Chap 23
Theo hướng tay Myrtle chỉ, Harriet phát hiện hình con rắn nhỏ khắc trên vòi nước đồng. Cô và Ron vội kiểm tra kỹ bồn rửa mặt cũ kỹ, trong khi Lockhart đứng xa lắc, mặt mày tái mét.
"Vòi này hỏng từ lâu rồi!" Myrtle hóng chuyện.
"Harriet, thử dùng Xà Ngữ đi!" Ron thúc giục.
Harriet tập trung nhìn chằm chằm vào hình con rắn, cố tưởng tượng nó đang cử động. "Mở ra!" Cô có nói nhưng chỉ phát ra tiếng Anh bình thường.
Lần thứ hai, một tiếng rít lạ phát ra từ cổ họng cô. Vòi nước bỗng xoay tròn và để lộ đường hầm tối om đủ rộng cho một người chui xuống.
"Mình sẽ xuống đó." Harriet quyết đoán, dù biết hy vọng tìm thấy Ginny sống sót thật mong manh.
"Mình đi cùng!" Ron kiên quyết.
Lockhart lấm lét: "Có lẽ các em không cần..."
Hai cây đũa phép lập tức chĩa thẳng vào ông ta. "Ông đi trước."
Lockhart run rẩy bước tới miệng hầm, còn kịp lảm nhảm: "Ta thực sự không..." Trước khi bị Harriet đẩy một cái, tuột xuống đường hầm trong tiếng hét thất thanh.
Harriet hít một hơi sâu rồi nhảy vào miệng ống nước, cảm giác như bị một lực vô hình hút xuống. Cô trôi tuột qua một mê cung ống nước quanh co, sâu hun hút dưới lòng Hogwarts - sâu hơn cả những tầng hầm tối nhất. Ron và Lockhart cũng đang trượt xuống, tiếng va đập vào thành ống vang lên đều đều.
Sau một hành trình dường như bất tận, Harriet bật ra khỏi ống, rơi uỵch xuống nền đá ẩm ướt. Cô lập tức đứng dậy, dùng đũa chiếu sáng và thấy một đường hầm bằng đá tối om nhưng đủ cao để đứng thẳng.
Lockhart đang lóng ngóng đứng lên, người đầy bùn đất, mặt mày ông ta tái nhợt. Ron cũng vừa bị phóng ra khỏi ống.
"Chắc chúng ta đang ở dưới đáy hồ rồi." Ron thì thầm, ánh mắt cậu dõi theo bóng tối phía trước.
Cả ba bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng chân bì bõm trên nền ướt. Ánh đèn từ đũa phép Harriet chiếu những cái bóng kỳ dị lên tường đá.
Harriet nhắc nhở: "Nghe này, nếu nghe thấy bất cứ tiếng động gì, hãy lập tức nhắm mắt lại."
Đường hầm yên tĩnh đến rợn người chỉ bị phá vỡ bởi tiếng rốp khi Ron dẫm phải hộp sọ chuột. Harriet cúi xuống kiểm tra, phát hiện vô số xương động vật nhỏ rải rác khắp nơi.
Thầy Lockhart đột ngột quỵ xuống Ron lạnh lùng chĩa đũa phép và nói: "Đứng lên!"
Nhưng trong chớp mắt, Lockhart đã lao tới như con thú bị dồn vào chân tường. Một cú đấm trời giáng hạ gục Ron, cây đũa phép gãy của cậu đã nằm trong tay ông ta.
"Cuộc phiêu lưu kết thúc ở đây!" Lockhart cười nhạt.
"Ta sẽ mang mảnh da rắn này về, kể rằng đã không kịp cứu cô bé, còn hai trò đã phát điên vì sốc!"
Ông ta giơ cao cây đũa phép đã gãy: "Obliviate!"
Bùm!
Một tiếng nổ vang lên. Cây đũa phép được gắn lại bởi keo của Ron phản lại người cầm, bùa chú phát nổ như một quả bom nhỏ. Harriet bị hất văng vào đống da rắn, những mảng tường đá sụp xuống ầm ầm. Khi bụi đất lắng xuống, cô ho sặc sụa nhìn qua đống đổ nát.
"Ron! Bồ ổn chứ!?"
"Mình ở đây! Nhưng ông thầy này bị chính cây đũa phép của mình dạy dỗ rồi." Giọng Ron vọng lại từ phía kia đống gạch vụn.
Tiếng kêu yếu ớt của Lockhart vang lên, tiếp theo là tiếng Ron đá nhẹ vào ống đồng của ông ta.
Ron kêu lên tuyệt vọng. "Giờ sao đây!? Đống này chắn kín đường rồi! Phải mất cả ngày mới dọn được!"
Mỗi giây trôi qua, Ginny có thể đang hấp hối trong Phòng Chứa Bí Mật, cô quyết định không thể chần chừ thêm nữa.
"Ron!" Cô gọi qua đống đổ nát, cố giữ giọng bình tĩnh. "Bồ ở lại với Lockhart. Nếu một giờ nữa mình không quay về..."
Khoảng lặng nặng nề, Ron đáp lại, giọng gượng vững: "Tớ sẽ cố dọn đường... để bồ có lối về."
"Hẹn gặp lại!" Harriet cố nói với chút lạc quan, rồi bước qua đống da rắn khổng lồ, một mình tiến sâu vào bóng tối.
Đường hầm vắng lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng bước chân cô đơn của Harriet. Cuối con đường, một bức tường đá sừng sững hiện ra với hình khắc hai con rắn đá khổng lồ quấn vào nhau, đôi mắt ngọc bích lấp lánh như đang theo dõi từng cử động của cô. Những con rắn này trông sống động đến ghê người. Harriet hít một hơi sâu, giọng cô vang lên trong không gian ẩm thấp: "Mở ra!"
Hai con rắn lập tức tách rời, bức tường đá nứt làm đôi, trượt sang hai bên êm như nhung. Một luồng không khí lạnh lẽo ùa ra từ bên trong. Harriet bước qua ngưỡng cửa, chuẩn bị đối mặt với những bí mật kinh hoàng nhất của Hogwarts.
Khi đến cuối phòng, một pho tượng khổng lồ hiện ra, khuôn mặt già nua nhăn nheo của Salazar Slytherin với chòm râu dài chấm đất. Dưới chân tượng, một thân hình nhỏ bé nằm bất động.
"Ginny!" Harriet lao tới, quỳ xuống bên cô bạn. Tay cô run run lật Ginny nằm ngửa, khuôn mặt cô bé trắng bệch, đôi môi tím tái, không một dấu hiệu của sự sống.
"Ginny, tỉnh lại đi em!" Harriet lay cô bé trong tuyệt vọng nhưng cơ thể Ginny vẫn bất động.
"Cô bé sẽ không tỉnh lại đâu."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Harriet giật mình quay lại.
Một chàng trai tóc đen, dáng người mờ ảo như sương khói, đang tựa vào cột đá. Gương mặt anh ta trông quen thuộc một cách kỳ lạ...
"Tom Riddle?" Harriet thốt lên, cô nhận ra gương mặt từ cuốn nhật ký.
"Harriet à, em đừng quá lo lắng... Ginny vẫn còn thở, nhưng thời gian của cô bé không còn nhiều."
Gương mặt anh ta hiện lên nét tiếc nuối giả tạo, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Harriet như muốn chiếm lấy sự chú ý của cô.
"Anh chỉ là một ký ức thôi, em biết không? Một ký ức được lưu giữ trong cuốn nhật ký này suốt năm mươi năm qua..."
Anh ta khẽ chỉ về phía cuốn nhật ký màu đen nằm mở trên nền đá, giọng nói nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ.
"Nhưng anh hiểu em đang sợ hãi điều gì. Con Tử Xà ấy, nó thật đáng sợ phải không? Em đừng lo, anh sẽ giúp em..."
Riddle bước lại gần hơn, dáng vẻ như một người bạn đáng tin cậy, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng.
"Chỉ cần em nghe anh nói... Chúng ta có thể cứu Ginny. Nhưng trước hết, em phải hiểu một điều..."
Giọng anh ta trầm xuống, ngọt ngào như mật nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm:
"Em có biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây không, Harriet? Vì em đã mở ra những bí mật mà không ai khác có thể mở..."
Harriet cố gắng nâng Ginny lên, giọng khẩn thiết:
"Anh Riddle, anh phải giúp em! Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Con Tử Xà có thể xuất hiện bất cứ lúc nào..."
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Harriet khi cô cố đỡ thân hình bất động của Ginny. Cô nhìn quanh tìm cây đũa phép nhưng nó đã biến mất.
"Anh có thấy…?"
Harriet ngước lên, và tim cô đập thình thịch. Tom Riddle đang cầm đũa phép của cô, những ngón tay dài xoay đi xoay lại cây cây đũa một cách thờ ơ.
"Cảm ơn anh…" Harriet đưa tay ra, hy vọng Riddle sẽ trả lại nhưng Riddle chỉ mỉm cười, nụ cười khiến máu Harriet như muốn đông lại.
"Em xin anh, chúng ta phải đi ngay!" Harriet gần như van nài, tay cô run rẩy dưới sức nặng của Ginny.
Riddle bình thản đáp: "Con Tử Xà chỉ xuất hiện khi được gọi mà thôi."
Harriet đặt Ginny xuống: "Anh nói gì vậy? Trả đũa phép cho em, em cần nó!"
Nụ cười của Riddle lạnh lùng và đầy đe dọa: "Em sẽ không cần nó nữa đâu."
"Ý anh là sao?"
Harriet đứng lặng người khi một giọng nói lạ vang lên trong đầu cô: "Giết hắn đi... chiếm lấy Tử Xà... Ngươi sẽ trở thành Chúa tể Bóng tối dễ dàng hơn..."
Cô giật mình lắc đầu, gạt phăng ý nghĩ đen tối ấy đi. Trước mặt, Riddle vẫn đứng đó với nụ cười thân thiện, giọng nói dịu dàng như mọi khi: "Harriet à, anh đã chờ đợi cơ hội gặp em từ rất lâu rồi. Để được trò chuyện cùng em..."
Harriet sốt ruột ngắt lời: "Anh Riddle, chúng ta đang ở ngay trong Phòng Chứa Bí Mật! Có chuyện gì để sau hãy nói đi."
Cô vừa dứt lời thì kinh ngạc thấy Riddle thong thả cất chiếc đũa phép của mình vào túi áo, nụ cười trên môi hắn bỗng trở nên lạnh lẽo khó hiểu: "Không, chúng ta sẽ nói chuyện ngay bây giờ."
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Harriet khi cô chậm rãi hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với Ginny vậy?"
Riddle thản nhiên đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang kể chuyện phiếm: "À, chuyện này khá thú vị đấy. Cô bé Ginny đã quá tin tưởng, mở lòng mình trút hết bí mật cho một người lạ vô hình."
Harriet không hiểu: "Anh đang nói về cái gì thế?"
Riddle mỉm cười, giọng hắn dịu dàng nhưng đôi mắt lại lạnh: "Là cuốn nhật ký của anh, Ginny đã viết vào đó suốt mấy tháng trời. Nào là bị anh trai trêu chọc, nào là phải dùng toàn đồ cũ, sách cũ... Những tâm sự rất đỗi bình thường của một cô bé nhút nhát."
"Nào là Harriet vĩ đại, tốt bụng, nổi tiếng... mà theo con bé nghĩ, chắc chắn chẳng để ý đến nó chút nào."
Hắn không rời mắt khỏi Harriet, cái nhìn sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can cô.
"Nghe những tâm sự trẻ con ấy thật nhàm chán. Nhưng anh kiên nhẫn lắm, Harriet ạ. Anh đã viết lại cho nó, tỏ ra thấu hiểu, ân cần. Ginny say mê anh: “Chưa ai hiểu em như anh, Tom ơi... Em yêu cuốn nhật ký này biết bao, nó như người bạn em luôn mang theo bên mình...'"
Riddle bật cười, tiếng cười khiến Harriet rùng mình.
"Anh luôn có tài mê hoặc những kẻ anh cần. Ginny đã trút hết tâm tư vào nhật ký, và tình cờ thay, những bí mật ấy chính là thứ anh cần. Anh lớn mạnh nhờ nuốt lấy nỗi sợ sâu kín nhất của nó, những suy nghĩ tối tăm nhất của nó. Mạnh hơn nó rất nhiều, đủ để gieo vào đầu nó một vài... tâm tư của anh."
Hắn chợt nhíu mày, giọng chuyển sang chua chát: "Nhưng có vẻ anh đã thất bại trong việc khiến em mở lòng với anh đó, Harriet."
Anh đã cố gắng rất nhiều. Những lời tâm sự dịu dàng, sự đồng cảm tinh tế, cả những lời khuyên mà bất cứ ai cũng phải xiêu lòng. Nhưng em..."
Hắn bước lại gần cô: "Em luôn khép chặt cuốn nhật ký của mình. Những dòng chữ em viết, nông cạn, dè dặt, như thể em không dám thổ lộ điều gì thật sự thầm kín. Anh đã kiên nhẫn chờ đợi, nghĩ rằng chỉ cần thêm thời gian... Nhưng không, em luôn giữ một bức tường kiên cố giữa mình và thế giới."
Ánh mắt Riddle lóe lên vẻ tò mò lẫn bực bội:
"Có lẽ vì em quen với việc bị dò xét từ nhỏ? Hay bản năng của em mách bảo điều gì đó? Dù là gì đi nữa..."
Hắn thở dài giả lả: "...Thật là một thử thách thú vị. Ginny ngây thơ như tờ giấy trắng, còn em..."
Riddle đột ngột cười khẽ.
"Em khiến anh phải thừa nhận. Có lẽ lần đầu tiên sự hoài nghi của em đã đánh bại tài thao túng của anh."
"Em vẫn chưa hiểu sao, Harriet Potter? Chính Ginny đã mở Phòng Chứa Bí Mật. Chính tay con bé đã bóp cổ những con gà trống, viết những dòng máu đe dọa lên tường và thả Tử Xà đi săn mồi."
Harriet lắc đầu, giọng đầy hoài nghi: "Không thể nào! Ginny không làm chuyện đó được!"
Riddle cười khẽ, giọng hắn như rót mật vào tai: "Ồ, ban đầu nó không hề hay biết mình đang làm gì đâu. Thật... thú vị làm sao. Giá như em được đọc những trang nhật ký cuối cùng của con bé ấy..."
Hắn thở dài giả vờ tiếc nuối: "...Những dòng tâm sự đẫm nước mắt, những lời thú nhận đầy hoảng loạn. Con bé đã nhận ra quá muộn rằng mình chỉ là con rối trong tay anh."
Hắn bước lại gần Harriet, giọng trở nên thì thầm nguy hiểm: "Nhưng em ư? Em chưa bao giờ thực sự tin tưởng anh. Mỗi lời em viết vào nhật ký đều thận trọng. Chính sự đề phòng ấy đã cứu em khỏi số phận của Ginny."
“Thời gian là thứ anh không bao giờ thiếu. Một ngày nào đó, em sẽ hiểu rằng anh luôn ở đó vì em lắng nghe, chia sẻ, dìu dắt. Anh tin rằng chỉ cần đủ kiên nhẫn, bức tường phòng thủ của em rồi sẽ hạ xuống."
Hắn bước nhẹ về phía cô, giọng trầm ấm như lời thì thầm tâm tình: "Mỗi lần em viết vào nhật ký, dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi, anh đều hy vọng rồi em sẽ tin tưởng anh như Ginny đã từng. Anh sẽ vẫn chờ. Bởi vì sự thật này không bao giờ thay đổi, em cần anh, Harriet. Dù em có chối bỏ thế nào đi nữa, sẽ đến lúc em nhận ra không ai thấu hiểu em như anh."
"Nếu em cùng thời với anh có lẽ mọi chuyện đã khác. Em và anh, hai tài năng phi thường của Hogwarts, hai hạt giống hiếm có không chịu khuất phục số phận."
Giọng hắn mang chút nuối tiếc được dàn dựng khéo léo: "Anh từng mơ về điều đó đấy. Một cộng sự xứng tầm, một trí tuệ song hành. Trong những năm tháng cô độc nhất, anh thường nghĩ giá như có ai đó thực sự hiểu được tầm nhìn của anh."
Riddle ngửa lòng bàn tay như một lời mời: "Nhưng thời gian nào cũng có cách của nó. Em ở đây, bây giờ, trước mặt anh, bằng xương bằng thịt. Đó chẳng phải là định mệnh sao?"
Harriet lùi lại một bước, lòng đầy cảnh giác nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Anh đang nói gì vậy? Anh thực sự là ai!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com