2. dừng lại
Thật xui xẻo?
Ánh mắt của cả hai ngoài lướt qua mấy chiếc cupcake mà bác Donghun đem ra thì nhìn thấy anh...
Tại sao anh lại ở đây cơ chứ? Còn là ở trong đi ra.
Yongbok như bị chột dạ vì người khác nhìn chăm chăm nên theo trực giác mà quay sang. Ồ! Chả phải đó là bạn cùng bàn của anh hay sao. Chắc lại có chuyện hay rồi đây.
- Hai cháu sao bất động thế?
Nhìn thấy vị khách của mình cứ nhìn mãi về một hướng mà Donghun lo lắng, huơ huơ tay để cả hai hồn vía trở lại sau cơn rét run.
- Dạ không có gì to tát đâu ạ. Chỉ là tụi con hay chơi mấy cái trò bất động này nè. Đúng không Jeongin?
Jisung là người trả lời trong khi em vẫn bần thần ra mãi, cậu lắp bắp nhưng vẫn hoàn thành câu nói của bản thân. Donghun cũng chả nghĩ nhiều vì đằng nào tụi nhỏ cũng có trò chơi của riêng chúng, ông cũng không cần hiểu rõ nhỉ?
- Jeongin! Nhìn sang hướng khác đi! Tên đó đang nhìn em đấy.
Với lời kêu gọi thúc giục, Jisung cứ đẩy đẩy vai mình vào Jeongin khiến em phải hoàn hồn trở lại. Khi đó, Lee Yongbok đã nhìn chăm chăm em rất lâu, đấy là một ánh mắt thú vị.
Em nghe thấy lời đó liền giật nảy mình lên và nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt của tên đó. Nghĩ lại việc nãy giờ hai người mắt đối mắt, anh cứ như hớp hồn em khiến em chả nghĩ ngợi ra cái gì để bản thân tỉnh táo.
Jeongin biết về việc anh có một người bố, và theo diễn cảnh hiện tại thì đến tám mươi phần trăm bác Donghun là bố của Yongbok. Có quá trắc trở không vậy? Bậc phụ huynh là một người mang vẻ nhẹ nhàng, tỉ mỉ, mà Yongbok lại lì đòn thế kia. Trông thì cũng chả là liên quan tới bản thân em nên em liền dẹp bỏ việc đó. Vô hồn múc từng lớp kem phủ trên lớp bánh bông lan, hương vị ngọt thanh không còn đọng lại trong em quá nhiều khi suy nghĩ của em dần hiện ra chữ sợ hãi.
- Sẽ ổn chứ anh?
- Về việc gì?
Jisung nheo mày với câu hỏi nửa vời của em. Thằng nhóc này luôn như vậy, luôn đánh đố người khác trong lời nói của bản thân. Đôi khi cậu biết em hỏi về điều gì, nhưng thói quen hỏi ngược lại đã theo cậu lâu rồi. Em sẽ tự nói ra suy nghĩ của bản thân mà không nhọc công Jisung tự phân tích chúng ra, chỉ là ít khi em chịu bày tỏ hết.
- Lee Yongbok có vẻ đang xoay quanh cuộc sống của em.
Jeongin than thở ụp mặt xuống bàn, đây có vẻ là cách tốt nhất để em che giấu biểu cảm chán chường ở hiện tại.
- Cứ xem như là một giấc mơ dài đi, dù gì hiện tại cũng không có cách. Cứ trôi theo nó, mở mắt ra là một cuộc sống hoàn toàn mới.
- Em sợ điều đó, nhỡ như cuộc sống hiện tại của em chỉ là một giấc mơ?
- Thôi! Có vẻ anh đang khơi gợi một điều gì đó không tốt nhỉ?
Jisung lắc đầu tự ngao ngán bản thân, đột nhiên lại thế này thì có tội thật. Vuốt ngược lại mái tóc đang rủ trước trán để cho tỉnh táo đôi chút.
- Xin chào bạn cùng bàn.
Yongbok có một giọng nói trầm nhưng ấm chứ không lạnh lẽo, có lẽ đây sẽ là đặc điểm được lòng hiếm hoi của anh. Vai của em run dần lên khi đứng bên cạnh là cái người em đang sợ sệt trong cuộc hội thoại với cậu. Thề với Chúa là em muốn vùng dậy chạy ra khỏi đây ngay và luôn, để cho Jisung một mình chống chọi cũng chả sao.
- Xin chào...
Giọng nói của em không còn được dõng dạc như cách em phát biểu nơi đông người mà lại bắt đầu đứt quãng và lẩy bẩy. Tư nhiên anh lại đi đến đây thì người khác sợ tè ra quần chứ đừng nói cả người em không yên ổn được. Jisung trong cuộc hội thoại này chỉ nghiêng đầu mà chào hỏi anh, Yongbok không nói gì với cậu mà lướt nhanh qua. Anh không phải sợ Jisung, chỉ là nể nang đôi chút và không rảnh để va vào, dù gì cậu cũng là hội phó hội học sinh không nhỏ nhoi gì nên tránh.
- Nhìn qua thì bạn đây cũng biết tôi là gì ở đây rồi nên không cần giới thiệu. Và hãy đón nhận một chút quà của tôi trong vài ngày tới nhé. Chúc may mắn.
Anh đứng khoanh tay trước ngực với điệu bộ kênh kiệu như vu vơ với câu nói trên, nhưng không phải vậy. Ý tứ ấy chưa bao giờ là dễ hiểu. Rời đi trong khi nãy giờ em chưa dám ngước nhìn anh, nhìn trực diện ánh mắt đấy chắc là ý nghĩ sai trái nhất của em nếu thực hiện nên chỉ biết cúi gằm mặt. Anh cũng không quá bận tâm về việc này là huýt sáo đi ra bên ngoài.
- Em chắc chắn sẽ không vui vẻ với món quà của tên đó.
- Đừng có dùng cái giọng uất ức đó ở đây chứ! Nhanh ăn hết rồi về nhà.
...
- Lee Yongbok, mày biết tên CB sắp về đây nên chắc cũng không quá vui nhỉ?
Một người với mái tóc tẩy cầm chai soju trong tay nhìn sang anh. Gã là Hwang Hyunjin, một tên ăn chơi chả khác gì anh. Hiện đang làm bán thời gian cho một cửa hàng tiện lợi, không quá nhiều việc thì đi đánh nhau thay Lee Yongbok.
- Sao lại nói thế? Chả phải CB là anh trai kết nghĩa của tao sao? Mày cũng biết rõ điều đó mà.
- Về việc địa bàn thôi.
Bóng cây ngã lên hai thân ảnh ngồi dọc bờ kè vào buổi ban trưa, hình ảnh những thiếu niên ngông cuồng của tuổi trẻ hiện lên trong ánh mắt ta.
- Sao cũng được.
Sau câu nói nửa vời của anh, gã im bặt đi. Hyunjin luôn là người lắm mồm, sao hôm nay lại im lặng và mang vẻ mặt khó coi thế kia.
- Có chuyện thì nói, còn không muốn thì tao đi về trước.
Hòn đá được Yongbok ném ra mặt hồ cứ thế chìm nghỉm xuống, không một cú trượt. Cuộc sống của họ cũng sẽ như hòn đá ấy, một chìm sẽ không bao giờ nổi lên...
- Thì... Nếu được, chúng ta có thể dừng lại được không?
- Đấy là ý kiến của mày thôi Hyunjin à! Mày có thể dừng, nhưng ý kiến của tao khác mày lắm.
Yongbok mắt lên nhìn bầu trời toàn mây, chúng thật phiêu dạt và đầy tự do nhỉ? Hải hồ ngay trước mắt nó, còn anh thì không. Hyunjin cũng biết anh sẽ không chấp nhận dù là bây giờ hay tương lai, một kẻ dựa vào đánh đấm mà sống sót, một kẻ tồi tệ...
- Tao về trước.
Gã đứng dậy, phủi sơ qua chiếc quần dính bụi đường và đi không ngoái nhìn. Con người ở đời này luôn vậy, đơn giản với những hành động, nhưng ý nghĩ lại trăm bề.
- Sao lại nói thế chứ Hwang Hyunjin. Ha... Lee Yongbok này có thể đã từng là Felix Lee, nhưng sẽ chả bao giờ quay lại làm Felix Lee.
Anh bật cười nhẹ, không bình yên cũng không sang trọng.
...
Rảo bước trên con đường, tiện chân đá đi những hòn đá ở giữa, trời đã chiều rồi. Thời gian trôi nhanh thật, chỉ chợp mắt một chút ở bờ kè mà đã gần chiều rồi, mua một lon Coca Cola rồi hành động như bây giờ. Hôm nay anh rảnh rỗi, không việc gì nên cứ đi như thế, không biết là đã bao nhiêu phút và đã đi đến đâu. Chỉ là cứ thế và đi.
Tiếng chuông nhà thờ ở xa xa lại vọng đến rồi, đã sáu giờ chiều rồi nhỉ? Anh dừng lại bên cạnh một gốc cây phong đã trụi lá vào đông. Mùa xuân sẽ đến trên ngưỡng cửa của ngôi nhà tranh trong lòng không đây?
...
Chỉ đành lấy một cái cớ thật đàng hoàng để tránh bản thân không nhớ đến anh rồi lại run sợ. Em ngồi vào bàn học cũng đã hơn hai giờ đồng hồ rồi, bài tập cũng đã gần xong hết nhưng bản thân vẫn thấy chưa đủ, nên Jeongin lấy một quyển bài tập nâng cao để làm tiếp. Việc học đã khiến em quên đi rất nhiều chuyện buồn, ấy vậy mà việc gì cũng có tác dụng phụ của nó mà nhỉ?
Ba mẹ của em vừa đi công tác vào buổi sáng, họ làm việc bên nhà đất nên em cũng không buồn bã về việc họ ít ở nhà với em. Khi cảm thấy cơ thể đã mệt nhoài, không nghĩ thêm được điều gì thì gấp tập vào và ra khỏi phòng, em muốn tìm một thứ gì đó để lót dạ.
Mở kệ tủ phía trên ra thì vơ lấy một gói mì, bản thân cũng không giỏi về việc bếp núc nên có gì thì ăn nấy thôi. Bình thường khi bố mẹ đi vắng thì em sẽ ra đầu ngõ ăn một tô canh sốt tương đỗ nóng hổi cùng với Jisung. Hôm nay thì không được thế vì em có học quá sức một chút và cậu cũng không có ở nhà nên không ra ngoài vậy.
Bản thân cậu bé nhỏ cứ làm như đã từng làm, cho vắt mì rồi đun nước sôi lên. Đã có những lần Jeongin bị bỏng vì bất cẩn, bàn tay đã từng phồng rộp lên, giờ thì chắc không có nữa. Khói nghi ngút tỏa ra từ trong bát mì ăn liền, em cẩn thận bưng nó ra bàn. Cùng lắm chỉ định ngồi ăn như này, đại loại là cảm thấy trống trãi nên mở một bộ phim ngắn, nhấm nháp từng chút hương vị dù đã mệt mỏi.
...
Ít ai mà không biết Seoul nhộn nhịp ra sao, ngay cả một con ngõ vô danh và lạc hậu.
- Em về nhà đây. Giúp anh cả buổi chiều mà được mỗi cây kem nên tạm biệt.
Jisung khoác lại chiếc áo đã hơi sờn vì thời gian. Nói là thế nhưng thật ra cậu sắp đến giờ đi dạy rồi. Kể ra thì họ không quá giàu có, ai cũng có một công việc riêng để bươn chải tránh làm phiền gia đình. Cậu chọn việc làm gia sư tại nhà, đồng lương đôi lúc cũng đủ ăn một ngày không kham khổ nên gắn bó đến giờ.
Changbin cười xòa rồi lắc đầu bất lực, cậu em lẽo đẽo theo y đó giờ cũng đã lâu mà chắc y lại không biết ra sao.
- Đi dạy đi nhóc. Mà về sớm để ngày mai còn đi học nữa nhé!
Vỗ vào lưng cậu vài cái nhẹ hều, Changbin lại đưa cho cậu vài tờ tiền, đếm từng khoảng sáu nghìn won.
- Em chỉ là đùa anh thôi, giữ lại đi chứ hôm nay quán trông ế thế thì tiền lương anh chả là bao nhiêu đâu.
- Nói thẳng thừng ra thế.
- Thôi không đùa nữa, em về trước đây.
Jisung toan mở cánh cửa ra và khuất bóng, y cũng không buồn ngoái nhìn.
...
Ai cũng là một mảnh đời, dù tơi tả hay lành lặn. Nói như thế là vì nó đúng là sự thật, còn ai chấp nhận hay không thì lại tùy. Những người khi đã chạm đến tận cùng của nỗi thống khổ, họ có khi cảm nhận họ còn chả bằng một hạt cát. Nhỏ bé và vô dụng, họ nghĩ thế.
Dạo này trời hay có những cơn mưa bất chợt lắm, dần dà thì mọi người cũng biết nên đem theo ô khi ra đường. Jisung cầm chiếc ô trong suốt rảo chân về nhà, hôm nay không đi ăn với em nên cũng có chút buồn, tí nữa lại phải đi dạy thêm.
- Không đi ăn với Yang Jeongin à?
- Xem ra cũng biết nhiều thông tin về chúng tôi nhỉ? Không hẳn là chỉ biết đấm đá.
Anh nghe tới đó thì có hơi chột dạ, đã làm việc xấu mà còn bị tên trước mặt nói xấu.
- Muốn nói gì à?
Yongbok ngẩn mặt ra nhìn cậu, dù không hẳn bắt nạt tên này nhưng vẫn biết khí chất khi hành sự của cậu, luôn thẳng thắn và không run sợ trước ai. Hôm nay lại thấy Jisung cứ đứng như trời trồng, nhìn khuôn mặt thì hơi bị giống tên Hyunjin khi trưa.
- Jeongin. Cậu sẽ làm gì nó?
- Như mọi lần thôi. Cậu biết nó sẽ như nào mà đúng không? Sao lại đi hỏi, để chắc chắn và bảo vệ nó à? Hay là thích nó?
Giọng nói có phần giễu cợt của Yongbok khiến Jisung muốn phóng đến và cho anh một bạt tai, không cần biết hậu quả ra sao. May mắn thay cậu là một người biết nghĩ trước nghĩ sau, không hành động theo cảm tính nên tiếp tục nhẹ nhàng đối đáp với anh:
- Với cương vị một người anh bảo vệ đứa em của mình không được sao? Chiêu trò của cậu thì luôn thay đổi theo thái độ, làm sao tôi đoán trước được. Và! Trong việc lần này, sẽ có sự nhúng tay của tôi nên hãy cân nhắc, nếu quá mức chịu đựng thì tôi sẽ không ngại mà viết một tờ báo cáo về cậu. Lee Yongbok cậu chắc biết Han Jisung này ở ngoài chả sợ một thứ gì nếu đụng đến thứ của tôi.
Không một lời tạm biệt gọn gàng, cậu đi vượt qua anh rồi phẩy tay nhẹ nhàng. Yongbok cắn răng tức giận, tức vì không đủ lực để trừng trị cái tên đáng ghét đấy.
- Tôi thì có việc phải sợ, nhưng việc tôi thích thì tôi phải làm. Yang Jeongin đấy chỉ là một thú vui bắt nạt trong năm nay của tôi, đủ sức thì ở lại đây.
Anh nói to lên cho con người đằng xa nghe thấy, Jisung thì vẫn bước đi thong thả mà không buồn quay lại, lời của anh cũng nghe lọt hết vào tai rồi. Lần này chỉ mong Jeongin xử sự tốt, thằng nhóc đấy vẫn còn trẻ con lắm.
...
Dọn dẹp lại đống sách vở bề bộn trên bàn, em đã làm đủ mọi việc để chuẩn bị cho một giấc ngủ. Ngày mai phải đi học rồi nên chỉ mong ngủ được sâu chứ đừng trằn trọc, hôm sau mệt mỏi thì Jeongin không biết lết xác đi nổi không.
Với tay để tắt đèn thì em lại muốn mở một chút nhạc để thư giản. Thí dụ như một bản Sonata của Mozart, cho một buổi đêm ngẫm nghĩ và bơ phờ. Sonata số 1 C Major K. 279 chắc sẽ là một lựa chọn đúng đắn, dù gì đây cũng là bản em thích nhất trong tuyển tập.
Khi trong phòng chỉ còn le lói một chút ánh sáng của đèn đường hắt vào thì khúc dương cầm được vang lên. Em đã hẹn giờ khi nào hết bản Sonata này thì sẽ tự động tắt máy nên yên tâm nhắm đôi mắt mệt nhoài lại. Tâm hồn của Jeongin không thanh khiết, cũng không hiểm độc, em chỉ đơn giản là sống theo bản năng. Em vẫn biết sợ những thứ kinh dị, cũng biết thương những người nhỏ bé, cũng biết yêu những thứ tốt đẹp, rất đỗi bình thường. Khi rỗi lại lôi chiếc máy phát nhạc bố tặng khi mười tuổi ra nghe, dẫu nó không còn tuyệt vời như ngày ấy, nhưng hiện tại thì nó vẫn quen thuộc vời Jeongin.
Đêm nay trời không mưa, và cũng không có vầng trăng vọi vắt, sáng tỏ. Đám mây phơi dày kín làm cho mọi thứ tối và âm u hơn. Thật hay vì ở chốn Seoul này sẽ không có từ âm u, tối trời thì âm vang của các cửa tiệm vẫn như thường lệ mà vang vọng sâu vào thần trí của những người ở đây. Bước chân của anh vẫn thầm lặng rẽ qua mọi ngã của con phố, đây chắc là thói quen. Đi đến đâu cũng đi, về thì cũng đã về, chỉ là yêu là chưa...
Đột nhiên câu nói của Hyunjin ban trưa lại hiện lên, Yongbok ngồi tựa vào một gốc cây không tên bên đường. Dẫu thời gian có trôi đi, trong tiềm thức của Yongbok luôn nhớ về quãng thời gian ở quê hương, chỉ có điều không còn yêu và không còn thương. Mọi thứ cũng phai nhạt dần.
Tuổi nhỏ hiếu động với thứ gọi là tình yêu, có thể chúng không hiểu gì về nó nhưng vẫn muốn thử cảm giác được yêu. Có khi chả đến đâu, cuối cùng lại dùng tuổi trưởng thành để nhớ về nó.
Cô gái cùng mái tóc đen tuyền mà anh từng yêu, và giờ chỉ là nhớ. Trước khi trở nên tồi tệ, Yongbok có lẽ đã là một chàng trai lí tưởng.
Thu héo nấc thành từng tiếng khô.
Một vì sao lạ mọc phương mô?
Người thơ chưa thấy ra đời nhỉ?
Trinh bạch ai chôn tận đáy mồ?
Trích "Cuối thu" - Hàn Mặc Tử
Thu ấy trong anh từng có một người thơ giáng thế, hoặc chỉ là giấc mộng. Người cao sang, xinh đẹp, giỏi giang và thông minh. Cô ấy nói anh cũng như nàng, với những đức tính tốt đẹp. Khi ấy anh cười đồng ý trêu đùa, bây giờ anh cười khổ lắc đầu.
- Hiện tại và tương lai đều tồi tệ đúng chứ?
Một giọng trầm khẽ vang lên bên tai anh, giọng nói này quen thuộc quá. Như mỗi lúc không biết như nào trong quá khứ, người này đều nói cho anh nghe cái hay.
- Hyunjin bảo anh sắp đến Seoul, không ngờ lại nhanh thế.
- Tên ngốc đấy lấy thông tin hơi chậm thôi.
Hắn vuốt mái tóc xanh dương ngược ra sau, khuôn mặt sắc sảo hiện ra rõ hơn đôi chút, có gì đó thật Tây.
- Em vẫn như thế nhỉ? Ở bên đấy nghe ở đây hoành hành nhiều lắm, có vẻ là đúng rồi.
Chỉ vào những vết sẹo trên cánh tay của anh, hắn làm ra vẻ mặt khinh khỉnh trông muốn đánh. Dù có vẻ mang khí chất không mấy thân thiện, nhưng cách đối nhân xử thế qua những hành động này có vẻ Christopher Chan Bang vẫn tốt hơn anh nhiều.
- Đừng làm bộ hài hước thế chứ? Ở nơi cũ hay là một chỗ khác? Nhà cũ của anh ở trong kia em hay đi ngang qua thì hơi bị xập xệ đấy.
- Thế mà không sửa sang lại cho anh mà còn nói. Thất vọng quá!
Hắn nói to lên chữ 'thất vọng' để chọc tức anh. Yongbok cũng không vừa, cười nhếch mép một cái rồi phán:
- Em cho anh tuyệt vọng luôn đấy!
- Bằng?
- Kéo Hyunjin vào ở với anh.
- Ấy! Đừng chơi bẩn như thế chứ Lee Yongbok, em biết Hwang Hyunjin từng làm vỡ hai cái bình cổ của mẹ anh gửi qua mà.
Cuộc nói chuyện của hai người lại rôm rả hẳn lên, chắc hẳn anh cũng thôi nhớ về cô ở thời gian này. Mà hắn cũng không cho anh nhớ đâu nhỉ?
Christopher Chan Bang đương nhiên sẽ lại là một chiến hữu của anh, có khi còn đặc biệt hơn cả Hyunjin ngu ngốc kia, anh nghĩ thế. Hắn cho anh những lời khuyên đặc sệt mùi trưởng thành, còn khuôn mặt hắn tuy sắc lạnh nhưng hâm dở bất thường. Tóm chung là vẫn là những người bạn tốt nhất.
...
- Anh Minho chở em đi học đi!
- Jisung nằm ở kia kìa!
Minho ngồi trên chiếc xe máy lộc cộc khó khăn mà lết từng xen-ti-mét một với cái con người đang nài nỉ ở đằng sau. Hôm nay bạn được hôm đi thực tập gần trường của Jeongin nên giờ mới có viễn cảnh như này. Jisung thì nằm chèo queo ở trên băng ghế đá trước nhà nhìn cảnh hay, dù gì cũng chưa trễ giờ nên không sao.
- Trời ơi! Cứu tôi! Sao mà cái đứa nhóc này bám chặt dữ vậy?
Có la lối to đến mức nào thì Jeongin vẫn ngồi yên vị trên xe chờ Minho phóng vèo đến trường.
- Anh chở nó đi! Nãy giờ em nghe được bao nhiêu bài rồi đó.
Jisung tháo chiếc tai nghe của mình xuống mà vươn vai một cái, cũng nên đi rồi nhỉ? Trước tiên thì phải tách hai con người kia ra trước rồi làm gì thì làm.
- Tôi chịu thua cậu rồi Jeongin ạ! Ngồi ngay ngắn rồi anh chở đi.
Minho bĩu môi thở dài làm phần tóc mái bay nhẹ lên, đúng là lúc nào cũng phải chịu thua cái đứa này.
- Tuyệt vời!
...
Thứ hai luôn là ngày khó khăn để đưa bản thân trở lại khuôn khổ của một tuần chăm chỉ, Jeongin thì vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài cho giấc ngủ tối qua làm bạn phải nhăn mặt. Sao có mỗi bạn là hào hứng với hôm nay thế nhỉ? Chắc hôm nay là buổi thực tập đầu tiên sau mấy trăm ngày học lí thuyết nên rất vui, làm Minho cả chặng đường cứ cười cười, Jisung ở phía sau lảm nhảm cái gì cũng không trả lời.
Dù gì cũng phải chấp hành giao thông nên hai xe không được đi hai hàng, đành rằng Jisung với chiếc xe đạp xinh xắn của mình phải chúi nhủi ở sau đuôi xe của bạn. Nhớ rõ là khi còn học cùng trường thì bạn chăm cậu lắm mà, sao giờ cái mặt cứ gặp là quạu quạu vậy.
- Jisung năm nay là cuối cấp rồi đúng không?
- Vâng.
Jisung biểu lộ sự cằn nhằn trong câu nói của mình, anh em hàng xóm gì mà người ta học đến đâu cũng hỏi.
- Đã chọn được trường nào để đăng kí hay là định hướng nghề nghiệp gì rồi? Nghe lúc mới vào mười em bảo thích sáng tác mà.
- Eo ơi! Giờ anh Jisung vẫn sáng tác đó anh, nghe nói vài hôm nữa sẽ đi thi audition đó.
Jeongin nhanh nhảu chêm vào câu nói chưa kịp thốt ra của Jisung, làm cậu tức giận mà chân đạp nhanh lên để ngang hàng với em.
- Chúc may mắn nhé! Cũng phải làm này làm kia để Changbin nó nể chứ. Ha ha.
Bạn nói xong lời đó lại cười òa lên, đà này là Jeongin đã kể cho Minho việc cậu suốt ngày bám theo Changbin. Thật ra y với cậu không phải người yêu gì cả, chỉ là Jisung suốt ngày đi vòng vòng ở bên cạnh Changbin thôi. Có đứa ngốc nào dù không thích võ cũng đi đăng kí để được chung lớp với y, người ta đi làm nhân viên bán hàng thì cũng lẽo đẽo để vào quán cùng. Đúng là ngốc nghếch!
Nghe bạn nhắc đến tên của y làm Jisung càng thêm tức giận, mà khi này thì cậu lại trông như con nít đấy. Người gì mà dễ thương hơn cả Jeongin, Minho từng bảo như thế đấy.
- Lâu rồi anh mới đi lại con đường này đấy. Từ khi mà vào đại học là ngược đường nên không đi đến đây nhiều nữa, hôm nay thực tập nên được dịp. Đúng là thay đổi nhiều nhỉ?
Minho chớp chớp mắt nhìn mấy hàng cây đã lớn mẩm, hồi xưa bạn có tham gia công tác trồng mấy loại cây này cùng câu lạc bộ thành phố. Giờ thì bạn lớn và mấy cái cây cũng lớn theo cả rồi, vạn vật cứ trôi đi như thế đấy.
...
- Phóng xuống ngay và luôn coi cái thằng nhóc này!
Chả hiểu sao mà Jeongin cứ bám chặt vào người bạn dù cho đã đến cổng trường lâu rồi, người khác nhìn vào còn tưởng hai người này yêu nhau. Đúng là sến sẩm.
- Anh Minho vào trường với em đi!
Từ khi nào mà em lại nhõng nhẽo khi ở cạnh bạn thế này. Và ở một nơi nào đó trong góc hình, chúng ta nghe thấy một tiếng 'ọe' của Jisung. Sáng sớm mới ăn một bát mì no ngang mà giờ còn thấy cái cảnh đáng xấu hổ này, xin không nhận người quen.
- Anh sắp trễ giờ rồi! Jisung, kéo nó ra coi! Cuối tuần anh bao một chầu lẩu, trả tiền đầy đủ.
- Duyệt.
Không nhanh không chậm, Jisung nhấc bổng cái con người nhỏ nhắn ra khỏi yên xe của Minho, bạn nhân cơ hội phóng một vèo đi mất dạng trước khi em kịp í ới gọi theo. Cơ miệng mở dừng lại trong không trung nhìn sang cậu trách móc.
- Lên lớp đi. Buổi trưa gặp sau.
Jisung dắt chiếc xe đạp khuất sau cây cột to, em không thèm nói nữa. Nhanh nhanh chóng chóng chạy lên lớp, hôm nay thầy Toán sẽ kiểm tra miệng lấy điểm, nhân dịp này phải lấy điểm cao thật cao. Mặc kệ cái tên đáng sợ ngồi bên cạnh cũng được, giờ thì em sợ học hơn là hắn ta rồi.
...
- À Jeongin đây rồi! Mày lên phòng phô tô nhận tập bài tập Quốc Ngữ đi, giờ tao dở việc trực nhật rồi, mấy đứa kia thì không dám đi.
Vừa bước vào cửa lớp thì lớp trưởng nói với em như thế đấy, theo ánh mắt của Jiwon em nhìn xuống mấy người khác.
- Gì nhát cấy vậy mấy người này!
Em để ba lô vào ghế của mình rồi chống tay chán nản, nhưng mà em cũng là học sinh thân quen của giáo viên nên thôi đi vậy. Dù gì em cũng muốn lên đó xem bảng điểm kì trước của mấy anh chị nữa, sao cũng tốt.
Chỉ ngặt cái là phòng phô tô ở tầng cao nhất, mà chỗ này lại có phòng y tế cộng với phòng mĩ thuật và nhạc. Nên khi này thì không có mấy ai ở trên này ngoài giáo viên, mà giáo viên thì lại ở cuối hành lang. Đi dọc hành lang với không khí lạnh, ẩm ướt của mấy hôm nay thì cũng không tươi tắn gì.
Jeongin rải những bước chân nhẹ trên hành lang, nước mưa đã tạt vào đây phần nhiều nên nếu không cẩn thận thì sẽ bị trượt ngay. Cơn gió của những ngày mưa va vào con người em khiến run lên bần bật. Bản thân của Jeongin đó giờ luôn yếu ớt, đặc biệt là những ngày đông giá, cứ hở một chút lại bệnh. Ngày trước có Minho luôn là người kiểm tra em để báo cáo cho bố mẹ Yang, giờ thì bạn đang học đại học nên không có quá nhiều thời gian, công việc không công vô thời hạn đó được chuyển nhượng cho Jisung. Lắm lúc cứ nhìn hai anh em này kè kè nhau như người yêu là vì lẽ đó.
Quay lại với hành lang đấy, em nghe thấy tiếng đánh máy trong phòng phô tô nên cũng đã an lòng đi chút ít. Càng đi lại gần thì âm thanh đó càng rõ hơn, còn thoang thoáng tiếng máy phát nhạc hiệu Jopostar của thầy Junseok mới mua khoảng tuần trước. Mỗi khi đi đến đây thì đều sẽ có tiếng nhạc phát ra như thế, đúng tinh thần nghệ thuật của giáo viên nhạc rồi.
- Jeongin lên lấy tài liệu à?
Thầy Junseok đang uống một tách cà phê đậm đặc, em có thể nghe rõ cái mùi nồng của nó. Và em chắc chắn thầy ấy nên pha loãng nó ra chứ không sẽ phiền phức. Mà thôi, bổn phận của em là đem sấp giấy dày cộm kia về lớp.
- Vâng. Nó ở đây đúng không thầy?
Em nhìn thoáng vào vài sấp giấy được xếp ngay ngắn ở bên cạnh máy phô tô thì thấy một sấp bài tập Quốc ngữ, đây chắc là của lớp em rồi.
- Đúng rồi. Mà Jisung đâu rồi ấy nhỉ?
- Học trò cưng của thầy đấy hả? Anh ta về lớp rồi.
Thú thật thì phải nói Jisung rất được lòng giáo viên nhạc ở ngôi trường này, về nhiều lí do khác nhau.
Thấy thời gian có lẽ phí phạm cho cuộc trò chuyện chỉ về Han Jisung thì em liền cúi người chào thầy Junseok về lớp, dù gì em cũng đang có bài phải học.
...
Tiết học hôm nay của em đáng ra sẽ thật khốc liệt, chỉ là bây giờ không có anh ở đây nên em cảm thấy khá yên bình. Chuyện là ai cũng biết Lee Yongbok trốn tiết lần này là lần thứ mười trong tháng và anh ấy sẽ được mời phụ huynh lần thứ năm mươi mấy tính từ lúc lên cấp ba. Sao cũng được, Jeongin tiết học này được thoải mái hơn một chút, dễ thở hơn rất nhiều. Vào giờ ăn trưa em sẽ khoe với Jisung về sự việc này.
...
Và ở hiện tại, anh cần có một lời khuyên cho những việc tồi tệ mình đã gây nên. Xem ra ngày ấy những người anh quen, cho anh một câu: Dừng lại.
Chapter 2: Dừng lại, 5031 words, update on Wednesday, January 22rd, 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com