Cuộc đời mới bắt đầu...
Lên tới thành phố, tôi nhanh chân phi xuống xe buýt.. Khung cảnh lạ lùng mà tôi chưa từng được thấy bao giờ chợt đập vào mắt tôi. Đúng lúc ấy, một người đàn ông tầm 50 tuổi lại gần và nói rằng:
-Này, ta tự hỏi liệu cháu có phải là cháu Juh, cháu của bà Ann không..??
Tôi đứng ngơ ra một lúc vì tôi chẳng quen ai trên thành phố cả.. Rồi tôi trả lời:
-À..uhm..dạ đúng ạ!
-Ồ, thì ra cháu bà Ann lại là người xinh đẹp như vậy.. Ta là Wile, người quen của bà cháu. Bà ấy có nhờ ta tìm nơi ở và việc làm cho cháu trên thành phố! Cả trường học nữa.. Nào, bây giờ về nhà ta trước nhé..?
Tôi gượng gạo trả lời:
-Uhm..
Rồi bác đưa tôi ra bãi đỗ xe, nơi con Porche cũ kĩ của bác đang đỗ. Bác lại gần cái cửa xe ở băng ghế sau rồi gõ cốc cốc 2 tiếng vào cửa.. Cửa xe đột nhiên hạ dần xuống và hiện ra bên trong xe đó là một anh chàng da ngăm, tóc đen láy rũ xuống khỏi gương mặt điển trai, đôi mắt nâu sắc như dao găm và chiếc mũi cao đột ngột hướng ra phía cửa xe.. Anh ta nhìn bác Wile rồi thì thầm gì đó với bác ấy. Bỗng nhiên, anh ta quay phắt qua nhìn tôi nhưng ánh mắt của anh ta không dừng lại lâu trên gương mặt tưởng như sắp khóc vì nhớ nhà của tôi.. Bác Wile ra đập vai tôi rồi bảo:
-Cháu đừng sợ, người trên xe kia là Jaden. Cậu ấy hơi cọc cằn nhưng lại là con người rất tình cảm.. Cậu ta là cháu của bác và đồng thời, cũng là người ở chung với bác tại nhà. Bây giờ cháu lên xe rồi ngồi ở băng ghế sau với cậu ấy nhé..?!
-Cháu có thể ngồi ở băng ghế trước được không ạ..?? Tôi phân bua
Bác liền trả lời:
-Không được rồi.. Bác phải để mấy thứ đồ mới mua ở cửa hàng tiện lợi ở băng ghế trước.. Nó đầy ự ở đó rồi nên giờ có muốn cũng chẳng ngồi được đâu cháu ạ.
Thế là tôi đành phải ngồi ở băng ghế sau với anh chàng da ngăm Jaden.. Tôi tiến lại gần rồi mở cánh cửa xe ra. Anh ta liền nhích về phía bên trái để tôi có chỗ ngồi. Lúc đó, anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao và chiếc quần đùi xanh để lộ cánh tay vạm vỡ và bắp chân săn chắc..
Từ bến xe buýt về đến nhà của bác Wile khá xa. Tôi không có đồng hồ nên ước chừng khoảng 1 tiếng rưỡi.. Nhìn từ trong xe, căn nhà của bác Wile khá cũ kĩ, xung quanh ngôi nhà trồng rất nhiều hoa hồng xanh, được điểm thêm mấy cây xương rồng nhìn rất thích mắt.. Trước giờ tôi chỉ biết được mỗi vườn cây nhà dì Rehn là đẹp lắm rồi nhưng vườn cây nhà bác Wile mới là đẹp thật sự. Ngôi nhà có 2 tầng.. Đột nhiên, cánh cửa xe bên cạnh tôi chợt mở ra.. Người đã mở cánh cửa xe đó là Jaden. Anh ta quát to:"Còn không mau xuống đi mà còn ở đây làm gì..???" Sau đó, tôi liền vội vã bước xuống xe.. Tôi chợt nhận ra nhà bác Wile có nuôi một chú chó rất to, bác Wile bảo:
-À, nó là giống chó Bull đấy.. Nó hơi dữ nên là cháu cẩn thận không bị nó xực là mất tay đó..!! Với cả nó tên là Furst, lạ đúng không..?^^
Nhưng khác với những gì bác ấy nghĩ, Furst lại rất quý tôi. Ngay lần gặp đầu mà nó đã lấy đầu dụi vào chân tôi tỏ vẻ ngoan ngoãn.. Thấy thế, Jaden nheo mắt nhìn Furst rồi nói:
-Haizz, dữ cái gì cơ chứ? Chẳng phải chính bác là người bảo rằng nó rất quý con gái sao? Cũng giống Shera hồi xưa đấy thôi..
Không đợi Jaden nói hết câu, bác Wile lại nắm lấy cổ cậu ấy, xốc lên rồi quát:
-Đừng có nhắc đến Shera nữa!! Tôi không cho phép cậu cứ nhắc đi nhắc lại về một người đã chết như thế!!
-Thì đã sao nào..?? Chẳng phải hồi cậu ấy còn sống, ông chẳng coi cậu ấy ra gì rồi mà.., Jaden vừa cãi lại vừa lấy tay mình đẩy tay bác Wile ra khỏi cổ áo
Đến đấy, bác Wile bỗng bỏ tay khỏi cổ áo Jaden mà khuỵu chân xuống đất khóc.. Lúc ấy, tôi vẫn đang ngồi vuốt ve Furst nhưng khi thấy cảnh tượng ấy, tôi liền chạy lại chỗ bác Wile và Jaden thì bỗng có một cánh tay chặn tôi lại...(to be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com