Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa

bây giờ là 12 giờ đêm, là khoảng thời gian mà mọi người đang say giấc chứ không phải như ai kia. không ai khác, đó chính là em - kang yn, nhưng tại sao em lại khóc ở ngoài đường vào ban đêm thế này? tại vì em chẳng có ai để tâm sự, không, nói đúng hơn là không có lấy nởi cho mình 1 người bạn ấy chứ. đi lớp chúng nó cứ thấy em là bắt đầu mỉa mai, chửi rủa em vì không có bố mẹ. bố mẹ em bỏ nhau từ hồi em còn 5 tuổi, trong cái độ tuổi mà đáng lẽ ra em phải được vui chơi như bao bạn nhỏ khác chứ không phải chứng kiến cái cảnh tượng đó.

2 người họ ly hôn không phải là vì em, mà là họ cảm thấy mình không muốn bị ràng buộc với nhau nữa nên đành ly hôn. khi ấy em không hiểu gì hết nên cứ đứng đơ ra đó mà nhìn 2 người họ đường ai nấy đi. lúc đó, mẹ mang em đi theo mà về nhà bà ngoại ở, còn bố em á, mẹ bảo là bố không muốn ở với em nữa nên đuổi 2 mẹ con mình đi. em nghe xong mà trong tim đau nhói vố cùng nên từ đó đã cắm ghét bố.

quay về với thực tại, em nhìn 2 bàn tay ướt nhẹp vì nước mắt của mình mà bật cười. cái nụ cười đó của em thật giả tạo, nó giả đến nỗi em còn không biết đó có phải là con người thật của mình không nữa, hay nó chỉ là 1 nụ cười chứa đựng những cảm xúc khó nói của em. "tí tách...tí tách" cứ thế mà trời từ từ đổ mưa, em cũng vì thế mà ngẩng đầu lên để cơn mưa chữa lành tâm trí cho em. từ xa, em nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, em nhìn thì thấy bóng dáng của 1 cậu trai. cậu có mái tóc vàng nhè nhẹ, khuôn mặt chứa những đốm tàn nhang nhỏ xinh. khi em nhìn lên mắt cậu thì đôi mắt ấy lại tỏ ra 1 sự lo lắng khó tả của cậu. cậu chạy đến chiếc ghế đá em đang ngồi rồi bật ô cho em. ngước nhìn lên em mới biết đó là felix.

-"muộn rồi cậu còn ngồi đây làm gì?"_felix hỏi với chiếc giọng trầm pha lẫn sự lo lắng cậu dành cho em

-"t-tớ cảm thấy mình vẫn chưa muốn về nhà thôi"_em trả lời nhưng vẫn còn đọng lại nước mắt

cậu trai ấy là lee felix - học lớp 11a1 ở trường em. cậu nổi tiếng với ngoại hình ưa nhìn và tính cách tốt bụng của mình. chính vi những lí do đó nên cậu được rất nhiều bạn nữ để ý, em cũng không phải là ngoại lệ. nhưng đó chỉ là đã từng thôi, em cảm thấy mình không đủ xứng với cậu nên mới ngưng thích cậu. thử xem, 1 đứa con gái không có sức hút như em mà đứng với 1 người tài sắc vẹn toàn như cậu thì kiểu gì mọi người cũng sẽ nói em không xứng đáng. trở lại với thực tại, felix ôm em vào lòng, hơi ấm từ cậu tỏa ra khiến em không muốn buông ra dù chỉ là 1 chút. cậu nhẹ nhàng mà vuốt tấm lưng ướt nhẹp vì nước mưa của em, vừa vuốt vừa an ủi.

-"cậu cứ khóc đi, khóc đến khi nào cậu hết buồn thì thôi"_felix nhẹ nhàng nói

nước mắt em cứ thế mà trào ra, cậu không nói gì mà cứ để em ôm cậu vào lòng khóc nấc. cậu vỗ lưng em để giúp em trút hết gánh nặng ra ngoài. em ngưng khóc thì buông felix ra, mặt đối mặt với cậu. cậu ngồi xuống cạnh em, em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hỏi chuyện cậu cho ra lẽ.

-"trời mưa to thế này cậu còn ra đây làm gì?"_em thắc mắc hỏi cậu

-"th-thì mình có việc nên mới ra đây thôi"_felix ngập ngừng trả lời

thấy cậu nói vậy thì em cũng chỉ gật đầu cho qua. felix ngồi đó à cứ tủm tỉm cười mãi, tay thì xoa xoa đầu em. cảm thấy có 1 lực nhẹ nào đó ở trên đầu, e liền quay sang phía cậu mà nhìn. felix cũng vì thế mà rụt tay lai, e dùng 2 tay của mình giữ tay cậu trên đầu mình. cậu cũng hiểu ý mà xoa đầu em tiếp. được 1 lúc thì cậu hỏi.

-"cậu thích được xoa đầu hả?"_felix thắc mắc hỏi

-"uhm...mình thích lắm"_em hồn nhiên đáp

-"cậu có thể cho mình biết lí do được không?"_cậu hỏi

-"tại mình thấy xoa đầu nó chính là hành động vỗ về thay cho lời an ủi, vả lại được xoa đầu mình cũng rất thích nữa"_em trả lời

felix nghe vậy thì cũng hiểu được rằng em đã phải trải qua 1 khoảng thời gian áp lực đó như thế nào. mỗi ngày em đến trường, bị bạn bè bắt nạt, soi mói, cậu đều để ý hết. mỗi lần thấy em bị bắt nạt như vậy, cậu đau lòng lắm. nhiều lúc cậu chỉ muốn ra bảo vệ em nhưng không thành, chỉ tại cái đám con gái đó mà cậu không giúp em được, cậu đúng thật là đáng trách mà! từ những hôm sau, cậu nhận ra rằng mình đã thích em. hôm nay, cậu đến an ủi em là có lí do cả. chẳng là hôm nay cậu ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thì tình cờ gặp em cũng đi ngang qua. cậu nhanh chóng thành toán rồi đi theo em, thỉnh thoảng cậu lại nấp ở hẻm tối rồi mới đi tiếp. đó cũng là lúc mà cậu biết em khóc.

trời cũng đã tạnh, em cũng đã ngưng khóc. nhìn lên bầu trời, em thấy có vô vàn vì sao nhỏ đang lấp lánh trên bầu trời tối đen, mịt mù. em cũng vì thế mà cười vì hạnh phúc. felix thấy em vui vẻ như vậy trong lòng cậu cũng đã khá hơn là bao. bỗng dưng cậu hỏi em.

-"yn này! cậu nghĩ bầu trời có tối mãi không?"_felix hỏi

-"tớ nghĩ là không. tại vì sau màn đêm u ám thì mặt trời sẽ lại lên và bầu trời sẽ trong xanh trở lại thôi"_em đáp

-"vậy thì tớ sẽ là mặt trời trong thế giới của cậu nhé!"_felix vui vẻ nói

thấy cậu nói vậy, em ngại lắm. đúng là cậu là mặt trời, cậu lúc nào cũng vui vẻ như vậy. có thể câu nói đó mang nghĩa rằng cậu sẽ là người luôn che chở cho em, sẽ luôn mang đến 1 bầu trời với cầu vồng và ánh nắng cho em.

-"tớ đồng ý! mặt trời nhỏ của tớ!"_em đáp

 ------------------------------------------------------------------------- 

bộ này là oneshot nha, nếu có gì thì tui sẽ cho cái này là series của skz x you nha

*:・゚✧*:・゚✧゚+*:ꔫ:*﹤*:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com