dù có lẽ cậu vốn biết dãy số kia là gì , tiếc là khước từ bước thêm.
Cánh cửa gỗ đóng lại, anh bước vào trước, thấy tiếng bước chân đằng sau đã dừng , anh quay lại , thấy cậu đứng dựa lưng vào cánh cửa, cảm nhận đôi mắt phức tạp của anh . Cậu lên tiếng
- Anh này , chắc là em say lắm rồi
Anh đáp : Ừ
- Anh muốn em ở lại?
- Anh có ghét em không?
- Có nhớ em không...
Âm thanh cuối hạ dần , nhẹ như bay vào gió nhưng đủ để người cần thiết nghe thấy.
Anh im lặng, nghiêng người về né tránh cậu. Nhưng cậu thấy bàn tay anh nắm lại , vai co lên một chút . Chỉ trách rằng, cậu lại hiểu anh nhiều quá.
Tại sao anh không nói ghét em?
Tại sao khi em nói như vậy lại không tức giận?
Đuổi em đi đi , em không chịu được mất.
Tiếng lòng gào thét , đau đớn nhắm mắt lại nhưng nụ cười vẫn treo trên môi , hời hợt . Cậu chủ động dừng lại cuộc trò chuyện bế tắc này, cầm bộ đồ anh đưa vào nhà tắm
Nước lạnh xối xuống đỉnh đầu , ép nó phải tỉnh táo , tỉnh ra khỏi cơn say men này , âm thanh của nước va vào nền gạch thật ồn ào , ảo não như cơn mưa . Bên ngoài, đáng lẽ Sơn phải đi vào phòng ngủ , rồi đến sáng mọi thứ lại về đúng quỹ đạo của nó. Tuy nhiên, anh đang ngồi đây , tại ghế sofa phòng khách, để lòng lơ đễnh thả trôi cùng với ánh sáng lập loè của thành phố hắt vào từ ô cửa sổ .
Một lúc sau , cậu bước ra , những giọt nước nhỏ đọng lại tóc nhỏ xuống nền nhà . Anh mặc kệ việc bản thân cảm nhận được nó đang lại gần , ngồi xuống sát bên chân . Hơi thở nó phả hờ vào đầu gối , ấm nóng khác hẳn không khí trong căn phòng lúc này.
-Anh không vào phòng ngủ à?
Hỏi thế thôi , nó biết anh chờ nó.
- Anh không nên im lặng như vậy , chúng ta không nên như thế này..
Cậu gục đầu xuống đầu gối anh , thở ra 1 hơi dài .
Quay đi , đôi mắt không chạm nhau , tâm hồn của cả hai bây giờ cũng chẳng thể nào đồng điệu nổi.
Chợt kéo tay anh lại , để bàn tay nó với lấy tay anh như bắt lấy một sợi dây mỏng , hoặc không tồn tại. Những đầu ngón tay sơn có chút run rẩy, nhưng không phản kháng .
- Anh này , nếu cảm thấy khó chịu, hãy đẩy em ra và chúng ta sẽ kết thúc tất cả tại đây , anh nhé!
Thịnh ghé vào tai anh , thì thầm từng câu nhỏ , tông giọng như gió thoảng qua tai nhưng mang sức nặng vô hình , vì cả hai đều biết mà..
___________
*Note : MOIEM ( Dangrangto, Donal)
/ Chữ / : Lyrics bài hát
Cậu lại gần , kéo anh vào vòng tay mà ôm lấy, vùi đầu vào hõm cổ anh tham lam hít lấy mùi hương nhung nhớ bấy lâu . Anh để cho bản tay nó chạm lên làm da lạnh đi vì tiết trời ngoài kia, để nó thay hơi ấm của áo quần bằng da thịt .
Đừng hỏi vì sao anh lại không phản kháng vì chỉ khi chỉ nhìn thấy Thịnh, bộ não của anh đã tự động đóng máy , trái tim thì quá tải cảm xúc. Nên anh để em kiểm soát cơn hoảng loạn âm thầm này . Sơn chỉ kịp cảm nhận mái tóc mềm mại của nó chà sát vào cổ , để bàn tay ấm thế chỗ cho sự lạnh giá ngoài da
Thịnh cắn nhẹ ngón tay anh , kéo lại sự tập trung của người trong lòng về phía mình . Sống mũi lạnh buốt lướt qua bờ vai mảnh , làm anh run lên vì từng cái chạm nhẹ ngọt ngào. Sơn cảm nhận được ánh mắt rực lửa của cậu hướng về cánh môi mình , nhưng lại ngó lơ việc chiếm lấy thứ mình khao khát nhất.
Tay em , vai em với làn môi em
Nó còn khắc sâu...
Từng cái hôn rải rác lên vai, cổ , tay đều được nó chăm chút , tỷ mỉ như đang trang trí một chiếc bánh ngọt. Không ai nói với ai câu nào nhưng không làm ảnh ngưng bối rối. Vì Thịnh , vẫn nhẹ nhàng và nâng niu như khi bọn họ còn bên nhau.
Da thịt chạm nhau, chu du trên từng nấc thang cảm xúc, đôi tay Thịnh lướt xuống đùi mà mon men vào lớp vải mỏng, xúc giác giờ như 1 trang giấy mực, là cách để em vẽ nên tình cảm chôn cất qua tháng năm dài , âm thầm giữ lấy một góc nhỏ trong tim
Em đưa tay lên vuốt tóc anh Sơn , nâng niu từng sợ nhỏ rũ xuống trán , chúng đều được vuốt lên tránh xoà vào đôi mắt ấy mà em chẳng nhìn. Cánh tay bao quanh eo người bên dưới siết chặn vừa đủ , chiếm giữ nhưng vẫn để chú chim nhỏ có thể thoát ra khỏi lồng giam ái muội.
Vuốt tóc , anh không dám nhìn vào mắt đâu...
Trán áp trán ,tuy không nói ra nhưng sơn biết , cậu đang trấn an anh , như cách xưa cậu vẫn hay làm khi anh lo lắng. Đầu mũi cậu khẽ cọ vào mũi anh, sự âu yếm thuần túy mà nhẹ nhàng, rung động đến thế.
Đột nhiên, cậu rời ra, để hơi ấm rời ra khỏi anh nhanh chóng, đôi môi chơi vơi tưởng chạm nhưng không .
Bàn tay cậu đỡ lưng anh dậy , khẽ vuốt nhẹ rồi cũng rời đi.
Buông xuôi và quay đi
có nghĩa là thôi anh sẽ chẳng nhớ đâu
Chỉ là bên trong, sâu hơn anh mong
ta quay về với nhau
Cậu bỗng hoài niệm về lần đầu cậu chủ động chạm vào anh..
_________________
Rewind
- Thịnh , ôm chặt quá ! Em bỏ ra chút Lê Hồng Sơn chật vật gỡ đôi tay không yên vị ra khỏi cơ thể . Sơn rất khó hiểu??
- Rõ ràng em rủ xem phim mà?"
- Em vẫn đang xem mà! Giọng nói trầm nhẹ mang chút trêu ghẹo cất lên pha chút ý cười
Sơn nhìn đôi mắt tròn xoe của em người yêu mà bất lực, thế nào mồm nói thì hay mà hành động lại không lành mạnh lắm thế?? Cán bộ nhắc em
- Bóp eo thế đau anh mà!
...
- Aa ! Từ từ!!
Thịnh cười nhưng tay ôm eo kéo anh sát lại , dụi đầu vào cổ mà sờ soạng chọc lét anh. Anh phản kháng bất thành, thả lỏng dựa vào người nó , và sau đó cả hai lăn xuống đất. Nó để lưng nó đập xuống sàn nhà , ôm anh vào lòng mà cười khanh khánh .
-Ấy ấy ! Cẩn thận gãy lưng bây giờ!?. Anh ngồi đậy , ôm hai má nó mà hỏi han. Thịnh chả nghe đầu , cứ ngồi cười thôi , ai bảo anh nhà nó xinh xắn quá đi??
- Em đỡ cho anh mà , anh mà bị đau thì em ngủ ở đâu
cậu trêu chọc , trông rất vui khi thấy gương mặt phụng phịu của người yêu "nhỏ"
..
- muốn hôn anh không? Anh hỏi , tay vẫn yên vị trên má nó mà xoa .
Nó cũng chả hiểu sao anh lại nói thế, mà mỡ dâng miệng mèo rồi thì ăn thôi.
Nó kéo anh ngồi lên đùi tay vòng qua eo xoa nhẹ , có xu hướng đi xuống. Ghé sát lại , đôi mắt thịnh mở to quan sát biểu cảm của anh rồi tiến đến . Đôi môi chạm nhau, không chút ngần ngại mút lấy vành môi mềm, cắn nhẹ để răng nanh ma sát với răng cửa. Dẫn dắt từ một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua thành một tín hiệu nhỏ , báo rằng anh chắc không ổn rồi..
Tiếng va chạm ngọt ngào hoà cùng tiếng lách cách nhỏ của răng đang tìm cách xâm nhập vào khoang miệng, tìm món tráng miệng ngon lành đêm khuya.
Sơn cảm thấy có gì đó không ổn lắm , thịnh mút lấy lưỡi anh , xâm chiếm tiện nghi làm tâm trí anh cứ loạn cả lên . Bàn tay to lớn xoa nhẹ eo thon rồi luồn xuống, ý tứ cảm nhận độ mềm mại của đôi gò bồng kia. Gương mặt anh đỏ ửng, có chút bối rối muốn thoát ra khỏi lồng giam khoái cảm người kia mang lại. Đôi chân co nhẹ lên , muốn đẩy con người đang chiếm vị trí thương gia ở giữa thì bị tóm lại, để cho bàn tay thô ráp miết dọc đùi non mò vào trong lớp quần đùi mỏng tang
Có hơi hoảng nhẹ , sơn đưa bàn tay lên đẩy vai nhưng bất thành. Thịnh buông tha bông hoa đỏ ửng, run rẩy vì bị cắn quá lâu chuyện qua cổ tay vừa giơ lên kia. Cậu bắt lấy , để lưỡi lướt dọc qua từng ngón tay thả xuống cổ tay một vết yêu đỏ chót
Răng nanh có hơi ngứa chút ,tiện tay kéo vai áo người đối diện xuống tạm để làm bàn cào . Mục tiêu đầu tiên lấy chiếc quai xanh rõ nét , bắt mắt mà cắn . Thu vào tai từng tiếng kêu nhẹ như mèo của sơn , nó thích dùng lưỡi và răng lê từ từ trên làn da mịn , để lồng ngực anh lên xuống vì căng thẳng, cơ đùi co lại kẹp chặt cơ thể nó mà ma sát .
Thích cả việc thỉnh thoảng cắn một chút vào vai, cổ để anh hót ra từng thanh âm cao vút , tan vào trong gió.
Nó tấn công dồn dập, không để anh có cơ hội thoát ra, nuốt vào từng biểu cảm , âm thanh và mùi hương quen thuộc vương vào chăn gối bao đêm. Đôi mắt liếc xuống nơi đang phập phồng vì thiếu thí kia, ấn nhẹ kiểm tra độ đàn hồi, nhéo hai "quả nhỏ" căng cứng vì bị trêu chọc đủ để anh mếu máo ôm lấy cổ nó
- thịnh.. thịnh ơi ... Giọng nói nỉ non thả vào khoảng cách giữa cả hai bấy giờ như thêm gió vào ngọn đuốc bập bùng trong hang , chực chờ cơ hội bùng lên mạnh mẽ.
Tới lúc ngón tay mò nhẹ vào cạp quần mềm , kéo nhẹ mà dứt khoát để chính thức bước vào cuộc yêu đầu tiên, cậu bỗng thấy cổ tay mình bị nắm lấy dè dặt , có chút đắn đo
Thịnh ngước mắt lên, chạm vào con ngươi trong vắt của anh phản chiếu sự sợ hãi len lỏi của con người nhạy cảm trong lòng. Động tác cậu khựng lại đôi nhịp, để chiếc quần đáng thương vắt vẻo trên đôi chân ngọc ngà bám trụ lại thêm chút.
Cánh tay khéo lẽo đỡ anh lên , thả nhẹ nụ hôn lên trán để người thương bình tĩnh lại.
- hì hì.. Mình đi ngủ đi , em trêu đấy
Dĩ nhiên sơn lúc ấy cũng hoang mang chết đi được . Chả nhẽ nhóc con này chán anh rồi??
- ơ.. sao thế ? Anh lên tiếng, lông mày khẽ cong thể hiện sự khó hiểu tột độ .
- Không , sao đâu , em không muốn ép anh
Nó cảm thấy câu trả lời của nó quá hợp lý rồi chứ
- sao thế ?.. em chán anh à , sao không động vào anh..
Vấn đề này nhạy cảm hơn nó tưởng nhiều. Vì sơn biết, trước đây nó yêu đương nhiều, động chạm thể xác vô số lần với những người tình cũ bốc lửa ngoài kia
Hồng Sơn lại là kiểu người theo chủ nghĩa date to marry, cưới làm những việc như thế . Còn Thịnh lại là chúa tể đốt cháy giai đoạn , yêu đương có như không
Họ bên nhau đến giờ là 1 năm rưỡi , anh và nó thay đổi vì nhau rất nhiều , cách yêu trở nên biến đổi để hòa hợp nhau hơn , nó chọn yêu đương nghiêm túc , trân trọng , anh cũng không ngại kiểu "yêu" nó thường làm.
Nhưng đến hôm nay, thịnh vẫn không chạm vào anh như cách nó hay , điều ấy làm cho anh dâng lên cảm giác mất an toàn như một bé mèo nhỏ bị bỏ rơi
Thằng nhỏ nghe giọng người yêu tủi thân là biết có gì đó không ổn rồi, biết ngay, mắt lại ướt hết cả. Cậu luống cuống ôm lấy má sơn , thơm nhẹ vào khoé môi , buông lời giải thích kèm với hành động ôm nhẹ đầu anh vào hõm vai , vuốt ve một chút .
Trán tựa vào nhau, nó mỉm cười nói khẽ , xoa dịu đi sự buồn tủi của anh nhỏ
- anh này , tình yêu không cần nhìn bằng mắt cũng có thể cảm nhận..
bằng xúc giác, lời nói và cả trái tim
- vậy nên nhìn em này , và cảm nhận sự hiện diện của hai ta đáng giá hơn những thứ có thể đòi hỏi nhiều..
Người yêu nó kẽ nhắm mắt , bờ mi dài hạ xuống, để chủ nhân của nó thiếp đi trong vòng tay ấy
Và đó là lần đầu Thịnh "chạm" vào sơn của nó
_______________________
Anh sững sờ, đôi mắt chứa chan lời trách móc hướng thẳng về con người đang ngồi im như tượng kia
- Em xin lỗi , đáng lẽ em không nên làm vậy
Cậu đứng dậy , đầu cúi xuống để tóc che đi vệt cảm xúc đọng lại trên mi
Đột nhiên, cảnh tay cậu bị giật lại , ngã ngồi xuống ghế. Một cái tát , nó giáng thẳng xuống má cậu , tuy không quá đau , mà tỉnh
Chưa kịp định thần , ngẩng đầu lên . Cậu thấy , anh khóc rồi..
- E_em xin lỗi!! Anh làm sao thế!?Thịnh ôm gương mặt anh lên , nhìn sâu vào trong đôi mắt ngập nước kia mà hoảng trong lòng
- Tại sao? Tại sao em luôn xuất hiện , luôn xuất hiện lúc này? Anh đẩy vai cậu ra, từng tiếng thút thít nhỏ vang lên như tiếng sấm trong tai Phước Thịnh
- Lúc nào cơ? Cậu hỏi lại
- Lúc anh cần em phát điên lên được...."
Anh ôm lấy gương mặt , dụi đầu vào cổ tay cố che đi nước mắt nhưng âm thanh lại nức nở từng tiếng nhỏ , tiếng thút thít làm bộ não nó như ngừng chạy , đau lòng nhìn anh nhưng chưa kịp nói. Có lẽ vì thế nên ngôn ngữ tình yêu luôn có cả hành động đi kèm , như cách bàn tay cậu vẫn vô thức ôm anh vào lòng, xoa dịu anh bất kể ra sao
Em ấy khiến cơn đau này chằng
chịt mà
chẳng chịu ra đi....
Sự thật là, anh và cậu chưa từng đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này .
Thịnh biết, vẫn luôn có một ánh nhìn luôn ưu tiên hướng về phía cậu mỗi khi bước lên sân khấu.
Sơn biết, luôn có bóng hình vô thức xuất hiện xung quanh những nơi vương dấu chân họ đi qua, bao gồm cả những dòng tin nhắn vào ban đêm từ tài khoản riêng tư quen thuộc, rồi đến sáng nó lại biến mất vì chủ nhân của nó biết anh sẽ không đọc được , trong lòng khẽ mừng vì thời gian biểu của anh vẫn lành mạnh như thế.
- Hãy nói với anh, nói với anh rằng những dòng tin nhắn với nội dung anh chưa từng được biết, những cái bánh nhỏ trên bàn mỗi khi bỏ bữa không phải của em
Lời vạch trần của anh kéo nó lại về thực tại , sự giận hờn , trách móc tràn ra từ lời lẽ và ánh mắt của anh làm nó không thể ngưng đau nhói.
- Còn nếu không..? Thì tại sao không lại gần anh thêm một chút? , hoặc tránh anh ra đi ?.Sẽ tội nghiệp anh lắm khi nơi anh đi nào cũng có hình bóng em ....
Thịnh nghĩ mình có thể bị ngu luôn, nó xót anh của nó quá, chẳng nghĩ được thêm điều gì . Anh buông tay nó ra, để hai người ngồi đối diện nhau . Không ổn rồi , nó sắp chìm sâu vào ánh mắt anh mà chết nất , có lẽ chất cồn trong cơ thể vẫn còn nhiều hơn nó nghĩ
Giờ thì mắt em, môi em và kỷ niệm
mới là nguyên nhân
Rồi lại tự mình ràng buộc mình......
- lại đây, bế anh đi mà.. Anh dơ hai cánh tay ra , phụng phịu , đầu cúi nhẹ che đi đôi mắt nhuốm màu tan vỡ
Kèo này có tỉnh cũng không kháng cự được....
Cậu lại gần , ôm eo anh bế lên đùi , coi như khoảng cách giữa họ chỉ là vật lý , tạm thời xoá nhoà đi bức màn che lấp con tim đang trỗi dậy dẫu còn mang vết sẹo khó phai dù đã lâu.
Thịnh chưa từng là kiểu người để bản thân đau buồn quá lâu , vậy mà bao lâu nay, cậu vốn biết bản thân để một lỗ hổng trong tim dành cho một người duy nhất , biết rằng lấp đi thật bất khả kháng nên tạm để nó trôi vào sương mờ theo năm tháng
Sau chia tay, cậu hẹn hò với không ít bông hồng bên cạnh dù trong khoảng thời gian ngắn, lên giường cũng không còn gì xa lạ . Tới mức cậu nghĩ bản thân là người yêu vì thân thể .
Nhưng bóng hình ấy sau bao đêm giấc mơ mang anh về vẫn nhắc cho cậu biết , tình yêu vẫn thế, vẫn cứ là cảm xúc nhớ nhiều hằng năm,xoá nhoà đi nhiều tâm hồn đổ nát .
Có lẽ thế nên , nó hiểu và chấp nhận con tim vẫn cứ ôm một bông hoa nhỏ đặc biệt, không nhớ và không rời
Một người mới , chung chăn gối
nhưng không phải là một gia định,
chưa bao giờ là một gia đình
Không phải cậu chưa từng có ham muốn với anh , mà khi bên anh , cậu tôn trọng cảm xúc của anh tuyệt đối , do mệnh lệnh của lý trí tự giáng lên bản thân khi thực sự yêu một người
Nhìn xuống người trong lòng đã thiếp đi , cảm giác lạ lẫm bao trùm tâm trí , anh đang ở đây , phủi đi lớp bụi che mờ một đoạn ký ức xưa cũ và chạm nhẹ vào nó , nhưng thật sự chằng thể nắm lấy .
Tuy vậy , đêm nay cả hai đã để một thứ xúc cảm từ lâu trỗi dậy , nhẹ và sâu hơn , có thể là đầu một cơn giông lớn , hoặc cơn gió giao mùa chực chờ nắng mới lên..
Người không phai nỗi nhớ ,
kẻ không muốn lãng quên .
Anh không còn nhận ra mình....
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com