Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Mấy ngày sau, Harriet và Sirius cùng tới nhà Weasley bằng lò sưởi. Ngay khi bước ra từ lò sưởi, Harriet đã nghe thấy tiếng ồn ào quen thuộc. Lần này có cả Bill và Charlie đi cùng, Hermione cũng đã ở đó từ hôm trước.

Đoàn người bước chậm rãi trên con đường quê, tiếng bước chân lạo xạo trên lớp cỏ dày phá tan sự im lặng của đêm tối. Harriet giữ chặt áo choàng, tay chân cô lạnh cóng vì sương đêm. Ông Arthur liên tục liếc nhìn đồng hồ với vẻ mặt lo lắng.

Không ai còn đủ sức để nói chuyện khi họ bắt đầu trèo lên đồi Stoatshead. Chân họ thỉnh thoảng vấp phải những hang thỏ ẩn dưới bụi cỏ.

Bỗng có hai bóng người cao lớn hiện lên rõ nét trên nền trời sao phía xa.

"Anh Amos!" Ông Arthur bước nhanh về phía người đàn ông vừa vẫy tay chào.

Cedric Diggory, chàng tầm thủ đẹp trai của nhà Hufflepuff bước ra từ sau lưng ông Amos và nở một nụ cười thân thiện. "Xin chào mọi người!"

Harriet và Hermione mỉm cười chào lại, Ron thì lẩm bẩm cái gì đó không rõ, còn Fred và George chỉ khẽ gật đầu, hai anh em này vẫn chưa tha thứ cho Cedric vì trận thua đầy cay đắng của Gryffindor năm ngoái.

Nhưng điều khiến Harriet chú ý nhất là phản ứng của Sirius, khóe mắt chú giật giật khi nhìn thấy Cedric. Cô liếc nhìn chú nhưng Sirius đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, chỉ khẽ gật đầu chào ông Amos và Cedric.

Ông Amos cười rạng rỡ, giọng đầy hào hứng: "Đi xa dữ hả, Arthur?"

Ông Arthur gật đầu: "Cũng không đến nỗi tệ lắm. Chúng tôi sống ngay bên kia làng. Còn anh?"

"Chúng tôi phải dậy từ lúc hai giờ, phải không Cedric?" Ông Amos vỗ vai con trai. 

"Thiệt tình, đến khi nào thằng nhóc này thi đậu bằng Độn Thổ thì tôi mới yên tâm. Nhưng mà Cúp Quidditch Thế Giới thì dẫu có tốn cả bao Galleon cũng không thể bỏ lỡ được!"

Ông bỗng ngừng lại, nhìn đám trẻ: "Tất cả đều là con anh sao, Arthur?"

"À không, chỉ mấy đứa tóc đỏ thôi!" Ông Weasley chỉ về phía nhóm bạn. "Đây là Hermione, bạn của Ron, còn đây là Harriet, một người bạn khác..."

Đôi mắt ông Amos bỗng mở to: "Chúa ơi! Harriet? Harriet Potter phải không?"

Harriet gượng gạo gật đầu: "Dạvâng ạ."

Cô đã quá quen với ánh mắt tò mò này, với cách mọi người lập tức dán mắt vào vết sẹo hình tia chớp trên trán nhưng điều đó chưa bao giờ trở nên dễ chịu hơn.

"Dĩ nhiên là Cedric có kể về cháu!" Ông nói.

"Nó kể cho cả nhà nghe về trận Quidditch năm ngoái. Tôi đã bảo nó rằng Cedric, đó là chuyện con sẽ kể cho cháu nội con nghe, một câu chuyện đáng tự hào... Con đã đánh bại Harriet Potter!'"

Không khí đột ngột căng thẳng, Harriet không biết nên đáp lại thế nào. Fred và George trợn mắt vì tức giận.

Cedric vội lên tiếng, anh lúng túng: "Ba à, Harriet bị ngã khỏi chổi. Con đã nói rồi, đó chỉ là tai nạn..."

Nhưng ông Amos vẫn nhiệt tình vỗ lưng con trai: "Nhưng con thì vẫn ngồi vững trên chổi, phải không? Thằng bé nhà tôi luôn khiêm tốn, một quý ông đích thực... Nhưng người chiến thắng là người xuất sắc nhất! Tôi chắc Harriet cũng đồng ý, phải không cháu? Một người ngã khỏi chổi, một người vẫn bay vững, không cần thiên tài mới biết ai là tay cưỡi chổi cừ hơn!"

Sirius bước tới, chú đặt tay lên vai Harriet: "Mọi trận đấu đều có yếu tố may rủi, phải không anh Amos? Nhưng quan trọng là tinh thần thể thao."

Ông Amos có vẻ hơi ngượng: "Ồ, tất nhiên rồi! Tôi chỉ đùa thôi mà..."

Tất cả mọi người đứng thành vòng tròn chạm vào chiếc khóa cảng, cảm giác khi chạm vào khóa cảng và dịch chuyển tệ đến nỗi Harriet thà bảo Kreacher đưa cô đi còn hơn. Sau khi đến nơi thì họ tạm biệt cha con nhà Diggory để tới chiếc lều đã đặt trước.

Harriet, Ron và Hermione kinh ngạc trước khung cảnh nhộn nhịp. Những người bán hàng cứ độn thổ lên từng hồi, tay bưng khay hoặc đẩy những xe chất đầy đồ kỳ lạ.

Những chiếc nơ phát sáng đổi màu theo đội tuyển, đỏ cho Bulgaria, xanh lá cho Ireland. Chúng không ngừng gào thét tên các cầu thủ.

"Mình để dành tiền suốt hè cho dịp này đây!" Ron reo lên, cậu cầm chặt cái túi tiền ọp ẹp.

"Các cháu thích gì cứ mua, chú bao hết." Sirius nói với cả ba đứa trẻ.

"Thật ạ?" Harriet tròn mắt, cô nhìn chiếc ống dòm huyền bí giá mười Galleon. Sirius không nói hai lời, mua ngay ba cái cho cả Harriet, Ron và Hermione.

"Chú Sirius đúng là số một!" Ron mếu máo, dùng thử chiếc ống nhòm ngay lập tức.

"Còn một tiếng nữa là trận đấu bắt đầu!" Một phù thủy bay ngang qua hét lên.

Sirius gọi cả ba đứa: "Đi thôi, chúng ta cần tìm chỗ ngồi đẹp nhất!"

Harriet cầm những món đồ kỷ niệm vừa mua được, theo chân ông Arthur len qua dòng người đang hò reo. Không khí xung quanh vô cùng sôi động, tiếng cười nói rôm rả, tiếng vỗ tay, tiếng hát vang những bài ca chiến thắng của các cổ động viên.

Cô quay đầu nhìn về phía khán đài danh dự phía sau, các ghế vẫn còn trống, ngoại trừ một sinh vật nhỏ bé ngồi ở ghế thứ hai.

"Dobby?" Harriet bất giác gọi.

Sinh vật đó giật mình, từ từ hạ tay xuống rồi rít lên bằng giọng the thé. "Tiểu thư gọi Winky là Dobby ư?"

Giọng nói dó chói tai hơn cả Dobby khiến Harriet suýt bịt tai. Ron và Hermione quay phắt lại, tò mò nhìn chằm chằm.

"Xin lỗi. Tôi nhầm cô với một người bạn." Harriet vội nói. 

"Nhưng Winky biết Dobby!" Cô gia tinh vẫn che mắt.

"Winky là gia tinh của nhà Crouch! Còn tiểu thư... ôi trời!"

Đôi mắt to của Winky bỗng mở tròn xoe khi nhận ra vết sẹo tia chớp. "Harriet Potter! Thật là Harriet Potter ạ!"

Sirius nghiêng người về phía trước để nhìn: "Gia tinh của Barty Crouch? Sao cô không ở với chủ?"

"Chủ nhân bảo Winky ngồi đây... Winky phải vâng lời..."

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu. Đám đông ồ lên phấn khích, nhưng Harriet không thể rời mắt khỏi Winky.

Cô thấy gia đình Malfoy ngồi phía trước, ông Lucius quay lại nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, chiếc gậy chống khẽ gõ nhịp trên sàn gỗ. "Ôi Weasley và cô bé Potter."

Draco bên cạnh nhoẻn miệng cười nhưng mắt láo liên nhìn chiếc ống nhòm xem trận đấu Harriet đang cầm. "Ghế VIP năm nay tiêu chuẩn thấp thật."

Sirius lập tức bước tới: "Nghe này Malfoy, nếu muốn gây sự..."

Ông Arthur vội giơ tay ngăn lại: "Bình tĩnh nào, trận đấu sắp bắt đầu rồi."

Bà Narcissa Malfoy kéo tay áo chồng: "Lucius, đừng bận tâm mấy thứ tầm thường."

Hàng trăm tia sáng lóa mắt bùng lên từ trung tâm sân bóng. Các cầu thủ Bulgaria và Ireland lao vút lên không trung trong tiếng reo hò điếc tai của khán giả.
...

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên chói tai, khán đài như vỡ òa trong biển cờ xí và tiếng reo hò. Ireland thắng 170-160 nhưng Viktor Krum đã bắt được Snitch trong một màn kết thúc ngoạn mục khiến cả sân vận động phải đứng lên vỗ tay.

Đám đông bắt đầu ùn ùn di chuyển về phía các lều trại, không khí vẫn sôi động dù trời đã khuya. Đoàn nhà Weasley cùng Harriet, Hermione và Sirius chen qua dòng người đông nghịt.

Về đến lều, bà Molly đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc nhỏ với bánh nướng, xúc xích và bia bơ. Không khí trong lều dần lắng xuống khi đã khuya, những tiếng bàn tán sôi nổi về trận đấu vẫn còn rôm rả.

Ông Arthur thấy đã quá khuya, vội vã xua tay: "Được rồi, được rồi! Tạm dừng màn tường thuật bằng lời ở đây thôi. Đến giờ đi ngủ rồi các con!"

Fred và George đồng thay nói: "Nhưng bố ơi, chúng con đang bàn về pha đánh lừa của Krum mà!"

"Ngày mai bàn tiếp! Giờ thì mọi người dọn dẹp và chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm thu dọn lều nữa." Ông Arthur dứt khoát nói

Sirius mỉm cười nhìn Harriet đang ngáp dài: "Đi ngủ thôi, hôm nay đã là một ngày tuyệt vời rồi."

Harriet gật đầu, mắt cô lim dim vì buồn ngủ. Cô cùng Hermione đi về phía góc lều dành cho các cô gái. Bên ngoài lều, màn đêm yên tĩnh bao trùm khu cắm trại, chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc và những tiếng cười xa xa từ các lều khác. Harriet chẳng rõ mình đã thực sự chìm vào giấc ngủ hay chưa. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, những hình ảnh về trận đấu vẫn lởn vởn trong đầu cô. 

Một bàn tay lay vai cô.

"Harriet! Dậy mau!"

Giọng chú Sirius khẩn trương hơn mọi khi. Harriet choàng tỉnh. "Chú...? Có chuyện gì thế?"

Không cần trả lời, tiếng ồn bên ngoài đã nói lên tất cả, tiếng hát vui vẻ giờ đã tắt, tiếng gào thét kinh hoàng vọng từ mọi phía, tiếng chân người chạy toán loạn, xé toang màn đêm yên tĩnh

Harriet vùng dậy, cô với vội áo khoác. Cô nhìn ra cửa lều và thấy những bóng người chạy tán loạn.

"Lũ Tử Thần Thực Tử! Chúng đang tấn công trại!"

Ông Arthur hét lên: "Tất cả ra khỏi lều mau! Nhanh lên!"

Một tiếng nổ vang lên, Harriet ngước mắt nhìn lên trời, một cái đầu lâu và con rắn bằng ánh sáng xanh hiện lên trên bầu trời đêm, tạo thành Dấu Hiệu Hắc Ám.

"Chúng đang thị uy!" Sirius vô cùng nghiêm túc.

Harriet lẩm bẩm, nhớ lại những điều kỳ lạ suốt buổi tối. "Winky... gia đình Malfoy..."

Sirius kéo cô chạy: "Không có thời gian đâu! Theo chú!"

Trong làn khói mù mịt, Harriet nhìn thấy những phù thủy áo đen đang vung đũa phép tứ phía. Tiếng cười man rợ của chúng hòa cùng tiếng kêu thất thanh của những người vô tội.

Harriet giật mình khi nhận ra đũa phép của cô đã biến mất. Có lẽ cô đã đánh rơi nó trong lúc vội vã chạy trốn khỏi lũ Tử Thần Thực Tử.

"Con làm mất đũa phép rồi!" Harriet thốt lên đầy hoảng hốt.

"Cái gì!? Không thể nào, con nhớ lại xem? Không có thời gian tìm lại đâu. Chúng ta phải tiếp tục di chuyển. Chú sẽ bảo vệ con." Chú Sirius vẫn kè kè Harriet.

Hermione đưa cho Harriet một con dao bỏ túi phép thuật nhỏ mà cô nàng luôn mang theo: "Ít nhất cũng có thể tự vệ trong trường hợp khẩn cấp."

Sirius gật đầu tán thành nhưng Harriet có thể thấy rõ vẻ lo lắng trong mắt chú.

"Chúng ta phải tìm chỗ ẩn náu rồi chú sẽ quay lại tìm đũa phép cho con..." Sirius thì thầm.

Harriet cùng mọi người đang len qua đám đông hỗn loạn thì nghe thấy tiếng tranh cãi gay gắt phía trước. Dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc, ông Crouch, Ludo Bagman và Amos Diggory đang vây quanh Winky, con gia tinh nhỏ bé đang co rúm trên đất, hai tay run rẩy giữ chặt một cây đũa phép.

Ông Crouch mặt cắt không còn giọt máu và đầy giận dữ: "Winky! Giải thích ngay!"

Con gia tinh khóc nức nở: "Winky không... Winky không lấy cây đũa phép này... Winky chỉ nhặt được thôi!"

Harriet nhận ra cây đũa phép trông quen quen. "Chờ đã, đó có phải là đũa phép của con không?"

Sirius nheo mắt nhìn kỹ, gật đầu: "Đúng là cây đũa của con rồi. Nhưng sao nó lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com