Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Park Jihoon rời khỏi phòng trà, thời tiết có chút lạnh khiến cho cơ thể cậu không kịp thích ứng mà run lên một cái. Đã quá nửa đêm, đường phố xung quanh tối tăm heo hút, cậu đi như chạy, chỉ mong có thể thật nhanh trở về nhà, chui vào trong chăn ấm ôm chặt người yêu đi ngủ mà thôi.

Ngày nào cũng như vậy, mỗi buổi tối Jihoon đều sẽ đi hát để kiếm thêm thu nhập, có lúc là phòng trà, có lúc lại là quán cà phê. Jihoon đi hát nhiều đến mức từ một ca sĩ vô danh, cậu đã dần dần gây dựng được tên tuổi của mình trong giới giải trí, rất nhiều công ty tìm đến cậu muốn bàn chuyện kí hợp đồng, vậy nhưng Jihoon đều từ chối cả, mỗi ngày đều chỉ hát hò mua vui vậy thôi, chứ không hề có ý định dấn thân vào showbiz. Tiền cát-xê ít ỏi, chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và sinh hoạt hàng tháng, tuy vậy Jihoon vẫn thích cuộc sống thoải mái thế này hơn là sống một cuộc sống đầy áp lực khi trở thành người của công chúng.

Cổ họng có chút khô khan, Jihoon ho một tiếng thật khẽ, sau đó đẩy cửa bước vào nhà, hành động nhẹ nhàng hết sức có thể để không ảnh hưởng tới Hyunsuk đang ngủ say. Bởi vì đặc thù công việc, cho nên Jihoon thường trở về nhà rất muộn, những lúc như thế Hyunsuk đã sớm chìm vào giấc ngủ rồi, vậy nhưng ngày hôm nay cậu lại nhìn thấy hắn ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, chẳng rõ hắn đang suy nghĩ điều gì.

"Không ngủ đi à?" Jihoon khẽ hỏi, Hyunsuk liền giật mình trở về với thực tại, hắn đợi cậu thay quần áo ngủ xong xuôi, sau đó dang rộng hai tay, ánh mắt tràn ngập mong chờ.

"Lại đây nào."

Jihoon vén chăn, ngay lập tức sà vào lòng hắn như một chú cún nhỏ, cậu cảm thấy ngày hôm nay Hyunsuk có gì đó khang khác, vậy nhưng cũng không rõ là gì, cho nên cậu không dám hỏi. Hyunsuk ôm cậu trong lòng thật chặt, xoa xoa lên bàn tay sớm đã buốt lạnh của cậu, hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến Jihoon bất giác rùng mình.

"Sao không ngủ?"

"Anh đợi em về."

"Giờ tôi về rồi mà."

"Đợi em ngủ trước rồi anh sẽ ngủ sau."

Jihoon "ừ" một tiếng thật khẽ, không nói thêm gì nữa mà lười biếng nhắm mắt, chậm chạp đi vào giấc ngủ. Ngày hôm nay phòng trà có chút đông, khách cứ yêu cầu Jihoon hát hết bài này tới bài kia, hát liền cả một buổi tối, tất nhiên sẽ không tránh khỏi cảm thấy mệt. Hyunsuk yêu chiều kéo chăn cho cậu, sau đó dùng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn người thương, mái tóc màu xám xanh của em ấy đã phai đi ít nhiều, có lẽ ngày mai sẽ phải dẫn Jihoon đi nhuộm lại thôi.

Đột nhiên, kí ức về ngày hôm nay ở nhà lại đột nhiên ùa về, gia đình Hyunsuk ép buộc hắn phải từ bỏ con đường thiết kế thời trang để thừa kế công ty của nhà họ Choi, đồng thời cũng yêu cầu hắn phải chia tay Jihoon để có thể lập gia đình. Hyunsuk tất nhiên sẽ không chịu, ngang bướng cãi lại lời họ, vậy nhưng khi bố mẹ hắn đe dọa sẽ từ mặt con trai nếu như hắn còn tiếp tục chống đối, Hyunsuk thực sự không biết phải làm sao.

Không ở bên chăm sóc cho bố mẹ, Hyunsuk đã vô cùng day dứt rồi, nếu như bảo hắn tiếp tục cãi lời họ cho đến khi bị từ mặt mới thôi, hắn thật sự làm không nổi. Thế nhưng hai điều kia, một là đam mê cả đời của hắn, hai là người mà hắn yêu thương nhất trên thế giới này, hắn cũng không thể buông bỏ được. Bên tình bên hiếu, rốt cuộc là bên nào nặng hơn?

Hyunsuk trằn trọc suốt một đêm, cuối cùng liền đưa ra quyết định đến hỏi ý kiến Yoshinori, dù sao anh cũng là con người lí trí, tuy đôi lúc có hơi cả tin, vậy nhưng trí thông minh thì lại thực sự đáng gờm. Chắc chắn Yoshinori sẽ tìm ra cách giải quyết thôi, Hyunsuk tự nhủ với lòng, sau đó vươn tay ôm Jihoon vào lòng ngủ say.

Ngày hôm sau, trong sân trường mẫu giáo xuất hiện một chiếc xe ô tô màu tím vô cùng nổi bật. Mấy đứa trẻ tò mò nhìn trộm, sau đó ghé tai bảo nhau nhìn chú ở trong xe đeo cái kính râm trông giống xã hội đen trong phim lắm, Yoshinori nghe được chỉ có thể bật cười, dịu dàng gọi mấy đứa nhỏ vào trong.

Mãi đến khi tan học, vẫy tay chào tạm biệt đứa trẻ cuối cùng, Yoshinori mới mệt mỏi bước vào trong xe ô tô, ngáp một cái thật nhẹ. Choi Hyunsuk đứng đợi anh cả một buổi chiều, sớm đã chứng kiến hết quá trình chăm trẻ nhỏ đầy kiên nhẫn của thầy giáo Kanemoto, trong đầu không thể không thốt ra hai chữ thán phục. Cứ so với Jihoon nhà hắn mà xem, phải đứa trẻ con nào không nghe lời, chỉ cần cậu nạt một tiếng là đã cun cút chạy về chỗ rồi, thật sự rất uy nghiêm, đến Hyunsuk còn phải sợ nữa là.

"Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến tìm bạn cũ thế này?"

"Cũ thì đến gặp cho nó mới." Hyunsuk đạp chân ga, lái xe rời khỏi khuôn viên trường học, cuối cùng dừng lại ở ven sông Hàn. Hắn lấy ra hai lon bia, đưa cho Yoshinori một lon, sau đó thản nhiên bật nắp uống một ngụm.

"Tôi không uống đâu." Anh đưa trả cho Hyunsuk, "Dù sao lát nữa cũng phải có người tỉnh táo để còn lái xe về chứ."

"Ờ, ờ..." Trong một thoáng Hyunsuk đã quên mất Yoshinori là giáo viên mầm non, cho nên sinh hoạt vô cùng lành mạnh, không bao giờ động tới chất kích thích. Kể cả nhiều năm về trước, trong những ngày tháng mà anh tuyệt vọng đến cùng cực vì So Junghwan đột ngột biến mất khỏi cuộc đời anh, Hyunsuk cũng chưa từng thấy Yoshinori động tới một giọt rượu nào.

Hyunsuk uống ba hơi liền cạn sạch một lon bia, hắn thỏa mãn "khà" một tiếng, sau đó lại bật nắp một lon khác, bắt đầu đem chuyện ngày hôm qua kể lể với thằng bạn thân. Yoshinori chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù vài cái, trong đầu không ngừng suy nghĩ, bởi vì anh đã sớm lường trước sẽ có ngày này.

"Uống nước đi này." Anh ném cho Hyunsuk một chai nước khoáng, khuôn mặt hắn đỏ ửng lên, có lẽ đã say xỉn rồi. Cái con người này, tửu lượng không tốt mà cũng bày đặt bia rượu, mới chỉ kể xong chuyện đã gà gật muốn ngủ rồi, Yoshinori đã kịp nói cái gì đâu, vốn dĩ buổi gặp mặt ngày hôm nay là để anh đưa ra lời khuyên cho hắn cơ mà.

Yoshinori đành phải lái xe đưa Hyunsuk trở về nhà, sau khi cùng Jihoon dìu hắn về giường mới an tâm rời đi. Nhà của Hyunsuk ngược hướng với nhà của anh, Yoshinori phải mất hơn một tiếng đi xe bus mới có thể trở về, vừa mới mở cửa ra, ùa vào người anh là cái cảm giác lạnh lẽo trống vắng đến gai người. Trước kia căn nhà này còn có Haruto thuê cùng anh nữa, vậy nhưng thằng bé đã sớm chuyển đến một nơi gần bệnh viện mà Park Jeongwoo đang làm, Haruto hào hứng nói như thế cơ hội được ở cạnh crush sẽ tăng lên nhiều hơn. Yoshinori chỉ cười nhạt, cũng không nói gì thêm nữa, bắt đầu học cách sống một mình.

Anh mở tủ lấy ra một gói mì, tuỳ tiện ăn cho xong bữa. Đột nhiên, anh lại nhớ đến những ngày còn là sinh viên, cũng ở trọ như vậy, nhưng khác một điều đó là chiều nào So Junghwan cũng qua nấu cơm cho anh. Yoshinori cứ tưởng rằng chuyện tình cảm của anh sẽ mãi mộc mạc và hạnh phúc như thế, cho tới khi So Junghwan lên năm nhất, cả gia đình em chuyển ra nước ngoài sinh sống, chừng ba tháng sau đó, Yoshinori mất hoàn toàn liên lạc với em.

Khoảng thời gian ấy, Yoshinori tưởng như chính mình đã phát điên, anh không ngừng tuyệt vọng kiếm tìm So Junghwan, vậy nhưng mọi tài khoản mạng xã hội của em đã bị vô hiệu hoá, đến cả số điện thoại ở nước ngoài vẫn dùng để liên lạc với anh nay cũng không còn. Yoshinori thậm chí đã mua vé máy bay để đến nơi gia đình em sinh sống mà tìm, tất nhiên là chẳng có kết quả gì, và rồi ở giữa nơi đất khách, anh chợt hiểu ra, nếu như So Junghwan đã muốn trốn tránh anh, thì dù cho anh có cố gắng kiếm tìm đến mấy cũng sẽ chẳng đổi lại được gì.

Dần dần, Yoshinori đã học được cách buông bỏ. Anh không còn háo hức trở về nhà để được ngửi thấy mùi đồ ăn trong bếp thơm lừng, cũng không còn cao hứng ghé qua tiệm bánh ngọt mua một phần nhỏ về làm quà cho ai kia nữa. So Junghwan đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh, khoét đi một mảnh trái tim anh cằn cỗi, chỉ để lại những kí ức vụn vặt ngọt ngào đến nỗi mỗi khi anh nhớ lại chỉ còn thấy đau thương.

Chớp mắt cũng đã sáu năm. Yoshinori đã sống một cuộc sống như thế được sáu năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com