Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|thirteen|

Mặt trời đã lên cao nhưng Lee Taeyong dường như chẳng buồn thức dậy. Cậu chưng ra bộ mặt hờn dỗi nằm trên giường, nguyên nhân có chăng là vì chuyện đêm qua và thái độ của Jung Jaehyun mà ra. "Thật đáng giận!" - Taeyong hậm hực, chợt tiếng chuông bỗng dưng reo lên làm cậu giật bắn người. Taeyong với lấy điện thoại, rồi ấn nút trả lời.

"Sáng tốt lành. Liệu tao có quấy rầy mày không nhờ ?" Ten mở lời và Taeyong như thấy được nụ cười ngớ ngẩn của người kia.

"Nah, không sao. Thật ra thì, chả có gì xảy ra tối qua cả mày ạ." Taeyong đáp với một giọng buồn bã.

"Gì? Thiệt luôn? Tao tưởng tụi bây đã tiến triển nhờ cái mẹo tao bày cho chứ?"

"Ừ thì, đúng là có tiến triển, Jaehyun cũng hứng rồi, thậm chí là đã lên giường rồi kìa. Mà cái công việc chó chết của ổng lại chen ngang. Má nó!"

"Rồi mày có tính làm tiếp không?"

"Không chắc. Tao không nghĩ Jaehyun sẽ chú ý tao đâu... Phải đợi cho đến khi Jae xong việc đã."

"Thôi nào, tiếp đi chứ, ai biết được lỡ thành công sao?"

"Rồi lỡ Jae chỉ nhìn tao thì sao? Lỡ Jae bảo tao chờ đến hết tuần thì sao? Lỡ vậy thì sao? Ten?"

"Cứ thử đã. Tao cá là Jaehyun sẽ vứt đống công việc sang một bên và muốn lên giường với mày ngay đấy."

"...Okay. Mày có kế gì nào?"

NỖ LỰC #2

Lee Taeyong lại một lần nữa phải đợi đến buổi tối. Chợt nhớ đến chuyện mà cậu đã hỏi anh trai mình, Johnny, và Ten về cách mà hai người họ gặp nhau. Johnny hiện đang là CEO cho công ty gia đình, còn Ten là vệ sĩ của ổng. Johnny không biết vì sao họ trở thành một cặp, nhưng thật may vì Taeyong và gia đình đã hết lòng chấp nhận Ten. Thật ra, có lần Johnny kể rằng Ten từng có ý định giết ổng, và Taeyong mặc định đó chỉ là trò đùa. Nhưng ít nhất, Ten cũng có công việc. Mặc dù Ten không hề biết, nhưng Taeyong chắc chắn chính Ten đã quyến rũ thằng anh trai mình.

Taeyong nằm dài trên ghế, bật TV để giết thời gian. Cậu ngáp một hơi dài, chợt nghe có tiếng gõ ở cửa chính, liền đứng dậy đi xem đó là ai. Và thật sự ngoài dự đoán, người đứng trước mặt cậu lúc này lại là Yuta.

"C-chào, Yuta..." Taeyong gượng cười.

Đối phương gật gù đáp lại "Chào, Taeyong."

"...Anh ở đây làm gì?"

"À, đây." Yuta đưa ra một cái túi nhỏ "Chúc mừng em và Yoonoh. Đây là chút quà mọn từ mẹ và anh."

Chiếc túi có màu hồng phấn cùng biểu tượng xoắn ốc vàng rất thanh lịch. Taeyong nhìn quanh một lượt, mắt cậu mở to hết cỡ khi thấy dòng chữ đen được in đậm trên đó. Và đó không gì khác ngoài tên cửa hàng đồ lót mà cậu và Jaehyun đã từng đến trước đây. Mặc dù rất ngạc nhiên, Taeyong đã nở một nụ cười đáp lại,

"Cám ơn rất nhiều, Yuta. Mời vào nhà."

Có vẻ hôm nay Yuta trông rất điềm tĩnh. Đối phương nhanh chóng bước vào nhà rồi dừng lại ở phòng khách. Lee Taeyong khóa cửa theo sau, rồi cũng ngay ngắn yên vị trên chiếc ghế bành của mình.

"Giọng em không hề đổi. Sao thế? Vẫn còn bệnh à?"

"E-em đang khỏi bệnh." Tất nhiên Taeyong đang nói dối, nhưng Yuta vẫn tin "Hình như anh không còn... theo đuổi em như trước."

Yuta khúc khích cười "Yeah. Anh có đối tượng rồi, tụi anh đã hẹn gặp nhau cuối tuần này."

"Thật ư? Chúc mừng anh." Taeyong nói rồi lén nhìn món đồ bên trong chiếc túi. Cậu thấy nó có màu đen, và có cả ren nữa, trong lòng bỗng chốc trở nên lo lắng.

"Oh, mẹ có nói là thấy em và Yoonoh trong cửa hàng. Bà muốn mua nhiều thứ hơn, nhưng anh đề nghị hãy mua một vài món có ích trong tuần trăng mật của tụi em."

Taeyong lấy nó ra và thật nhẹ nhõm khi cậu thấy đó chỉ là một bộ đồ bó. Taeyong nghĩ thật đáng sợ khi đây sẽ là một thứ gì đó khác được mặc trong quần đùi của mình.

"C-cám ơn rất nhiều, mọi người thật tử tế. Nhưng Jae và em vẫn chưa lên kế hoạch cho tuần trăng mật, vẫn chưa thống nhất một ngày cụ thể nào."

"Hả? Có phải Yoonoh ngó lơ em vì công việc không?" Taeyong gật đầu. Yuta thở dài rồi xoa xoa thái dương "Thằng đó là vậy đấy. Bất cứ khi nào có dịp đều rủ nó đi chơi, vậy mà nó luôn làm ngơ gia đình vì đống công việc chết tiệt."

"Ừm... em có thể hiểu được."

"Cố lên, Taeyongie. Đôi khi Yoonoh bướng bỉnh và có chút hẹp hòi, nhưng nó là một đứa con ngoan và là một thằng em tốt." Yuta cười, cố giúp cho Taeyong cảm thấy khá hơn. "Okay, chúc may mắn. Anh phải đi bây giờ rồi."

Taeyong tiễn Yuta ra cửa chính trước khi cậu giấu bộ đồ bó trong phòng ngủ rồi gấp nó lại để vào tủ đồ của mình.

Đêm đến là thời điểm thích hợp cho kế hoạch, và Taeyong nghĩ lần này sẽ khó để thực hiện. Cậu sợ phải bẽ mặt nếu Jung Jaehyun không mảy may rung động chút nào.

Lee Taeyong đem theo một chiếc khăn tắm rồi đến trước cửa phòng Jaehyun. Cậu gõ cửa, lo lắng miết môi dưới không ngừng. Nhưng ngay khi cái ý nghĩ rút lui vừa lóe qua trong đầu, cánh cửa trước mặt bỗng dưng mở ra.

"Tae, anh cần gì à?" Jaehyun nhẹ nhàng xoa đầu đối phương rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Taeyong gật đầu đáp, "Vòi sen phòng anh bị hư rồi."

Jaehyun ngạc nhiên, "A-Ah...vậy anh dùng phòng em này."

"Được hả?" Taeyong chớp mắt, còn bonus thêm một ít aegyo theo lời khuyên của Ten.

"Ừm, tất nhiên."

Taeyong bước vào và theo chân Jaehyun đi tới phòng tắm.

"Dùng bất cứ thứ gì anh cần, okay, Tae-"

Jung Jaehyun bất giác đứng hình khi nhìn thấy đối phương từ đằng sau, từ từ cởi hết y phục trên người một cách chậm rãi. Lee Taeyong lột chiếc áo thun rộng ra khỏi đầu, để lộ tấm lưng trần thướt tha cùng với dây gài và quai đeo của chiếc bra đen. Jaehyun nuốt ực một cái, cố kìm nén ham muốn của bản thân vào lòng.

"A-Àh... E-Em sẽ ở ngoài, có gì anh cứ gọi em." Jaehyun lắp bắp.

Rồi bất chợt, Taeyong cởi quần xuống, Jung Jaehyun hít mạnh một hơi, cố không cho bản thân nhảy bổ vào người đối phương ngay lập tức.

Về phần Taeyong, trong lòng lúc này đang vô cùng thỏa mãn. Cậu có thể thấy được ánh mắt người kia đang chăm chăm nhìn mình, nhất là khi trên người chỉ còn đúng hai mảnh vải che thân. Nhưng, cậu thật sự ngạc nhiên khi Jaehyun dứt khoát bước ra khỏi phòng tắm. Taeyong nhún vai, có lẽ kế hoạch vẫn chưa thành công như cậu nghĩ.

Taeyong tắm rửa và sử dụng bất cứ đồ dùng của Jaehyun nếu cần thiết. Khi đã xong, cậu quấn độc nhất một chiếc khăn nhỏ quanh người, bước ra khỏi phòng, đảo mắt tìm Jaehyun, và thật hoàn hảo làm sao khi Jaehyun cũng đang nhìn cậu.

"T-Tắm xong rồi?" Jaehyun nuốt nước bọt.

Taeyong gật đầu đáp, "Ừ, và anh chợt nhớ là mình đã để quên bộ pajama ở phòng rồi."

Taeyong có thể thấy cách Jaehyun đang nỗ lực chiến đấu với ham muốn của bản thân, tiếp tục nhìn cậu hay quay mặt sang chỗ khác. Không chần chừ, cậu tiến tới đối phương, ngắm nhìn gương mặt đang bối rối của người nọ. Điều này thật thú vị, Taeyong khúc khích cười rồi đặt lên môi đối phương một nụ hôn sâu.

"Em có muốn gì không, cưng?" Taeyong thì thầm vào tai Jaehyun.

Jaehyun nuốt ực một cái, "E-Em... không gì cả."

Taeyong thoáng cau mày, cậu cảm thấy thật thất vọng nhưng vẫn ép bản thân vẽ một nụ cười trên môi.

"Okay... ngủ ngon nhé, Jae." Taeyong nói với giọng điệu buồn bã rồi trở về phòng một mình.

Translator : Hiiii, đã rất lâu kể từ lần cuối tớ up chap nhỉ ;;; thật ra tớ đã xóa wattpad vì vài lí do nhưng tớ cảm thấy rất có lỗi với các cậu vì đang đợi chap mới, nên giờ tớ mới ngoi lên trans tiếp cho xong. Cám ơn các cậu đã vote cho cái fic trans bùi nhùi của tớ nhaaaa!

Yêu các cậu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com