~29~ không thể cứu được
Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang bị giam trong một căn phòng nhỏ và mùi ẩm mốc bốc lên thật kinh khủng làm sao ! Hai tay và đôi chân của tôi đều bị trói lại.
Khỉ thật !
Lần quái nào cũng bị trói tay như thế này.
RẦM
Cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo, Young Mi và hai tên côn đồ nữa bước vào. Nếu không phải vì những vết sẹo trên khuôn mặt hai tên kia, tôi cam đoan họ sẽ thu hút được rất nhiều cô gái vì vẻ đẹp của họ.
" Kìa tiểu thư Cheon, cô thấy nơi này đẹp chứ ? " Young Mi mỉm cười tiến lại gần tôi.
" Nơi này sao ? Nó thật bẩn thỉu, hệt như nhân cách của cô vậy " Tôi khẽ nhếch mép cười.
Cô ta tức giận tát tôi một cái thật mạnh, khiến tôi ngã xuống. Tôi cảm nhận được khoé miệng chảy máu.
" Khốn kiếp ! Tất cả chuyện này đều do cô mà ra thôi Cheon Sora à " Young Mi kêu lên.
" Tôi có làm gì với cô đâu ! Tôi chỉ đe dọa cô thôi mà " Tôi lầm bầm nói.
" Vì cô mà mọi thứ xung quanh tôi bị phá hoại. Vì cô mà người tôi thích rời bỏ tôi, những mục đích trong tương lai của tôi đều bị cô phá hỏng hết tất cả. Thù này ắt phải trả cho bằng hết " Young Mi giận đến cả run người lên.
" Kim Young Mi, mọi chuyện đi tới bước này đều là do cô tự làm ra mà thôi ! Tôi không liên quan tới chuyện của cô " Tôi gằn giọng nói.
Cô ta lườm tôi rồi đạp vào bụng tôi một cái thật mạnh.
" Nói chuyện với cô thật tốn thời gian, chi bằng chúng ta xử lý nhanh gọn ở đây luôn nhé " Cô ta nói rồi cầm lấy một cái gậy bóng chày và tiến tới đánh vào người tôi.
Từng nhát đánh mà Young Mi đánh vào người tôi thật đau quá đi mà ! Có lẽ tôi gãy mất mấy cái xương mất thôi nếu cứ bị cô ta đánh vào người một cái liên tục như thế này. Tôi dần cảm thấy mất sức.
Mặc dù đã nghĩ tới chuyên Sim Jae Yun sẽ tới cứu, nhưng anh ta chắc sẽ chẳng nghĩ tới việc tôi ở đây đâu và đi về nhà rồi !
Cánh cửa phòng lại được mở ra lần nữa, lần này người đi vào là Choi Areum, bên cạnh cô ta là một cô gái khác cũng đang bị trói giống như tôi.
" Bạn bè với nhau, đến cả bản tính tò mò cũng giống nhau thật đấy " Areum nói và đẩy cô gái kia tới chỗ tôi đang bị đánh.
Ngay lập tức tôi nhận ra cô ấy là ai, Gyeol Ul bạn tôi chứ còn ai nữa !
" Sao ... Sao cậu lại ở đây vậy ? " Tôi cố lấy sức để ngẩng đầu lên hỏi cô ấy.
Nhưng Gyeol Ul còn chưa kịp trả lời tôi thì tôi đã bị Young Mi ấn đầu xuống đất một cái thật mạnh.
Giết thì giết hẳn luôn đi, đừng có chơi nửa vời như thế này chứ !
" Trước khi đưa cả hai xuống địa ngục, tôi sẽ cho hai người tâm sự với nhau, coi như là những lời trăn trối cuối cùng " Young Mi cười phá lên rồi bước ra bên ngoài.
...
" Cậu đi theo tôi sao ? " Tôi tò mò hỏi Gyeol Ul sau một khoảng thời gian cố ngồi dậy cho bằng được.
" À ừm ... cậu biết đó ! Nhiều khi linh cảm của một người phụ nữ không sai đâu nên tớ đã lén nghe chuyện của cậu với các tiền bối và tới được đây. Nhưng mà tớ cũng bị bắt " Gyeol Ul trả lời tôi.
" Cậu vì tôi mà lại bị bắt như thế này, thực sự xin lỗi cậu nhiều lắm " Tôi cố gắng tiến sát lại gần nói với cô ấy.
" Bạn bè với nhau, tớ không sợ nếu tớ chết đi đâu " Gyeol Ul mỉm cười đáp lại.
Nhìn cô ấy cười như vậy tôi lại cảm thấy xót xa.
" Chắc sớm thôi tiền bối Sim sẽ tìm ra hai tụi mình thôi nhỉ ? " Gyeol Ul nhìn tôi.
" Không biết được nữa ! Có thể anh ta đã về nhà rồi, hoặc là tụ tập với đám bạn ấy " Tôi thở dài nói.
Nhiều lúc cảm thấy càng hi vọng bao nhiêu thì sự thất vọng lại nhiều hơn bấy nhiêu.
" Nào những cô gái, giờ trả thù đã tới rồi " Young Mi và Areum lại bước vào, lần này trên tay họ là những vật dụng sắc nhọn.
Young Mi tới gần tới tôi và không chần chừ một giây cô ta lập tức đâm thẳng vào cánh tay phải của tôi. Tôi hét lên trong sự đau đớn !
" Nếu không vì cô thì Lee Heeseung đã không chia tay tôi rồi " Cô ta nghiến răng nói.
" Anh ta yêu và tin tưởng cô hết mực, nhưng đáp lại tình cảm đó của anh ta thì cô chỉ chăm chăm nghĩ tới lượng tài sản khổng lồ của gia đình anh ta. Một kẻ nghèo nàn như cô muốn bước chân vào giới thượng lưu cần biết sức của bản thân mình, muốn có tiền thì cần có tình trước đã rồi ta hãng nói chuyện với nhau tiếp "
" Lee Heeseung thực sự yêu cô cho tới khi biết rằng những gì cô làm chỉ là nhắm tới tiền và tài sản mà thôi " Tôi thì thầm đáp lại.
Loại người như Kim Young Mi mà cũng được làm nữ chính sao ?
Bà tác giả này đã quá ngu ngốc rồi đấy !!!
Young Mi lại tát tôi, sao số phận của nhân vật Cheon Sora không bị bắt cóc thì cũng là bị ăn tát là sao ?
Rồi sau đó cô ta lại dùng gậy đánh vào người tôi, tôi kiệt sức lắm rồi nhé ! Không còn hơi đâu mà chống trả lại nữa đâu.
Lúc tôi gần như muốn buông xuôi hết mọi thứ và để mặc Young Mi xử mình thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát cũng như là ... ... giọng của Jae Yun.
" MẤY TÊN KHỐN ! CÁC NGƯỜI CÓ ĐỊNH THẢ NGƯỜI YÊU TAO RA KHÔNG THÌ BẢO ? " Mỗi lần anh ta hét là mỗi lần tôi muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho bớt nhục.
" Chết tiệt ! Bọn cảnh sát tới rồi sao ? " Tất cả mọi người, kể cả Young Mi và Areum vội vã ném hết vũ khí xuống và chạy đi.
Thế nhưng mọi chuyện không hề dừng lại ở đó !
Đã có kẻ phóng hoả cả cái nơi này, khiến mọi thứ xung quanh đều chìm trong biển lửa. Nhiệt độ bắt đầu tăng lên, khói cũng xuất hiện ở mức độ dày đặc hơn.
Gyeol Ul không bị đánh nhiều bằng tôi nên nhanh chóng lấy được một con dao găm tự cởi trói cho chính bản thân cô ấy rồi cởi cho tôi.
" Ôi không ! Cậu bị thương quá nặng rồi " Gyeol Ul kêu lên khi nhìn thấy những vết bầm tím trên tay tôi, cộng thêm đó là vết đâm mà Young Mi vừa tạo ra.
" Bọn mình cùng nhau thoát khỏi nơi này thôi nào " Tôi gắng gượng dậy và đi theo cô ấy.
Tay Gyeol Ul cầm chắc chiếc điện thoại, như thể cô ấy sợ nếu mất đi thì sẽ chẳng thể liên lạc được nữa. Cơ thể tôi như muốn phản đối việc đi vậy, chân tay tôi càng ngày càng yếu dần đi và nhiều lúc nghĩ quẩn ... chỉ muốn chết luôn mà thôi ! Kết thúc một đời người, một cuộc đời của nhân vật Cheon Sora này !
Cả hai chúng tôi tìm được một cái áo khoác và dùng nó để ngăn khói.
" Tìm thấy hai người ở trong căn nhà này "
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó thông báo và vội vàng quay ra đằng sau, đó là những lính cứu hoả. Họ đang tìm cách dập lửa để cứu tôi và Gyeol Ul.
" Cậu lên trước đi Gyeol Ul à " Tôi giục cô ấy.
Nét mặt cô ấy có chút lo lắng, còn có phần hơi lưỡng lự nhưng vì tôi giục nên đành chấp nhận đi trước. Cô ấy đưa điện thoại cho tôi giữ để cô ấy đi lên trước. Khi tôi chuẩn bị đi theo thì đột nhiên lửa lại bùng cháy dữ dội hơn, khiến tôi chẳng còn cách nào khác bèn chạy đi tìm một căn phòng khác chưa bị cháy.
Nhưng đi trong bộ dạng tả tơi và máu chảy đầy người như này quả là một điều hết sức khó khăn với tôi. Tôi ngã khuỵu và thở dốc ngay sau khi ra được một nơi chưa bị cháy, cũng chả có khói gì cả, máu chảy ở cánh tay ngày một nhiều hơn, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi tôi đang mặc. Mắt tôi mờ đi, không còn có thể nhìn rõ được nữa.
Điện thoại của Gyeol Ul đột nhiên reo lên, nhìn vào màn hình điện thoại, tôi biết chắc đó là số điện thoại của Sim Jae Yun nên nhanh chóng bắt máy.
" Sora ... em đang ở chỗ nào vậy ? Gyeol Ul đã được cứu rồi, nhưng không thấy em đâu cả " Jae Yun hỏi tôi với giọng vô cùng lo lắng.
Tôi thở dốc, cố gắng lấy hơi.
" Jae Yun ... em mệt quá ! Em không biết em có thể vượt qua được nữa không ? "
" Rốt cuộc thì ... em vẫn chẳng thể thay đổi được kết cục của Cheon Sora "
" Cô ấy vẫn sẽ chết, chết ở độ tuổi còn rất trẻ, giống hệt như trong nguyên tác cuốn tiểu thuyết felicidad đó "
" Em đã từng hi vọng em sẽ là người làm thay đổi cục diện của cả câu chuyện, nhưng hoá ra ... em lại là kẻ đi phá rối mọi thứ "
" Young Mi và Heeseung không đến được với nhau vì sự thay đổi bất ngờ trong tâm lí và cảm xúc của nhân vật Cheon Sora "
" Nếu em không xuyên không tới thế giới này, có lẽ hai người họ sẽ đến được với nhau. Young Mi sẽ không biến chất tới mức chỉ tham của như lúc này "
" Và em ... cũng sẽ chẳng được gặp và yêu thương anh nữa "
Tôi ngừng nói, thực sự chỉ có việc nói thôi đã khiến tôi đuối lắm rồi ấy !
" Anh sẽ vào cứu em Sora à ! Anh không thể sống thiếu em được " Jae Yun cất tiếng sau khi nghe tôi tâm sự.
" Không Jae Yun ! Đã quá muộn rồi, chẳng thể cứu vãn được gì nữa đâu Jae Yun à. Em mệt lắm rồi ! Em muốn chết đi ... " Tôi thều thào nói.
Những cơn đau giờ đây đã xâm chiếm cả nửa tâm trí của tôi, tôi không nghĩ tôi còn có cơ hội sống tiếp được nữa.
" Đã tới lúc em phải trả giá vì những gì em đã làm với cốt truyện gốc của tác giả rồi ! Chỉ là ... em vẫn chưa thể có cơ hội để nói với anh điều này " Tôi gượng cười.
" Em ... Em muốn nói gì ? " Jae Yun hỏi tôi.
Chắc anh ta phải cảm thấy buồn lắm đấy !
" Trong tiếng Tây Ban Nha, felicidad là để chỉ niềm hạnh phúc. Chủ đích của tác giả khi lấy cụm từ đó làm tên truyện là để chỉ cuộc tình của nhân vật chính trong truyện, nhưng vị tác giả ấy cũng mong mỗi người chúng ta - mỗi nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này đều sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình "
" Nhưng tại sao ... tại sao điều đó lại không thể xảy ra được với Cheon Sora vậy ? "
" Đã tìm được tình yêu đích thực rồi, nhưng vẫn không thể đến với nhau "
" Tại sao ông Trời lại đối xử với cô ấy quá bất công vậy ? "
Tôi nói một cách nghẹn ngào.
" Sim Jae Yun, em yêu anh ! Em không muốn rời khỏi thế giời này chút nào cả, vì ở đây có anh bên cạnh "
" Nhưng giờ đây, mọi chuyện tới nước này rồi ... mọi thứ đã đi quá xa và chẳng thể cứu được gì nữa "
Tôi cúp máy và rồi nằm co quắp người lại.
Liệu làm như thế có hết đau không ?
Tôi không biết
Mắt tôi dần nhắm lại, chắc đây là cái kết cuối cùng dành cho nhân vật Cheon Sora rồi.
Tôi vừa nhắm mắt lại cũng là lúc một điều kì lạ xảy ra với tôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com