Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Harriet đang cố tập trung làm bài tập Bùa Chú thì Wood đi thẳng vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor, mặt mũi anh trông rất xám xịt.

"Tin xấu đây, Harriet." Anh thở dài, ngã vật xuống cái ghế đối diện. "Anh vừa bị giáo sư McGonagall quạt cho một trận."

"Về cây Tia Chớp của em ạ?" Harriet ngước lên.

Wood gật đầu với vẻ mặt đau khổ: "Cổ nổi điên với anh! Bảo anh đặt sai ưu tiên, coi cúp Quidditch quan trọng hơn cả mạng sống của em!"

Anh bắt chước giọng đanh thép của McGonagall: "Nếu con bé bắt được Snitch đủ nhanh, chắc chắn cây chổi sẽ không kịp ném con bé xuống đất phải không, Wood?"

Hermione ngẩng đầu lên từ đống sách: "Ít nhất thì cũng có người quan tâm đến an toàn của Harriet."

Wood nhăn mặt: "Rồi anh hỏi cổ sẽ giữ cây chổi đến bao giờ..."

"Và cổ nói?" Harriet hỏi, dù đã đoán được câu trả lời.

"'Trong thời gian cần thiết, Wood à!"

Wood giơ hai tay lên đầu. "Thế là xong! Em nên đặt mua cây Nimbus 2001 đi, loại Malfoy đang dùng ấy. Anh có để sẵn phiếu đặt hàng sau cuốn Chổi Thần Nào rồi."

Harriet lắc đầu: "Em không cần Nimbus 2001."

Cô nhìn ra cửa sổ, nơi những đám mây đen đang kéo tới. "Em tin cây Tia Chớp đó không bị nguyền rủa và em sẽ lấy lại nó."

Những buổi luyện tập chống lại Giám ngục Azkaban của Harriet không hề suôn sẻ như cô mong đợi.

Sau nhiều tuần cố gắng, cô đã có thể tạo ra một làn sương trắng bạc mờ ảo mỗi khi Ông kẹ trong dạng Giám ngục tiến lại gần. Nhưng thần Hộ Mệnh của cô vẫn quá yếu, không đủ sức đẩy lùi sinh vật này.

Và còn một vấn đề khác...

"Harriet, sao phải khổ sở như vậy?" Giọng Tom Riddle thì thầm trong tâm trí cô.

"Nghệ thuật Hắc Ám không phải là kẻ thù của em. Nó là công cụ. Nếu em chấp nhận nó, những Giám ngục này sẽ không còn là nỗi sợ nữa..."

Harriet nắm chặt đũa phép, cô không muốn nghe theo lời dụ dỗ đó nhưng sao nó lại hợp lý đến thế?*

Thầy Lupin nhìn cô với ánh mắt lo lắng: "Em đang mệt. Chúng ta nên dừng lại hôm nay."

Harriet gật đầu nhưng trong lòng cô vẫn còn một cuộc chiến khác đang tiếp diễn.

Có vẻ ngày mới đến không tệ như cô tưởng, giáo sư McGonagall trả cô cây chổi. Harriet bước vào Đại Sảnh Đường cùng đội Quidditch Gryffindor, cây Tia Chớp lấp lánh trong tay cô như một bảo vật.

Ngay lập tức, tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía cô, những tiếng xuýt xoa vang lên từ mọi góc phòng. Harriet không nhịn được mỉm cười khi thấy đám Slytherin đặc biệt là Draco Malfoy trông như vừa nuốt phải một nắm bọt biển độc.

Wood đầy tự hào dẫn Harriet đến bàn nhà Gryffindor, đặt cây chổi lên bàn như trưng bày một bảo vật.

"Để đây cho mọi người chiêm ngưỡng." Anh khéo léo xoay chiếc nhãn hiệu Tia Chớp cho ánh sáng chiếu vào, khiến nó lấp lánh hơn.

Một giọng nói nhạt nhẽo, lạnh lùng cắt ngang không khí vui vẻ: "Ồ, Potter, mày có chắc là đủ trình để cưỡi cây chổi đó không?"

Harriet điềm nhiên: "Ừ, đủ trình."

Nghe nói nó có nhiều tính năng đặc biệt nhỉ? Tiếc là không có kèm cái dù... phòng khi mày gặp Giám ngục Azkaban ấy mà." Malfoy mỉa mai.

Cô đáp lại ngay: "Còn mày thì tiếc quá nhỉ, không có thêm cánh tay máy để bắt Snitch hộ. Nhìn mày chơi lần trước như bò mộng đeo nơ vậy."

Mặt Malfoy đỏ như trái cà chua bị bóp bẹp, hắn quay phắt đi về phía bàn nhà Slytherin.

Từ bàn giáo sư, Snape trừng mắt về phía Gryffindor nhưng không can thiệp. Thậm chí, nếu ai tinh ý sẽ thấy khóe môi ông hơi giật giật...

"Ít nhất thì bồ ấy không dùng Wingardium Leviosa để treo Malfoy lên." Hermione bình luận.
...
Đêm khuya sau chiến thắng Quidditch với nhà Ravenclaw, Harriet trằn trọc không yên. Cô lấy Tấm Bản Đồ Đạo Tặc ra và thấy cái tên "Peter Pettigrew" đang di chuyển ngoài hành lang.

Quá nôn nóng muốn biết sự thật, cô vội vã chạy ra khỏi giường, quên luôn cả chiếc áo tàng hình. Khi cô rón rén bước ra hành lang, mắt không rời bản đồ thì một cái tên khác khiến cô giật mình Severus Snape trên bản đồ đột ngột đổi hướng, tiến thẳng về phía cô.

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ bức chân dung gần nhất: "Lại cái tiếng bước chân ồn ào đó nữa! Severus Snape, anh làm phiền giấc ngủ của tôi rồi đấy!"

Snape dừng lại, giọng đầy nghi ngờ: "Tôi đi nhẹ nhàng mà Phineas."

Phineas vờ ngáp dài: "Nhẹ nhàng!? Tiếng bước chân của ông còn ồn hơn cả một đàn heo đang chạy qua! Tôi đang tìm lại giấc ngủ thì bị ông đánh thức!"

Những bức chân dung lân cận lập tức hùa theo: "Đúng vậy! Tôi cũng nghe thấy!"

Nhờ màn kịch hoàn hảo này, Harriet đã kịp lẩn vào bóng tối. Cô lần theo lối đi quay về ký túc xá nhà Gryffindor. Tim cô vẫn còn đập thình thịch sau khi suýt phải đối đầu với Snape. Vừa đặt chân vào phòng sinh hoạt chung, cô vội giở Tấm Bản Đồ Đạo Tặc ra kiểm tra lần nữa.

Vậy là giả thuyết của cô đã đúng, Sirius thực sự bị oan, Peter Pettigrew còn sống và đó chính là con chuột của Ron. Nhưng bây giờ cô chưa thể ra tay ngay được.

Những tán cây trong Rừng Cấm đứng im phăng phắc, không một cành lá nào lay động. Ngay cả Cây Liễu Roi thường ngày hung dữ giờ cũng trông hiền lành lạ thường, như thể cả Hogwarts đang nín thở chờ đợi điều gì đó.

Qua cửa sổ cô bỗng nhiên thấy một bóng đen lớn lướt qua bãi cỏ, một con chó đen to lớn với bộ lông xù xì. Con mèo Crookshanks của Hermione, đang lon ton chạy theo sau như thể chúng là đôi bạn thân từ lâu.

Cô giở Tấm Bản Đồ Đạo Tặc ra kiểm tra và thấy cái tên Sirius Black hiện lên rõ mồn một đang di chuyển về phía Lều Hét.

Con chó đen đột nhiên dừng lại, khẽ quay đầu về phía bụi cây gần đó. Crookshanks nhảy lên một tảng đá, đôi mắt chăm chú nhìn vào bóng tối. Từ trong bụi rậm, một con chuột Scabbers của bò ra, trông vô cùng hoảng sợ.

Harriet nhận ra Sirius và Crookshanks đang dụ Peter Pettigrew về Lều Hét.

Cô vội cầm theo hai cây đũa phép, một của cô, một của Regulus rồi khoác áo choàng tàng hình chạy ra ngoài. Nhờ có tấm bản đồ, Harriet đã bắt kịp Peter Pettigrew nhanh hơn cả Sirius. Cô dùng bùa đông cứng lên Peter Pettigrew trong dạng chuột. Cô giữ chặt con chuột trong tay.

Trong đầu Harriet, giọng nói của Tom Riddle lại thì thầm: "Giết hắn đi... Một cú đũa phép thôi là xong... Hắn đã phản bội cha mẹ em mà..."

Riddle cất giọng: "Harriet, em đang bỏ lỡ cơ hội vàng. Peter Pettigrew không xứng đáng được xét xử. Hắn đã lừa dối bạn bè, dẫn Voldemort đến giết cha mẹ em..."

Harriet vẫn cầm chặt đũa phép trong tay. "Im đi! Tôi không phải là kẻ giết người."

Riddle thở dài tiếc nuối, giọng hắn vẫn bình thản đến rợn người: "Ngây thơ quá. Bộ Pháp thuật sẽ chỉ tống hắn vào Azkaban, nơi hắn có thể trốn thoát bất cứ lúc nào. Nhưng nếu em ra tay..."

"Không. Hắn sẽ đối mặt với Dumbledore và Bộ Pháp thuật."

"Cô gái bé nhỏ, em nghĩ cha mẹ em sẽ tự hào khi em tha thứ cho kẻ đã đẩy họ vào cái chết?"

Harriet chính thức lờ đi lời của Riddle, cô đi vào trong Lều Hét. Bóng dáng của Sirius Black hiện ra từ hình hài con chó đen. Mười hai năm trong ngục Azkaban đã cướp đi của ông tất cả, sức khỏe, tuổi thanh xuân,...

Mái tóc đen dày từng là niềm tự hào giờ xơ xác như tổ quạ, dính bết vào gương mặt hốc hác. Đôi mắt từng ánh lên vẻ sức sống trong bức ảnh năm xưa giờ thâm quầng và trũng sâu, chỉ còn cháy lên ngọn lửa hận thù và điên loạn cuối cùng. Bộ quần áo tù nhân rách tả tơi, cả người Sirius chỉ còn da bọc xương.

"Crookshanks, lại đây." Harriet khẽ gọi, tay cô giơ cao Tấm Bản Đồ Đạo Tặc. Con mèo nhanh nhẹn nhảy đến bên cô.

"Con biết chú vô tội." Harriet nói, giọng cô nghe có vẻ vững vàng hơn nhờ cảm xúc đang dâng trào.

Ông thở hổn hển, giọng khàn đặc sau nhiều năm không nói chuyện với ai: "Harriet... Con... giống James và Lily quá..."

Mùi mốc meo của ngục tù vẫn bám theo ông, hòa lẫn mùi máu khô từ những vết thường. Dáng đứng của Sirius xiêu vẹo như thể ông đã quên mất cách đứng thẳng của con người bình thường.

"Giáo sư Lupin?" Harriet kinh ngạc khi thấy người thầy của cô đang ở trong Lều Hét và thầy đi lên từ tầng dưới do nghe thấy tiếng động. Có vẻ thầy đến đây vì đêm hôm nay là đêm trăng tròn.

Thầy giơ đũa lên như chuẩn bị chiến đấu, Harriet phải vội giải thích mọi chuyện. Về việc cô moi được thông tin chú Sirius bị oan từ Kreacher, cô đã nghi ngờ thủ phạm thực sự là người khác và phát hiện ra nhờ tấm Bản Đồ Đạo Tặc.

Thầy Lupin từ từ hạ đũa phép xuống, bước tới bên Sirius với dáng điệu chậm rãi. Trong khoảnh khắc xúc động, thầy nắm chặt bàn tay gầy guộc của người bạn cũ, kéo Sirius đứng dậy rồi ôm chầm lấy ông trong vòng tay. Một cái ôm của tình bạn thắm thiết suốt bao năm tháng bị chia cắt.

Harriet nhẹ nhàng hỏi: "Thầy là người sói đúng không ạ?"

Thầy Lupin đứng lặng người, như thể thời gian ngừng trôi. Cuối cùng, thầy thở dài, quay sang nhìn Harriet với ánh mắt vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm: "Con đã biết từ bao lâu rồi?"

Harriet đáp lại bình tĩnh nhưng đầy thấu hiểu: "Lâu rồi ạ. Từ khi thầy Snape dạy thay..."

Thầy Lupin khẽ gật đầu, nở nụ cười chua chát: "Thầy Snape chắc sẽ rất hài lòng. Bài tập luận ấy của thầy ấy chính là cái bẫy để lộ bí mật của tôi.

Thế con có theo dõi chu kỳ trăng để nhận ra tôi luôn ốm vào những đêm trăng tròn không? Hay con phát hiện khi Ông Kẹ biến thành mặt trăng mỗi lần thấy tôi?"

Harriet cố mỉm cười: Đó là một câu chuyện dài ạ. Nhưng chắc chắn thầy Dumbledore đã biết vì đó chính là cách thầy ấy chọn giáo viên mà."

"Chú Sirius...Con đã đến số 12 Grimmauld Place để tìm chú... nhưng không thấy chú ở đó. Trước tiên chúng ta cần chứng minh chú vô tội."

"Con đã nghe về Azkaban và các Giám ngục, chú đã làm gì để vượt ngục?"

Sirius thò tay vào trong áo choàng của mình và móc ra một mẩu giấy báo nhàu nát. Chú vuốt thẳng ra rồi đưa cho mọi người xem. Đó là tấm hình chụp Ron và cả gia đình được đăng trên tờ Nhật Báo Tiên Tri vào mùa hè trước, còn kia, trên vai Ron là con chuột Scabbers.

"Ngón tay trước của Scabbers bị cụt! Chú đã nhận ra đó chính là...Peter Pettigrew."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com