ngoại truyện: chiều không gian khác 2
hắn đã mơ, một cơn ác mộng, rằng kazaki của hắn đã không còn trên đời nữa. là mơ thôi nhưng sao trông thật lắm, khiến nỗi sợ trong lòng tên cướp tàn độc thức tỉnh. dường như hắn đang là một người bình thường, có buồn, có sợ và tất nhiên là vui. một niềm vui thuần khiết của tình yêu do em thắp lên cho cuộc đời tăm tối của hắn. tự hỏi với lòng mình rằng có phải chăng đây chính là điều dịu dàng nhất mà kiếp người này hắn được ban tặng. có lẽ là không! điều dịu dàng này là do hắn đã tự mình giành lấy, vun vén từng ngày và âu yếm bằng đôi bàn tay lành lạnh của chính mình. chẳng có định mệnh nào lại chừa chỗ cho kẻ như hắn cả, tên cướp tàn độc và bị thế gian ruồng bỏ ấy.
"anh ơi"
yêu yêu của hắn đang gọi, giọng sao mà lại nhẹ đến thế, khiến cõi lòng thô cứng của hắn bỗng mềm nhũn lại. em cựa mình tỉnh giấc sao cơn chiêm bao dài đằng đẵng, chợt thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của người em yêu, hắn lại còn ôm em chặt lắm. như thể sợ em thức dậy sẽ bỏ hắn đi vậy, bèn thấy hơi buồn cười nhưng lại càng thấy yêu.
cơn ác mộng nọ đã qua, cả hai đều thầm đồng ý sẽ không nhắc lại điều kinh khủng ấy, chỉ đơn giản quan tâm nhau nhiều hơn trước. giờ đây, feitan đang học cách "yêu", từ hôm nọ hắn đã nhận ra điều quan trọng khác ngoài đồng bạn của mình chính là kazaki. một điều khác biệt hoàn toàn đến bên đời hắn và hắn tự nhủ với lòng rằng "cái gì thuộc về mình thì chắc chắn không bao giờ để rơi vào tay kẻ khác" nhưng sao hắn cũng lo. có lẽ chưa bao giờ biết cách "yêu" nên hắn lo đủ điều.
điều đáng sợ nhất mà hắn đã trải qua chính là kazaki sẽ rời xa hắn mãi mãi.
"anh ơi" em thấy hắn chẳng trả lời mình, bèn gọi thêm một tiếng nhè nhẹ sát bên tai hắn.
feitan vẫn nhắm mắt, dụi cằm lên mái tóc anh đào thơm thơm của em và phát ra giọng mũi hư hử để trả lời.
ôi trời, gã đàn ông đã gần 30 của em đang lười biếng, không muốn thức dậy rồi đây. nhưng trời đã sáng, vắt lủng lẳng ngang bầu trời và tia nắng nhàn nhạt của ban mai đã rọi tới chân giường rồi. em cười thầm, luồng lách khỏi đôi tay của hắn để chuẩn bị cho một ngày mới. nhẹ nhàng hôn lên trán đang cau có của gã trai nọ kêu vang một cái chụt rồi quay bước đi.
"anh ngủ thêm nhé, chút nữa em gọi"
ừ thì học cách "yêu" của hắn chính là bám dính lấy cô nàng anh đào nọ, sao đó vờ nũng nịu - điều mà hắn từng thấy sao ơn ớn. giờ đây lại thấy cũng không tệ và còn có thứ gì đang cồn cào trong lòng ngực của chính mình.
chắc là tình yêu.
|
tình yêu là sự trừng phạt ngọt ngào nhất mà tạo hoá đã ban cho thế gian nhưng cũng là một loại trừng phạt đáng sợ hơn tất thảy. có biết bao kẻ ở lưu tinh phố chạm trái tim mình vào tình yêu nhưng "yêu" này lại vặn vẹo, cực đoan đến điên dại. vì thế, "yêu" của biết bao kẻ đã vứt áo ra đi, để lại trái tim vụn vỡ và thô cứng hơn trước. cũng có khi, "yêu" bị chìm nghỉm trong thứ tình điên loạn
và có lẽ, gã trai nọ cũng vậy. hắn điên nhưng kazaki của hắn cũng chẳng bình thường. vì yêu hắn nên hoá kẻ điên, sánh bước cũng nhau trong vũng bùn lầy để rồi bị lún sâu sau đó chìm nghỉm ở bể tù mù nghẹt thở.
|
"anh ơi, dậy nào! trưa lắm rồi đấy."
kazaki thấy buồn cười, sao tên cướp đáng sợ của em lại có những lúc đáng yêu như vậy. hoặc có mình em nghĩ vậy.
feitan he hé đôi mắt, nhìn đoá hoa của hắn đang vờ cau có mà chờ đợi. đôi mắt hắn bỗng có ánh sáng, là những tia sáng của điều thiêng liêng mà em mang đến.
nụ hôn chào ngày mới đặt lên trán hắn, lúc này đây hắn mới chịu thức giấc. nắng trưa cũng rọi tới đích mất rồi.
"hôm nay hãy yêu em nhiều hơn nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com