Chương 14: Mộng tưởng.
Dãy hành lang vắng lặng như tờ, bạn mệt mỏi cố trấn tĩnh lại bản thân để quay trở về căn phòng của mình.
Bạn biết với những gì bản thân vừa nói, chắc chắn sẽ khiến tên thiên thần bị tổn thương. Hắn luôn mong manh và dễ xúc động hơn bạn, và kiểu gì hắn cũng sẽ tránh mặt bạn một thời gian.
Thế cũng được. Bạn dừng lại trước những chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ hành lang, thiên thần luôn chăm sóc kĩ càng căn nhà của bạn. Chỉ là. Bạn chạm lên một cánh hoa, cảm nhận độ mềm mại mỏng manh của nó, đoạn, bạn rút tay lại, không quan tâm nó nữa.
Một ngày nào đó rồi hoa cũng sẽ tàn, vì người trồng nó rồi sẽ rời đi thôi.
"Chíp chíp"
Bước chân chợt khựng lại, bạn quay ngoắt ra bên ngoài cửa sổ. Hình ảnh con chim sẻ lớn lọt vào tròng mắt bạn, nó đậu trên cành của cái cây đang chắn gió cho ngôi nhà này.
Dù gió có thổi mạnh, nó vẫn đậu trên cành không nhúc nhích.
- Lại là ngươi à.
Con chim mẹ vẫn không từ bỏ, nó cất từng tiếng kêu ai oán như đang đòi con từ bạn. Bạn nhíu mày vì bực mình, con chim này khiến bạn cảm thấy khó chịu vô cùng. Tất cả là do nó, nếu nó không xuất hiện thì đã chả có cớ sự như bây giờ.
Tất cả là do nó.
Mái tóc ngắn khẽ động đậy, tia sát ý lại hiện rõ trong võng mạc đen ngầu. Bạn nhận ra, chỉ cần con chim này biến mất thì Hướng Dương sẽ chỉ thuộc về mình bạn, sẽ không có bất kì kẻ nào muốn mang nó đi nữa.
Sẽ chỉ thuộc về mình bạn.
Sẽ không rời xa bạn.
Từ lòng bàn tay tỏa ra hơi lạnh, tia sóng năng lượng nhanh chóng xuất hiện hướng thẳng vào con chim trên cây. Chỉ cần giết nó là xong. Chỉ cần giết nó là...
Bạn hạ tay xuống, sóng năng lượng cũng thu lại vào trong. Chẳng biết sao nữa, bạn không thể xuống tay giết nó được.
Nhưng...rõ ràng chỉ cần nó chết...
Tia dao động hiện trong đáy mắt, bàn tay đang run lên bỗng nắm chặt lại, bạn lắc đầu. Bạn không muốn giết nó, dù có thế nào thì nó cũng không đáng bị giết chết.
Cánh hoa rơi theo từng bước chân hướng về căn phòng tối tăm. Con chim mẹ kêu lên vài tiếng nhưng bạn đã lờ nó đi.
...
Đi thẳng về phòng mình, căn phòng buông kín rèm không hề có lấy một tia sáng vì bạn lo rằng chỉ cần Hướng Dương thấy là sẽ muốn rời đi. Bạn tiến tới chỗ cái lồng đặt trên bàn, con chim nhỏ nằm thoi thóp một góc trong khi chiếc cổng sắt đã vướng đầy lông tơ.
Cơn sợ hãi bùng lên, bạn vội vã mở cửa cổng để xem xét tình hình của nó, nhận ra toàn thân con chim đã bị thương chảy cả máu. Nỗi đau lại lần nữa dâng lên nơi cuống họng khản đặc, bạn với lấy con dao đặt cách đó không xa, chẳng hề do dự cứa một đường ngay cổ tay mình.
Máu từ cổ tay rơi xuống thân con chim, bạn nâng cằm Hướng Dương lên cho máu rơi cả vào cổ họng nó. Máu của ác quỷ có khả năng tăng cường sức mạnh và đề kháng, chỉ cần hấp thụ là sẽ nhanh lành vết thương.
Đợi một lúc, cánh của con chim đã cử động. Bạn hớn hở vui mừng vì cuối cùng nó cũng tỉnh. Chỉ là cánh tay từ từ rút ra khỏi lồng, bạn nuốt cảm xúc hạnh phúc xuống vì biết rõ Hướng Dương đang không đụng chạm với mình.
Bạn không quan tâm tới vết thương ở tay vẫn đang tiếp tục chảy máu mà nằm gục xuống trên bàn ăn.
Con chim đã tỉnh, nó dường như cảm nhận được máu của bạn đang ở trong thân thể mình. Lần này nó không phá nữa mà im lặng nhìn bạn.
- Hướng Dương, lần đầu tiên ta gặp mi, mi bị thương và ta cũng ngồi nói chuyện với mi như này.
Bạn cười khẽ, áp má mình xuống mặt bàn lãnh lẽo.
- Thời gian qua nhanh thật đó.
Nhanh thật. Mới ngày nào nó chỉ là một con chim sẻ yếu ớt bị chấn thương não bộ, hàng ngày nằm im bất động còn bạn thì lảm nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới bể cho nó nghe khi được tên thiên thần giao nhiệm vụ chăm sóc nó.
- Hướng Dương mi biết không? Ngoài mi ra, ta chẳng có nấy một người bạn thật sự.
Móng sắc mất đi, chỉ còn lại ngón tay nhỏ đang chạm khẽ lên thành bàn, bạn nhìn con chim trong lồng cũng đang chớp mắt với mình.
- Ai cũng ghê tởm ta, chê trách ta.
Bạn không muốn nhớ đến quá khứ của mình một chút nào. Một phần vì nó chả xứng đáng để ngẫm lại, một phần khác vì mỗi lần nhắc đến kí ức xưa, bạn lại cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ và cô độc
- Mà...đúng thật, ta cũng là một đứa độc ác.
Con ác quỷ thở hắt một hơi, bạn thật ra biết rõ bản thân mình như nào. Nếu như bạn không xấu xí thì đã chẳng có kẻ nào ghét bỏ bạn. Nếu như bạn không tàn nhẫn thì đã chẳng khiến thiên thần phải chịu khổ như bây giờ.
Tất cả đều xuất phát từ bạn hết.
- Nhưng một đứa tồi tệ độc ác như ta, lại có mi chấp nhận làm bạn.
Bạn lại cười, thu bàn tay lại.
- Mi có thấy đây là sai lầm không? Cơ mà với ta, tình bạn này là tất cả.
- Nếu như mi đi rồi...
Không gian tĩnh lặng chỉ còn vài thanh âm thỏ thẻ, thiên thần đứng ngoài cửa, hắn im lặng dựa lưng vào tường, chậm rãi nghe bạn nói chuyện với con chim.
Bạn không biết gì hết, chỉ cười thêm một tiếng, giọng nhẹ nhàng vang lên.
- Thiên thần... một ngày nào đó hắn sẽ rời đi thôi. Và khi đó, sẽ chỉ có một mình ta tồn tại trong căn nhà này.
Nghĩ đến việc phải trở về cảm giác cô độc xưa cũ, lồng ngực bạn liền nhói lên một nỗi đau âm ỉ khó chịu.
- Ta sẽ cô đơn lắm. Ta sẽ bị bỏ rơi, cuối cùng vẫn chẳng có ai ở bên cạnh ta cả.
Bàn tay chạm lên trái tim đang đập của mình, trái tim này do thiên thần cứu chữa nên chắc vì thế mà bạn đã không còn như xưa nữa rồi.
- Hướng Dương à, mi không thể sống bên ta mãi mãi được sao?
Ác quỷ lần đầu tiên biết van xin ai đó ở bên mình, bạn nhìn thẳng vào mắt Hướng Dương, cho nó thấy sự chân thành của mình.
- Ta xin mi đó, xin mi đừng bỏ rơi ta.
- Có được không?
Con chim không đáp, nó im lặng, bạn cũng im lặng. Thiên thần ngoài kia bước từng bước rời khỏi dãy hành lang.
...
Chim mẹ vẫn đậu trên cành cây hoa anh đào ngoài khung cửa sổ.
Bạn quan sát nó đã đứng ở đây suốt hai ngày nay, dù có đuổi đi thì ngay sau đó lại xuất hiện tiếp, cứ như vậy dù trời có trở gió hay mưa đi chăng nữa.
Nó vẫn cứ đậu ở đấy, không hề rời đi, như thể đang chờ đợi được gặp con mình thêm lần nữa.
Và sẽ mang nó đi.
Bạn không muốn điều đó xảy ra, bạn chối gạt hết tất thảy nguy cơ cướp Hướng Dương khỏi mình. Thế nên lần nào bạn cũng đều quay đi, bỏ mặc con chim mẹ ở ngoài cửa sổ đang khẩn thiết muốn được gặp con mình.
Quay trở lại căn phòng, xung quanh vẫn không có lấy một ánh đèn thắp sáng, mọi không gian đều tối đen như mực. Ác quỷ sống trong bóng tối đã quen, bạn từng bước tiến về phía chiếc lồng chim theo thói quen. Lại nhận ra con chim sớm đã ngủ rồi.
Nó không còn nháo nhác phá cửa như trước, nhưng cũng không còn hót líu lo như xưa.
Đồng tử đen tuyền khẽ run lên, cảm giác có lỗi tràn ngập trong tâm trí, bạn lại vội vàng chạy tới đám rèm cửa mà mở toang ra. Chỉ là thứ ánh sáng ít ỏi nơi giao thoa giữa địa ngục và thiên đàng làm sao có thể nào khỏa lấp cả căn phòng này.
Cả căn phòng vẫn chìm vào tĩnh lặng, con chim vẫn đang ngủ, không muốn tỉnh dậy.
Bước từng bước nặng nề về phía một góc xó trong phòng mình, bạn ngồi xuống đó, lặng lẽ ôm lấy thân mình khi mắt hướng lên bầu trời cao vời vợi bên ngoài khung cửa đã đóng kín.
Đột nhiên, bên góc trái bạn xuất hiện vài tiếng động lạch cạch, bạn phát hiện ra tên thiên thần không biết bằng cách nào đã thâm nhập vào phòng bạn - giờ lại đang loay hoay ngồi xuống cạnh bạn.
- Ngươi qua đây làm gì?
Mới gặp thôi mà bạn đã cảm thấy khó chịu với hắn. Đổi lại tên thiên thần không hề tỏ ra tổn thương trước thái độ bực tức của bạn, hắn ngồi hẳn xuống cạnh bạn rồi dựa lưng vào tường.
- Nói chuyện với cô.
Chỉ có bốn từ đã đủ khiến bạn điên tiết, bạn bực mình lại hét thẳng vào mặt hắn.
- Ta không có chuyện gì muốn nói với ngươi hết!
Felix thấy bạn lại xù lông lên thì chỉ khẽ rướn môi lên, hắn quay sang bạn, võng mạc thăm thẳm hướng vào đôi mắt đen ngâu.
- Cô giận ta à? Giận ta vì đã không chịu hiểu cô?
Giờ thì bạn không hiểu mục đích đến nói chuyện hay đến để kiếm chuyện của hắn nữa. Ác quỷ quay mặt đi, không muốn giao tiếp bằng ánh mắt với thiên thần.
- Ngươi thì có bao giờ hiểu ta?
Đến đây Felix chỉ khẽ cười, bạn không thể biết nụ cười của hắn có bao nhiêu phần dịu dàng dành cho bạn. Felix vân vê mép tà áo, cất giọng trầm trầm.
- Không...ta hiểu nhiều về cô hơn cô nghĩ đó
Buông vạt áo trắng ra, hắn lại lần nữa quay sang bạn. Lần này thì bạn cũng chịu nghiêng đầu sang nhìn hắn.
Bắt gặp ánh mắt hoài nghi không tin tưởng của bạn, thiên thần nhe răng cười thật ngọt ngào.
- Ta biết cô từ lâu nay sớm đã có một trái tim tốt bụng rồi.
Gì cơ? Tốt bụng? Hắn nói bạn tốt bụng? Felix bật cười thành tiếng khi trông thấy bản mặt "không thể tin được" của bạn. Mặt khác, bạn càng thêm khó hiểu, tính giơ tay ra đánh cho hắn một phát.
Tại sao đến tình cảnh này rồi, hắn và bạn vẫn có thể trêu chọc nhau được cơ chứ...
Cười chán chê xong xuôi, Felix bình ổn lại cảm xúc rất nhanh. Hắn dịch sát tiến gần bạn hơn, cánh tay đặt trên đầu gối bỗng nhiên chỉ thẳng ra ngoài khung cửa sổ.
- Y/n này, cô nhìn thấy bầu trời ngoài kia chứ?
Bạn nghiêng đầu khó hiểu chờ đợi hắn nói ra ý định của mình, trong khi đó Felix vẫn cười, hắn thản nhiên cất lời.
- Đó sẽ là nơi Hướng Dương được tự do bay lượn, được tự do làm mọi điều mình muốn.
Giọng hắn đột ngột cao lên, ngón tay trỏ vẽ lên không khí về chặng đường đời của chú chim nhỏ cho bạn nghe.
- Nếu Hướng Dương được theo mẹ bay về phương Nam, nó sẽ được cất tiếng hót vang líu lo khi bay theo đàn, được kết giao nhiều bạn bè mới, được ngao du trên bầu trời rộng lớn, được săn bắt kiếm mồi, được hòa mình vào thiên nhiên. Đến tuổi trưởng thành, nó sẽ gặp bạn đời của nó rồi cùng nhau xây tổ, cùng nhau sinh ra những chú chim non rồi chăm sóc chúng. Vòng đời của Hướng Dương thật sự rất đẹp, cô thấy có đúng không?
Bạn ngay lập tức hiểu ra ý định của hắn, mặt liền đanh lại.
- Ngươi lại định ép ta bỏ Hướng Dương ư?!
Hắn lắc đầu, vẫn giọng điệu bình thản ấy hắn nói tiếp.
- Không, ta không hề ép cô. Mà ta mong cô hãy suy nghĩ thật kỹ để biết Hướng Dương thật sự cần gì.
Hướng tầm mắt về phía con chim đang nằm im trong lồng sắt. Từ khi nó sống ở đây chưa một lần nào bị nhốt trong lồng, và đổi lại, hắn nhìn cánh tay chằng chịt vết thương của bạn, đáy mắt xanh thẳm cứ thế tối đi.
Nó cũng chưa một lần nào làm hại tới bạn.
Nhưng giờ đây, cả hai lại đang làm tổn thương lẫn nhau.
- Y/n này, cô có thật sự hạnh phúc khi ở cạnh Hướng Dương như thế này không?
Thiên thần luôn biết cách chạm tới tâm tư kẻ khác, bạn cắn môi im lặng, bàn tay nhỏ chỉ dám siết chặt lại.
Felix thở dài, hắn thật sự mong bạn đừng cố chấp như này nữa.
- Đôi khi chúng ta phải học cách buông bỏ, vì đó lại là điều duy nhất tốt cho cả hai.
...
Bạn đuổi Felix đi, không cho phép hắn vào trong phòng mình nữa.
Cái tên thiên thần đáng ghét đó chỉ luôn dang dảng đạo lý này nọ rồi ép bạn phải hiểu thôi. Bộ hắn không biết rằng nếu bạn mất đi Hướng Dương, bạn sẽ chẳng còn gì à?
Hắn nào biết chứ, đúng hơn là hắn cũng chẳng quan tâm tới bạn đâu.
Ác quỷ lại ngồi xuống góc xó, bạn không tiến tới chỗ con chim nữa mà chỉ ngồi im đó, lại nhìn lên bầu trời.
Thật sự, bạn vẫn phải suy nghĩ đến những gì thiên thần đã nói với mình.
Hắn nói với bạn về cuộc đời của Hướng Dương nếu được ở bên mẹ mình, nói cho bạn biết về một thế giới tươi đẹp ngoài kia đang chờ đợi nó, kể cho bạn nghe về từng sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai của nó, về những tiếng hót líu lo vui vẻ trên bầu trời bao la. Hắn kể, kể rất nhiều, nhưng chẳng hề có lấy bóng dáng của bạn trong đó.
Rõ ràng, bạn sẽ không còn xuất hiện trong vòng đời của Hướng Dương nữa.
Rõ ràng, hắn đang muốn ám chỉ với bạn rằng, bạn nên buông tay đi, buông bỏ sự ích kỷ mà thả tự do cho Hướng Dương.
Rõ ràng, giữa thế giới ngoài kia và bạn, Hướng Dương sẽ không bao giờ chọn bạn.
Rõ ràng...
Bạn hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang sắp hóa thành từng giọt lệ nhòa. Tâm trạng bạn hiện tại đang có quá nhiều mâu thuẫn. Ấm ức ngẩng đầu lên để không rơi nước mắt, bạn cảm thấy bản thân thật là yếu đuối, chỉ có thế mà đã muốn khóc.
Chỉ có thế...
Bạn nhìn bầu trời âm u ngoài khung cửa sổ, bạn nhớ hồi còn nhỏ mình cũng hay như này. Mỗi lần cảm thấy tủi thân, bạn đều sẽ ngồi trong góc xó một mình và chỉ biết ngẩng đầu nhìn về phía khoảng trời cao không thuộc về mình. Sẽ lại thầm mong mỏi một điều gì đó, một phép màu không bao giờ thành hiện thực xuất hiện với bạn.
Sẽ ngồi im đấy, để trái tim chai lì dần đi, từng chút, từng chút một bóp nghẹt hết tất tần tật hy vọng trong lòng một con ác quỷ không xứng đáng có được tình thương.
Hình ảnh đứa trẻ bị bỏ rơi trong cái máng cũ kĩ xuất hiện trong tiềm thức bạn, khiến bạn vô thức hướng tầm mắt về phía Hướng Dương. Và lần nữa, bạn đờ người ra.
Con chim nhỏ đã tỉnh dậy, nó im lặng không hót mà chỉ nhìn chằm chằm về phía khoảng trời ngoài kia. Nó bị nhốt, nó không thể bay đi, nó...
Nó giống y hệt đứa nhóc đã từng bị tước đoạt hết quyền tồn tại, bị hất hủi, bị ép phải cô độc không thể kết bạn với bất kỳ ai. Nó giống hệt đứa nhóc hằng ngày chỉ thể nghiêng cái đầu nhìn lên bầu trời cao kia, ước mong một ngày nào đó mình sẽ được ai đó yêu thương.
Nó, y hệt bạn, y hệt đứa trẻ ngày xưa trong bạn.
Trái tim lần nữa thóp lại, bạn đứng bật dậy lao tới chỗ con chim. Không nói không rằng cầm lấy lồng sắt rồi chạy thẳng ra ngoài.
Nhịp đập trong lồng ngực không bao giờ ổn định, bạn thấy tên thiên thần đang đứng ở dãy hành lang ngỡ ngàng nhìn mình. Bạn nhanh chóng vượt qua hắn, chạy tới chỗ mà mình đã dự tính.
Lồng ngực sắp vỡ tung, bạn cắn môi dưới khi đã trông thấy con chim mẹ ngoài cửa sổ, nó vừa nhận ra con mình trong lồng thì bắt đầu nhắng nhít lên.
Tự kiềm chế nỗi đau lại, bạn tiến đến chỗ cửa sổ rồi mở toang ra, tiếp theo là mở cánh cửa lồng sắt, nhẹ nhàng bắt lấy con chim sẻ.
Sau đó, thả nó ra ngoài cửa sổ.
- Đi đi, đi về nơi mi thuộc về đi.
Bạn cuối cùng cũng đã hiểu ra, hiểu ra bản thân nên làm điều gì. Con chim nhỏ vừa được thả tự do khỏi lồng sắt, nó không hề nhận ra ánh mắt đau đớn của bạn mà vội bung cánh bay tới chỗ mẹ nó. Hai mẹ con đoàn tụ nhanh chóng ríu rít với nhau.
Lúc con chim nhỏ quay lại, nó thấy bạn đang cười.
Cười thật tươi, cười mong rằng nó sẽ hạnh phúc.
"Chíp chíp"
Chim sẻ lao đến, dùng mỏ mình gõ nhẹ lên đầu bạn. Bạn bật cười trước lời chào từ biệt của nó, không nói lời nào chỉ hướng mắt nhìn đôi chim mẹ con dang cánh bay về với bầu trời rộng lớn.
Để rồi khi nó đi, bạn cuối cùng cũng mất đi hết tất cả.
Ác quỷ bật khóc thành tiếng, bạn khóc nức nở, khóc như mưa, khóc ngay cả khi đột nhiên bị kéo vào lòng ai đó.
Felix ôm lấy bạn đang khóc nức nở, bạn không để tâm đến điều gì nữa mà rướn người ôm lấy hắn, vùi vào trong lòng hắn mà rưng rức.
Đôi khi không cần phải nói gì cả, chỉ cần im lặng ở bên nhau. Felix vuốt nhẹ lưng bạn, cảm nhận từng dòng nước mắt đang lã chã rơi ướt đẫm mảng áo mình, hắn biết rằng điều cần làm nhất giờ đây chính là lắng nghe tiếng khóc của bạn.
Thiên thần nhìn lên bầu trời cao nơi đã có tiếng chim hót líu lo, hắn lặng lẽ xoa xoa đôi vai gầy đang run lên bần bật.
Mọi thứ chỉ kết thúc đơn giản như thế thôi, không giải thích, không dài dòng. Kẻ rời đi đã rời đi rồi, người ở lại vẫn sẽ mãi ở lại, dần dần nỗi đau sẽ phai mờ đi và sẽ lại tiếp tục cuộc sống của mình.
...
- Bao giờ ngươi rời đi?
Bàn tay đang cầm muỗng cháo bỗng dừng lại, Felix nhìn bạn cũng đang nhìn chằm chằm hắn.
Thiên thần cười mỉm, hắn đặt muỗng cháo xuống.
- Thế cô có tính đi đâu đó khác mà không ở nhà nữa chưa?
Câu hỏi vặn lại của hắn khiến vẻ mặt bạn dần trở nên cau có, bạn lườm hắn một cái, tay giơ nắm đấm ra dọa nạt.
- Đừng có đánh trống lảng, ta cho ngươi một trận đấy.
Thấy bàn tay nhỏ xíu không khác nào cái que đang ra oai, Felix cố nén tiếng cười lại vì bạn mà thấy hắn cười kiểu gì cũng nổi khùng lên tiếp.
- Ấy cô bình tĩnh nào.
Hắn xua tay, giả bộ sợ sệt để hòa hoãn với bạn. Xong, thiên thần cầm cả bát cháo bự tổ chảng trên tay mình lên, giọng nhẹ nhàng.
- Ăn hết bát cháo này rồi ta sẽ trả lời câu hỏi của cô nha.
Vừa nói xong tên thiên thần liền múc một muỗng cháo, hắn dùng miệng mình thổi bớt hơi nóng rồi mới đưa qua bạn. Bạn không muốn ăn nhưng muỗng cháo đã đặt sát môi mình, đã thế tên này còn liên tục hất mặt rồi chớp chớp hai mắt tỏ ý muốn (bắt) bạn phải ăn bằng được.
Chẳng còn cách nào khác, bạn há miệng ra ngậm lấy thìa cháo. Vị cháo ngọt thanh có chút mặn rất dễ ăn, và tên thiên thần đáng ghét này đã nấu cho bạn nguyên một nồi lớn thấy sợ.
Miếng nữa rồi lại miếng nữa, dẫu bạn đang lườm lườm hắn tỏ ý khó chịu nhưng miệng nhỏ vẫn ngoan ngoãn ăn hết. Hắn thấy bạn như thế, vài con bướm trong bụng lại rung rinh bay lượn.
Từ ngày thả Hướng Dương về với mẹ, bạn đã tiều tụy đi rất nhiều, mặt mũi lúc nào cũng xanh xao lại còn không chịu ăn gì. Hắn phải ép mãi thì bạn mới ăn như này. Felix bón bạn ăn nốt miếng cháo cuối cùng trong bát, miệng lẩm bẩm vài từ.
- Ngoan quá.
Miệng vừa ngậm lấy một muỗng cháo mới thì nghe hắn nói vậy, bạn liền đờ người ra, hai mắt trợn lớn, răng cứ cắn mãi cái thìa không chịu buông. Lại gì nữa đây? Tên thiên thần ngu ngốc vẫn nhe răng cười rất tươi đang tính bày trò gì hả? Cơ mà bạn không có tâm trạng chơi đùa với hắn đâu.
Hắn phải dứt mấy lần thì bạn mới buông cái thìa đang cắn ra. Thiên thần thấy cháo đã ăn hết, hắn đặt cả muỗng cả bát sang một bên rồi nhìn thẳng vào mắt bạn, mở lời tiếp.
- Thật ra ta chưa có dự tính.
Bây giờ hắn đã có thể nói chuyện thẳng với bạn về vấn đề rời khỏi đây của mình. Felix thở nhẹ một hơi, hắn vốn đã không còn dạy bạn thêm về cảm xúc nữa rồi. Bởi vì bạn đã hiểu thấu được tất cả. Bạn đã biết yêu thương kẻ khác, biết trân quý mọi loài sinh vật. Và bạn, cũng đã biết buông bỏ ai đó để họ hạnh phúc hơn.
Hắn đã thành công hướng dẫn bạn rồi, thế nên hắn không còn làm thầy giáo của bạn nữa.
Chỉ là...
- Sắp tới mùa đông rất lạnh nên ta chưa có muốn rời đi.
Felix chớp chớp hai mắt, hắn vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi.
Hắn vẫn muốn ở đây với bạn thêm một thời gian nữa.
- Cho ta ở đây tránh rét nhé, cô chủ nhà.
Trong khi đó, bạn lại đang nhìn hắn như đang nhìn một thứ sinh vật không có lấy một chút cảm tình nào. Hắn đùa bạn à? Thời tiết ở nơi này quanh năm suốt tháng đều y như nhau thì rét buốt rét hại ở đâu ra? Hơn nữa phép thuật của hắn nghiêng hẳn về lửa, thân nhiệt vốn đã nóng thì sao mà lạnh được?
Muốn lấy lý do ở ké thì lựa cái nào dễ tin hơn đi, tưởng ai cũng ngốc như hắn chắc?
Bạn hừ một tiếng rồi quay mặt đi, từ chối ý định của hắn.
- Khỏi. Ta không chứa ngươi nữa đâu.
Bạn đã từng nói với hắn rồi, bạn không hề thích cái cảm giác phải lo lắng xem khi nào hắn sẽ rời bỏ bạn đi. Đằng nào cũng sẽ rời thôi, vậy nên tốt nhất là đi luôn đi cho bạn đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Với cả, bàn tay nắm lấy vạt chăn đang đắp ngang qua người mình. Bạn cúi đầu xuống che giấu đi cảm xúc đang muốn xuất hiện trong mắt mình, đôi khi chia tay sớm dừng đi mọi dây dưa lại là cách tốt nhất đối với bạn hiện tại.
- Ây ây ây đừng nói vậy chứ!
Thiên thần bị bạn từ chối thì trề môi ra, song, hắn lại cười, ánh sáng nơi võng mạc xanh thẫm hướng thẳng vào màu đen tuyền của màn đêm trong mắt bạn.
- Thật lòng đấy, ta muốn ở đây với cô.
Trái tim bạn bỗng nhói lên một cảm giác kì lạ, ác quỷ để ý thiên thần đang chủ động nắm lấy bàn tay của mình thì có chút ngạc nhiên.
Felix cầm lấy tay bạn, hắn chạm lên các vết thương đã được băng bó kỹ, bờ môi bật ra từng âm tiết.
- Ta muốn ở đây với cô, không phải vì ta thương hại cô đâu. Mà đơn giản là ta chưa muốn rời xa nơi này.
Bạn hơi nắm tay lại, hắn liền chạm vào da đầu ngón tay của bạn. Xúc cảm nhộn nhạo từ đầu ngón tay truyền đến hóa thành lông tơ vuốt khẽ trái tim đang đập của thiếu nữ.
- Xa cả cô nữa.
Felix chăm chú nghịch từng ngón tay thon mềm, hắn đem tay bạn so với tay hắn. Quả nhiên là nhỏ hơn.
- Nói hơi ngại chứ, ta muốn cho cô biết tới nhiều thứ lắm, nên ta mới chưa muốn rời đi.
Thiên thần lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt bạn, chỉ thấy đáy mắt hắn ngập tràn tia nắng.
- Thêm nữa Y/n này, sao cô...không thử quan tâm tới ta một chút đi?
Felix nắm lấy tay bạn, hắn híp mắt cười thật tươi.
- Với tư cách là một người bạn chẳng hạn?
Nói đến đây, bạn khẽ nghiêng đầu, bàn tay vẫn đang bị hắn nắm nhưng không hề có chút khó chịu.
- Bạn?
Lặp lại ý định của hắn, bạn không nghĩ rằng hắn lại muốn làm bạn với mình.
- Ừ bạn, cô đâu chỉ có một mình, cô vẫn còn có ta mà.
Thiên thần cười tươi đến rạng ngời, hắn vươn tay còn lại chạm lên đầu bạn, không hề chần chừ xoa xoa vò vò khiến mái tóc bạn rối bung.
- Cô vẫn còn có ta, Y/n.
Dù tương lai không thể biết trước được điều gì nhưng giờ đây chỉ cần ở bên nhau là được rồi. Felix cười khẽ, hắn mân mê bàn tay bạn rồi chậm rãi nâng lên, đầu môi hơi mở rồi áp lên mu bàn tay không bị băng bó.
Xúc cảm mềm mại truyền từ mu bàn tay lên đến tim phổi, bạn ngỡ ngàng khi thấy hắn vẫn đang đặt môi hôn lên tay mình.
Khoảnh khắc tiếp theo, Felix cất giọng, dường như mọi thứ xung quanh bạn đều nhuộm màu trắng xóa, riêng chỉ có mình thiên thần là mang màu sắc khác, tỏa sáng rực rỡ như ánh mắt trìu mến của hắn đang nhìn bạn.
- Ta cầu nguyện cho Y/n có một cuộc sống thật tươi đẹp và hạnh phúc mãi mãi.
Thiên thần cất lời cầu nguyện ước từ tận đáy lòng. Đôi cánh trắng to lớn bung ra khi cả thân thể hắn được bao bọc bởi một vầng hào quang rạng rỡ lung linh của tất thảy ánh sáng trên trần đời.
Trong mắt bạn, hắn đẹp hơn cả hàng vạn vì sao rơi.
...
Cuộc sống của bạn và hắn cuối cùng cũng quay về bình thường.
Bạn không còn đau buồn vì Hướng Dương rời đi nữa rồi, có thi thoảng thì nhìn lên bầu trời trầm tư một hồi rồi sau đó lại đi chơi thôi. Hắn thấy bạn vậy cũng tốt, ít ra bạn đã bớt hẳn bi lụy như trước.
Ngoại trừ có việc.
- Không là không. Ngươi ra chỗ khác ăn đi, hôm nay ta không muốn ăn chung với ngươi.
Bạn hay tỏ ra giận dỗi hắn vô cớ.
Rõ ràng đã làm bạn với nhau rồi mà.
- Sao ta lại không thể ăn chung với cô?
Thiên thần trề môi xuống, mặc cho bạn không đồng ý thì hắn vẫn tự tiện kéo cái ghế xuống tính ngồi cạnh bạn.
- Nhìn ngươi thấy ghét.
Hắn vừa ngồi xuống thì bạn liền đứng dậy, đã nói không muốn là không muốn còn hỏi nhiều nữa.
- Cô biết cô nói vậy là ta buồn lắm không?
Thấy bạn phòng bị hắn như thế, Felix lại bắt đầu sụt sịt mũi tỏ ra buồn rầu. Hai mắt long lanh sắp sửa khóc đến nơi. Bạn thì vẫn khó chịu trong lòng lắm, cơ mà trông hắn như này lại có chút mủi lòng, cảm thấy có lỗi.
Nhưng lỗi lớn nhất vẫn là do hắn!
- Ai...ai bảo ngươi dám ăn trái cà chua của ta?
Bạn gân cổ lên cãi, càng nghĩ đến trái cà chua mình giữ bao lâu nay đợi ngày nó chín, cuối cùng lại vào bụng tên thiên thần thì bạn càng thêm bực mình, thang lực chiến nâng cao, quyết không thể tha thứ cho tên này!
- Cà chua nào cơ?
Thiên thần ban đầu còn chưa nhận ra lỗi lầm của mình. Hắn suy nghĩ một hồi, đoạn, hai mắt mở lớn, thảng thốt nói.
- Ủa- là cô hái sao?
- Ta hái chứ ai! Mãi mới có một quả to chín mà ngươi đã cuỗm luôn rồi.
Bạn bĩu môi, thật sự không thể tha thứ lỗi lầm cho tên thiên thần ngốc nghếch.
- Ta xin lỗi, ta không cố ý ăn nó. Hay ta đền bù cô bằng bánh brownie, cô tha lỗi cho ta nha?
Felix biết mình đã sai, hắn xuống nước giảng hòa trước.
- Hứ, còn lâu nhé.
Tưởng thế là mua chuộc được bạn à? Còn lâu của lâu nhé!
Biết bạn vẫn chưa hết dỗi, thiên thần đành phải thêm vài điều kiện kèm theo nữa.
- Ơ thế thì thêm bánh kem dâu tây nữa.
- Cộng thêm một mẻ khoai lang nướng thì sao?
Đến đây điều kiện có vẻ đã tạm thời thỏa đáng, ác quỷ mím môi suy nghĩ một hồi, hai má bạn hơi phồng lên trông như con sóc nhỏ.
- Thế còn được, nhưng ta vẫn không muốn ăn chung với ngươi.
Bạn đã đồng ý giảng hòa nhưng thiên thần thì không có vui, hắn nhíu mày xuống, má cũng bắt đầu phồng lên.
- Vẫn chưa hết giận sao?
Đoạn, Felix ngồi bật dậy. Bạn có chút sững sờ khi hắn đang tiến lại gần mình. Chưa kịp tránh hay làm gì thì hắn đã nắm lấy cánh tay bạn mà nũng nịu.
- Hết giận đi mà, đi mà.
Con chim lớn, à không, con gà con cùng đôi mắt to tròn liên tục chớp chớp tỏ vẻ tội nghiệp, mỏ không ngừng than.
- Ta chỉ muốn ăn chung với cô thôi nên đi mò.
Tay bị hắn đung đưa lên xuống, thiên thần vẫn chưa từ bỏ việc tỏ ra tội nghiệp trước mặt bạn. Hắn lại sụt sịt mũi, chớp chớp đôi mắt nai.
- Cô không thấy ta đang trông rất tội nghiệp sao?
- Chú gà con này đang rất buồn đó pía pía.
Giả trân thấy mồ. Bạn bật thành tiếng cười, đúng là không thể giận dỗi gì hắn lâu được mà. Không còn cách nào khác ngoại trừ gật đầu chấp thuận, Felix thấy bạn đã tha thứ cho hắn và còn đang cười vui vẻ thì reo lên.
- Phải vậy chứ!
Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, còn tranh thủ lấy lòng gắp cho bạn một miếng thịt lớn.
- Ăn đi, đồ ăn nay ta nấu ngon lắm đó.
Giọng điệu hắn hớn hở như được mùa. Bạn sau khi cười thì cũng ngồi xuống. Đoạn, lại đứng lên rồi nhoài người về phía hắn.
- Mà, ngươi không phải con gà con đâu.
Bạn nghiêng đầu cười, tay chạm lên trán hắn rồi ấn nhẹ.
- Ngươi là con chim lớn siêu ngốc mới đúng.
Chỉ hai giây sau khi thảm họa giận dỗi chuyển sang hắn.
- Sao cô lại gọi ta là siêu ngốc thế?!
Tiếng cười vui nhộn khắp bàn ăn, bạn đã mở lòng hơn rất nhiều. Còn hắn thì luôn luôn dịu dàng với bạn.
...
Thiên thần Felix thở dài một tiếng, hắn lê từng bước tiến về phía khu nhà tắm đang cách mình chỉ một đoạn.
Khi trông thấy dây phơi quần áo không hề bị rút lấy một cái, đã thế hàng khăn tắm cũng không thiếu cái nào là thiên thần đã tự hiểu và cũng chỉ biết thở dài ngao ngán với cô bạn cùng nhà rồi.
Lại quên đồ.
Không biết lần thứ bao nhiêu quên đồ!
Thiên thần thở dài thêm lần nữa, hắn nhắc nhở bạn nhiều vô cùng nhưng chả lần nào bạn chịu nhớ cả. Mà đã thế, người lo lắng cuối cùng vẫn là hắn (sợ bạn bị cảm lạnh nếu không mặc đồ sau khi tắm), chứ bạn thì chả quan tâm tới sức khỏe mình một chút nào.
Felix bước vào nhà tắm, bạn rất chú trọng cho việc tắm rửa nên nơi đây là cả một cái hồ nhỏ được đặt trong nhà. Bình thường hắn tính sẽ đứng ở cửa thôi rồi sau đó dùng phép di chuyển đồ tới chỗ bạn. Chợt, một cảnh tượng lọt vào trong mắt hắn, bạn thì không thấy đâu mà chỉ thấy một mớ tóc nổi lềnh bềnh trên mặt hồ tắm.
- Y/n!
Thiên thần mở trừng mắt, hắn vội buông đống đồ với khăn trên tay xuống rồi lao thẳng tới chỗ hồ.
Ai ngờ hắn vừa chạy tới thì bạn liền nhổm từ dưới hồ dậy. Thiên thần bị dọa giật mình ngã xuống đất luôn.
- Ngươi làm trò gì ở đây vậy?
Hất ngược tóc mái đang dính sát trên mặt lên, bạn khó hiểu nhìn tên thiên thần đang lồm cồm bò dậy.
- Cô quên đồ nên ta mang tới cho cô chứ còn gì nữa...
Felix đập tay lên trán, hắn vẫn chưa hết "hốt cả hền" trước màn trồi lên từ mặt nước của bạn.
- Mà cô dọa ta sợ chết khiếp.
Bạn nghiêng đầu, dựa sát thân mình vào thành của hồ tắm. Hơi nước nóng bốc lên bao quanh da thịt trắng muốt. Thiên thần bấy giờ mới để ý đến dáng vẻ đang tắm của bạn, mặt hắn nhanh chóng đỏ lên và sau đó liền quay mặt đi.
- Khụ...cô lại quên đồ nên ta mang tới cho cô.
Hắn giả ho một tiếng, lặp lại lời trước đó mình vừa nói. Bạn thấy hắn không cả dám nhìn mình mà tay cứ mò mẫm tìm kiếm đống đồ đã làm rơi dưới đất thì bụm miệng cười. Trong đầu bỗng nhiên nảy ra ý tưởng trêu ngươi hắn.
Không trêu đúng là quá phí phạm.
- Felix.
Đầu môi thốt ra một từ, bạn lại áp sát thân mình vào thành hồ, bộ ngực tròn ẩn sau lớp thành cứ thế bị nâng lên lộ ra trước mắt hắn.
- Lại đây.
Bạn lười biếng ngả đầu xuống cánh tay trần trụi, võng mạc sắc sảo khẽ liếc qua hắn, khóe môi cong lên.
- Mát xa vai cho ta đi.
Trước lời mời gọi kích thích mọi giác quan đang đối diện với mình, thiên thần như tên ngốc đứng sững ra, hắn vô thức nuốt nước bọt không biết phải làm gì mới đúng. Từ chối bạn hay là...
- Nhanh lên nào đừng để ta chờ chứ.
Bàn tay ngọc ngà giơ ra vẫy gọi con mồi sa bẫy, bạn liếm môi dưới, nhận ra tên thiên thần ngay thẳng trước mặt hẳn là đang đấu tranh tâm lý.
Ác quỷ khẽ nghiêng đầu cười, bạn đột ngột đứng dậy lại lần nữa làm hắn bị dọa sợ. Cánh tay vươn tới với lấy chiếc khăn tắm hắn đặt sẵn cho mình, bạn thản nhiên quấn nó quanh người rồi lại ngồi xuống.
- Rồi đấy, giờ thì chắc ngươi sẽ không ngại nữa đâu nhỉ?
Khóe mắt cong lên khi bạn thấy hắn vẫn chưa đấu tranh tâm lý xong. Bộ dạng rõ muốn lại gần nhưng lại e sợ điều gì đó sẽ xảy ra trông thật dễ thương.
- Thôi mà ta chỉ muốn được ngươi mát xa cho khỏe người. Ngươi thật sự không thể giúp ta sao?
Hắn vẫn lững lờ nên bạn phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, đôi mắt sắc sảo nhanh chóng biến thành cún con, bạn chớp chớp hai mắt, làm y như lúc hắn nũng nịu với mình.
Quả nhiên tên thiên thần đã mủi lòng, hắn thở hắt một hơi rồi từ từ tiến lại gần bạn.
- Được rồi, nhưng chỉ một lúc thôi nhé.
Felix không còn cách nào khác phải đồng ý với bạn, hắn rũ mi, hoàn toàn không nhận ra nụ cười nửa miệng đầy thích thú của ác quỷ.
- Bởi vì ở dưới nước lâu quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.
- Được.
Bạn đồng ý ngay, lại quay lưng ra đằng sau để cho hắn dễ thực hiện "trò" mát xa của mình.
Felix ngồi xuống cạnh hồ, ngay trước mắt hắn là bạn đang quay lưng lại, trên người chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm quanh ngực để tránh hở. Thiên thần bấy giờ mới nhận ra trên bả vai bạn cũng có một hình xăm hình trái tim giống ở eo hắn.
Vậy...đây chính là ấn ký của bạn.
Nó có màu xanh ngọc giống màu của hắn. Vậy chẳng lẽ chính vì chủ đổi màu nên màu của hắn cũng sang màu mới theo?
Tạm thời để vụ màu ấn sang một bên, Felix nuốt nước bọt bắt đầu chạm vào làn da trần trụi ở bả vai không bị mái tóc ngắn che khuất, vừa chạm vào bạn đã run lên, xúc cảm mềm mại từ da thịt nõn nà chưa gì đã khiến dây thần kinh hắn căng lên như dây đàn.
Đầu tiên, hắn làm nóng cơ bằng cách chụm các đầu ngón tay đặt lên giữa cổ bạn, ấn nhẹ và xoa tròn làn da theo chiều kim đồng hồ. Tiếp đó, miết các ngón tay sang hai bên cổ thon lướt xuống vùng vai. Bả vai bạn bị căng lên, hắn liền xoa dịu nó bằng từng lần chạm ấn nhẹ nhàng giải tỏa căng thẳng.
Bạn sảng khoái theo từng lần xoa bóp nhẹ nhàng của hắn, cơ thể đang căng cứng dần dần thả lỏng rồi mềm nhũn trước cái chạm thoải mái đến tê dại. Đầu môi thi thoảng thở dài vài hơi, không để ý cũng có vài âm thanh khác lạ vang khe khẽ.
- Ah...đ-đúng vậy...
- Mạnh hơn...m-mạnh hơn nữa đi-
- Ấn sâu hơn- sâu hơn...chút...
Felix dừng tay lại, hắn đỏ bừng mặt mũi không dám tiếp tục nữa. Hơi thở hắn đứt quãng, vội vã hướng tầm mắt đi nơi khác tự đánh lạc hướng bản thân mình.
- Đang thoải mái mà sao lại dừng?
Bị dừng lại đột ngột như thế, bạn đương nhiên không hề thích thú một chút nào. Quay mặt ra đằng sau thì thấy cảnh hắn ta đang thở hổn hển, mang tai đã đỏ lưng còn mắt thì ngước đi chỗ nào không biết. Bạn đoán ngay ra là hắn lại đang ngượng thì thở hắt một tiếng.
- Có gì mà ngại, tiếp tục đi chứ.
- K-Không...ta không thể...
Felix lắc đầu khước từ, hắn cố gắng giảm bớt cơn quặn thắt đang dâng trên bụng, cùng cảm giác chật cứng nơi hạ thể vừa bị kích thích. Thiên thần không hề biết rằng dáng vẻ tự kiềm chế của bản thân lại là hình ảnh mà ác quỷ rất thích. Tạm thời bỏ qua cảm giác thoải mái khi được mát xa, bạn lại kiếm được thứ để trêu, quay hẳn người về phía hắn.
- Này thiên thần...
Thanh điệu có phần cợt nhả vang lên, Felix đoán điều bạn sắp nói không hề hay ho một chút nào.
Gỡ nhẹ lọn tóc đang dính trên mặt mình, bạn ngước đầu lên nhìn hắn, ánh mắt tỏ vẻ ngây thơ khẽ chớp.
- Ngươi...biết rõ cỡ ngực của ta đúng chứ?
Cỡ ngực...Thiên thần bất giác nhìn xuống hai gò bông đào chỉ đang bị che khuất phân nửa sau tấm khăn tắm, bờ môi nhanh chóng trở nên khô khốc, thiên thần vội liếm qua nó, lại bắt gặp ngay ánh nhìn trêu chọc của ác quỷ
Hắn bừng tỉnh, vội vàng lảng tránh.
- T-Ta không hiểu ý cô-
Khóe mắt cong cong, ngón tay thon mảnh chậm rãi vén tóc mai ra sau vành tai sò khi bạn liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới.
- Ý ta là...trên người ngươi có bao nhiêu nốt ruồi, ở vị trí nào ta cũng đều biết hết.
Tiêu cự ma mị lướt qua yết hầu đang rung lên, xuống dưới khuôn ngực vững trãi phập phồng, rồi xuống cái eo thon săn chắc. Bạn vẫn cười mỉm, đầu khẽ nghiêng.
- Có nốt ruồi ở eo này, có nốt lại ở...
Ngón tay đặt trên bờ môi đang cười, bạn đảo mắt lên nhìn hắn, thấy hắn bị mình trêu sắp ngã luôn rồi.
Tất nhiên bạn và hắn đều biết cơ thể của đối phương như thế nào. Làm sao mà không biết được cơ chứ, nhỉ?
- K-Không k-không-
Hắn bị bạn trêu đến lắp bắp cả ngôn từ, Felix nhận ra cứ ở lại đây kiểu gì cũng sẽ bị bạn trêu đến phát khóc mới dừng lại mất. Hắn không chịu nổi nữa, quyết định chuồn là thượng sách.
- T-Ta cần phải n-nấu cơm-
Thiên thần quay đầu tính bỏ chạy luôn, song, bạn gọi hắn lại tiếp.
- Đường tới nhà ăn ở đằng kia mà~
Bạn chỉ tay thẳng tới cái cửa gần với khu nhà ăn nhất chứ không phải con đường mà hắn đang đi. Lần này Felix biết mình bị nhục không cứu nổi nữa rồi, hắn quay lại theo lời bạn, vội vã rời đi.
Có lẽ vì vội vàng quá nên hắn không hề để ý cách đó ngay một đoạn đang có cục xà phòng dưới đất. Chỉ đúng vài giây sau khi hắn giẫm phải nó, cả cơ thể theo quán tính trượt ngã thẳng vào trong hồ tắm.
"Tõm"
Thiên thần chìm thẳng xuống dưới hồ, dòng nước ấm áp nhanh chóng bao phủ lấy toàn thân khiến hắn ướt sũng. Felix không kịp nghĩ mình xui xẻo, hắn vừa chồi lên, liền ngơ ngác trước cảnh tượng lọt vào tầm mắt.
- Ngươi...có sao không?
Người thiếu nữ đối diện đang lo lắng nhìn hắn, mái tóc ướt nhẹp ôm lấy gương mặt mỹ miều, hàng mi cong vút tựa cánh bướm khẽ chớp, đồng tử đen tuyền ánh lên vẻ kiều mị long lanh, gò má ửng hồng cùng đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy. Thân thể chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang ngực cứ thế bó sát để lộ ra từng đường cong hoàn hảo cùng nước da trắng ngần. Gương mặt xinh đẹp, cổ thon da mịn, và hắn nhớ đến những lần chạm khẽ lên bả vai nõn nà đều khiến bạn run lên.
Ánh mắt hắn hơi biến đổi, cổ họng khô khan tưởng chừng như sắp phát hỏa. Ấn trên eo nóng lên, thiên thần không nghĩ nhiều liền tiến lại gần áp môi mình lên môi bạn.
Bạn mở to mắt, xúc cảm mềm mại ở cánh môi cùng hình ảnh phóng đại của Felix trong đáy mắt phần nào giúp bạn hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với mình.
Không dừng lại chỉ ở một cái chạm nhẹ. Thiên thần không thể làm chủ được chính mình, hắn đẩy bạn dựa sát vào thành hồ tắm khi mình ngấu nghiến mãnh liệt cánh môi đỏ mọng. Một tay đặt sau gáy bạn ấn đầu lên để khiến cho nụ hôn thêm sâu hơn.
- Ưm...
Đầu lưỡi nam tính thâm nhập vào trong miệng nhỏ khám phá từng chút một. Hắn mút lấy lưỡi bạn, rồi quấn lấy trêu chọc. Vài âm thanh rên rít xấu hổ phát ra, bạn hoàn toàn rơi vào thế bị động để mặc hắn cắn nuốt cánh môi mình. Cảm nhận sự triền miên đang cuồng nhiệt trong khoang miệng mà không tài nào phản kháng được. Bạn thử cử động tay liền bị hắn nắm chặt, thiên thần không cho ác quỷ thoát khỏi sự dây dưa đang cuộn trào.
- H-ha...
Nước bọt trào ra từ khóe môi sưng mọng chảy xuống, bạn thở dốc thè đầu lưỡi vẫn còn vương tia nước dính với hắn. Felix trượt môi xuống hõm cổ thiên nga, hết hôn rồi lại liếm láp trên làn da trắng ngần trần trụi. Bàn tay không yên phận trượt lên chạm vào viền mép khăn, thản nhiên kéo nó ra.
Tấm khăn tụt xuống mặt nước, thiên thần hít hà thứ hương thơm mê hoặc đang tỏa ra trên thân thể nàng ác quỷ, bàn tay chai sần chạm lên nụ hoa e ấp, rồi nhẹ nhàng bao trọn lấy cả gò đồi mềm mịn.
- F-Felix...
Bạn thỏ thẻ vài hơi, cảm nhận hắn đang liếm xương quai xanh của mình. Bàn tay hắn nghịch ngợm một bên bầu ngực, xoa tròn, nắn bóp, lại véo nhẹ núm vú vì kích thích đang căng ra.
- F-Felix...
Lắng nghe tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của nàng kiều trong lòng mình, Felix cũng chìm theo cơn mê của dục ái, hắn cúi xuống tính hôn lên bờ môi đỏ mọng kia.
- Felix.
Sực mình, thiên thần ngơ ngác thoát khỏi vọng tưởng. Đối diện với hắn vẫn là bạn - trong một bộ dạng chỉn chu hơn - đang nhìn chằm chằm hắn một cách bực bội khi liên tục gọi mà hắn không nghe, cứ để hồn lạc đi đâu không biết.
- Ngươi tỉnh táo lại chưa? Đơ ra một lúc rồi đấy.
Thiên thần vẫn đang ngờ nghệch chớp chớp hai mắt. Hắn chợt nhận ra tất cả những gì vừa rồi diễn ra đều chỉ là tưởng tượng hết thì giật nảy người về đằng sau.
Hắn...hắn không ngờ...lại có suy nghĩ bậy bạ...về bạn!!!
- Á!!!
Thiên thần hét toáng lên như con gà bị dìm xuống nước sôi. Hắn sợ hãi vội vã trèo lên bờ chạy thẳng ra bên ngoài.
-...
Nhìn theo bóng dáng chạy trối chết như bị ai rượt của tên ngốc kia, bạn không biết hắn làm sao nữa nhưng cũng đứng dậy khỏi hồ tắm.
Cởi bỏ khăn tắm ra, bạn chậm rãi bước từng bước tiến về phía cái gương lớn đặt cách đó một đoạn.
Bạn xoay người lại rồi nhìn vào gương, hình xăm ấn hiện lên trong mắt bạn.
Giống như trước kia, nó đã lên lại màu xanh rồi, chỉ là...
Hướng tầm mắt nhìn về phía tên thiên thần đã bỏ chạy, trong lòng bạn mông lung khó tả.
Cảm giác của bạn bây giờ đối với hắn, khác hoàn toàn với lúc trước đây.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com