Chương 12: Định nghĩa của vẻ đẹp.
- Hướng Dương ra đây ăn nào!
- Hướng Dương ngươi muốn chơi cùng ta không?
- Hướng Dương muộn rồi đi ngủ đi. Hay nay ngươi muốn ngủ chung giường với ta không?
- Hướng Dươngggg
- Hướng Dương!
-...
Bữa ăn ngày hôm nay, Felix cảm giác mình sắp nuốt không trôi nữa rồi.
Vì trong nhà chỉ có mình hắn và bạn nên hôm nào ăn uống hay các hoạt động chung cả hai luôn luôn làm cùng nhau. Bữa cơm hôm nay cũng thế, chỉ khác chỗ nay “kẻ thứ ba” sau khi đã có được “danh phận” đã ngang nhiên chen chân vào và cướp đi mọi sự chú ý của bạn.
Đặt đôi đũa xuống, Felix khó chịu trong lòng khi phải chứng kiến cảnh tượng một ác quỷ một con chim đang tự tách thế giới riêng mà ngồi bón cho nhau ăn từng tí một. Bình thường hắn biết bạn rất thương con chim nhỏ kia vì bạn coi nó như người bạn của mình. Tuy nhiên không vì thế mà bạn cứ thế bỏ quên sự hiện diện của hắn chứ!
- Hướng Dương ngươi thích ăn món này sao?
"Chíp chíp”
- Nào há miệng ra nào.
"Chíp chíp”
Hai mắt trưng trưng nhìn cái cô nàng nào đó đang thể hiện một mặt dịu dàng khác xa bình thường khi đút thức ăn cho con chim, Felix phụng phịu tới mức phồng cả hai má, cơm không thèm nhai. Hắn cứ nghĩ đến chuyện bản thân chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như thế từ bạn mà con chim nhỏ kia đã được thì buồn lòng không thôi. Bạn chả bao giờ đối xử một cách mềm mỏng với hắn cả, mà chỉ toàn mặc kệ hắn thôi.
Điều đó không công bằng! Rõ ràng hắn ở đây hơn cả nửa năm, trong khi đó con chim nhỏ kia mới xuất hiện được có một tháng!
Càng nghĩ càng buồn, Felix lại cầm đũa lên nhưng không biết gắp gì cả, cứ chăm chú nhìn hai kẻ trước mặt với đôi môi bĩu ra đầy khó ở. Chim sẻ nhỏ bỗng nhiên quay đầu về hướng hắn, trông thấy hắn "bị vứt bỏ” sang một góc như giờ, con chim cảm thấy rất…
Vui.
Một cục tức nổi lên đầu, tên thiên thần đập đũa xuống kêu rập một tiếng, hai mắt trợn lớn. Hắn không thể tin được! Không thể tin được là con chim kia vừa dám nhếch mỏ với hắn!!!
Mi tưởng thế là hay à?
Felix biết một vấn đề giữa hắn và con chim kia. Hắn thuộc tộc thiên thần mà thiên thần thì cũng thuộc nhà họ chim nhưng ở một cấp bậc cao hơn.
Và biết đấy, làm gì thì làm ai mà chả thích bản thân là độc tôn duy nhất. Nó có nghĩa trong nhà này chỉ nên có duy nhất một con chim là được rồi.
Chính vì điều đó, hắn với con chim này ngay từ đầu đã không hề ưa nhau một tí gì.
Không thể để con chim cà trớn kia lấn lướt vị trí của mình mãi được, Felix chứng minh tuy bản thân có bị thất sủng thì chức vị vẫn cao hơn ngươi. Võng mạc thiên thần giờ không khác nào diều hâu săn mồi nhanh chóng tia được món ăn đặt cạnh bạn, hắn đảo mắt vài giây suy nghĩ rồi tỏ ra ậm ờ thu hút sự chú ý từ bạn.
- Ừm…Y/n này.
- Sao vậy?
Quả nhiên bạn đã cắn câu, bạn thấy hắn cứ lưỡng lự tính nói gì rồi lại thôi mà khó hiểu. Cũng vì thế mà sự chú ý đổi từ con chim sang hắn.
- Ta muốn ăn cá…mà xa quá, cô đút cho ta được không?
Felix cuối cùng cũng chịu nói, mà hắn nói xong thì tới lượt bạn ngơ người càng thêm khó hiểu. Bình thường hắn có hay ăn cá đâu, chủ yếu nấu cho bạn là chính. Vậy mà sao nay tự dưng đòi ăn hay thế? Lại còn đút cho ăn nữa.
Thắc mắc là thế nhưng ánh mắt thiên thần đang nhìn bạn quá long lanh sáng chói, bạn biết không thể từ chối được nên cũng đành nghe lời gắp miếng cá tính đút cho hắn.
- Đợi chút.
Cá nhiều xương cần phải gỡ chứ không sợ chốc nữa là sẽ có một màn than vãn hóc xương của tên thiên thần nào đó, bạn cẩn thận gỡ từng miếng xương xong xuôi rồi mới đặt lên thìa đưa lên cho hắn ăn.
- Oam.
Đôi môi ngậm lấy miệng thìa, Felix ăn hết cả miếng cơm cá lớn, trong lòng cảm thấy vị cá hôm nay không tệ chút nào. Miệng nhỏ xinh nhai nhom nhom trong khi ánh mắt lại cố tình liếc về phía con chim nhỏ.
Hắn cười khẩy một tiếng.
- Ngon quá, thêm nữa nha.
Mặc kệ con chim sau khi chọc tức nó xong, hắn tiếp tục đề nghị bạn đút cho mình miếng nữa với nụ cười ngọt ngào trên môi.
Chim sẻ nhỏ bị con chim lớn thách thức thì cũng bắt đầu điên tiết. Nó quẫy vung cánh kêu chíp chíp đòi ăn theo.
- Ơ ngươi cũng muốn ăn sao?
Miếng cơm chưa đưa lên miệng đã bị dừng lại, đôi ngươi “diều hâu” lườm lườm con chim sẻ đầy khó chịu khi bạn từ từ chuyển từ thìa cơm cho hắn sang cho nó.
- Không được!
Bạn khựng lại khi bị Felix giữ lấy tay, thiên thần kéo người bạn lại gần mình hơn khi hắn cũng vươn lên há miệng ngậm lấy thìa cơm, ngăn không cho phép bạn đưa nó cho con chim kia ăn.
Lực tay hắn đang giữ bạn rất chặt nên trong phút chốc bạn cứ bị hắn nắm mãi như vậy. Bạn có chút không ngờ trước hành động này của tên thiên thần, tuy vậy cũng chưa kịp suy nghĩ gì thì con chim nhỏ vốn đã điên tiết giờ còn nóng máu hơn, nó phi lên như con chim gõ kiến, mổ cái mỏ bé xíu liên tục vào cánh tay hắn.
- Á!
Con chim lớn hư đốn sau khi bị chim nhỏ tức tối mổ cho vội phải buông tay ra khỏi bạn. Chưa dừng lại ở đó là cảnh tượng hai con chim gây gổ với nhau, chim nhỏ cứ mổ, chim lớn cứ tránh, nháo nhào hết cả bàn ăn.
- Này sao mi mổ ta?!
"Chíp chíp”
- Là do mi tranh ăn cơm của ta trước chứ!
"Chíp chíp!”
- Do mi mới đúng! Á-đừng giằng tóc ta!!!
"Chíp chíp!!!’
- Khục-
Con chim đang giằng tóc Felix chợt dừng lại khi nghe thấy vài âm thanh rúc rích chợt vang lên. Hai con chim đánh nhau, bạn không kìm được ôm bụng cười toe toét. Nụ cười rạng rỡ cứ thế vẽ trên cánh môi hồng mận để lộ hàm răng trắng sứ đều đặn, ánh mắt là màu của màn đêm mê ly nhanh chóng hút hồn người đối diện. Felix đơ người trong giây lát, niềm hạnh phúc lan tỏa trong trái tim đập thổn thức, lần đầu tiên hắn thấy bạn có thể cười tươi như vậy. Thiên thần và con chim quay sang nhìn nhau rồi cũng bật cười theo.
Tiếng cười vui tươi vang vọng khắp dãy phòng ăn nhỏ hòa chung với điệu múa của hoa mai và gió, xua tan đi cái lạnh giá u tối của bầu trời ảm đạm ngoài kia.
…
Sự chú ý của bạn luôn đặt ở chỗ chú chim nhỏ.
- Hướng Dương, ta muốn ăn dâu tây.
Chim sẻ phẩy cánh bay ra ngoài khu vườn ngay khi hiểu được ý muốn của bạn, một lúc sau nó liền quay về với một quả dâu tây đỏ mọng kẹp trong mỏ.
- Giỏi nha!
Bạn reo lên khen ngợi con chim sẻ đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng nhận lấy quả dâu tây rồi không ngần ngại bỏ vào miệng ăn.
- Còn ta có thể hái cả rổ dâu tây cho cô này.
Trông cảnh bạn và con chim đáng ghét kia đang vui vẻ với nhau, Felix luôn ngồi góc xó bên cạnh từ nãy tới giờ bĩu môi làu bàu vài tiếng. Hắn nói rất nhỏ nên chả hề ảnh hưởng tới hai kẻ nào đó đang tạo thế giới riêng cho mình.
Bỗng.
Hơi nóng rực từ đâu lan trong không khí cùng tiếng hét uy lực như xé toạc cơn gió của một sinh vật chợt lướt qua bầu trời. Bạn theo phản xạ ngẩng đầu lên, liền phát hiện phía trên trời là một con chim chu tước trưởng thành.
- Chu tước?
Chu tước bay trên trời, nó phẩy đôi cánh to lớn với bộ lông nhiều màu sắc óng ánh như ngọn lửa sáng rực giữa bầu trời ảm đạm. Nó hót lên vài tiếng, thanh âm trong trẻo hay đến nỗi hút hồn kẻ ở dưới. Bạn đơ người như phỗng, ánh mắt cứ dõi theo con chim xinh đẹp đang bay dần về phía chân trời đằng kia. Bạn hoàn toàn bị nó thu hút, trong lòng cảm thán đến cả cái đuôi dài màu xanh bạc phất phới cũng đẹp đến tuyệt diệu.
-...
Con chim đã bay được một lúc, bấy giờ bạn chợt nhớ ra điều gì đó thì liền hốt hoảng quay mặt về phía hai con chim đang chán nản vì bị bỏ rơi đằng kia. Quả nhiên…
- Hầy.
Felix thở dài, hắn không lạ gì biểu cảm của bạn trước những thứ xinh đẹp hơn, kể cả việc bạn cũng là kẻ dễ cả thèm chóng chán.
Bạn không quan tâm tên Felix nghĩ gì nhưng con chim nhỏ thì lại có. Trái tim nhói lên khi thấy nó buồn buồn cúi thấp đầu xuống, bàn tay vội ôm nó rồi nâng lên trước mặt, bạn trề môi tỏ ra có lỗi.
- Trong mắt ta thì Hướng Dương mới là xinh đẹp nhất.
Felix nhìn sang bạn, thấy bạn vẫn đang tiếp tục dỗ dành con chim nhỏ. Mèo con chớp chớp đôi mắt đầy hối lỗi muộn màng.
- Ta chỉ yêu quý mình mi thôi, ta nói thật đó!
Chim nhỏ được vuốt ve đầu, nó vẫn chưa hết giận dỗi nên liên tục đá đá cái chân nhỏ. Bạn biết điều đó nên vẫn dỗ thêm.
- Ngươi biết không, ngươi có thể không đẹp bằng con chim chu tước kia nhưng trong mắt ta giờ đây, ngươi mới là quan trọng nhất. Xem này, không phải ta là một đứa xấu xí nhưng ngươi vẫn thương ta đó. Vậy nên ngươi đừng giận ta nữa có được không?
…
Xấu xí?
Thế nào là xấu xí?
- Y/n theo cô thế nào là xinh đẹp?
Bất ngờ trước câu hỏi của Felix, bạn nhìn vào trong gương thấy hắn vẫn đang chăm chút chải chuốt từng sợi tóc của mình. Từ ngày bị mất tóc tới giờ cũng khá lâu rồi nên tóc bạn sớm đã mọc trở lại và giờ đã dài tới ngang vai.
- Là những thứ lung linh tuyệt diệu, những thứ khiến ta trầm trồ thì ta gọi nó là xinh đẹp.
Bạn không giấu diếm gì hắn mà thật thà nói ra định nghĩ của mình về cái đẹp. Bao lâu nay bạn vẫn luôn là một kẻ yêu thích cái đẹp và bây giờ vẫn vậy.
Lần này Felix dừng tay lại, hắn đặt chiếc lược mới dùng sang một bên rồi để tay lên vai bạn.
- Vậy...cô nghĩ mình có xinh đẹp không?
Bạn đơ ra, lại nhận thấy hắn đang ép mình tiếp tục nhìn thẳng vào chiếc gương đang phản chiếu bản thân. Dường như đang muốn bạn phải thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
- Không. Sao ta có thể xinh đẹp được?
Nhìn vào tấm gương, phản chiếu là bộ dạng xấu xí của một con ác quỷ đã luôn bị vứt bỏ bởi vẻ ngoài đê hèn của mình. Bạn khó hiểu trước hành động của tên thiên thần, không phải hắn biết rõ bạn trông như nào rồi sao? Thêm cả tìm hiểu về quá khứ của bạn nữa, vậy mà giờ còn đi hỏi bạn trông như thế nào, này là muốn đay nghiến nhau đó hả?
Chính vì vẻ ngoài xấu xí nên trước đây bạn còn chả có nổi một người bạn cơ mà, cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng tới bạn đó thôi.
- Hầy.
Tên thiên thần bỗng thở dài thườn thượt, hắn dù đã lường trước được bạn sẽ trả lời như vậy nhưng khi đối mặt thì vẫn thấy buồn lòng. Không ngờ vết thương mặc cảm ở quá khứ trong bạn lại lớn quá, tới mức bạn tự động không chấp nhận nổi bản thân mình.
- Cô biết làm đẹp không?
Hắn đẩy bạn quay ngược lại tránh xa cái gương rồi đi ra trước mặt bạn, bắt đầu đi vào vấn đề chính.
- Làm đẹp chính là một cách để biến bản thân trở nên xinh đẹp hơn. Như trang điểm hoặc diện những bộ đồ thật đẹp chẳng hạn.
Không cần bạn trả lời vì hắn vốn đã biết rõ câu trả lời là không, Felix dùng phép biến ra những lọ bột đầy màu sắc và đủ hình dạng khác nhau.
- Đây là bộ dụng cụ trang điểm mà ở nhân giới hay sử dụng. Nữ giới thiên thần bọn ta cũng hay dùng nó, cô có thể thử xem.
Tiếp theo hắn lại tạo ra những tấm vải đủ muôn màu sắc, những bộ đồ với các kiểu dáng mới lạ.
- Ta thấy cô toàn mặc một kiểu đồ hoài. Sao cô không thử mặc nhiều kiểu đồ khác nhau?
Bạn toàn mặc một kiểu, đã thế còn giặt đi giặt lại không chịu đổi dáng mới. Gương mặt thì chưa bao giờ trang điểm, ngay cả đến một cây son môi cũng không có. Hắn biết mình không nên xen vào chuyện riêng tư của bạn nhưng nhiều cái, hắn vẫn nên góp ý cho bạn thay đổi phần nào thì hơn.
- Y/n này, cô có biết câu "Không có phụ nữ nào xấu, chì có phụ nữ không biết làm đẹp" không?
Hắn lại quay người bạn về phía chiếc gương, lần này những ngón tay nhỏ bé chạm vào tà váy đen dày, đem phép thuật biến nó trở thành một bộ đồ mới.
Sắc xanh da trời rực rỡ với đường chỉ kim tuyến, xóa tan đi màu đen trầm lặng tưởng chừng không bao giờ đổi thay.
Cũng là, chấp bút vẽ lên màu sắc cho thế giới ảm đạm nơi đáy mắt đen tuyền.
- Cô không hề xấu xí đâu Y/n.
Bạn phản xạ nhắm một bên mắt lại khi hắn phủ một chất bột lên mí mắt mình. Chưa dừng ở đó, hắn tiếp tục bôi sang mắt bên kia rồi đến má, mũi, cuối cùng là môi.
- Đúng hơn là...cô chưa bao giờ xấu xí.
Bàn tay đặt lên bờ vai mảnh khảnh, Felix mỉm cười rồi hướng bạn nhìn vào trong gương.
Vẫn là hình ảnh của bạn, gương mặt của bạn nhưng mọi thứ có phần khác hơn chút. Đôi lông mày cân đối, làn mi cong đen láy, viền mắt sắc mang nét đẹp ma mị, sống mũi thẳng, gò má tán nhẹ phấn hồng, đặc biệt là đôi môi đỏ đầy đặn quyến rũ. Bạn không còn mặc chiếc váy đen cao cổ như trước, thay vào đó là một bộ váy xanh da trời óng ánh kim tuyến rực rỡ tôn lên nước da trắng ngần.
Mái tóc đen ôm lấy gương mặt nhỏ, không phải dài thườn thượt gai góc như xưa, mà nó, có phần dịu dàng và gần gũi lạ thường.
- Cô rất xinh đẹp đấy, cô biết không?
Giọng nói trầm khàn như đang cổ vũ tinh thần bạn. Nhìn vào trong gương, bạn thấy mình trở nên khác trước quá. Lại quay sang nhìn tên thiên thần vẫn đang trưng ra nụ cười tươi rói. Vẻ đẹp của hắn xuất thần không ai có thể chối cãi, nhưng bạn...bạn thật sự đúng như lời hắn nói?
Bạn đẹp sao? Bạn thật sự không hề xấu xí sao?
Hay đó chỉ là lời động viên mong muốn bạn tốt hơn của hắn?
- Y/n cô biết thiên thần không thể nói dối mà.
Như soi chiếu được góc khuất trong lòng người thiếu nữ, Felix nhìn thẳng vào mắt bạn, cho bạn thấy những tia sáng chính trực không bao giờ mất đi nơi đáy mắt ngập tràn ánh nắng rạng ngời. Felix vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền, hắn biết rất khó để bạn xóa bỏ đi nỗi đau hằn sâu trong tâm trí về sự mặc cảm và chối bỏ mà kẻ khác đã gây ra cho bạn. Tuy vậy, thiên thần vẫn luôn mong mỏi bạn sẽ thay đổi dù chỉ một chút để dần dần trở nên tốt hơn.
- Cô rất đẹp, không chỉ ở trong mắt ta thôi đâu mà cô thực sự đẹp thật.
- Cô hãy học cách yêu thương bản thân mình thật nhiều.
Bạn bò hẳn lên bàn để rút ngắn khoảng cách với tấm gương. Ngón tay vô thức chạm vào nó, bạn nhận ra mình có một làn da trắng đã luôn giấu diếm dưới lớp áo đen dày cộm, một thân hình không đến nỗi trong chiếc váy xanh da trời. Một gương mặt nhỏ sau khi tháo lớp băng không bị trầy xước, những đường nét khuôn mặt được bột phấn của hắn làm rõ ràng sắc sảo hơn. Bạn vô thức nghiêng đầu, dù vẻ ngoài không thể nào so sánh được với thiên thần nhưng có lẽ...
Đôi môi đỏ khẽ cong lên, có lẽ đúng như tên thiên thần đã nói, bạn cảm thấy cũng không quá tệ.
Felix đâu thể nói dối, càng sẽ không lừa bạn, đúng chứ?
- Để ta tô nốt son cho cô.
Nghiêng bạn về phía mình, Felix nâng cằm bạn lên. Một tay hắn cầm lấy chiếc cọ nhỏ đã điểm chất màu đỏ rồi từ từ vẽ lên môi bạn.
- Thật ra mặt mộc của cô thôi cũng xinh rồi.
Ngón tay miết nhẹ cằm nhỏ, hắn bất giác ngước mắt nhìn lên liền va phải sắc ma mị cổ quái trong đôi ngươi sâu thẳm. Bấy giờ thiên thần mới để ý khoảng cách giữa cả hai đang gần tới mức nào. Hắn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt bạn, lại cho rằng nhan sắc đó như hoa như ngọc. Mái tóc đen nhánh buông xõa ngang vai ôm lấy khuôn mặt nhỏ, mi liễu bạn cong vút rập rềnh tựa cánh bướm đang bay, đôi đồng tử là màu của màn đêm tăm tối phủ một tầng sương mờ ảo, hai má phiến đỏ cơ hồ được dặm nhẹ lớp ráng hồng của mây trời khi vầng nhật dương đang chuẩn bị nhường chỗ cho ánh nguyệt linh lung. Chiếc váy xanh da trời bó sát ôm lấy thân hình mỹ miều, khiến bạn như đang tỏa sáng rực rỡ trong mắt hắn. Và đôi môi đỏ mọng hắn đang tô son kia, giống như nhụy hoa xuân bừng nở khoe sắc thu hút ong bướm từ phương xa.
Trong phút chốc, khi nhịp tim không kiềm chế đập nhanh - thiên thần thơ thẩn trước dung nhan diễm lệ của kẻ hắn không nên có cảm xúc, tay cầm cọ son vô tình quệt lệch sang một bên khiến môi bạn bị lem đỏ. Cũng nhờ có đó mà ý thức Felix quay trở lại luôn, hắn có chút hốt hoảng xen lẫn bối rối rồi quyết định tự dùng tay mình lau nó cho bạn.
- Ừm...bị lem...
Tay quệt qua viền môi lau đi vết son đỏ rây ra ngoài, Felix đang tính thu tay lại thì bất chợt hắn bị bạn nắm chặt. Hắn chưa kịp tỏ thái độ bất ngờ, ác quỷ giữ chắc ngón tay có dính vết son kia, bạn thè lưỡi há miệng ra không chần chừ liếm lấy nó.
Felix mở to mắt ngay khi cảm nhận được sự mềm mại ấm nóng từ đầu lưỡi đỏ hồng vừa lướt qua ngón tay trỏ mình. Đổi lại, dường như vẫn chưa thỏa được bản thân, bạn lần này há miệng ngậm luôn cả ngón tay mình vừa liếm vừa rồi để mút.
Cảm nhận cả ngón tay của mình đang bị khoang miệng nóng ẩm hút chặt, đầu lưỡi mềm mại cuốn lấy đốt ngón tay rồi đảo quanh nó liên tục trước khi mút chụt thêm lần nữa. Xúc cảm nóng ran lan truyền trên gương mặt nhỏ của thiên thần khiến lồng ngực hắn bỗng đập rộn ràng, dưới eo lại nóng lên, Felix không kìm nổi cái ngại ngùng mà tự rút tay ra khỏi miệng bạn.
- C-Cô...
Ngón tay vừa tách khỏi đôi môi liền kết dính thêm một sợi nước bọt. Thiên thần ngại ra mặt trước ngón tay ướt sũng có phần dính dính nhớp nháp của mình. Một vài cảnh tượng xấu hổ trước đây chợt lướt lại trong đầu, hắn quay sang nhìn bạn, liền thấy ác quỷ đang liếm môi sau khi thưởng thức dư vị từ ngón tay của hắn.
- Hừm...không ngọt lắm. Ta tưởng son môi của ngươi sẽ ngọt cơ chứ?
Tay đặt lên viền môi, bạn nuốt hết tinh dịch đã uống sạch của hắn, lại nhìn hắn vẫn đang thở hổn hển.
- Đã bớt ngọt hơn trước rồi. Là ta không chăm sóc ngươi kỹ sao?
Eo hắn nóng rực lên, Felix đỏ bừng mặt mũi, hắn không thể tin được mình lại vừa nhớ tới những cảnh tượng trước đây. Không thể chấp nhận được, thiên thần vội vã bỏ chạy trước sự khó hiểu của bạn.
- Hưm? Tên này làm sao thế?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com