31
Trời sẩm tối, Mashiho mới chịu gập máy tính lại, đứng dậy vươn vai sau cả một ngày trời dán mình trong văn phòng, sau đó sửa soạn chuẩn bị ra về. Dạo gần đây thời gian cậu ở nhà rất ít ỏi, căn bản Asahi một tuần cũng chỉ quay trở về có hai ba lần, còn lại đều qua chỗ Yoon Jaehyuk, một mình Mashiho ở trong căn nhà chật hẹp đó không tránh khỏi cô đơn, cho nên liền quyết định ở lại văn phòng mà làm cho xong việc, dù sao lúc nào buồn chán quá cũng có thể xuống dưới cửa hàng tán gẫu với vài đứa nhân viên.
Hyunsuk nhìn thấy cậu đứng lên, cũng lập tức đứng lên bước về phía cậu, "Anh đưa em về nhé?"
Mashiho cảm thấy có chút kì lạ, Hyunsuk hiếm khi ở lại Entity muộn như thế này, song cậu cũng không thắc mắc, chỉ gật đầu đồng ý. Cậu nhìn thấy khuôn mặt Hyunsuk thoáng qua một nét cười, hắn vui vẻ cùng cậu đi xuống chỗ để xe, thậm chí còn lịch sự mở cửa cho cậu nữa.
"Cảm ơn anh." Mashiho khẽ nói, cảnh giác nhìn hắn mở cửa bên kia xe rồi bước vào.
Quả nhiên sự nghi ngờ của cậu hoàn toàn chính xác, Hyunsuk không lái về căn nhà của cậu thuê cùng với Asahi mà đi về hướng ngược lại. Mashiho có thể nhận ra hắn đang đưa cậu về nhà Junkyu, liền khẽ lên tiếng nhắc nhở, "Anh Hyunsuk, em đã không còn ở đây nữa."
Hyunsuk không trả lời cậu, chỉ bí ẩn mỉm cười.
Vừa mới bước xuống xe, Mashiho đã nghe thấy trong nhà vọng ra âm thanh nói cười ồn ã. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hyunsuk đã một mạch kéo tay cậu lôi vào trong.
"Anh Hyunsuk." Mashiho chẳng còn cách nào khác, bất lực nói với hắn, "Em không muốn vào."
"Thôi mà Mashi, dù sao trước kia cũng là nhà của em, có gì đâu cơ chứ?"
"Nhưng..."
"Yên tâm đi, có anh đi cùng cơ mà, Junkyu dám làm gì em của anh?"
Bên trong đông đúc náo nhiệt, Jihoon đang sắp xếp lại bàn ăn, nhìn thấy Mashiho bước vào liền thân thiện mỉm cười với cậu một cái. Mashiho còn đứng đần cả người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Asahi đã từ bên trong chạy tới kéo áo cậu ngồi xuống sofa.
"Gì thế này?" Mashiho phát hiện ra còn có cả Yoon Jaehyuk, Kim Doyoung, Yoshinori cùng với một vài người bạn từ thời trung học của cậu nữa. Khung cảnh trước mắt quá đỗi nhốn nháo, cho nên Mashiho nhất thời chẳng thể nhìn ra nổi ai với ai, chỉ có thể lẳng lặng ngồi nhìn mọi người chân tay tất bật.
"Cậu quên à?" Asahi dí dí trán cậu một cái, "Nay là sinh nhật cậu mà? Anh Junkyu đã rủ mọi người sang để tổ chức cho cậu đấy."
Phải rồi, bởi vì thời gian gần đây cậu bận quá, cho nên cũng chẳng để ý ngày tháng, cũng không có Junkyu ở bên nũng nịu hỏi cậu thích quà gì, không ngờ nhanh như vậy đã tới sinh nhật của cậu rồi.
Mashiho đưa mắt đảo một vòng, nhìn thấy bóng lưng chăm chỉ của hắn trong bếp, đột nhiên lại cảm thấy xuyến xao.
"Tặng cậu." Asahi đưa cho Mashiho một bức tranh sơn dầu, "Cậu là người đầu tiên ngoại trừ Jaehyuk được tôi vẽ tranh đấy."
Mashiho thích thú đón nhận, "Thật vinh hạnh mà."
Quà tặng mà Mashiho nhận được chất thành từng chồng, cậu thầm nghĩ không biết buổi tối nên vác cái đống kia về ra sao. Mashiho đưa mắt nhìn sang Junkyu đã uống đến say khướt, bỗng dưng lại rất muốn bật cười.
Kể cả đã không còn ở bên nhau nữa, Kim Junkyu vẫn lại lần nữa đứng ra tổ chức sinh nhật cho cậu thật chu đáo, còn mời thêm rất nhiều bạn bè của cậu tham dự cho vui. Nhiều người không biết cậu và hắn đã chia tay, vẫn thản nhiên buông mấy lời bông đùa, cũng là hắn biết cậu khó xử, cho nên đã giúp cậu đối đáp.
Tất thảy những gì Junkyu đã làm vì cậu, đều đã khiến cho cậu thật sự động lòng.
Tiệc sinh nhật của người lớn không giống với trẻ con, tất nhiên sẽ phải có một chút rượu, cho nên mọi người ít nhiều cũng đều đã say, lần lượt cáo lui về hết. Duy chỉ có Mashiho, Asahi cùng với Yoshinori là không đụng tới một giọt nào, hai người ở lại giúp cậu dọn dẹp, cho tới khi xong xuôi, ngoài trời cũng đã đổ về khuya, mặt trăng treo cao vút trên đỉnh đầu.
"Chúc mừng sinh nhật em." Trước khi ra về, Yoshinori còn quay lại nói, "Hi vọng em sẽ luôn hạnh phúc."
Asahi lẳng lặng vỗ vai cậu, sau đó lôi Jaehyuk đang mơ mơ màng màng rời đi.
Mashiho cứ đứng nhìn theo cho tới khi bóng dáng họ khuất hẳn, sau đó mới đóng cửa trở vào nhà, vươn vai một cái thật dài. Tiệc sinh nhật vừa rồi tuy mệt nhưng cũng vui, đã lâu rồi Mashiho mới cho phép bản thân thư giãn như thế, nếu không phải nhờ có Junkyu và mọi người, có lẽ giờ này cậu vẫn đang cắm mặt vào máy tính mất thôi.
"Junkyu." Mashiho khẽ lay con người đang nằm vạ vật trên sofa kia dậy, "Vào giường nằm đi, không là cảm lạnh đấy."
Kim Junkyu ú ớ đáp lại, sau đó loạng choạng đi vào trong phòng, cả người vô lực ngã xuống giường, vậy nhưng đôi mắt vẫn mở trân trân, không rõ hắn còn tỉnh hay là đã say nữa.
"Cảm ơn vì ngày hôm nay." Cậu dịu dàng nói với hắn, sau đó sửa soạn đồ đạc chuẩn bị ra về, "Tôi rất biết ơn."
"Mashi." Junkyu vội níu lấy tay cậu, đôi mắt hắn rưng rưng ngập nước, "Đêm nay không thể ở lại sao?"
"Vì cái gì lại phải ở lại?"
"Anh đã rất cố gắng mà."
Biểu cảm trên khuôn mặt hắn nhăn nhó như một đứa trẻ muốn vòi đồ chơi, Mashiho đã từng vì nét mặt ấy mà xiêu lòng biết nhường nào. Nhưng giờ thì khác, cậu rút vội bàn tay trở về, né tránh ánh mắt của hắn, "Junkyu, chúng ta đã chia tay rồi."
"Quay lại đi mà, Mashi."
"Anh say rồi."
Hắn đột nhiên ngồi bật dậy, hùng hổ tiến đến trước mặt cậu, "Anh không say! Những lời vừa rồi anh nói giống như của một người say sao?"
"Kim Junkyu." Mashiho gằn giọng xuống, kiên định ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, "Nếu như anh còn như thế này, chỉ e là đến bạn bè chúng ta cũng không thể làm nữa."
"Anh không muốn làm bạn với em!" Junkyu ngay lập tức giãy nảy, muốn tiến đến ôm cậu, thế nhưng Mashiho lại phản ứng nhanh hơn một chút, sớm đã lùi lại về phía sau.
"Vậy anh muốn chúng ta đoạn tuyệt?"
"Mashi..."
Hắn bất lực vò đầu, sau đó ngồi sụp xuống, khuôn mặt chôn vùi giữa hai cánh tay. Cảm giác như tất cả những nỗ lực của hắn đều đã đổ bể, Mashiho vẫn không chịu tha thứ cho hắn, vốn dĩ hắn vẫn luôn cho rằng thái độ của cậu niềm nở với hắn như vậy là đã phần nào thành công rồi, vậy nhưng lại không phải thế, Mashiho chỉ là đang thương hại hắn thôi sao?
Món quà sinh nhật Junkyu đã chuẩn bị cho cậu vẫn đang nằm trong hộc tủ, chỉ e là không có cơ hội dùng đến nữa rồi.
"Thật sự... Không thể cứu vãn được nữa sao?" Cậu nghe thấy giọng nói của Junkyu phát ra từ giữa hai cánh tay, thanh âm nghèn nghẹt tan vỡ.
Bất chợt, Mashiho cũng cảm thấy đau lòng.
Nhưng cậu sợ, nếu như lúc này cậu yếu đuối, về sau sẽ phải nếm trải đau đớn còn hơn cả thế này.
"Junkyu, anh say rồi, ngày mai cũng có lịch chụp đúng không? Nên đi ngủ rồi." Mashiho ân cần xoa lên mái tóc hắn, ngữ điệu trở nên nhẹ nhàng, cố gắng không làm thương tổn đến đối phương.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, không hề có ý định nhúc nhích, cũng không trả lời cậu, chỉ có bả vai dần run lên bần bật, Mashiho biết hắn đang khóc.
Nhưng cậu còn có thể làm gì được nữa đây.
Bảy năm tuổi trẻ của cậu vì một câu nói của hắn mà vụn vỡ, nếu như cậu lại tiếp tục chấp nhận ở bên hắn, rồi sẽ lại phải đánh đổi bằng bao nhiêu ngày tháng nữa?
"Anh Junkyu." Mashiho kéo hắn đứng dậy, "Hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói về chuyện này."
Junkyu vẫn cúi gằm mặt xuống, không ngước lên nhìn cậu, chỉ nghe thấy tiếng hắn khe khẽ sụt sùi.
"Một người quan trọng với anh đến thế, anh cũng có thể vượt qua được mà, đúng chứ? Huống chi chỉ là một người qua đường như tôi." Cậu lấy một ít khăn giấy lau nước mắt cho hắn, nén chặt cảm giác nhoi nhói trong lòng mà tiếp tục khuyên nhủ, "Cho nên anh hãy quên tôi đi, sau đó tìm một người khác, thật lòng yêu thương người đó, đừng mắc lại lỗi lầm như trước nữa, có được không?"
Mashiho nói một tràng dài, hắn vẫn không hề có phản ứng, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó lẳng lặng ra về.
Những ngày này đang là mùa mưa, Mashiho vừa mới bước ra khỏi cửa đã cảm thấy khuôn mặt mình ươn ướt, chỉ là vì sao hôm nay nước mưa lại có vị mằn mặn hơn thường ngày.
Junkyu nghe thấy tiếng cửa bên ngoài đóng lại, hắn biết mọi chuyện cứ như vậy mà chấm dứt thật rồi.
Món quà sinh nhật vẫn còn được bỏ ngỏ chưa kịp đưa, hắn mở hộc tủ lấy ra một chiếc hộp xinh xắn, bên trong là đôi nhẫn bằng bạc được khảm thêm viên kim cương tinh xảo, dưới ánh đèn lại loé lên những vệt sáng lung linh.
Junkyu chăm chú ngắm nhìn, lại nhớ đến những ngày hắn lục lọi loạn cả nhà lên để tìm size nhẫn của cậu, rồi chạy đi chạy lại từ chỗ Hyunsuk sang chỗ của Asahi để hỏi xem cậu thích kiểu nhẫn gì, bất giác khoé miệng nở một nụ cười ngây ngốc, lại có phần chua xót đau thương.
Mashi à em thử nói xem, anh phải làm thế nào mới có thể quên được em bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com