Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Con ngõ nhỏ hiu hắt không có một ai, chỉ nghe tiếng gió thổi xào xạc xen lẫn với màn đêm.

Dưới ánh đèn vàng vọt, hai chiếc bóng nối nhau đổ dài xuống mặt đường, Haruto đưa mắt nhìn con người vẫn đang chầm chậm đi phía trước, bàn tay em theo quán tính mà vung vẩy trong không trung, đột nhiên lại cảm thấy muốn được nắm lấy thật chặt.

Jeongwoo vẫn cứ im lặng như thế, Haruto cũng chẳng nói gì mà chỉ đi theo phía sau, ngoài tiếng lá cây xì xào với nhau tuyệt nhiên chẳng còn một âm thanh nào khác. Cảm xúc trong lòng cả hai lúc này đều hỗn loạn, rốt cuộc cũng chẳng có ai chịu đề cập tới vấn đề khi nãy nữa.

"Tới đây thôi." Haruto dừng bước, chỉ vào căn nhà nhỏ của Jeongwoo, "Nhớ ngủ sớm, sáng mai còn phải đi làm."

Ánh mắt Jeongwoo nhìn cậu vô cùng phức tạp, em vẫn cứ đứng ngẩn ra ở đó, không chịu quay vào nhà, cũng chẳng nói gì với Haruto.

Suốt cả quãng đường khi nãy, em đã suy nghĩ rất nhiều, những nút thắt trong lòng phần nào được tháo gỡ, tâm trạng cũng có đôi chút nhẹ nhõm hẳn đi. Hóa ra năm đó Haruto định tỏ tình với em là thật, vậy mà em còn ngu ngốc đinh ninh rằng cậu thích người khác, trong lòng còn vô cùng khó chịu nữa. Vì cái gì lại khó chịu chứ? Vì ghen, nhưng là ghen tị với cô bạn năm ấy dành được sự ôn nhu của Haruto vốn dĩ đã dành cho em, hay thực chất là ghen tuông, bởi vị trí của Haruto đối với em sớm đã quan trọng hơn những gì em nghĩ?

Jeongwoo cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng cũng đã đưa ra được quyết định của mình.

"Haruto." Em nhẹ nhàng nói, "Dù câu trả lời của tao có ra sao, thì tao vẫn muốn mày biết lúc nào mày cũng là người mà tao trân trọng nhất."

Haruto bất giác khịt mũi vài cái, nhịp tim cũng dần trở nên gấp gáp hơn, tinh tế nhận ra trong lời nói của Jeongwoo là một đòn đánh phủ đầu không mấy tốt đẹp.

Cậu chợt cảm thấy sợ hãi.

"Ruto, tao..."

"Đừng nói nữa." Haruto vội lấy hai tay bịt tai lại, tỏ ý không muốn nghe.

"Nhưng..."

"Đừng nói nữa mà!"

Không gian rơi vào trầm mặc, Jeongwoo sững sờ nhìn Haruto vừa mới lên giọng với mình, chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện thoáng qua một tia buồn bã.

"Tao chưa sẵn sàng." Haruto lắc đầu đầy bất lực, "Tao chưa sẵn sàng để bị từ chối, cho nên Jeongwoo à, làm ơn đừng nói gì nữa cả."

Bộ dạng mong manh dễ vỡ của Haruto khiến cho Jeongwoo phải nén cười, em tiến đến siết lấy vai cậu thật chặt.

"Đồ ngu." Jeongwoo tủm tỉm, "Ai nói tao sẽ từ chối mày?"

"... Hả?"

"Nhưng nếu mà mày không muốn nghe thì thôi, tao về đi ngủ đây."

Jeongwoo vừa mới bước đi được nửa bước, đột nhiên cả người lại bị Haruto nhấc bổng lên, theo phản xạ liền kêu lên vài tiếng.

"Mày điên à?! Thả tao xuống!!"

"Mày vừa trêu tao đấy à?" Giọng nói của Haruto trầm xuống hẳn mấy tông, "Nhớ kĩ, trên đời này chỉ có chuyện tao trêu mày thôi, không được phép xảy ra điều ngược lại."

"Con lạc đà này! Bỏ raa!!"

Jeongwoo kịch liệt gào thét cùng giãy giụa, em không ngờ Haruto lần này lại khỏe như thế, có cố gắng thế nào cũng không thoát được. Haruto giữ chặt em trên vai một lúc, rất lâu sau mới chậm rãi thả xuống, cậu nhìn em với một ánh mắt đầy khí thế, khiến cho Jeongwoo bất giác lùi về phía sau.

"Sao, không phải định từ chối, vậy mày muốn nói gì?"

Jeongwoo hoang mang liếm môi, "À, thì..."

"Ừ?"

"Ruto?"

"Ừ?"

"Mày thích tao thật à?"

Haruto dở khóc dở cười, "Không thật chẳng nhẽ lại giả? Tao sẽ không lấy chuyện tình cảm ra để đùa giỡn đâu!"

"Ừ, tao..." Hai má cùng với vành tai Jeongwoo lúc này đã trở nên đỏ lựng, em bối rối quay đầu đi chỗ khác, không có đủ dũng khí để nhìn vào mắt Haruto. Bàn tay em siết chặt vạt áo, trong không gian quạnh quẽ còn có thể nghe thấy hai trái tim đập bình bịch trong lồng ngực, chầm chậm hòa nhịp với nhau.

"Tao với mày hẹn hò, được không?"

Haruto thầm ước giá như khoảnh khắc này có thể vĩnh viễn ngừng trôi thì thật tốt.

Cậu đã đợi đến lúc được nghe chính miệng Jeongwoo nói ra một câu ấy từ lâu lắm rồi. Từ những ngày mới vừa cảm nắng, cho đến khi đâm chồi nảy lộc, theo tháng ngày tình cảm của cậu dành cho em lớn lên như một cây đại thụ, trải qua biết bao nhiêu vui buồn mưa nắng, Haruto cuối cùng cũng đã đợi được đến ngày này rồi.

Cậu nắm lấy bàn tay em, mặc dù trước kia đã làm như thế rất nhiều, chỉ là lần này cảm xúc đã không còn như trước nữa, bồi hồi lẫn xúc động đan xen.

"Ừ."

Một tiếng mơ hồ như thế, lại chấm dứt hoàn toàn thứ tình bạn kéo dài hơn tám năm.

Jeongwoo thẹn thùng mỉm cười, "Về cẩn thận, bạn người yêu."

Khuôn mặt Haruto chợt ngẩn ra, không giấu nổi một chút mất mát, "Thế không định mời bạn người yêu vào nhà à?"

Jeongwoo đấm cậu một cái, "Mắc gì mời vào nhà?"

Haruto chẳng buồn quan tâm, đoạt lấy chìa khóa trong tay Jeongwoo rồi bước đến mở cửa, sau đó thản nhiên đi vào nhà, một phát nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu của em.

"Watanabe Haruto mày cút ngay ra ngoài cho tao!!" Jeongwoo phẫn nộ túm lấy áo Haruto muốn lôi cậu dậy, lại bị Haruto dùng sức kéo xuống, Jeongwoo vì mất thăng bằng mà ngã vào người Haruto.

"Đừng quấy, yên cho bạn người yêu ngủ, nay bạn người yêu mệt lắm."

Jeongwoo không hề thương hoa tiếc ngọc, vỗ bèm bẹp vào khuôn mặt đẹp đẽ của Haruto, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận.

"Mệt thì về nhà mày mà ngủ, đừng có ăn vạ ở nhà của tao!"

"Bây giờ bọn mình là người yêu rồi, nhà là của mày, nhưng mà mày là của tao, nên suy ra cái nhà này cũng là của tao."

"..."

Haruto biết em giận rồi, bèn vươn tay kéo em vào trong lòng, bàn tay cưng chiều xoa lên mái tóc mềm mượt, "Ngoan, đêm nay cho tao ở lại đây đi, tao chỉ muốn trải qua ngày đầu tiên của năm mới cùng với mày thôi."

"Nhưng mà..." Khoảng cách quá đỗi sát sao khiến cho Jeongwoo cảm thấy khó xử, mặc dù đã là người yêu rồi, vậy nhưng Jeongwoo vẫn chưa thể nào quen được, đành e ngại rụt về phía sau.

"Sao lại phải rúm ró như thế chứ? Tao có làm gì mày đâu?" Haruto mơ màng nói, rõ ràng đã muốn ngủ lắm rồi.

Jeongwoo xấu hổ quay đầu, "Không có gì, dậy đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi đi ngủ đi."

Đôi mắt Haruto lúc này đã díu cả lại, vậy nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời Jeongwoo, đứng dậy chạy vào nhà tắm rửa mặt. Trên đường đi còn suýt nữa tông trúng cửa, Jeongwoo ngồi một bên phụt cười, bỗng dưng lại cảm thấy mọi chuyện thật kì diệu.

Nếu như người gặp em ngày hôm nay không phải là Haruto, vậy sau này sẽ như thế nào, Jeongwoo thật sự không dám nghĩ đến.

Haruto lúc này đã trở ra, trên khuôn mặt vẫn còn đọng nước là một vẻ đẹp trai đến mê mẩn cả người, cậu chui vào chăn ôm lấy Jeongwoo, nhè nhẹ thơm lên trán em một cái, sau đó lăn ra ngủ thẳng cẳng.

Đồng hồ đã điểm đến hai giờ sáng, mấy tiếng nữa Jeongwoo cũng phải dậy đi làm, chỉ là hiện tại có làm cách nào em cũng không thể nhắm mắt đi ngủ được, có thể là bởi tâm trí hưng phấn sẽ khiến cho con người ta tỉnh táo hơn chăng?

Một thứ ánh sáng mờ ảo phát ra, Jeongwoo ngóc đầu dậy nhìn, phát hiện chiếc điện thoại của Haruto hiển thị tin nhắn đến từ Doyoung.

"Kế hoạch thành bại sao rồi, oẳng mau."

Cái gì kế hoạch? Cái gì thành bại? Sao tự dưng Doyoung lại biết? Jeongwoo bỗng dưng cảm thấy khó hiểu, cầm lấy điện thoại dí vào ngón tay Haruto để mở khóa, nếu như là ngày thường nhất định em sẽ không tọc mạch như vậy đâu, chỉ là lúc này Jeongwoo nhận ra có gì đó không đúng lắm, hơn nữa em với Haruto cũng chính thức ở bên nhau rồi, làm như thế chắc cũng không sao nhỉ?

Jeongwoo nín thở, dùng điện thoại của Haruto mà nhắn lại cho Doyoung một cái tin.

"Kế hoạch gì cơ?"

Chưa đầy nửa phút sau, Doyoung đã lập tức hồi đáp, có vẻ như rất chờ mong được thông báo kết quả.

"Ơ hay ngáo à?? Kế hoạch tao bày ra cho mày tán Jeongwoo chứ cái gì? Bị nó từ chối nên điên rồi à?"

Doyoung bày ra? Jeongwoo chóng mặt, nghĩ đến chính mình hai mươi tiếng trước chạy đến nhà nhờ Doyoung phối đồ, còn háo hứng kể lể chuyện yêu đương, giờ nhớ lại chẳng khác nào một tên ngốc, nhất định Doyoung lúc đó cũng âm thầm cười nhạo em.

Thẹn quá hóa giận, Jeongwoo lấy điện thoại chính mình gửi cho Doyoung một tin nhắn đay nghiến chửi rủa, sau đó chán nản vứt sang bên, buông ra tiếng thở dài thườn thượt.

Đã trót đâm lao thì đành phải theo lao vậy, dù gì thì cũng đã biến thành một kẻ ngốc suốt thời gian qua rồi, giờ vẫn cứ tiếp tục ngốc chắc cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com