4. sự thay đổi
Cả lớp rộ lên với những lí lẽ của mình về con người mới bước vào, em bỏ ngoài tai những lời nói ấy mà chỉ chăm chăm chuyển động mắt theo từng bước chân của người kia với sự bần thần, còn Jisung thì em không để ý cậu như thế nào.
Yongbok hôm nay thật lạ, không còn mang dáng vẻ ta đây như tao đã đến lớp và chúng mày phải sợ sệt tao, bầu không khí dễ thở đôi chút hoặc là chỉ có em cảm thấy thế. Nếu đối với một học sinh bình thường thì việc này không lạ lẫm mà còn sẽ thật ngu ngốc nếu nghĩ đó là hiện tượng lạ, nhưng đó là Lee Yongbok - cái con người hống hách và đáng sợ.
- Mày ổn chứ Yongbok? Hôm nay trông chả ra làm sao.
Một người bạn trong hội cá biệt của anh quả cảm nói lên suy nghĩ của mình. Sẽ thật xui xẻo cho cậu bạn ấy nếu là anh thường ngày, ấy vậy mà cái người thui thủi chọn một chỗ ngồi chỉ lắc đầu mà không nói gì thêm.
- Anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra ở lớp này, nhưng anh chắc chắn đã có gì đó không ổn.
Jisung nói thì thầm vào cái bàn nhộn nhịp của những người nhiều chuyện bậc nhất, động tác một tay che miệng chỉ là làm màu vì âm vực của cậu quá to để nói thì thầm. Ai nấy cũng gật gù với nhận định đấy, nhưng dù gì thì cũng không nên động vào hoặc trêu chọc gì tên đó, nhỡ đâu anh lại trở về bình thường thì không lành lặn nổi.
...
- Jeongin bê giúp chồng sách này vào thư viện nhé. Hôm trước mượn mà chưa trả lại cho cô thủ thư, cô vừa kêu trả lại tại sợ mấy ngày hội này thất lạc nữa.
Jiwon vỗ vai em một cái nhẹ hều khi khuôn mặt em đang nghiền ngẫm những nét mây trên trời, dưới sân trường cũng là mấy bạn học sinh đang giúp sắp xếp lại vị trí thi đấu cho chiều nay. Chỉ đành bê cái chồng sách Tiếng Anh dày cộm này đi qua tòa bên kia, thế mà không người nào giúp, đúng là giận đỏ người. Vừa mới đi được nửa cái cầu thang thì em có dấu hiệu không giữ được chồng sách ngay ngắn và chắc chắn sẽ có vài quyển rơi xuống. Bỗng có người nhanh chóng giữ lại em nếu không là cả em và sách đã tung tóe ở dưới chân cầu thang rồi. Từ nãy, em chỉ chăm chăm vào mấy bậc thang mà đi xuống nên chưa thể thấy rõ mặt của người đối diện, vừa mới ngước mặt lên để cảm ơn thì thấy. Em hơi bất động.
- Sao cứ nhìn? Không sao chứ?
Yongbok hiện rõ trước khuôn mặt em mồn một, một tuần qua có lẽ anh đã cao hơn một chút nên em không cần phải cúi xuống nhìn dù anh đứng dưới em một bậc thang. Đôi mắt em hơi mở to và tim đập thình thịch, chắc chắn không phải vì ngại ngùng mà là vì sợ. Khoảnh khắc này khiến em quên bén đi khi nãy trông anh thật bình thường như bao người, không còn quá kinh khủng.
Anh nhìn em cứ bất động như thế thì phát bực, định sẽ tẩn cho một trận nhưng suy nghĩ thứ gì đó lại thôi, chắc là nghĩ về cái gọi là nguyên nhân khiến hôm nay anh như sinh vật lạ. Nhanh chóng lấy khoảng một nửa chồng sách, hoặc là nhiều hơn đôi chút.
- Đem đến thư viện à?
Em gật đầu, đoạn định nói một cái gì đó nhưng anh đã đi xuống cầu thang, bản thân sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo anh. Dù có đôi chút lạ lẫm nhưng chắc vậy cũng tốt, không khiến em bị đau tim như mấy hôm kia.
...
Sau khi đã kí một số giấy tờ đại diện trả sách cho cô thủ thư thì Jeongin thong thả đi ra ngoài, hai tay duỗi ra hết cỡ vì mỏi. Khi nãy, lúc vừa trả xong sách thì thấy anh đã đi ra sau trường, chắc là gặp đàn em hay đồng bọn cá biệt gì đó, không liên quan đến em. Thấy lớp em đã tập hợp ở một cái chòi nhỏ nhỏ được dựng để nghỉ ngơi dưới sân thì nhanh nhảu chạy tới đó góp vui, định bụng sẽ đi trêu Jisung một chút rồi lên lớp nhưng thôi.
Yongbok nép vào bức tường, đối diện là một người con trai mặc đồng phục chỉnh tề và khoác áo kaki nâu dài, chắc là tác dụng của mấy ngày mưa vừa qua nên không khí lạnh dồn đến, nhưng hôm nay đã hết nên anh kết luận cái tên này bị điên vì trời nóng mà còn khoác cái áo dày cộm.
- Về lâu chưa?
- Nói cái giọng hằn học thế bạn, vừa về hôm thứ năm. Nghe bảo là bạn không đi học cả tuần nên biết là có chuyện, khỏi đi tìm luôn.
Seungmin nhún vai biểu lộ việc điều đó đã quá rõ ràng, nó đi theo chú nó nên ra nước ngoài học một thời gian, năm nay lại rảnh rỗi mà về nước, chắc sẽ ở lại lâu dài.
- Người cũ của mày vẫn tốt lắm, không một vết xước.
- Tự nhiên lại nói thế, mình với Hyunjin chả là gì của nhau nữa đâu bạn Lee Yongbok à.
Nó vỗ vai anh mấy cái trước khi rời đi, không quên vẫy tay thay một lời chào.
- May cho mày là khác lớp tao, chứ không là mềm xương rồi.
...
Jeongin ngáp liền mấy cái khi nghe mọi người bàn tán về việc trưa nay nên ăn gì, người thì kêu ăn lẩu, rồi gì mà ăn cơm cuộn thôi, đứa thì thốt ra câu xanh rờn là 'nhịn đói' khiến cho cả lớp xém nhảy vào hội đồng. Em thì ăn gì cũng được, ăn mì cũng ổn mà, không cần quá cầu kì đâu, vui là được rồi.
- Ăn mì đi.
Một giọng nói quen thuộc phát ra làm cả lớp nhìn về hướng đấy, em cũng tò mò là ai đã cùng ý kiến với em vì không gian quá ồn nên em chỉ nghe thấy câu nói chứ không nhận ra giọng nói là của ai.
- Nếu Yongbok đã nói thế thì chúng ta ăn mì nhé. Tớ với Chaeyoung sẽ ra cửa hàng mua mì, trái cây thì mọi người mỗi người một tay gọt nhé.
Jiwon liền kéo tay Chaeyoung ra cửa vì cả hai là bạn thân, đề nghị cô ấy đi cùng cũng là vì để nói chuyện dọc đường. Cả lớp ai cũng biết ý định đó của lớp trưởng nên không quan tâm mấy, bắt đầu vào công việc của mình. Lẳng lặng ngồi cắt mấy quả cam tươi roi rói, em còn định sẽ vụng một miếng nhưng với tư cách là học sinh gương mẫu nên thôi suy nghĩ đó liền.
- Á!
Thật không may cho em rồi, vì mấy bạn trong lớp có đùa nghịch nên đẩy qua đẩy lại thì trúng vào cánh tay em, không hiểu sao dao liền cứa vào ngón tay em và vì quá bén nên liền chảy máu. Jeongin la lên một tiếng, em sợ nhất là máu, và đây còn là máu của mình. Mặt em trắng bệch ngay cả khi bên tai là những tiếng quan tâm, xin lỗi và có một bạn liền đưa em xuống phòng y tế.
Điều đó là cho anh cũng ngoáy nhìn theo, trong mắt có chút lo lắng, hay đó chỉ là điều thoáng qua. Không biết là gì nhưng Yongbok bỏ qua sửa lại bàn ghế ngay ngắn mà đi theo, mọi người nghĩ rằng anh đi vệ sinh hay làm gì đó nên không quan tâm.
...
- Nhóc con sợ máu à?
Anh y tá trẻ tuổi cười tươi để đánh tan lo lắng của em, chỉ cần nhìn vào sắc mặt trắng bệch và bàn tay run run thì biết ngay thôi. Em không biết nói gì, đồng thời miệng cũng không nói được một câu hoàn chỉnh nên chỉ gật đầu lia lịa.
- Không sao đâu. Em vẫn có thể khắc phục nó mà đúng không nào?
Youngtaek xoa đầu cậu bé trước mặt, bản thân khi đã hiểu đủ về y học vẫn muốn bảo vệ những đứa bé bằng những câu chuyện thần tiên nhẹ nhàng.
Lúc này, khi bản thân đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nỗi sợ cũng biến mất dần. Em ghét cái việc này cứ mãi đeo bám mình hàng giờ, khi luôn phải tránh né những điều nhỏ nhặt để không thấy máu. Từ nhỏ em đã yếu ớt, nhưng lại rất là đáng yêu, có lẽ xã hội đã cố gắng khiến em như hiện tại, thật bình thường.
- Em có thể nằm nghỉ ở đây một chút nữa để ổn hoàn toàn.
- Cảm ơn anh nhưng em phải về lớp rồi, mọi người có nhiều việc lắm.
Jeongin hạ người cảm ơn Youngtaek, thật là em không còn cảm thấy mệt nên sẽ đủ sức để tiếp tục việc trong lớp.
...
- Tôi giống người ngoài hành tinh à? Uống chút nước ngọt đi, tôi uống không hết.
Yongbok chìa chai nước táo về phía của em, cố gắng cho câu nói nghe không quá giang hồ khiến cho người đối diện sợ. Nhưng có việc thành công khiến Jeongin sợ rồi, tự nhiên khi không em đang đi về chỗ của lớp thì có ai đó kéo em ra sau trường, vừa định hình lại thì đã thấy chai nước táo lạnh ngắt trước mặt. Hôm nay anh có nhiều việc lạ lắm, bình thường là sẽ kêu người phá em rồi đánh em, nhưng sau một tuần không đi học thì lại thành ra như này, cứ như là một người hoàn toàn khác vậy.
- Nhưng mà nó chưa bóc...
Em dù có sợ hãi bao nhiêu thì vẫn đủ dũng khí để nói về mấy chuyện sai trái này, rõ ràng là chai nước chưa bóc nhãn mà, sao anh ta lại nói là uống không hết, không lẽ là uống không khí à.
- Thì cứ uống đi.
Đột nhiên Yongbok lại đổi tông giọng làm em toát mồ hôi, rõ ràng đây mới là anh. Jeongin nhanh nhanh chóng chóng cầm lấy chai nước không lệch một giây. Anh không có ý muốn cười, vì tự nhiên cười vì một người không đâu, và mình còn là đại ca giang hồ. Nhưng nhìn cái vẻ mặt của em lại thật muốn trêu một chút. Nghĩ gì đấy, sau lại thôi vì sợ em sẽ ngất ra mất. Ha ha.
Jeongin thì vẫn cứ cầm khư khư chai nước lạnh ngắt trên tay, không dám hó hé hay lí sự gì thêm. Đúng là anh chẳng thay đổi, mọi người sai lầm rồi. Chiều nay trời sẽ nắng chói chang!
- Đừng run lên như thế chứ. Tôi không đáng sợ đến mức đấy đâu, dù gì bây giờ cũng là một quãng đường mới cho tôi. Chắc chắn sẽ cố gắng làm thân với mọi người, ngay cả cậu. Nên đừng quá lo lắng việc tôi có bị ai đó nhập không nhé!
Rõ ràng là sợ chết khiếp, nghĩ lại mấy chuyện hồi xưa Yongbok khiến cho rất nhiều bạn phải chuyển trường thì Jeongin lại không muốn nghe gì nữa hết. Nhưng trong đầu lại thấy có gì đó mắc lại, quãng đường mới là gì chứ? Không phải Lee Yongbok vẫn là Lee Yongbok sao?
- Bạn của tôi sẽ không bày trò với cậu nữa. Nên là hãy thong thả đi ngoài đường nhé.
Một cái vỗ vai được đặt lên em, nghĩ theo hướng nào vẫn thấy nó lạnh sống lưng hơn là ấm áp. Tốt hơn là nên đề phòng anh ta như hồi xưa, đâu phải mấy tên đầu gấu này không biết diễn kịch. Giống như việc trước bão là trời quang mây tạnh ấy...
...
- Mọi người uống nước ngọt đi này. Chờ tới lượt lớp mình chắc còn xa lắm.
Em và một vài bạn khác bê mấy lốc nước đặt vào chỗ của lớp. Mọi người xúm tụm lại chọn cho mình mấy món thích uống, mấy lốc nước cũng vơi dần. Chưa chọn vội, Jeongin ngồi ở trước để xem mấy lớp kia thi đấu. Hiện giờ là hạng mục chạy tiếp sức cho các em lớp một cấp ba, thấy rõ được sự hào hứng của mọi người cổ vũ. Nghe đâu đó còn là mấy bạn nữ đang thích một em vừa chuyển trường vào nên cổ vũ rất nhiệt tình, xem ra cũng thú vị. Vài hôm nữa lại gánh thêm bài kiểm tra cuối cùng của học kì, chắc em lại chôn mình trong thư viện trường mất.
Chỉ là nãy giờ em có hơi giật mình vì Lee Yongbok, không phải anh ta nói suông mà đích thị là đang đi tạo mối quan hệ với mọi người trong lớp. Tới cả mấy cậu thư sinh của lớp cũng đang rất vui vẻ với anh, đây chắc là một giấc mơ mà đúng không Yang Jeongin, tỉnh lại đi! Em vỗ nhẹ vào hai bên má đã gầy chút ít của mình rồi bần thần, mãi cho đến khi tiếng còi cho lần chạy thứ hai bắt đầu em mới bình thường lại, quay qua quay lại tứ phương vẫn đang là Yongbok đi kết thân với mọi người. Không ổn chút nào cả, cả thể xác lẫn tinh thần.
Ngước lên trên bục cao thấy Jisung và anh Daeyeol đang thao thao bất tuyệt mấy từ ngữ chuyên cho điền kinh thì em mới chắc chắn không phải mơ, vì nếu mà mơ thì chắc chắn Han Jisung phải là một con người điềm tĩnh và không nhắn nhít như thực tại...
Bản thân tự vò rối mái tóc dày để cố tỉnh táo, chút nữa em còn phải đi thi mấy cái trò trí tuệ với lớp. Mỗi lần đau đầu như này, Jeongin đều phải cố hít thở thật đều. Dần dà, điều đó thành thói quen mà không cần đến suy nghĩ hay cố gắng.
Yongbok đang nói chuyện với một cậu bạn gần đó thì bị chú ý bởi mấy hành động ngốc nghếch của em, nào là tự vỗ mặt rồi xoa đầu nữa, bây giờ lại hít thở đều như bắp làm cho cái áo đồng phục cứ phập phồng lên trông đáng yêu cực.
...
- Anh Chris ơi! Có chuyện kinh thiên động địa rồi!
- Đâu ra cách gọi Chris thế? Gặp lại Seungmin nên nó chỉ cho à?
Chan gấp lại cuốn sách lịch sử thế giới trên tay và để qua một bên. Hôm nay, Hyunjin được nghỉ phép ở xưởng gỗ nên liền phóng qua nhà hắn mà ăn vạ. Chưa gì đã thấy Chan chuẩn bị phải sửa lại cánh cửa vì gã mỗi lần tới đây là mở cửa như vũ bão vồ vập nhà nhỏ này.
- Đừng có quan tâm việc đó chứ. Vấn đề ở đây là hồi sáng em thấy Yongbok đi trên đường và nói chuyện vui vẻ với người khác! Chắc chắn là sinh vật lạ đã xâm nhập vào cơ thể của bạn em rồi anh Chan ơi!
Hyunjin trước khi kể cũng không quên bốc trộm một cái bánh quy trong đĩa, Chan nhanh chóng giật lại đĩa nhưng cái bánh đã nằm trong vòm họng của gã khi kể chuyện rồi.
- Điều đó không phải hay ho sao. Giống như anh này, về vườn ở ẩn nuôi cá và trồng thêm rau.
Hắn dang hai tay ra tự do với mọi quyết định của mình, giờ thì hắn chỉ cần ngồi ở nhà viết nhạc và làm mấy việc lặt vặt.
- Anh đừng có kì cục như thế chứ. Rõ ràng là kì cục mà! Bác Donghun vừa mất, chắc chắn là nó bị ám ảnh tâm lí của thay đổi.
Giận cá chém thớt, Hyunjin bốc luôn mấy cái bánh quy còn lại trong đĩa mà ăn lấy ăn để.
- Bố Yongbok muốn nó thành người tử tế mà. Khi ở bên Úc, ông luôn dạy cho nó mấy câu như phải sống thật tốt và đừng hại ai.
- Chắn chắn là không đúng như nó của thời gian trước.
Gã lầm bầm mãi trong miệng khi vẫn đang ngốn bánh quy, mùi vị cũng không phải quá tệ nên chốc nữa sẽ lục tủ bếp nhà anh Chan xem còn không thì chôm về cho Wonshin ăn.
- Em thấy đó, giờ nó tốt đẹp mà. Giống Felix Lee của ngày trước lắm.
- Anh biết rõ việc này?
- Yongbok chỉ nói trước khi đi học là nó sẽ có một quãng đường mới, tuy không ngờ là như thế này nhưng anh vẫn rất vui.
Chan nói mãi một lúc để gã thôi lèm bèm, cứ đụng đến chuyện gì có vẻ giật gân thì Hyunjin lại làm ầm lên với hắn. Cũng không rõ là đã bao nhiêu năm trôi qua, chỉ biết là tên trẻ con trước mặt vẫn như ngày đó.
Hôm đó là ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ đông của Yongbok ở ngôi trường mới này. Anh và Chan chả hiểu sao lại đòi về Hàn Quốc, Yongbok với ý định là sẽ ở lại đây luôn, còn Chan lại là đi theo thăm thú vài chỗ ở đây. Vì khi đấy Chan đã học đại học nên chỉ việc đưa anh đến trường. Không biết là duyên hay họa khi vừa đến cổng đã đâm sầm vào một cậu nhóc, chỉ vì hắn không chú ý đường mà cậu nhóc đó đã đu bám đến giờ này, rồi trở thành bạn thân của Lee Yongbok ở đây.
Hyunjin là một đứa trẻ hiểu chuyện, còn chăm sóc cho đứa em nhỏ của mình nữa. Tuy bình thường có ngẩn một tẹo nhưng rất là vui vẻ và chăm chỉ. Một cậu trai lớp hai cấp hai từ bỏ việc học để đi làm kiếm tiền cho đứa em được đầy đủ như bè bạn, sẽ là một người xấu chứ?
- Hyunjin thích nhảy lắm đúng không?
- Sao lại hỏi em thế?
Gã đang cười tươi khi đọc được một mẩu truyện hài trong kho tàng sách của Chan, nghe đến câu hỏi kia có hơi lảng tránh.
- Anh thấy em hồi bữa có ra phố đi bộ với Wonshin, nhìn trong đôi mắt em khi xem mấy câu lạc bộ nhảy cũng hiểu được phần nào. Không phải rất thích sao?
Hắn nghiêng đầu tiếp tục hỏi Hyunjin, trong ý niệm cũng có chút tò mò trong thời gian mình ở Úc cậu nhóc này đã ra sao.
- Chỉ là ánh mắt ủng hộ thôi. Mà cho dù có đúng như anh nói cũng có ra làm sao đâu. Hiện giờ em cần tiền hơn anh ạ, để lo cho Wonshin của em. Nó tốt đẹp lắm, chắc chắn là cần có một tương lai rộng mở. Học nhảy vừa tốn thời gian, lại tốn sức, với cả số tiền cũng không ra làm sao.
Bằng những lời biện bộ lấp vấp của bản thân, cũng đã đủ khiến cho hắn phải im lặng vì không biết nói gì thêm. Chính Chan là người đã đặt ra câu hỏi thì nên để cho gã kết thúc nó bằng một lời biện hộ...
...
Không thể phủ nhận về việc đi theo việc mình thích với con tim là tuyệt vời. Nhưng ấy à, đó chỉ là việc dành cho những người có tiền và địa vị trong tay. Số người mà đi theo đam mê của bản thân một cách thành công cũng chả phải là con số nhiều. Để vật lộn trong cái kỉ nguyên công nghệ số, mọi chuyện đều được tính bằng tiền, kể cả mạng người ở nhiều phương diện cũng cần có tiền. Bản thân không phải đề cao đồng tiền lên cao nhất, nhưng đơn giản như việc về vườn ở ẩn của Chan cũng cần phải làm được một khoảng kha khá và rồi nghỉ ngơi.
Đây là không muốn mọi người đánh giá thấp giá trị của đồng tiền hay là tấm lòng, mà chỉ là kết quả của việc nào khiến mọi người thoải mái thì nên nhấn chọn nó.
Trong thâm tâm của Hyunjin đã suy nghĩ như thế khi nghe câu hỏi của Chan, tương lai có khi vẫn như vậy. Gã biết rằng mình nên chọn việc gì, bản thân không phải sống vì riêng mình mà còn phải vì em trai. Mình đã dang dở thì em trai của mình phải trở thành một người tốt.
...
- Không phải đây là chuyện rất kì lạ sao?
Jisung nằm tựa vào giường hỏi Jeongin. Hai người đã chọn việc sẽ ở lại trường vào tối nay ở kí túc xá dự bị. Khi bản thân đang chăm chỉ hệ thống lại một đống từ vựng cần phải thuộc theo lời giáo viên nói, Jeongin trả lời như không:
- Em không quan tâm lắm.
- Cậu ta có thể đã kêu đồng bọn hại em thê thảm như mấy người trước đấy Yang Jeongin!
Jisung thản thốt lên với câu trả lời của em, bản thân chỉ muốn chửi thề vài câu cho thôi giận nhưng việc đang ở trong trường và giáo viên có thể đang ở ngoài khiến cậu ý thức được. Chỉ bày ra vẻ mặt khó hiểu và tức giận đôi chút, dù gì đây cũng là đứa em mình và anh Minho chăm bẵm từ nhỏ mà giờ nó lại không sợ chết, đúng là bất lực.
- Nếu anh ta như bây giờ cho đến sau này thì quá tốt rồi, còn không thì chỉ là quay lại mấy ngày trước. Em vẫn còn phó hội học sinh ở đây lo lắng cho mà.
Jeongin dụi đầu vào cánh tay của Jisung như để làm nũng, cậu không ray lòng mà kéo tay mình ra khỏi em.
- Nhưng anh chuẩn bị tốt nghiệp rồi Jeongin à. Giống như anh Minho đấy, giờ thì cho dù anh có muốn bảo vệ em bằng chức vị của mình thì cũng không đủ thời gian. Anh phải học ở một nơi khác, sắp tới còn chuẩn bị thi audition và có thể thành thực tập sinh, em thì còn tận hơn một năm ở đây nữa.
Cậu cố giữ cho tông giọng mình bình thường nhất có thể. Cả ba người đều là con một nên từ nhỏ đã xem nhau như anh em ruột, bố mẹ cũng an tâm mà cho ba đứa chơi với nhau đến giờ này. Nếu thật sự là Jeongin bị Lee Yongbok hạ thủ đoạn gì đấy thì thật sự là có lỗi với bố mẹ Jeongin.
- Em biết Han Jisung lo lắng cho em lắm, về việc này anh đã tự giải quyết hết. Anh Minho vẫn chưa biết về việc này, nếu anh ấy biết thì có khi còn làm căng hơn cả anh. Mà bản thân em có hai người anh mạnh mẽ như thế thì lấy cớ gì mà em phải yếu đuối khuất phục chứ? Tuy Yang Jeongin này sức khỏe không được tốt nhưng mà nói chuyện rất phải trái đó! Em sẽ cho mấy tên đánh em nghe về những lí thuyết mà em nhớ và họ sẽ bại trận. Đúng không nào? Ha ha.
Jisung nở nụ cười cưng chiều, nghĩ kĩ thì em vẫn rất là vui vẻ với hiện tại. Đôi lúc có hơi lo sợ về mấy chuyện không đâu, như việc run cầm cập khi ngồi cạnh Lee Yongbok chẳng hạn, nhưng lại rất tốt về việc trấn an bản thân. Dù cho đó là một trong những nỗi sợ lớn nhất, Yang Jeongin vẫn cố gắng để nó biến thành một câu chuyện quen thuộc không đáng để tâm vào.
- Anh gọi điện cho anh Minho nhé.
Bất ngờ, em giật điện thoại của cậu về phía mình.
- Gì chơi xấu vậy anh! Đừng có gọi cho anh Minho mà! Anh ấy giở ra mấy cái tuyệt chiêu cào nát mặt em vì không nói chuyện này ra đó!
- Chỉ là gọi hỏi thăm anh ấy thôi mà.
Jisung cười xòa lấy lại điện thoại của mình trong tay em, trong đầu vẽ ra bao nhiêu là viễn cảnh về sự ngốc nghếch này của Jeongin.
Bỗng bị chột dạ vì sự thật này, em phồng mang trợn mắt quay ngoắc về hướng ngược lại mặc cho cậu lay lay vai.
- Han Jisung làm gì em của tao mà nó quay mặt không thèm nhìn mặt tao vậy! Han Jisung biết tay tao!
Tiếng hét cao cao của Minho cộng với cái mặt đanh đá như vắt mười quả chanh vào hiện ra ở màn hình điện thoại, mở đầu cho cuộc nói chuyện dài vang đầy tiếng cười.
Minho là một người hơi ích kỉ, luôn muốn những điều mình nghĩ thành hiện thực. Về ước mong cuộc sống của Jeongin sẽ thật tốt, bạn đã từng thích một Yang Jeongin bé nhỏ cứ khịt khịt mũi vào những hôm trời tuyết dày. Bạn thích hình ảnh của cậu nhóc ấy dù là trong quãng thời gian nào, nhưng rồi chỉ là để tình đi xa một chút. Em có rất nhiều tham vọng, dù cho bản thân không đủ để với đến thì em luôn cố gắng, Minho biết rõ điều đó. Có thời gian Jisung cứ càu nhàu mãi về việc tại sao Minho lại cứ tránh né Jeongin mãi thế, mà cậu đâu biết rằng thời gian đó là để bạn buông bỏ một chuyện tình không nên có. Giờ thì mọi thứ tốt hơn rồi, Minho vẫn chăm bẵm cho cậu em nhỏ của mình rất tốt, với cương vị là một người anh.
...
Đi dưới ô trong trời tuyết quả thực là một suy nghĩ đúng đắn, em không muốn mái tóc vừa làm của mình bị mất nếp, quan trọng hơn là em sẽ khịt khịt mũi và anh Minho sẽ mắng em. Và còn một số điều không nên nhớ, cũng là đừng bao giờ nhớ lại nữa.
...
- Mày thôi lảm nhảm đi Hyunjin à! Trời hôm nay mà có tuyết là tao sẽ vo viên và ném vào mồm mày ngay!
Yongbok phóng tiêu cuối cùng, không trúng hồng tâm. Quay sang nhìn cái tên mồm mép luyên thuyên về việc hôm nay anh rất lạ kì, không lẽ là sắp bỏ gã và vô số chuyện khác.
- Yang Jeongin thật sự rất tốt đẹp đấy.
- Hả?
Hyunjin ngơ ngác với câu nói như không của Yongbok, tuy tình tiết có giống mấy bộ tiểu thuyết gì đó của giới trẻ nhưng đừng có thật như thế chứ. Không lẽ lại ra kịch bản dạng đại ca giang hồ chấp nhận từ bỏ vì một người?
- Nó bị Hemophobia.
- Tại sao mày biết việc đó chắn chắn?
Hyunjin ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chắc phải vào lấy mấy lọ thuốc trợ tim của Chan để trấn tĩnh chứ nãy giờ không biết bao nhiêu chuyện đã diễn ra. Vỗ vỗ vào hai bên đầu rồi làm động tác nâng bàn tay lên biểu hiện Yongbok cứ tiếp tục diễn thuyết về cái kịch bản cẩu huyết kia.
- Tao đã đi hỏi Seungmin về việc này thì nó bảo hội chứng này rất nguy hiểm, nếu mà nghiêm trọng thì sẽ ngất xĩu. Còn tao thì cũng không còn làm điều gì không tốt nữa, chắc chắn bố tao sẽ không thích nếu tao tiếp tục.
- Thế là anh Chan nói đúng nhỉ?
Yongbok nghiêng đầu khó hiểu về câu nói của cậu bạn trước mặt.
- À. Anh ấy thì luôn suy nghĩ thấu đáo mà. Dù sao thì ở hiện tại tao vẫn rất ổn, ít nhất là sẽ không bắt nạt học sinh trong trường, còn ngoài kia thì hên xui.
Là người đặt câu hỏi, cũng là người trả lời xuyên suốt nên Hyunjin chỉ biết im lặng không nói gì. Gã không phải là phản đối chuyện này, đã từng kêu Yongbok dừng lại nên chắc chắn sẽ không ý kiến gì. Chỉ là đôi điều thấy khó hiểu, dạng như đã quen thuộc với hình ảnh máu chiến của anh, giờ lại giống một người hoàn toàn khác nên có lạ.
- Có ra sao thì cũng là mày quyết định, tao rất vui vì hiện tại là như thế này, xem như tao cũng góp công một chút để thay đổi mày đi. Còn giờ thì tao phải về đây, Wonshin tí nữa đến đây làm ầm thì anh Chan lại không vui.
- Ừ. Anh Chan chắc đang làm nhạc nên không cần chào đâu, anh ấy bị phá thì tới tao cũng không toàn thây. Về đi.
Yongbok chờ cho Hyunjin đã đi ra cuối ngã rẽ thì mới an tâm khóa cửa lại và nhấn công tắc bật đèn trước cổng thay anh Chan. Cũng không hiểu là vì sao hắn lại thích trang trí mấy thứ này, anh thấy nó cũng đẹp thật, nhưng mà dành ra nhiều công chăm sóc rồi lắp đèn thì có hơi tốn...
- Bật đèn ở mấy chậu hoa leo giúp anh nhé!
Tiếng của Chan vọng từ nhà dưới lên khiến cho anh thôi suy nghĩ, dù gì hắn cũng quá tuổi để suy nghĩ về mấy điều tươi trẻ, anh nghĩ thế.
Chap 4: Sự thay đổi, 5009 words. Update on Sunday, March 30th, 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com