Chap 39
Harriet vừa nhớ ra một điều gì đó, cô nhìn tờ giấy phép Hogsmeade: "Chết rồi... mình hoàn toàn quên mất lời hứa với Cedric!"
Ron nhăn mặt: "Cái gì? Bồ hứa gì với tên Diggory ấy?"
Hermione đảo mắt: "Lẽ nào hai người định hẹn hò ở Hogsmeade?"
"Không phải kiểu đó! Anh Cedric nói muốn cùng mình đi thăm làng khi mình có giấy phép. Mình đã đồng ý..." Harriet vội vàng phủ nhận. "
Pigwidgeon trên vai Ron đột nhiên cất tiếng "Hú hú" như đồng tình, khiến cả ba im lặng ngượng ngùng.
Ron bĩu môi: "Giờ thì bồ có hai lựa chọn. Một là mang cả bọn tụi mình đi cùng, hai là..."
"Hoặc là bồ nên tìm cách nói với anh Cedric rằng bồ đã có kế hoạch với bạn bè trước đó." Hermione nhanh trí đề xuất.
Harriet thở dài, cô hoàn toàn không ngờ rằng việc có được giấy phép Hogsmeade lại dẫn đến tình huống khó xử này.
Rồi ai về phòng của người đó, Ginny kéo Hermione vào một góc dưới cầu thang đầy lo lắng. "Em cần nói với chị về chị Harriet và... Tom Riddle."
"Em nghĩ chị Harriet vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của Tom Riddle trong nhật ký..."
"Nhưng đó chỉ là mảnh ký ức thôi mà?"
"Không phải chỉ vì hắn đẹp trai hơn Cedric mà còn vì cách hắn tán tỉnh chị ấy. Hắn luôn biết đúng câu nói khiến trái tim người khác rung động."
Hermione giật mình: "Hắn hỏi gì em?"
"Mọi thứ ạ." Ginny thở dài.
"Hắn hỏi chị Harriet thích gì, ghét gì, thậm chí cả... chị ấy có hay cô đơn không. Nhưng chị Harriet chẳng bao giờ thèm để ý đến hắn, thế mà hắn vẫn không buông tha. Cứ như... như hắn coi đó là thách thức vậy."
Hermione kinh ngạc: "Nhưng tại sao? Harriet chẳng hề quan tâm đến hắn mà?"
"Đúng thế!" Ginny gật đầu.
"Chính vì chị Harriet hoàn toàn thờ ơ với hắn nên hắn càng muốn chinh phục chị ấy. Em biết chị Harriet mạnh mẽ, nhưng em vẫn lo."
Hermione chột dạ: "Em nói hắn đã lợi dụng em để..."
"Để tiếp cận chị Harriet. Hắn biết em là bạn cùng nhà với chị ấy nên đã lợi dụng em. Em cảnh giác rồi, nhưng vẫn không yên tâm. Chị Harriet càng tỏ ra lạnh nhạt, hắn ta càng quyết tâm hơn."
Ginny nhớ lại: "Có lần hắn nói với em về chị ấy. Một cô gái thông minh như Harriet Potter hẳn phải có gu thẩm mỹ tốt hơn thế."
"Giọng điệu của hắn thì nhẹ nhàng nhưng em thấy lạnh sống lưng. Dù chị Harriet không rung động với hắn, nhưng chính sự thờ ơ đó lại khiến hắn càng quyết tâm hơn. Em đã thấy ánh mắt của hắn khi nói về chị ấy trong lần hắn hiện hình."
Hermione nắm chặt tay Ginny, giờ cô nàng mới hiểu hết mức độ nguy hiểm của thứ đó: "Chúng ta phải bảo vệ Harriet. Cedric tuy tốt nhưng không thể cạnh tranh với một kẻ thao túng chuyên nghiệp như Riddle."
Ginny gật đầu, giọng cô bé đầy quyết tâm: "Phải luôn để ý khi chị ấy ở một mình.
Buổi hẹn của Harriet và Cedric diễn ra rất bình thường, chỉ có cô và Cedric. Hai người nói chuyện như hai người bạn. Hermione và Ron lén theo dõi cũng thấy hụt hẫng, không có gì lãng mạn, không có gì đặc biệt, chỉ là hai người cùng uống bia bơ tại Quán Ba Cây Chổi và trao đổi về Quidditch.
"Thật là phí thời gian. Mình tưởng sẽ có chút kịch tính chứ." Ron nhăn mặt khi nhìn Harriet cười xã giao với Cedric.
Hermione thở dài. "Ít nhất thì Harriet cũng giữ lời hứa. Nhưng mà..."
Cô ấy liếc nhìn Ron: "Bồ có thấy Harriet có vẻ không thực sự tập trung không?"
Ron suy đoán: "Có lẽ bồ ấy chỉ không thích Diggory theo kiểu đó thôi. Chắc tại anh ta lớn hơn. Ai mà nói chuyện được với mấy đứa lớp trên chứ?"
Hermione lắc đầu. "Không phải vậy đâu. Ginny đã kể với mình. Tom Riddle trong cuốn nhật ký đã làm Harriet rối tung cả lên. Giờ bồ ấy chẳng biết nên tin vào ai nữa."
"Ừ thì...nhưng Harriet vẫn liều lắm mà. Nhớ lần bồ ấy một mình đi tìm Sirius Black không? Khi đó cả trường còn nghĩ chú ấy là tên giết người nguy hiểm kia mà." Ron gãi đầu.
"Nhìn họ giống như hai người lạ ngồi chung bàn vậy. Mình cá là Diggory còn nói chuyện tự nhiên hơn với cái chổi của anh ta. Tệ thật. Mình chỉ muốn Harriet được vui thôi."
Hermione thì lại nghĩ khác: "Rồi Harriet sẽ ổn thôi. Nhưng trước đó, chúng ta phải kiên nhẫn."
Đến cuối năm học, Harriet nhận được tin thầy Lupin sắp rời trường, cô vội chạy đi tìm thầy.
Cửa văn phòng thầy Lupin để mở. Harriet đứng đó, lòng cô nặng trĩu. Thầy đã đóng gói gần hết đồ đạc, căn phòng vốn ấm cúng giờ trống trải đến lạ thường. Chiếc vali cũ kỹ chất đầy sách vở và áo choàng sờn vai.
Thầy Lupin cúi xuống bàn, dọn dẹp những tờ giấy cuối cùng. Khi nghe tiếng gõ cửa, thầy ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng.
"Harriet..."
"Thầy không thể đi được. Thầy là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám giỏi nhất chúng con từng học. Bọn con cần thầy!"
Thầy Lupin lắc đầu, ánh mắt đượm buồn. "Chuyện này không chỉ là dạy học, Harriet. Thầy không thể liều lĩnh được nữa."
"Nhưng thầy đâu có làm hại ai!"
"Không." Thầy ngắt lời, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
"Thế giới này chưa sẵn sàng để hiểu. Và thầy không thể đặt học sinh vào nguy hiểm, dù chỉ là một phần nghìn khả năng."
Thầy quay lại, đóng chiếc ngăn kéo cuối cùng. Harriet cảm thấy rất buồn.
"Vậy... đây là lời tạm biệt?"
Thầy Lupin nhìn cô: "Không phải vĩnh biệt, Harriet. Chỉ là... hẹn gặp lại."
Cô gật đầu, cố kìm nén cảm xúc. Nhưng khi thầy xách vali lên, bước qua cánh cửa, Harriet bỗng kêu lên: "Thầy đã giúp con rất nhiều lần. Giờ để con giúp thầy một lần thôi có được không?"
Rồi cô giơ tấm Bản Đồ Đạo Tặc lên: "Thầy biết cái này, đúng không?"
Thầy Lupin đang cầm chiếc vali, bỗng đứng sững lại. Đôi mắt thầy mở to khi nhìn thấy tấm bản đồ cũ kỹ, những đường nét quen thuộc hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn.
"Tôi đã tự hỏi cái này biến đi đâu..." Giọng thầy vừa ngạc nhiên vừa hoài niệm.
Harriet giải thích: "Fred và George đưa cho con. Họ nói nó thuộc về Bộ Tứ Đạo Tặc. Thầy chính là Moony phải không? Là một trong Bộ Tứ Đại Đạo Tặc đúng không ạ?"
Thầy im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Đúng vậy."
"Vậy còn Prongs, Padfoot, Wormtail... họ là ai?" Harriet nóng lòng biết sự thật.
Ánh mắt thầy thoáng chút đau đớn. "James, Sirius và Peter."
"Ba của con?"
Thầy gật đầu.
"Họ là bạn thân nhất của thầy và tấm bản đồ đó là một trong những thứ cuối cùng còn sót lại."
Thầy cũng cười buồn: "James sẽ rất tự hào nếu biết con tìm ra bí mật này."
Đúng lúc đó, cụ Dumbledore bước vào: "Xe đang đợi anh, Remus."
Thầy Lupin xách vali lên rồi vỗ vai Harriet: "Tạm biệt con. Được dạy dỗ con là một hạnh phúc lớn đối với thầy. Chúng ta sẽ còn gặp lại một lúc nào đó. Thưa hiệu trưởng, ông không cần phải đưa tôi ra tới cổng, tôi tự lo liệu được...."
Khi bóng thầy khuất dần, cụ Dumbledore mới quay sang Harriet: "Một người thầy tuyệt vời, phải không?"
Harriet gật đầu: "Vâng... thật sự rất tuyệt vời."
Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế trống của thầy Lupin, cúi gằm mặt xuống sàn nhà. Cụ Dumbledore vẫn còn ở đó, cụ nói: Nhưng Harriet này, đôi khi những người ta yêu quý nhất lại là những người phải rời đi sớm nhất. Đó là cách họ dạy ta trân trọng từng khoảnh khắc."
Mùa hè năm đó, dù Sirius đã được minh oan nhưng chú vẫn phải nằm Bệnh viện Thánh Mungo để hồi phục sau những năm dài ở trong tù. Harriet không chịu nổi sự chờ đợi vô vọng, quyết định khai thác thông tin từ nguồn duy nhất còn lại trong ngôi nhà là Kreacher.
Harriet đã chứng minh Sirius vô tội và Kreacher phải kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra cho cô nghe về chiếc mề đay và Regulus theo như đã hứa.
Cô hỏi tiếp: "Vậy thứ nghệ thuật Hắc Ám của Voldemort mà Regulus nhắc đến là gì?"
Kreacher lắc đầu: "Kreacher không biết, Kreacher chưa bao giờ nghe đến thứ đó."
Giọng ông ta the thé đầy phẫn uất: "Nhưng Kreacher biết cậu chủ Regulus đã chết vì một món đồ hắc ám. Cậu chủ Regulus đã ra lệnh... ra lệnh phải phá hủy cái mề đay đó."
Mảnh ghép cuối cùng về câu chuyện của Regulus Black vẫn còn thiếu một mảnh quan trọng.
Harriet ngước mắt nhìn lên khung tranh trống vắng nơi thường xuất hiện chân dung cụ Phineas Nigellus Black, nhưng chỉ thấy lớp vải bạt xám xịt.
"Chắc cụ đang ngủ ở văn phòng hiệu trưởng Hogwarts rồi." Cô thở dài.
Quay sang Kreacher đang đứng trong góc, Harriet hỏi: "Nhưng làm sao ông thoát khỏi bọn Âm binh dưới hồ? Chúng đã kéo ông xuống mà?"
Kreacher ngẩng đầu lên, đôi mắt to nhìn Harriet đầy khó hiểu: "Cậu chủ Regulus bảo Kreacher trở về."
"Tôi biết nhưng mà bằng cách nào?" Harriet sốt ruột hỏi lại.
"Cậu chủ Regulus bảo Kreacher trở về." Gia tinh già lặp lại, giọng điệu the thé vẫn đều đều.
Khi chủ nhân ra lệnh, gia tinh buộc phải tuân theo ngay lập tức, bất kể đang ở đâu, cô cũng đã gọi Kreacher bằng cách đó
Voldemort kẻ luôn coi thường gia tinh đã không tính đến thứ phép thuật này. Hắn không ngờ rằng chính sự khinh miệt của mình lại tạo ra kẽ hở.
"Ông có thể bị triệu hồi như thế bao nhiêu lần?" Harriet hỏi.
Kreacher nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ: "Khi chủ nhân gọi, Kreacher phải đến. Đó là luật."
"Chúa tể hắc ám không biết điều này. Chúa tể chỉ coi gia tinh là đồ bỏ đi!"
Regulus Black đã khai thác điểm yếu này của Voldemort, sức mạnh tiềm tàng trong những sinh vật bị khinh rẻ này có thể chính là chìa khóa mà cô đang tìm kiếm.
Cô im lặng lắng nghe, cô có thể hình dung rõ mồn một cảnh tượng Kreacher kể lại. Đêm đó, Regulus Black với vẻ mặt khác thường cùng con gia tinh trung thành lặng lẽ ra khỏi căn nhà.
"Rồi chuyện gì xảy ra tiếp?" Harriet hỏi
Kreacher run rẩy, những ngón tay gầy guộc của ông ta siết lấy chiếc khăn bẩn. "Cậu chủ Regulus... cậu ấy bảo Kreacher giúp cậu ấy uống hết chậu thuốc độc..."
Giọng lão gia tinh nghẹn lại: "Kreacher phải làm theo lệnh... Kreacher đã rót thuốc độc vào miệng cậu chủ... khi cậu ấy kiệt quệ. Khi cậu chủ khát khô cả họng... cậu ấy bảo Kreacher tráo hai chiếc mề đay và trở về. Không được nói cho bất cứ ai...!"
Kreacher gào lên trong đau đớn: "Kreacher đã cố! Kreacher dùng mọi cách! Nhưng không phép thuật nào phá nổi cái mề đay đó!"
Ông ta bắt đầu đập đầu vào tường. "Kreacher đã thất bại! Kreacher không xứng đáng với cậu chủ Regulus!"
Harriet vội chặn Kreacher lại: "Không phải lỗi của ông. Nhưng giờ tôi sẽ cùng ông hoàn thành nhiệm vụ của Regulus."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com