Chap 33
Học sinh bốn nhà tụ tập trong Đại Sảnh Đường, tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Những chiếc túi ngủ êm ái trải khắp sàn, nhưng chẳng ai buồn nằm xuống ngay cả. Percy Weasley, với tư cách Thủ lĩnh Nam sinh, đang cố gắng giữ trật tự nhưng chẳng mấy hiệu quả.
Ron tìm được một góc trống, cậu gọi Harriet và Hermione đến, ba đứa kéo túi ngủ sát vào nhau.
Ron liếc mắt xung quanh: "Mình cá là Black vẫn còn trong lâu đài. Không thì cụ Dumbledore đã không bắt tụi mình ngủ ở đây."
Hermione siết chặt cái túi ngủ, giọng cô ấy đầy lo lắng: "Nhưng làm sao hắn vào được? Hogwarts có biết bao bùa chú bảo vệ, lại còn giám ngục Azkaban canh gác nữa!"
Harriet chợt sờ lên vết sẹo, nó đang âm ỉ đau. Cô nhớ lại về con chó đen to đó.
Cô thấp giọng: "Mình nghĩ... hắn có cách."
Peeves đột nhiên xuất hiện reo vui: “Sirius Black tẩu thoát rồi! Hắn như bóng ma, biến mất trong đêm! Các bé ngoan nhớ ngủ ngon, kẻo bị... xé toạc như tranh bà béo nhé!”
Cả Đại Sảnh Đường ồ lên hoảng sợ. Percy tái mặt, giơ đũa phép: “ Peeves! Cút ngay! Tất cả nằm xuống, im lặng!”
Đèn tắt dần nhưng không ai ngủ được. Trong bóng tối, Harriet nghe tiếng Hermione thì thào: “Nếu Black vào được lâu đài... thì hắn có thể đến bất cứ đâu."
Ron kêu lên, kéo chăn túi ngủ đầu: “Cảm ơn Hermione, giờ mình sẽ không tài nào ngủ được nữa."
Sirius bị oan.
Câu này cứ vang lên trong đầu Harriet như một lời khẳng định. Kreacher đã lẩm bẩm đủ thứ điên khùng, nhưng có một chi tiết rõ ràng: "Không phải tên Black đó đã làm vậy..."
Nhưng nếu Sirius không phải là kẻ phản bội, không phải kẻ đã bán đứng bố mẹ cô cho Voldemort... thì tại sao chú ấy lại trốn khỏi Azkaban?
"Azkaban..."
Harriet rùng mình khi nghĩ đến nơi đó dù cô mới chỉ đọc qua, nó là pháo đài tối tăm giữa biển khơi, nơi những giám ngục hút cạn niềm vui của tù nhân. Sirius đã sống sót 12 năm trong địa ngục ấy, rồi bỗng một ngày… biến mất.
“Có lẽ không phải để giết mình… Nếu không thì tại sao lại làm cha đỡ đầu của mình…”
Nếu Sirius thực sự muốn giết cô, thì đã có cả trăm nghìn cơ hội khi cô lang thang quanh Hogwarts. Nhưng không, Sirius chỉ đột nhập vào lâu đài, xé nát bức chân dung Bà Béo... như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Hay Sirius đang tìm ai đó?"
Một hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí cô: Peter Pettigrew, tên bạn thân của bố mẹ cô, được cho là đã chết trong vụ nổ do Sirius gây ra. Nhưng nếu...
"Nếu hắn không chết?"
Cô nhớ lại con chuột của Ron là Scabbers, con chuột sống lâu một cách kỳ lạ, luôn tỏ ra sợ hãi khi thấy cô...
Harriet trở mình, nhìn qua cửa sổ lớn của Đại Sảnh Đường. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua kính, làm hiện lên những bóng đen dài trên sàn.
“Ngày mai mình phải tìm hiểu thêm..."
Cô quyết định sẽ nói chuyện với giáo sư Lupin, người duy nhất có thể biết sự thật về Sirius Black. Và quan trọng hơn, cô cần kiểm tra lại Scabbers.
Nếu Sirius thực sự vô tội thì mọi chuyện từ trước đến giờ đều là một sai lầm khủng khiếp.
Cái tên con chuột già của Ron cứ lởn vởn trong đầu Harriet. Một con chuột sống lâu đến tận mười hai năm, điều đó quá kỳ lạ. Nhưng nếu nó không phải là một con chuột thực sự thì sao?
Harriet chợt nhớ lại những chi tiết kỳ quặc, Scabbers luôn trốn mỗi khi Crookshanks đến gần, như thể biết trước mối nguy hiểm, không phải bản năng của một con chuột bình thường.
Nó mất một ngón chân đúng như lời kể về cái chết của Peter Pettigrew, người được cho là chỉ còn lại một ngón tay sau vụ nổ.
Nó luôn tỏ ra sợ hãi Harriet, đặc biệt là khi cô nhắc đến Sirius Black như thể biết cô có liên hệ với người săn đuổi mình.
Không thể nào… Harriet thầm nghĩ, nhưng các mảnh ghép cứ khớp vào nhau một cách đáng sợ.
Nhưng làm sao một người có thể sống suốt mười hai năm trong hình dạng một con chuột?
Cô biết phép Biến Hình thông thường không thể duy trì lâu như vậy. Có những sinh vật có thể thay đổi hình dạng. Nhưng Pettigrew không phải ma sói hay hồ ly. Trừ khi hắn là một Animagus.
Cô từng nghe nói về những phù thủy có thể tự biến hình thành động vật mà không cần đũa phép. Nhưng đó là phép thuật cực kỳ phức tạp và nguy hiểm, phải đăng ký với Bộ Pháp thuật.
Mọi chuyện sẽ hợp lý hơn nếu Pettigrew là một Animagus bất hợp pháp
Harriet trằn trọc trong túi ngủ, đầu óc chìm trong những suy nghĩ về Sirius Black, Peter Pettigrew và bí ẩn xung quanh Scabbers. Cô càng cố gắng tìm ra manh mối, càng cảm thấy bế tắc.
“Nếu có Tom Riddle ở đây..."
Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu cô một cách bất chợt, khiến Harriet giật mình. Cô cảm thấy bực bội với chính mình. "Mình đang nghĩ gì thế này? Tom Riddle là Voldemort…”
Nhưng không thể phủ nhận một điều là Tom Riddle thông minh đến rợn người. Rồi cô nhớ lại ảo ảnh của hắn trong thư viện.
Cô tự nhủ: "Mình không cần Tom Riddle. Mình không cần nghệ thuật hắc ám để tìm ra sự thật."
Câu hỏi vẫn đọng lại: “Tại sao hắn lại xuất hiện?” Harriet chợt nảy ra giả thuyết rùng rợn, phải chăng Riddle có khả năng ám vào người khác như một loại hồn ma đặc biệt?
Cô gạt đi những suy nghĩ đó vì bây giờ việc cần được ưu tiên là chứng minh Sirius vô tội.
Trong vài ngày tiếp theo, Hogwarts chỉ còn một chủ đề duy nhất là Sirius Black. Những lời đồn về cách Sirius đột nhập cũng ngày càng kỳ quái.
Bức tranh Bà Béo bị xé nát đã được thay thế bằng Ngài Cadogan, một hiệp sĩ cùng chú ngựa xám. Không học sinh nào vui vẻ với sự thay đổi này.
Percy nói với vẻ mặt nghiêm trọng: "Không có bức tranh nào dám nhận việc sau vụ Bà Béo. Chỉ Ngài Cadogan đủ dũng cảm dù hơi quá nhiệt tình.”
Harriet trở thành tâm điểm của sự giám sát, các giáo viên luôn tình cờ đi cùng cô trong hành lang. Percy theo lệnh bà Weasley cứ lẽo đẽo bám theo cô như hình với bóng, mặt anh vênh váo: "Mẹ tôi dặn phải bảo vệ em!”
Giáo sư McGonagall gọi Harriet đến văn phòng, khuôn mặt bà nghiêm nghị khiến cô cũng cảm thấy căng thẳng. “Potter, cô không thể giấu em sự thật nữa. Sirius Black đang săn đuổi em.”
Harriet biến rõ và giáo sư McGonagall cũng nói vì vậy bà không thể để đội Quidditch luyện tập vào buổi tối vì như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cả cô và những thành viên khác trong đội. Do đó, cô chỉ có thể tập Quidditch vào ban ngày và phải có giáo viên giám sát.
Khi Harriet rời văn phòng, cô gặp Ron đang chờ với tin dữ: "Scabbers biến mất! Con mèo quỷ Crookshanks lại làm trò gì rồi!"
Harriet chột dạ,nếu Scabbers thật sự là Pettigrew, việc nó biến mất không phải là ngẫu nhiên. Trong khi cả trường lo sợ Sirius Black, có lẽ mối nguy thực sự đang ẩn nấp đâu đó trong bóng tối dưới hình dạng một con chuột già nếu giả thuyết của cô là đúng.
Mưa như trút nước, gió rít từng cơn khi đội Gryffindor co ro trong phòng thay đồ. Oliver Wood đập mạnh tay vào bản chiến thuật ướt nhẹp, mặt đỏ bừng vì giận dữ:
"Slytherin đã xin rút lui! Chúng ta sẽ đấu với Hufflepuff thay vì bọn họ!"
Cả đội đồng thanh: "Tại sao!?”
"Flint viện cớ tay Malfoy chưa lành! Wood nghiến răng ken két.
“Nhưng sự thật là chúng sợ thời tiết này! Sợ mưa gió làm hỏng chiến thuật rẻ tiền của chúng!"
Một tiếng sấm nổ vang như điểm nhấn cho lời tuyên bố. Harriet giận dữ ném chiếc khăn lau xuống sàn: "Malfoy giả vờ! Hôm qua nó còn cầm đũa phép bằng tay bị thương để chọc tức lũ năm nhất!"
"Anh biết!" Wood gào lên. “Nhưng chúng ta đã luyện tập suốt tuần để đối phó Slytherin, còn Hufflepuff thì hoàn toàn khác! Và đặc biệt..."
Giọng anh chùng xuống: "Cedric Diggory giờ là Tầm thủ kiêm đội trưởng của Hufflepuff."
Angelina, Alicia và Katie bỗng bật cười khúc khích. Angelina che miệng: “Có phải anh ta là một anh chàng cao lớn đẹp trai không?”
Katie thêm vào, giọng mơ màng: “Mạnh mẽ và lặng lẽ nữa.”
Fred sốt ruột: “Gì chứ Diggory? Anh ta im lặng vì đầu óc trống rỗng! Năm ngoái Harriet còn bắt trái Snitch trong 5 phút."
Wood cắt ngang, tóc dính nước mưa dựng đứng. “Nhưng Diggory đã xây dựng một cỗ máy hoàn hảo để chiến thắng! Cậu ta bay như xé gió! Nếu thua…”
Anh chỉ tay về phía khán đài Slytherin "Bọn rắn độc đó sẽ cười vào mặt chúng ta!"
Fred đặt tay lên vai Wood: "Bình tĩnh, nào anh Oliver. Hufflepuff mạnh thật, nhưng chúng ta có thứ họ không có. Mưa gió này chỉ là trò trẻ con.”
Cả đội bừng sáng khí thế. Katie vỗ tay: "Chuẩn! Còn khoản Tầm thủ điển trai của Hufflepuff ư? Để Harriet lo!"
Harriet đỏ mặt quay đi, nhưng trong lòng đầy quyết tâm. Cedric giỏi thật đấy, nhưng cúp này phải thuộc về Gryffindor.
Wood hít sâu, gật đầu: Vậy thì chúng ta sẽ cho họ thấy mưa gió vẫn không thể lay chuyển được khí thế của cả đội!
Mưa xối xả quất lên kính khi Harriet chạy vội qua hành lang tối om. Oliver Wood vẫn gào theo sau lưng: “Và nhớ quan sát cách đổi hướng đột ngột của của Diggory, Harriet!”
“Con xin lỗi thầy Lupin, con trễ …” Harriet vội đẩy cửa phòng học lớp phòng chống nghệ thuật Hắc Ám.
Nhưng người ngồi ở bàn giáo viên ngước mặt lên nhìn nó không phải là giáo sư Lupin, mà chính là thầy Snape. Trừ 10 điểm nhag Gryffindor. Vì sự vô kỷ luật thảm hại này."
Snape tiến về phía Harriet: "Thầy Lupin đột nhiên không khỏe. Từ giờ trở đi, tôi sẽ dạy thay.”
"May mắn cho các trò, ta đã chuẩn bị sẵn... bài học đặc biệt.”
Snape chỉ tay vào chỗ giấy tờ trên bàn Harriet: “Và đó là gì? Chiến thuật săn Snitch trong cơn bão?" Ông ta cầm tờ giấy ướt sũng vẽ sơ đồ bay của Cedric lên. "Cảm ơn Potter, ta sẽ tịch thu thứ vô dụng này."
Harriet suýt kêu lên: “Nhưng thưa thầy…!”
Snape đã ném tờ giấy vào ngăn kéo rồi khóa chặt
"Ngồi xuống. Hôm nay chúng ta học về người sói.”
Harriet chết lặng, có tiếng nói không phát ra từ bên ngoài, mà vọng lên từ chính sâu thẳm tâm trí cô, lạnh lẽo như một con rắn đang cuộn mình trong hộp sọ.
“Người sói… Làm ơn, Potter. Đừng nói là cô chưa nhận ra? Bộ não ấu trĩ của cô thật đáng thất vọng.”
Cô giật bắn người, tay vô thức siết chặt mép bàn. Vết sẹo trên trán bỗng nóng rát, một cơn đau nhói xuyên thấu khiến cô cô người lại.
Snape đang đi dọc lớp và nói về những đặc điểm nhận diện của người sói.
“Hắn ta đang nói về Lupin đấy, cô gái ngốc ạ.” giọng Riddle lại cất lên, đầy vẻ mỉa mai châm chọc.
“Một con sói đội lốt thầy giáo. Thật là... thú vị. Và cô tin tưởng hắn? Tin một kẻ có thể xé xác cô bất cứ đêm trăng nào?”
Harriet cố dồn hết ý nghĩ phản kháng: “Câm miệng! Mày không có quyền ở đây!”
Snape đột ngột dừng bước ngay trước bàn Harriet: "Có vấn đề gì sao, Potter? Hay trò đột nhiên cảm thấy... không khỏe?" Giọng ông ta nhấn mạnh hai từ cuối, đầy ẩn ý.
Cả lớp im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Harriet.
"Con... con ổn, thưa thầy." Harriet cố gắng thốt ra: "Chỉ là... bài học rất... hấp dẫn."
"Thật vậy ư? Vậy trò hãy cho cả lớp biết, cách hiệu quả nhất để tiêu diệt một người sói là gì?"
“Bảo hắn ta!” Riddle giục giã, giọng hắn nghe như tiếng rít của loài rắn “Nói ra sự thật về vị giáo sư đáng kính của cô đi! Xem Snape sẽ làm gì với một con sói đang ẩn náu trong trường học? Xem Dumbledore sẽ bảo vệ ai?”
Hình ảnh giáo sư Lupin hiền từ, khuôn mặt mệt mỏi nhưng luôn nở nụ cười ấm áp với cô hiện lên. Harriet gạt phắt tiếng nói độc hại kia sang một bên.
"Thưa thầy, sách giáo khoa chỉ liệt kê các phương pháp phòng thủ và cách nhận biết, không đề cập đến tiêu diệt."
Snape nhìn cô chằm chằm thêm vài giây nữa, ánh mắt ông ta như muốn moi hết ruột gan cô ra. Cuối cùng, Snape quay đi, ông hất áo choàng phất một cái: "Một câu trả lời an toàn nhưng ngu ngốc. Wolfsbane Potion có thể kiểm soát họ, nhưng chỉ có bạc, thứ kim loại của mặt trăng mới có thể kết liễu họ vĩnh viễn. Ghi chép lại."
Harriet gần như lảo đảo bước ra khỏi lớp học, tay run rẩy nắm chặt cạnh bàn khi qua cửa. Vết sẹo vẫn đau râm ran như có kim châm, và tiếng cười của Riddle văng vẳng đâu đó trong đầu: "Một buổi học bổ ích, đúng không Potter?"
"Harriet!" Hermione chạy tới đầy lo lắng. Ron bước theo sau, mặt vẫn nhăn nhó vì Scabbers. "Bồ ổn chứ? Trông bồ như bị tàu Hogwarts cán qua người vậy!”
"Bồ có bị trừ thêm điểm không?" Ron hỏi dồn.
Harriet lắc đầu, cô cố nuốt trôi cảm giác buồn nôn đang dâng lên. Cô không thể nói với họ về tiếng nói trong đầu, về Riddle và sự thật về giáo sư Lupin.
“Mình... mình chỉ hơi nhức đầu." Giọng cô yếu hơn dự kiến.
"Snape... ông ấy bảo học về người sói. Và Wolfsbane Potion. Rồi... rồi bạc..."
Hermione liếc nhìn hành lang vắng, nói với cô: "Người sói thật sự rất nguy hiểm, Harriet. Nhưng Wolfsbane Potion nếu được pha chế chính xác có thể giúp họ giữ lý trí. Dù sao… Trông bồ thật sự không ổn chút nào. Mặt bồ tái hết cả rồi. Bồ nên về phòng nghỉ ngơi đi.”
"Ừ.” Harriet thở dài, cảm giác mệt mỏi đè nặng vai cô.
Cô không còn sức để tranh cãi: "Mình... mình sẽ đi nằm một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com